Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 69.p2 Về phần cậu thì vẫn làm công việc hàng ngày thôi, không gì là mới mẻ cả + Nam, lấy Bạch Liên 2 cân. + Vâng, cha - tay nghề cậu ngày càng tiến bộ. Cậu quay sang nhìn cái cột mà thường ngày hắn dựa vào đó mà coi cậu nhưng sao hôm nay lại không có. Cậu nghĩ không lẽ hắn bệnh nằm trong phòng, sau khi vãn khách hơn, cậu đi đến phòng hắn gõ cửa nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. + Tôi vào được không - sau lời nói ấy thì cậu mở toang phòng. - Ủa, đồ đạc còn ở đây nhưng hai người họ lại biến mất. Thôi kệ đi, chắc họ đi đâu đó. Cậu nhanh chóng đi chợ rồi nấu cơm. Cậu nấu dư cho cả phần hắn và Nam Phong nhưng sao hắn vẫn chưa về. Tối đó, cậu cứ ra đứng nhìn những cây thảo dược trồng quanh nhà, nhưng đó là cái cớ cậu ra đứng đó mà thôi, cậu không ngừng nhìn qua phòng hắn. Cậu cũng không hiểu cậu, tại sao cậu lại như vậy; hay là hàng ngày đều có hắn đi kè kè bên mình, rồi có hắn chọc cậu, cầm đồ tiếp cậu, cãi lời cậu và ăn nói cọc lóc với cậu nên cậu quen. Phải rồi, chắc là như vậy thôi chứ không còn lý do nào khác đâu. Trên người cậu chợt rơi ra ngọc bội của Bạch Mai + Đúng rồi, hơn nửa tháng nay tỷ ấy cũng chưa về. Không lẽ tỷ ấy đã lên kinh sinh sống nơi đó. Nửa tháng nay cậu có hắn bên cạnh làm cậu rối trí với những gì hắn làm, cậu quên béng đi Bạch Mai. Đến giờ mới nhớ tới cô ấy. Mai nhất định cậu tới hỏi thăm cô ấy . . Cậu bơ phờ bước đi giữa phố đông nghẹt người, cậu run run như không thể bước đi nổi. Cậu không thể tin vào tai mình nữa.
|
Continue 70.p2 Cậu không ngừng nhớ đến câu nói câu nói của tên canh cửa phủ nhà Bạch Mai
""+ Ngươi mau biến đi, tiểu thơ nhà ta để cho ngươi gọi sao? Mau biến đi + Tôi chỉ cần biết tỷ ấy hiện đã về chưa thôi. Tôi xin anh cho tôi vào trong đi, chỉ lần này thôi Tên lính canh hất tay cậu ra xa + Dân đen nhà ngươi phiền thật. Tiểu thơ đã nhập cung, giờ thì biến. + Nhập cung? Tỷ ấy sao phải nhập cung? - cậu kinh ngạc + Ngươi phiền thật đấy. Tiểu thơ ta đẹp vậy đương nhiên nhập cung làm phi.""
Nhập cung sao? Làm phi sao? Những suy nghĩ ấy chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu vào phòng khóa chặt cửa. Cậu không thể ngờ chính đêm ấy lại là đêm lần cuối mà cậu gặp cô ấy. Hèn gì đêm ấy cậu thấy cô ta khác thường, lại còn nói hãy bỏ trốn cùng cô ấy...bỏ trốn sao?...khoan đã, chính cô ấy nói bỏ trốn, có nghĩa là cô ấy không muốn nhập cung. Đúng là vậy rồi. + Bạch Mai, sao lúc đó tỷ lại không nói cho đệ biết - cậu siết chặt tay ân hận tại sao lúc đó cậu lại không phát hiện ra vẻ khác thường của cô ấy. Giờ cậu lại cảm thấy ân hận. + Hoài Nam. Con làm gì trong đó vậy?- cha cậu gõ cửa và gọi cậu + Vâng, cha. Con đang tắm - cậu lấy lại bình tĩnh + Con coi tiệm giúp, cha qua trấn kế bên. + Dạ. Cậu tự nhủ trấn an, dù sao nếu giờ cho thời gian quay lại, cậu cũng không thể nào bởi suy nghĩ trong cậu quá hèn mọn. . . + Hoàng thượng, trong một số nơi hiện không được hình yên. Có vẻ như đang làm loạn. Có vẻ như hôm nay hắn lại lên triều, hắn không hiểu sao hai ngày nay khá nhiều công việc cần hắn giải quyết.
