Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 83.p2 Nam Phong e dè hắn mà tắt hẳn nụ cười nhưng thật ra hắn cũng đang chờ đợi cậu trả lời + Anh vui nhỉ? Tôi đâu có ai đâu mà đi, bình thường tôi nấu cơm cho cha tôi ăn rồi hai cha con vui vẻ vậy thôi - trời, tới tình nhân mà cậu cũng nghĩ đến cha cậu thôi sao "Lễ hội tình nhân này thì tôi làm sao cho cậu cô đơn như vậy?" Hắn cười gian + Miếng ngọc đó... - hắn hỏi thì cậu xen vào + Bỏ đi, đừng nhắc nữa. + Thiếu chủ có thể mua cái khác cho cậu - Nam Phong + Tôi xin hai anh đừng nhắc nữa. Nó không thể mua bằng tiền đâu. Nó được tỷ tỷ của tôi mua tặng tôi sanh thần và giờ tỷ ấy đã đi rồi. + Tôi xin lỗi - hắn nói làm cậu ngạc nhiên, đây là lời xin lỗi mà hắn tỉnh táo nhất chứ không say rượu như lúc tối. . . *Vài ngày sau* Hôm nay là ngày lễ hội tình nhân mà hắn mong chờ được đi chơi với cậu. Nam bây giờ được cha cậu giao đi đặt đơn hàng mấy loại thảo dược quý, bình thường cậu đi đâu là hắn đi theo đó nhưng hôm nay hắn lại không theo cậu làm cậu như trống vắng + Thật là, anh ta hôm nay bị gì vậy. Mà có anh ta cũng vui - cậu nhăn nhó khi không có hắn mà chỉ có Nam Phong theo cậu + Cậu Nam, cậu cũng quan tâm thiếu chủ tôi nhỉ? + Quan tâm? À...ờ cũng có thể nói vậy, anh ta là ca ca tôi mà + Ca ca sao? + Đúng, anh ta nói sẽ làm ca ca tôi. Tôi không có ca ca hay tỷ tỷ (anh chị ruột) nào, cha chỉ có mình tôi, ngay cả mẹ tôi cũng chẳng biết là ai. Giờ lại có người như anh ta xuất hiện, tốt như là người trong nhà vậy. Mà tiếc là chưa đầy một tháng nữa là anh phải đi rồi - cậu thở dài
|
Continue 84.p2 Nam Phong sựng người với lời nói của cậu; gì thế, có phải cậu ta vừa nói là không có người anh nào không? Vậy còn Kim Bạch là ai, Nam Phong nhớ rõ ràng là Kim Bạch có nói rõ tên cậu ta là Nguyễn Võ Hoài Nam là em trai duy nhất của Nguyễn Võ Kim Bạch này. Nhưng khoan, gì mà chưa đầy một tháng nữa là hắn phải đi + Ý cậu là sao? Thiếu chủ tôi sao chưa đầy một tháng là phải rời đi? - Nam Phong ngạc nhiên, Hoài Nam ngước mặt lên nhìn anh + Hửm, chẳng phải một tháng nữa là các anh phải lên kinh ứng thí sao? Sặc, anh lại quên mất. Lý do đó chính anh bày ra mà giờ....chết anh rồi, nếu một tháng sau mà bắt hắn xa cậu thế nào anh cũng làm ầm lên với anh. Làm gì bây giờ + Haha...Đúng rồi, phải lên kinh ứng thí...haha - anh cười, Mới đây đã ba tháng hắn ở bên cậu rồi - Mà nè cậu Nam, nếu thiếu chủ sẽ ở đó với cậu suốt đời, cậu chịu không? Cậu lại nhìn anh, có chuyện gì hôm nay anh nói chuyện gì đâu đâu + Anh lại đùa. Anh ta sao phải sống lại nhà tôi suốt đời chứ? Hơn nữa nhà tôi chỉ chật hẹp nhỏ nhoi, rồi anh ta sẽ chán cảm thấy khó chịu thôi + Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi là nếu thiếu chủ....ừm...đón cậu và cha cậu đến...ừm...nơi gần thiếu chủ sống. Hai người có thể gần nhau, trò chuyện với nhau như hai huynh đệ ấy. + Anh này kỳ lạ ghê. Thôi, chúng ta đi nhanh. Trời sắp hạ màn rồi - cậu kéo anh đi nhanh. . . Phù, cuối cùng hắn cũng đã chuẩn bị xong. Cũng may nhờ Nam Phong chỉ hắn cách sắp xếp mấy món pháo hoa này. Hắn biết cậu chưa xem pháo hoa bao giờ nên sẽ cho cậu xem.
