Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 74.p2 + Nam, Nam. Trả lời tôi. Nam - hắn hét lớn tìm quanh nhà, hắn chạy vào phía trong sân phơi thuốc (trước cửa phòng hắn và cậu) thì thấy cậu đang cầm cái sàng đựng thuốc. Hắn chạy tới ôm chầm lấy cậu + Anh.... - cậu ngạc nhiên khi không tự nhiên ba ngày nay hắn mất tích rồi đột ngột xuất hiện ôm cậu gọn hơ. + Đừng bỏ tôi. Cậu đẩy hắn ra rồi nói + Anh làm gì vậy? Ba ngày nay biến mất rồi xuất hiện lại ôm tôi. Đừng làm vậy nữa, tôi không quen - quả thật, từ nhỏ tới giờ chưa ai ôm cậu ngoài cha cậu cả. Hơn nữa cậu cảm thấy sao sao, tự nhiên hai thằng con trai lại ôm nhau. Cậu khom người nhặt những thảo dược rơi khỏi cái sàng khi hắn ôm cậu. Hắn cũng ngồi xuống nhặt giúp mà không ngừng nhìn cậu + Anh đi đâu vậy? - cậu lên tiếng + Cậu nhớ tôi sao? + Nhớ? Sao tôi phải nhớ anh? Hắn phì cười, cậu ngất ngây với vẻ ấy. Đây là lần đầu cậu thấy hắn cười thoải mái, hai đồng tiền sâu hún ấy làm cậu thấy ganh tỵ vì cậu chỉ có một cái bên trái. Nam Phong khẽ cười khi thấy hắn vui vẻ nhất từ đó tới giờ. Còn về phần hắn, hắn không phải cười do hắn chọc cậu, bình thường hắn vẫn nói sốc đầu cậu đấy thôi. Hắn cười vì cậu vẫn bình an. Hắn nhìn sang Nam Phong như cầu cứu, anh trả lời thay hắn câu hỏi của cậu + Thiếu chủ đi tìm người dạy học đó mà. Hơn ba tháng nữa là thi rồi còn gì, phải ôn thi chứ....haha - anh gãi đầu cười khổ. Cậu ngước đầu lên nhìn hắn + Học!!! Là đi học có thầy đó sao? Anh cho tôi đi với. Lời nói của cậu làm hắn và Nam Phong đứng hình như trời trồng.
|
Continue 75.p2 Giờ thì hai người cứng họng, tự nhiên bày ra chi rồi giải quyết sao với cậu đây. + Cậu đi theo làm gì? Cậu cũng đi thi? - hắn nói + Từ nhỏ, trường lớp chỉ dành cho những cô chiu cậu ấm, nhà tôi lại nghèo nên tôi không được đi học. Cha tôi dạy chữ cho tôi, dạy cả làm nghề thuốc. Tôi chưa từng biết có thầy dạy ra sao? Tôi muốn theo anh để xem cảm giác ấy như thế nào thôi. Hắn cảm thấy nhói "Nam, từ nay có tôi bên cạnh, cậu không cần phải lo gì hết" + Được, tôi hứa với cậu. - hắn + Hả, nhưng sao....? - Nam Phong lớn tiếng tiếp lời sau đó. + Thật chứ? - cậu hỏi, hắn gật đầu. Mặc dù hắn biết Nam Phong nói dối nhưng hắn sẽ không làm nụ cười trên môi cậu tắt đi. Hắn sẽ tìm ngay thầy đồ thông qua lão quan phủ. Ngày đầu tiên cậu được đi học, cậu đã dậy từ rất sớm, lo chu toàn cơm nước cho cha cậu. Cậu ngồi ngoài băng đá trước cửa phòng hắn mà đợi hắn ra. Hắn gặp cậu thì ngạc nhiên ngay với bộ đồ của học sinh thời trung cổ ấy, cười gì mà cười, hắn cũng đâu kém cậu đâu? Trên đường đi, cậu háo hức vô cùng, những vật dụng, áo, giày,....đều đã được hắn chuẩn bị cho cậu. Cậu vui lắm khi có những thứ này. Tới nơi, cậu bước vào, ồn ào và đầy mùi hương đặc biệt, mùi hương của lớp học, mùi hương của thỏi mực đen nhánh. Cậu yên vị ngay vị trí và dĩ nhiên, hắn ngồi sau lưng cậu, Nam Phong thì kế bên hắn + Vui phết nhỉ - hắn nhìn cậu tự nói rồi lắc đầu. Riêng hắn thì được chú ý nhiều nhất từ đám bạn học, nào là tóc trắng khác người, nào là nét đàn ông hơi là lạ (là nước da trắng ấy),.....