|
Continue 71.p2 Hắn thở dài cùng với Nam Phong trong Ngự thư phòng + Bệ hạ, người cố giải quyết hết tấu sớ này. Chúng ta sẽ tới trấn An Nam - Nam Phong thấy hắn có vẻ mệt mỏi + Trẫm cũng mong vậy. Phải chi trẫm có quyền hạn với cậu ta - hắn nói trong bất lực. Hắn có quyền ép cậu ta về hoàng cung này ấy chứ nhưng hắn không muốn, hắn không muốn làm cậu ta phải tuân theo lệnh mình, điều hắn muốn cậu ta một ngày nào đó tự nguyện theo hắn vào cung. Một lòng yêu hắn, một dạ nhớ hắn. Nên giờ hắn phải mắc công đi đi lại lại như vậy. + Hoàng huynh, người không thể đi đâu nếu chưa giải quyết chuyện này cho muội - Như Ý từ ngoài phóng vào với vẻ mặt khó coi. Hắn nhìn cô không nói lời nào. Cô tiếp lời - Huynh phải cho muội theo huynh. Hắn lại tiếp tục làm việc mà im lặng, hắn thừa hiểu cô ta đang ghen tỵ với hắn, suốt ngày Nam Phong cứ bám theo hắn. Suốt nửa tháng nay cô ở trong cung mà tức tối + Nam Phong, trẫm cho ngươi lui. + Hoàng thượng... - Nam Phong sững sờ nhưng thấy hắn vẫn lầm lì - tuân chỉ + Đa tạ hoàng huynh - cô ta cười rồi bước ra ngoài, bỏ hắn một mình trong phòng . . Nam Phong cùng Như Ý đi dạo quanh vườn. Trưởng công chúa bực mình, dằn mình, dằn mẩy khi anh chỉ đi sau lưng cô như người hầu. Cô bực xoay lại mắng + Được rồi nhe, tôi rủ huynh ra đây để.... + Xin lỗi trưởng công chúa. Nhiệm vụ thần là bảo vệ hoàng thượng. Cô mỉm cười khi cái nước lúng túng của anh + Coi huynh kìa. Muội có này cho huynh - cô đưa cho anh lá bùa bình an.
|
Continue 72.p2 Cô tiếp lời: + Mai anh lại đi với hoàng huynh rồi, lá bùa này muội xin cho huynh, giúp huynh có thể bình an hơn. + Đa tạ trưởng công chú - anh giơ tay lấy, lập tức trưởng công chúa nắm lấy tay ấy mà.... + Á....Trư..ởng c..ông chúa.. - mặt cậu nhăn đau, cậu đau vì bị cô cắn vào cánh tay ấy. Nếu ai mà đụng vào anh thì lập tức anh phản công lại nhưng đối với vị công chúa này thì anh 3 phần nhịn vì cô là Trưởng Công Chúa (em vua), 7 phần chịu đau vì anh không nỡ làm người con gái anh thầm thương phải đau. Như Ý buông anh ra lập tức lấy khăn tay xoa vết thương cho anh + Từ nay huynh chỉ nhớ một mình chủ nhân của vết cắn này thôi. Anh khẽ cười nhưng sau đó anh lại giấu đi. Anh giật mình khi thấy thái hậu đi tới. Anh giật tay lại và lui về sau + Tham kiến Hoàng thái hậu. Bà ta mỉm cười lên tiếng + Miễn lễ, nhà ngươi chẳng phải bên cạnh bảo vệ con ai gia hay sao Anh lúng túng, Như Ý xen vào + Thái hậu. Chẳng phải người hay bất an hay sao? Gió ngoài này đã tăng cao, mong người giữ gìn sức khỏe Bà ta tức tối + Chẳng cần trưởng công chúa lo. Ai gia đến gặp hoàng huynh của ngươi. Nói rồi bà ta bỏ đi + Xin lỗi công chúa, thần phải quay về với hoàng thượng - Nam Phong + Đúng rồi, huynh mau đi đi. Nam Phong chạy đi nhưng sau đó lại quay lại đưa vào tay công chúa một cây trâm + Thứ lỗi cho thần, tuy nó không quý báu cho lắm - anh vừa gãi đầu vừa cười. . . Hắn vươn vai thở dài, cuối cùng hắn cũng xong. Chỉ có ba bản tấu sớ hắn không thể hiểu nổi nó có tham nhũng gì trong đây hay không?
|
Continue 73.p2 Mà kệ đi, hắn sẽ giải quyết sau. Giờ hắn phải chuẩn bị lên đường thôi. + Thái hậu giá lâm. Hắn trong phòng nghe vậy liền nhăn mặt. + Tham kiến hoàng thượng - bà ta nhún người hành lễ. + Chẳng hay thái hậu tìm trẫm là có việc? + Ai gia chỉ ghé thăm hoàng thượng. + Trẫm vẫn khỏe, phiền người rồi. + Chẳng phiền gì cả. Ai gia thấy người chẳng thú vị gì trong cung nên ai gia thay mặt người tuyển phi. Lời bà ta nói làm hắn quay qua nhưng khi suy nghĩ lại thì quả đúng đây là quyền hạn của bà ta. Bà ta nhìn sắc mặt hắn nhưng hình như không như ý của bà ta vì hắn như người vô cảm. Thái hậu tiếp lời + Ai gia hơi mệt. Xin phép hoàng thượng cáo lui, mong người sẽ thích những phi tần ai gia tuyển - trước khi ra khỏi cửa thì bà ta còn ngoái đầu lại nói một câu - trấn An Nam không đáng người tới lui. Hắn giật bắn người. Chuyện....chuyện này là sao? Sao thái hậu lại biết hắn ở trấn An Nam. Không lẽ bà ta theo dõi hắn? Nếu vậy Hoài Nam sẽ.... + Hoài Nam - hắn thốt nên lời, mồ hôi hắn nhễ nhại; hắn chạy ra khỏi ngự thư phòng. Lúc này Nam Phong chạy vào + Hoàng thượng!!! - Nam Phong không hiểu chuyện gì xảy ra mà làm hắn không thần sắc + Nam Phong, mau đến chỗ Nam + Nhưng... + NGAY LẬP TỨC Nửa ngày đường không ngừng nghỉ, tay hắn đã đỏ hẳn lên do cầm nắm dây cương và siết chặt bất an. Hắn cùng Nam Phong chạy tới nhà cậu, điều mà hắn thấy đầu tiên là hiệu thuốc của cậu....hiệu thuốc của cậu....vẫn bình thường như mọi ngày nhưng không một vị khách, hắn chạy vào chẳng thấy một bóng người.
|