Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 92.p2 Bọn chúng đã theo sát nút anh rồi. + Buông ra, tôi mặc kệ. Cha tôi...cha tôi đang cần tôi - cậu cố gắng thoát khỏi tay anh. + Thứ lỗi - dứt lời thì Nam Phong điểm huyệt cậu, cậu bất động nhưng nước mắt cậu không chảy vì cha cậu. Anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn - Khỉ thật, chúng đông quá. Anh nhìn lại phía trước thì lại có ba tên khác chặn đường anh. Anh ngừng lại, anh giờ đây đã bị bao vây trước sau. Hai bên anh là nhà, anh vội nhì lên nóc nhà mong có đường thoát nhưng cũng có hai tên bao vây trên đó + Các ngươi là ai? + Thị vệ như ngươi dám lớn tiếng. + Đã biết ta là thị vệ của hoàng thượng còn không mau quỳ xuống - bởi Nam Phong có thẻ bài của vua, thấy anh như là thấy vua. Tên cầm đầu mỉm cười + Chết đến nơi còn to mồm. Thái hậu không thích vẻ đó của nhà ngươi và cả tên thái tử con ấy. Nói rồi tất cả rút kiếm nhào lên Nam Phong, Nam Phong nhanh chóng né những mũi kiếm ấy. Anh cố gắng thoát khỏi vòng vây và nhảy lên nóc nhà. Anh để cậu xuống và nhào lên. Anh biết cậu chính là mục tiêu nên ra sức bảo vệ cậu. Chín người cùng nhào lên đánh anh, anh tuy là người giỏi võ nhất hoàng cung nhưng phải vừa đấu hết tên này với tên khác lại còn phải bảo vệ cậu nên anh đuối sức. Anh chém chết được một tên và rút sợi dây đai của tên đó ra. Anh cõng cậu lên và cột cậu lại + Giờ. Ta chỉ cần bắt sống một tên thì hoàng thượng có thể vạch mặt thái hậu. Đúng không? - Nam Phong mỉm cười. Tranh thủ bọn ấy cười to cho lời nói ấy thì anh đã chạy mất.
|
Continue 93.p2 Do Nam Phong mệt nên tốc độ không bằng bọn đó. Chúng đuổi theo kịp anh, vung kiếm chém Hoài Nam, anh hoảng xoay người lại hứng chịu và anh cũng vung kiếm chém chết tên đó. Hoài Nam tuy không cử động hay nói gì được anh cậu đã chứng kiến tất cả và có phần nào cũng hiểu thân phận anh và hắn. Anh lo chạy thật nhanh cho tới khi đến khu rừng rậm thường ngày cậu hay hái thuốc. Nam Phong nhảy lên cành cây rậm nhất trốn bọn chúng. Trên cây, anh gắng gượng chứ giờ anh đã mất nhiều máu lắm, mắt anh bắt đầu mờ đi. Anh đợi bọn chúng vãn đi nơi khác rồi cõng cậu đến căn nhà hoang nào đó, giải huyệt cho cậu, đó cũng là lúc anh bất tỉnh gục xuống. + Nam Phong. Nam Phong...anh...anh - cậu chạy lại xem anh như thế nào - máu ra nhiều quá. Không có, ở đây không có thuốc cầm máu. Cậu chạy ra ngoài, chạy đến nơi mà cậu biết có thuốc.... Sau khi Nam Phong đã được cậu cứu, anh cũng đã tỉnh lại và cử động nhẹ được. Bấy giờ Hoài Nam lại như người vô hồn. + Cậu Nam. Cậu không sao chứ? - anh gượng nói yếu ớt. + Lo cho anh đi. Anh đã tỉnh, giờ tôi phải về nhà. Cảm ơn anh đã cứu tôi nhưng cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi - cậu chạy đi một mạch tìm cha cậu. Không phải vì anh cứu cậu thì cậu đã bỏ đi trước khi anh tỉnh. Nam Phong cố gượng dậy đuổi theo nhưng vô ích, vết thương anh quá nặng. Cậu băng qua rừng, cậu khóc. Nước mắt cậu rơi không phải vì cậu đau, mà vì cậu vô dụng, không bảo vệ được cha cậu, bị hắn lừa cậu bấy lâu nay.
|
Continue 94.p2 + Tên ác ma - cậu nói trong cơn giận. Tất cả lỗi là do hắn, chính hắn đã giấu cậu thân phận của hắn, chính hắn đã lôi kéo người cậu thân nhất vào cõi tử, chính hắn...tất cả là chính hắn. Cha cậu giờ đã chết, cậu muốn tự tử cho rồi nhưng trước khi làm điều ấy, cậu phải về an táng cho ông trước. Cậu chạy về tới nhà, lúc này trong trấn như vẫn còn sợ nên còn đóng chặt cửa. Cậu run run mà bước vào nhà vì không dám đối diện với sự thật, cậu không thể nhìn cha cậu chết. Nếu Nam Phong đừng ôm cậu chạy thì có lẽ cậu có thể cứu được ông nhưng đến giờ thì có lẽ đã quá sức chịu đựng của ông rồi. Trong đầu cậu giờ đây trống rỗng. Cậu bước vào nhà, vẫn những hình ảnh lộn xộn ấy nhưng cậu không thấy thi thể cha cậu đâu. Không lẽ, không lẽ bọn chúng đã...đã...KHÔNG THỂ NÀO!!! Cậu hét lên đau đớn. Cậu quỳ khụy xuống tuyệt vọng. Vừa lúc này, hắn vội vã bước vào nhà, hắn trong cung đã nhận được tin báo Nam Phong thả con bồ câu đi nên hắn quay lại, hèn gì trong cung hắn thấy thái hậu biểu hiện rất lạ so với ngày thường. Hắn tiến đến gần cậu và thấy cậu đang khóc một cách đau khổ + N...am Cậu hất tay hắn ra, cậu quay lại với khuôn mặt căm thù hắn + Tránh xa tôi ra. + Nam, tôi biết cậu ghét tôi nhưng.... + Giờ người có thể đi rồi. THIẾU CHỦ. Hắn giật mình khi cậu gọi hắn như vậy. Hắn hận lão bà bà đó (thái hậu), hắn đã cho bà ta sống yên ổn trong cung vậy mà dám đụng đến người hắn yêu quý nhất. Hắn vẫn ngồi lì đó nhìn cậu, cậu liền cầm cây kiếm quanh đó lên chĩa vào người hắn.