|
Continue 76.p2 Sau vài canh giờ hắn ngồi ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn cậu thì cuối cùng cũng đã kết thúc. Cậu thì rất chăm chỉ lắng nghe, ghi chép. Ngay cả giờ đi về mà còn vui vẻ ấy chứ. + Đúng là trấn lớn thì cái gì cũng có - ý cậu trấn này có lớp học á. Trấn An Nam chỉ là trấn nhỏ nhoi, làm gì có lớp học nên phải qua trấn khác mà học. Tiếng rao bán kẹo, bánh bao, tàu hủ,....làm cậu đói cả bụng, hơn nữa cậu chưa bao giờ ăn những thức ăn tạp này vì cậu không có tiền. Giờ nói trắng ra là cậu thèm đúng hơn. + Này - đột nhiên hắn đưa cho cậu một gói bánh gì đó mà bán bên đường. + Cho tôi? - hắn gật đầu, cậu nhẹ nhàng lấy rồi ăn ngon lành - cậu không ăn sao? Cậu hỏi hắn khi hắn mua mà chỉ mua cho mình cậu + Tôi không ăn. - hắn hất mặt sang chỗ khác + Vậy tôi không ăn - chèn, ăn gần hết rồi giờ cậu nói là không ăn, cậu lấy ghim ghim một miếng đưa lên miệng hắn ép hắn ăn. Hắn giằng co nhưng đâu thể nào chịu nổi với vẻ ấy của Hoài Nam. Hắn đành ăn do tay cậu đút. + Đúng là... - cậu nhẹ cười lắc đầu - anh giống ca ca của tôi. Tôi ước gì anh là ca ca tôi suốt đời, đi đâu cũng có anh theo bảo vệ, binh vực, lại mua đồ ăn cho tôi. Giúp cho những điều khao khát của tôi thành sự thật. Anh thật tốt + Tôi về trước - hắn nhăn mặt nhắm mắt tiến vọt lên đi một mạch làm cậu chẳng biết gì, không biết cậu có nói sai gì không mà thái độ hắn lại vậy. Đúng là cậu không nói sai gì cả mà chỉ là hắn không muốn làm ca ca của cậu thôi. Hoài Nam ngốc tử ạ.
|
Continue 77.p2 Cậu về tới nhà là phải giúp cha cậu bốc thuốc ngay, có lẽ cha cậu sẽ cực nhọc hơn khi cậu cứ đi học như vậy. Cứ tiếp tục, cậu học đã được ba ngày. Cậu lại về rồi lại giúp cha, nhưng ngặt nỗi cậu không thấy hắn kể từ ngày hắn nói hắn về trước. + Thật khó hiểu, anh ta biến mất ba ngày rồi lại xuất hiện nói là tìm thầy về học. Học chưa được một ngày thì lại biến mất. - cậu tự sờ cằm mình nói như một trẻ lên ba - Mình đâu nói gì sai đâu mà? HaizZ, khổ thân cậu, làm cậu ăn năn tự cho hắn biến mất lỗi của mình nào biết hắn được tin giải quyết nhanh một tấu sớ, có liên quan đến biên cương xâm lược nên đã về triều nữa rồi. Nhưng đừng lo Nam à, hắn đang trên đường đến với cậu đấy. + Hai cậu đó à? Sao hai cậu lại biến mất mà không nói lời nào? - hắn bước vào thì cha cậu trách ngay. Nam Phong cười khổ chẳng biết nói gì. Hắn im lặng, chơi trò chơi không cảm xúc từ đầu đến cuối mùa. Hắn bèn đi vào phòng tìm Nam bỏ Nam Phong ở lại với cha Nam + Nam đâu bác? - Nam Phong hỏi khi không thấy cậu + À, nó đi hái thuốc nữa rồi. Cực cho nó - ông lắc đầu nhưng đành chịu Hắn mở toang phòng cậu mà chẳng thèm gõ cửa, hắn bước vào trong mà tìm cậu nhưng chẳng thấy. Hắn bắt đầu khó chịu và bực bội. Đã ba ngày nay đã không gặp cậu mà lại giờ cậu đâu mất tiêu. Chợt hắn nhìn thấy cái ngọc bội mà Bạch Mai tặng cậu đang trên đầu nằm của giường cậu, hắn lấy lên xem thử + Cậu mà cũng xài mấy thứ này sao? - hắn mỉm cười tự nói, thế nào hắn cũng sẽ tặng cậu một cái thật đẹp nếu như cậu thích. + Thiếu chủ.
|
Continue 78.p2 Nam Phong xông cửa vào và gọi hắn. Hắn giật mình làm tuột tay rơi cái miếng ngọc ấy xuống đất và vỡ làm đôi. Nam Phong lạnh người + Chắc không quan trọng chứ hả, thiếu chủ. Hắn nhăn mặt nhanh chóng lấy lên, chợt hắn nghe tiếng Hoài Nam ngoài hiệu thuốc. Hắn và Nam Phong vội về phòng mình + Nam, con về rồi sao? + Vâng, nhưng tối qua mưa làm mấy loại thuốc chỉ mới nẩy mầm nên con không hái - cậu hớp miếng trà, có vẻ cậu không được khá + Con vào trong đi, hai người đó tìm con bên trong kìa. Cậu nghẹn nước khi nghe cha cậu nói vậy, không hiểu sao cậu lại vui đến vậy + Họ đang ở trong sao? - cậu chạy một mạch vào trong, cậu đứng trước cửa phòng hắn mà bất an, cậu không biết phải xin lỗi hắn như thế nào, không biết cậu đã làm gì mà hắn lại giận cậu, bỏ đi ba ngày nay mới về. Dù sao cậu phải xin lỗi thôi. Cậu quyết định gõ cửa, hắn ở trong mở cửa cho cậu + Nhất Quang.... - cậu rụt rè trước hắn - mấy ngày nay anh đi đâu vậy? + Tôi có chuyện - một cách nói phũ phàng là cậu như có tảng đá đập xuống đầu cậu, "thôi rồi, đúng là giận mình rồi" + Tôi biết anh bực tôi nhưng chính tôi cũng không hiểu. Thôi tôi đành xi...n....- cậu phát hiện có món gì đó trên bàn, cậu nhăn mặt xô hắn ra rồi chạy tới cầm lên miếng ngọc đã vỡ làm đôi + Cá...i...n..ày...là...CỦA TÔI MÀ - cậu hét và nhìn hắn, mắt cậu đỏ lên. Hắn thấy cậu vậy cũng e dè trước cậu + Tôi không cố ý - hắn + Không...là do... - Nam Phong từ ngoài bước vào nói vội nhưng cậu đã chen ngang
|