|
Continue 85.p2 Mình mẩy hắn dơ hết nhưng hắn cảm thấy vui, chỉ cần hắn nghĩ sẽ cùng cậu xem những pháo hoa này, chỉ cần cậu vui thì những mệt mỏi hắn tan biến hết. Hắn cầm những sợi dây dư về nhà cậu thì cũng là lúc Nam Phong khiên mấy bao thuốc về cùng với cậu + Anh đi đâu mà... Hắn im lặng, vẫn biểu hiện ấy làm cậu bực. Cuối bữa ăn là đoạn cậu dọn cơm xuống bếp, hắn theo cậu dựa vào cánh cửa nhà bếp mà nhìn cậu + Tối nay là lễ hội tình nhân + Tôi biết + Tôi chưa biết lễ hội này. Tối nay cậu dẫn tôi đi đi + Tôi cũng chưa đi lần nào làm gì biết mà dẫn anh đi. Anh đi một mình đi - cậu vừa lục đục trong bếp vừa trả lời hắn làm hắn tức xì khói - mà...anh rủ tôi đi, không lẽ... + Ế, nghĩ gì vậy. Có cả Nam Phong đi - hắn xoay mặt qua chỗ khác, tự nhiên cậu thông minh đột xuất vậy. + Anh đi đi. Chúc anh vui vẻ + Giờ nếu tôi và Nam Phong cùng đi người ta nhìn vào nghĩ sao? Hắn nói làm cậu suy nghĩ rồi cười phá lên + Được rồi, tối nay tôi đi với hai anh. Hắn vui vẻ trở về phòng, Nam Phong hối hả chạy ra đụng phải hắn. + Hoàng...à thiếu chủ. + Làm gì? Hắn nhăn mặt rồi đột nhiên hắn thấy sau lưng anh là... + Trưởng công chúa - hắn nhăn mặt + Hoàng huynh - Như Ý cười vẫy tay với hắn - muội tìm huynh có việc này. Hắn và công chúa Như Ý cùng vào phòng + Sao lại biết trẫm ở đây? + Hì hì...Do Nam Phong quá sơ hở, muội chỉ thăm dò là huynh ấy nói thôi. Hắn không ngờ Như Ý lại có thể điều khiển Nam Phong đến vậy + Tìm trẫm việc gì?
|
Continue 86.p2 + Huynh kì lắm. Lễ hội tình nhân, cứ bám lấy Nam Phong. Muội phải tìm huynh ấy mà đi chơi chứ. - Như Ý giơ tấm bài xuất cung lên, thì ra cô lấy cắp của hắn - khoan đã, hoàng huynh đừng nổi giận. Muội đến đây cũng báo cho huynh biết mà. Ngày mai quan khâm sai sứ thần nước láng giềng thăm chúng ta, huynh phải về cung tiếp họ. Mai hai huynh muội mình cùng về nha. + Trẫm nói cho muội biết, thay đổi cách xưng hô ngay. Nếu người trong nhà này biết thì muội chuẩn bị tay chép phạt đi. - hắn lại không ngờ lại thua cả một cô trưởng công chúa (trưởng công chúa = em vua). Vậy là mai hắn lại về hoàng cung nữa sao nhưng sao hắn lại cảm thấy bất an, hắn lại nghĩ về lời đe dọa của thái hậu. Mà chắc không gì đâu, do hắn nghĩ nhiều thôi. Hắn với bộ đồ trang nhã bước ra thì thấy cậu đang đứng trước những cây thảo dược, hắn điếng hồn vì cậu ăn mặc rất đẹp, chỉnh tề. + Giới thiệu với cậu, đây là Như Ý tiểu thơ nhà chúng tôi - Nam Phong khẽ cười + Chào Kim Bạch. Chúng ta gặp nhau rồi mà, đúng không? - Như Ý cười với cậu + Gặp nhau? Kim Bạch? - cậu trố mắt. Hắn khẽ ho nhẹ và nói + Đừng giả bệnh, cậu ta là Hoài Nam + Cô bị bệnh gì à - cậu khẽ hỏi Như Ý, cô đang trừng mắt hắn. Dám nói cô bệnh à. Hắn thì cười giấu giếm rồi lướt đi. Bốn người dạo quanh phố, người người tấp nập làm cậu háo hức. Nam Phong muốn nắm tay Như Ý nhưng anh không dám vì có hắn, dù sao Như Ý và anh là hai người hai đẳng cấp. Như Ý nhìn qua hắn thì như hắn đang ra hiệu với cô "Trẫm cho phép".
|
Continue 86.p2 + Huynh kì lắm. Lễ hội tình nhân, cứ bám lấy Nam Phong. Muội phải tìm huynh ấy mà đi chơi chứ. - Như Ý giơ tấm bài xuất cung lên, thì ra cô lấy cắp của hắn - khoan đã, hoàng huynh đừng nổi giận. Muội đến đây cũng báo cho huynh biết mà. Ngày mai quan khâm sai sứ thần nước láng giềng thăm chúng ta, huynh phải về cung tiếp họ. Mai hai huynh muội mình cùng về nha. + Trẫm nói cho muội biết, thay đổi cách xưng hô ngay. Nếu người trong nhà này biết thì muội chuẩn bị tay chép phạt đi. - hắn lại không ngờ lại thua cả một cô trưởng công chúa (trưởng công chúa = em vua). Vậy là mai hắn lại về hoàng cung nữa sao nhưng sao hắn lại cảm thấy bất an, hắn lại nghĩ về lời đe dọa của thái hậu. Mà chắc không gì đâu, do hắn nghĩ nhiều thôi. Hắn với bộ đồ trang nhã bước ra thì thấy cậu đang đứng trước những cây thảo dược, hắn điếng hồn vì cậu ăn mặc rất đẹp, chỉnh tề. + Giới thiệu với cậu, đây là Như Ý tiểu thơ nhà chúng tôi - Nam Phong khẽ cười + Chào Kim Bạch. Chúng ta gặp nhau rồi mà, đúng không? - Như Ý cười với cậu + Gặp nhau? Kim Bạch? - cậu trố mắt. Hắn khẽ ho nhẹ và nói + Đừng giả bệnh, cậu ta là Hoài Nam + Cô bị bệnh gì à - cậu khẽ hỏi Như Ý, cô đang trừng mắt hắn. Dám nói cô bệnh à. Hắn thì cười giấu giếm rồi lướt đi. Bốn người dạo quanh phố, người người tấp nập làm cậu háo hức. Nam Phong muốn nắm tay Như Ý nhưng anh không dám vì có hắn, dù sao Như Ý và anh là hai người hai đẳng cấp. Như Ý nhìn qua hắn thì như hắn đang ra hiệu với cô "Trẫm cho phép".
|