Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 87.p2 Như Ý khẽ cười gật đầu hiểu ý "Đa tạ huynh". Cô nghĩ cô không ngờ hắn lại tốt với đứa em ruột như cô vậy. Nhưng nào ngờ hắn chỉ muốn đi riêng với Hoài Nam. + Nam Phong, muội muốn tới đó - Như Ý nắm tay Nam Phong chạy tới chỗ đông đúc âý, thì ra chỗ ấy đang sơn đông mãi võ + Tôi cũng muốn tới đó - Cậu cũng háo hức + À...hay chúng ta tới đó đi. Có rạp hát. - hắn Những cảm xúc hắn lại ùa về khi đi bên cậu. Quả thật từ ngày Nam mất thì hắn như người mất hồn, bây giờ hắn đã nói khá nhiều hơn trước. Hắn cùng cậu xem hết cái này đến cái kia, hắn mua cho cậu ăn mọi thứ, cùng nhau xem những ngọn hoa đăng do những cặp tình nhân thả, hắn cũng muốn thả cùng cậu + Hay....hay....thả....những.... - hắn ấp úng, quay mặt chỗ khác + Hửm...anh định thả sao? + Đừng...đừng hiểu lầm. Chỉ là muốn thả... Cậu cười xen ngang + Tôi cũng muốn thả nữa. Tôi muốn cầu là gặp lại tỷ ấy - cậu mỉm cười mà trầm giọng hẳn. Hắn căng mặt, nắm siết chặt tay, rốt cuộc người đó là ai mà làm cậu phải cầu gặp lại trong đêm tình nhân. Hắn quay ngang nắm chặt tay cậu lôi đi + ...tôi đau...anh bỏ tay...- cậu nhăn mặt Hắn bừng tỉnh liền buông tay ra. Cậu thì khó hiểu hắn, tự nhiên rủ cậu thả đèn nhưng chưa hết câu thì lại lôi cậu bỏ đi + Tôi mất hứng - hắn nói như cho lời giải thích. Cậu cũng chả quan tâm + Hể...Nhất Quang hoàng huynh. Anh cũng ở đây sao? - Như Ý vui mừng khi phát hiện hắn, Nam Phong thấy có hắn liền cách xa Như Ý. + Tỷ ở đây làm gì vậy? - cậu + Tỷ chơi trò Lương duyên này.
|
Continue 88.p2 Cậu nhìn qua phía sân khấu, đúng rồi. Trò lương duyên mà cậu nghe nói nhiều lắm nhưng cậu chưa chơi lần nào. Đầu tiên người ta đặt hai thúng que trước cửa, dĩ nhiên là một thúng dành cho nam và một thúng dành cho nữ. Trên những thanh que đó là những hình vẽ nhân duyên. Mỗi người lấy một que và vào đền thần cầu nguyện, nếu cặp nam nữ nào có hình nhân duyên giống nhau thì đó là trời đã định. Cậu bước đến thúng que và lấy một que, cậu vào bên trong quỳ trước nguyệt lão "Xin người cho con biết, con và Bạch Mai còn gặp nhau hay không. Nếu như không ai trùng que với con thì con coi như người đã trả lời con". Hắn đứng sau lưng cậu mà khó hiểu vì sao cậu lại lấy que. Không lẽ cậu đã muốn được yêu sao? Hắn hơi bực bội tý. + Vị công tử này. Hôm nay ai vào đây đều phải có que - người nào đó hình như là quản lý cái đền thờ này cầm thúng que tính đem vào cất vì gần đến giờ. Thấy hắn không có liền đưa vào tay hắn rồi bỏ đi + Gì? Đợi đã - hắn gọi theo nhưng không kịp. Hắn nhìn cái que mà như khinh thường, làm cái mặt...ta nói sao ta? Hắn thấy cậu đứng lên nên quay qua đỡ cậu. Cậu quỳ hơi lâu à + Cám ơn - cậu nói và vô tình làm rơi cái que trên người. Hắn nhặt giúp cậu, hắn nhăn mặt ngạc nhiên, hình vẽ trên ấy là một con bạch điệp (bướm) trên đó còn ghi "Thiên". Hắn nhìn lại que hắn đang cầm thì giống không sai một li. Hắn nhìn trừng trừng cậu "Không thể nào, không lẽ Hoài Nam cầu nguyện được lương duyên sao, cậu ta rõ ràng lấy bên thúng của nam cơ mà?"
