Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 79.p2 + Anh đúng là người chẳng ra làm sao? Dám tự tiện lấy đồ tôi. Tôi quả thật khó hiểu con người anh, lầm lầm lì lì một cách khó chịu như ai đó có lỗi với anh, suốt ngày cứ làm tôi phải chịu đựng anh. Giờ làm hư đồ tôi mà anh chỉ nói một câu không cố ý coi như là xong. Khốn kiếp, vậy mà tôi định xin lỗi anh nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt - cậu giận dữ, phải thôi vì cái đó do người quan tâm cậu từ nhỏ tới lớn tặng cậu cơ mà, hơn nữa đây chính là người cậu rung cảm. Cậu bước đi về phòng đóng cửa cái rầm. Nam Phong định chạy theo giải thích là lỗi của anh nhưng hắn nắm tay anh lại. + Chuyện của trẫm, không cần ngươi chen vào - hắn nói mà trong lòng nặng trĩu + Nhưng quả thật là do.... + Trẫm muốn yên - hắn nói một cách nhỏ nhẹ. Anh đành ra ngoài mà chẳng nói câu gì, hai căn phòng với hai cánh cửa đóng chặt, chỉ tội anh là ở ngoài suốt, không dám hó hé vì hắn không có lệnh thì anh không dám vào. Trong phòng, cậu cứ nhìn hai mảnh vỡ ấy + Làm sao đây? Sao nó không tự dính lại vậy? - cậu nói một cách ngớ ngẩn nhưng cậu thì có quyền gì phải nổi giận chứ, chính cậu từ bỏ Bạch Mai thì cái miếng ngọc ấy vô nghĩa thôi; cậu tự nhủ, khi nãy cậu cũng hơi quá đáng, hắn đã giúp cậu nhiều vậy mà, hơn nữa chính cậu nói ước gì hắn sẽ là ca ca mãi mãi của cậu vậy mà khi nãy chỉ vì một miếng ngọc mà lại xúc phạm tới hắn. Cậu giật mình hơn khi nãy chính miệng cậu nói hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cậu, còn đuổi hắn ra khỏi nhà cậu nữa.
|
Continue 80.p2 Cậu định ra khỏi phòng kiếm hắn nhưng cậu lại nghĩ lại, dù gì đây là đồ của cậu, hắn lại có lỗi thì sao phải xin lỗi hắn cơ chứ. Cứ thế, những suy nghĩ trái chiều tiếp tục diễn ra, cậu ra ra vào vào căn phòng như người không bình thường. Cậu ở lì suốt tới tối, cha cậu kêu cậu ra ăn cơm mà cậu chẳng thèm để ý. Bỗng, cậu nghe tiếng gõ cửa, cậu hoảng nói + Con nói con không ăn cha à. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn. Cậu đành phải ra mở cửa và nói. + Cha cho con yê...n...- không phải cha cậu mà chính là hắn, cậu vừa mở cửa thì hắn ngã ngay trên người cậu, mùi hắn nồng nặc mùi rượu + An...h, sao...lại? - cậu đứng như trời trồng, cậu bừng tỉnh rồi ôm hắn vào giường cậu. Chà, nặng khiếp à nha bởi hắn to con hơn cậu mà. Chỉ lôi có quãng đường chút xíu mà cậu mệt lừ người, hắn như ngủ rất ngon + Gì vậy? Tìm tôi rồi bắt tôi lo cho anh sao? Phải xin lỗi tôi chứ - cậu mắng hắn, quả thật cậu hiền quá, chẳng hề giận dai. Tự nhiên hắn muốn nôn, cậu hoảng chạy ra bếp lấy đồ hứng nhưng sau đó hắn lại ngủ. Gì đây, chơi cậu sao? Chợt hắn nắm tay cậu và ngồi bật dậy + Hoài Nam - mùi rượu nống nặc làm cậu khó chịu, mặt hắn đỏ ửng lên vì rượu - tôi xin lỗi vì làm hư đồ cậu. Nhưng cậu đừng đuổi tôi đi, cậu giận tôi sao cũng được nhưng hãy cho tôi bên cạnh cậu. Tôi không thể nào sống thiếu cậu. Tôi làm ca ca của cậu cũng được, đừng ghét tôi. Cậu không thể tin vào tai mình, cậu không thể ngờ có lúc hắn lại nói những từ ngữ này, hắn mà cũng có lúc xin lỗi cậu sao? Cậu nhìn hắn mà khẽ cười