|
Continue 95.p2 Lập tức binh đoàn lính của hắn sau lưng rút kiếm như đe dọa cậu không được đụng đến hắn. + Hỗn láo - hình như là vị tướng quân nào đó của binh lính lên tiếng Hắn trừng mắt làm lính hắn vội thu kiếm vào vỏ và lui ra xa. Giờ trong nhà chỉ còn hắn và cậu, kếm vẫn chĩa về phía hắn + Biến đi. Tôi đã bảo biến khỏi mắt tôi rồi. Giờ cha tôi đã mất, còn muốn gì ở tôi. Mau biến đi - cậu vừa nói vừa khóc đau khổ cho cha cậu, hắn im lặng vì hắn hiểu nỗi khổ cậu và không thể gì bù đắp được - được, anh không đi chứ gì? Tôi giết anh. Cậu với bàn tay yếu ớt cầm cây kiếm mà run run ấy, cậu đâm tới hắn nhưng cậu đã ngừng lại khi mũi kiếm vừa chạm vào ngực hắn; ngực hắn đã rướm máu. Cậu ngước lên nhìn ánh mắt hắn, cậu không thể giết hắn, cậu không thể xuống tay mà là cậu không dám, tấm lòng lương thiện chiếm lấy con người cậu quá lớn hơn nữa cậu dừng lại vì hắn không né làm cậu cũng.... + Nếu tôi đền được mạng cho cha cậu thì tôi sẽ không né - hắn thấy cậu ngừng lại thì tiếp lời. Thanh kiếm ấy vẫn run run. "Xoảng" tiếng thanh kiếm rơi xuống đất, cậu chạy đi. Cậu không muốn thấy mặt hắn, cậu không giết được hắn thì ít ra cậu cũng sẽ thù hắn và đừng bao giờ mong cậu sẽ gặp mặt hắn. Hắn liền đuổi theo nhưng liền bị tên tướng quân cản + Mong người bảo trọng, người đã bị thương, hãy sơ cứu trước đã. Thần sẽ theo sau bảo vệ người đó, vì nếu người đuổi theo sẽ không tốt hơn là mấy cho cậu ấy. Hắn thấy cũng có lý, nếu giờ hắn mà đuổi theo không khéo cậu sẽ tự tử mất
|
Continue 95.p2 Lập tức binh đoàn lính của hắn sau lưng rút kiếm như đe dọa cậu không được đụng đến hắn. + Hỗn láo - hình như là vị tướng quân nào đó của binh lính lên tiếng Hắn trừng mắt làm lính hắn vội thu kiếm vào vỏ và lui ra xa. Giờ trong nhà chỉ còn hắn và cậu, kếm vẫn chĩa về phía hắn + Biến đi. Tôi đã bảo biến khỏi mắt tôi rồi. Giờ cha tôi đã mất, còn muốn gì ở tôi. Mau biến đi - cậu vừa nói vừa khóc đau khổ cho cha cậu, hắn im lặng vì hắn hiểu nỗi khổ cậu và không thể gì bù đắp được - được, anh không đi chứ gì? Tôi giết anh. Cậu với bàn tay yếu ớt cầm cây kiếm mà run run ấy, cậu đâm tới hắn nhưng cậu đã ngừng lại khi mũi kiếm vừa chạm vào ngực hắn; ngực hắn đã rướm máu. Cậu ngước lên nhìn ánh mắt hắn, cậu không thể giết hắn, cậu không thể xuống tay mà là cậu không dám, tấm lòng lương thiện chiếm lấy con người cậu quá lớn hơn nữa cậu dừng lại vì hắn không né làm cậu cũng.... + Nếu tôi đền được mạng cho cha cậu thì tôi sẽ không né - hắn thấy cậu ngừng lại thì tiếp lời. Thanh kiếm ấy vẫn run run. "Xoảng" tiếng thanh kiếm rơi xuống đất, cậu chạy đi. Cậu không muốn thấy mặt hắn, cậu không giết được hắn thì ít ra cậu cũng sẽ thù hắn và đừng bao giờ mong cậu sẽ gặp mặt hắn. Hắn liền đuổi theo nhưng liền bị tên tướng quân cản + Mong người bảo trọng, người đã bị thương, hãy sơ cứu trước đã. Thần sẽ theo sau bảo vệ người đó, vì nếu người đuổi theo sẽ không tốt hơn là mấy cho cậu ấy. Hắn thấy cũng có lý, nếu giờ hắn mà đuổi theo không khéo cậu sẽ tự tử mất
|