|
Continue89.p2 Quả thật là không thể nào vì Hoài Nam lấy que bên thúng nam, người ta cũng đưa cho hắn que cũng ở bên nam. Vậy tại sao lại có thể trùng trong khi một thúng không bao giờ trùng lặp hình vẽ. + Xin lỗi. Tôi đưa nhầm anh que của nữ. Đây, của công tử - người đó mặt hối hả vịn vai hắn từ sau lưng, hắn quay qua và nghe được những lời ấy rồi đổi que cho hắn. Tuy có nhầm lẫn, tuy người ta đổi que khác cho hắn nhưng lòng hắn bấy giờ đã vui tột độ. + Huynh coi này. Muội và Nam Phong trùng rồi - Như Ý cũng vui, hắn hiểu hết những cảm giác của Như Ý bây giờ. Còn về phần cậu thì nộp que lại cho đền để coi có ai trùng với cậu không nhưng chẳng một ai cả. Cậu cũng vui, cậu hy vọng sẽ gặp lại Bạch Mai. + Mai tôi về nhà có chút chuyện? - trên đoạn đường về riêng với cậu, hắn nói cho cậu hay vì hai lần trước cậu có hay đâu. + Lại đi nữa sao. Hai lần trước anh biến mất vì có việc thì không nói gì. Nhưng lần này anh về nhà, nếu tính ra là từ nhà anh lên kinh cũng đâu mất thời gian bao nhiêu đâu. Vậy tại sao anh lại phải đi trước tới bốn tháng. Câu hỏi làm hắn đớ lưỡi, hắn im lặng vhỉ biết bước tiếp chứ nói gì bây giờ. Sáng hôm sau, hắn quay về kinh cùng công chúa Như Ý. Hắn không cho Nam Phong về, vì lần này hắn nghĩ không gì nguy hiểm như hai lần trước, với lại ở đấy giúp Hoài Nam được gì thì giúp luôn. + Lâu rồi con không hái thuốc. Nhà gần hết rồi - cha cậu nhẹ nhàng vừa bắt mạch vừa nói với cậu + Chút nữa con sẽ đi - cậu thở dài vì hắn mới có đi một ngày à mà cậu buồn thê lương
|
Continue 90.p2 Cậu mang chiếc giỏ tre sau lưng và ra khỏi nhà. Nam Phong theo sau cậu + Hử...sao anh lại theo tôi? + Thiếu chủ nói là bảo vệ cậu - anh chỉ tay vào cậu. Lần này cậu nhất quyết hỏi cho ra mới được + Tôi thật sự không hiểu, anh ta là ai mà làm anh phải trung thành đến vậy? Nam Phong sờ cằm suy nghĩ hồi lâu + Có thể nói, mạng sống của tôi nằm trong tay thiếu chủ. Cậu cười bó tay, cậu tưởng đây chỉ là lời nói chơi của anh. + Nam Phong, anh biết võ công phải không? Anh giúp tôi hái đám lá đó đi - cậu chỉ đám lá cheo leo trên vách núi. Nam Phong không ngần ngại nhảy vọt xuống, dùng kinh công mình hái giúp cậu + Cảm ơn anh. + Không, đó là bổn phận tôi - anh ta cười. Cậu đột nhiên tròn mắt, tim cậu đập nhanh, hơi thở cậu dồn dập hơn + Cậu Nam, cậu sao vậy? Nam Phong vịn cậu lại, cái....cảm giác này. Đúng rồi, đây chính là cảm giác cậu đã từ bị khi hồi nhỏ nhưng cậu đâu biết rằng cảm giác đó có khi mẹ cậu chết. + Nam Phong, tôi cảm thấy bất an lắm. Anh có thể cõng tôi về không? Tôi cần nghỉ ngơi, tôi bước không nổi nữa - vừa dứt lời, Nam Phong gật đầu rồi cõng cậu lên (hắn mà biết chắc tức điên mất...khì khì). Nam Phong chạy thật nhanh về nhà vì nghĩ cậu gặp chuyện, về gặp cha cậu để chữa cho cậu. Vừa ra khỏi khu rừng, Nam Phong vào trấn thì anh đứng trân người + Gì thế, không...không một bóng người - ngay cả súc vật cũng không có, nhà nhà đều đóng chặt cửa. Quái lạ, bình thường giờ này tấp nập người người buôn bán vậy mà nó đã hoang tàn.
|
Continue 91.p2 Nam Phong bừng tỉnh, cõng cậu chạy thật nhanh về nhà. Anh đã cảm giác là cha cậu đã gặp chuyện. Quả thật, nhà ai cũng đóng chặt cửa chỉ có nhà cậu là mở. + Chẳng lẽ....cha...CHA ƠI...CHA - cậu lập tức rời khỏi lưng Nam Phong mà chạy vọt vào. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là cả nhà cậu, thuốc, bàn, ghế,...mọi thứ rối tung cả lên và điều mà cậu chết lặng là cha cậu....cha cậu...cha cậu đang nằm dưới đất với một vũng máu. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu chạy thật nhanh lại ôm cha cậu. + Cha...cha đừng làm con sợ. Mau tỉnh lại đi, cha...CHA. Cha cậu bắt đầu cử động yếu ớt, từ từ đưa bàn tay lên mặt cậu, cậu vội nắm lấy tay cha cậu + Cha...chuyện gì đã xảy ra - lời nói cậu run run, tay cậu thì ngăn cho vết thương ở bụng ngừng chảy. Cha cậu cố gắng nói như nói điều gì đó, ông cố gắng nói cậu cẩn thận vì....vì....SAU LƯNG CẬU CÓ MỘT TÊN ÁO ĐEN. Nam Phong từ đâu nhảy vào giết tên đó chết tại chỗ, bây giờ cậu mới biết hiện diện của tên áo đen. + Cậu Nam, mau chạy.... - nói như chẳng thể kịp; vừa nói thì hàng loạt tên áo đen khác nhảy từ nóc nhà xuống, Nam Phong bèn ẵm cậu lên mà chạy + Nam Phong, bỏ ra đi. Cha tôi, cha tôi còn ở trong cơ mà. Tên khốn, anh có nghe tôi nói gì không? - cậu vừa nói vừa khóc tức tưởi vừa run run và vừa đánh anh. + Cậu Nam, tôi xin cậu. Cha cậu sẽ ổn thôi. Mục tiêu của chúng là cậu - anh trấn an cậu vì anh biết cha cậu không qua khỏi, giờ chỉ còn biết lo cho cậu mà thôi. Cậu quay qua nhìn phía sau anh thì chúng có khoảng chín tên
|