|
|
Continue 81.p2 Nói rồi hắn quay ra ngủ ngon lành sau khi nghe từ miệng cậu "tôi đâu giận ca ca mình bao giờ". Cậu sửa tướng hắn rồi trải miếng chăn dưới đất để cậu ngủ, nhường cho hắn cái giường của cậu. Tuy cậu hơi lạ lẫm với những gì hắn nói nhưng cậu vẫn thấy vui và tha thứ cho hắn bởi hắn cũng biết xin lỗi cậu. Sáng hôm sau, đầu hắn nhức bưng, bàn tay hắn ôm chặt cái đầu mà từ từ tỉnh dậy, nhăn liền nhăn mặt khi nhìn xung quanh căn phòng + Đây....đây là ĐÂU? - hắn hoàn toàn không biết nơi này vì hắn chỉ mới vào phòng Nam chỉ có một lần duy nhất nhưng cũng chỉ lo tìm cậu nên đâu để ý xung quanh. Hắn bật dậy, mồ hôi hắn nhễ nhại, người hắn đau khắp khớp, mặt hắn vẫn còn đỏ ửng + Mình uống rượu? - hắn tự biết hắn uống rượu luôn, hắn nào giờ không uống rượu hay bia vì những thứ đó hắn cho là làm mất đi lí trí con người nhưng không hiểu sao tối qua hắn lại nốc một bầu rượu, tửu lượng hắn kém nên tiêu ngay. Hắn đi xuống thì gặp ngay cậu đang ngủ ở dưới. Một lần nữa hắn lại khó hiểu những gì đang hiện trước mặt hắn. Hắn bỏ qua tất cả khi thấy cậu ngủ dễ thương vô cùng, đôi mi rậm rạp ấy đóng chặt lại, bờ môi ấy hắn muốn hôn nó. Hắn bèn hạ đầu hắn xuống cậu mà hôn lên bờ môi ấy, hắn quá nhớ cậu và thèm thuồng cậu nên hắn mới làm chuyện như vậy, hắn tự hứa chỉ hôn cậu lần này khi cậu không hay biết. Lần sau hắn sẽ làm những gì hắn muốn ở cậu chỉ khi cậu cho phép hắn bởi hắn cũng ghét sự lợi dụng.
|
Continue 82.p2 Hắn đứng dậy mỉm cười rồi bước ra ngoài, hắn trở về phòng mà chuẩn bị mọi thứ vì hôm nay cũng đi học mà lị. Hắn bước ra khỏi phòng thì gặp ngay cậu cũng đi ra, cậu cười với hắn làm hắn ngạc nhiên, hôm qua ghét hắn như vậy mà hôm nay sao lại + Chào anh. + Ờ...ừm..chào cậu Hắn và Nam Phong không dám nói lời nào chỉ biết đi sau lưng cậu tới trường mà thôi. Cậu thầm cười vì cậu biết hắn không nhớ gì cả, với tính cách của hắn mà hắn biết hắn nói những lới ấy thì hắn đào hố tự chôn mình mất. + Hôm qua tôi xin lỗi hơi quá lời. Dù sao anh đừng để bụng cho đứa tiểu đệ này. + Tiểu đệ? - hắn lặp lại lời cậu + Đừng bận tâm nhé, ca ca. + Đừng gọi tôi ca ca. Tôi không thích. + Biết rồi biết rồi - cậu xua tay đi trước, mặc dù hắn không hiểu gì đang xảy ra nhưng miễn cậu không ghét hắn thì được rồi. Buổi vẫn tiếp tục, hắn thì chỉ lo nhìn cậu vui mừng háo hức học thôi. Nam Phong cũng vui lây vì chủ anh không phải buồn lòng, quả thật là người đầy tớ trung thành. Đường về hiệu thuốc cậu hôm nay sao nhộn nhịp và đông đúc hơn mọi người, hắn cũng thấy lạ nhưng cũng không hỏi bởi tính sỉ diện hão của hắn. + Cậu Nam, cho hỏi làm gì mà hôm nay đông đúc vậy? - Nam Phong cười hỏi + Anh đừng gọi tôi cậu Nam chứ? - cậu vui vẻ đáp, hắn thì trừng mắt Nam Phong - Vài ngày nữa là tới lễ hội tình nhân, họ đang trang trí đường phố, mua bán này nọ. + À há, xém chút tôi quên gần tới lễ hội tình nhân - Nam Phong khì cười - ủa, mà cậu có hẹn với ai không? "Cái tên này, có trẫm ở đây rồi mà" hắn lại trừng mắt
|