Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 100.p2 Và hắn ẵm cậu lên + Ngủ đi, từ nay trẫm sẽ bảo vệ cậu. Nam Phong ngồi trên yên ngựa an dưỡng với nhiều vết thương khá nghiêm trọng. Anh thấy hắn ra liền xuống ngựa hầu hắn, nhìn Hoài Nam đang ngủ say trên tay hắn mà hỏi + Thiếu chủ, cậu Nam ổn chứ? + Ổn cả. Trẫm cảm ơn ngươi đã bảo vệ cậu ấy. Giờ khanh không cần phải hầu trẫm cho tới khi hết bị thương - nói rồi hắn quay lưng sang Thái Hồ - Hồi cung!!! Trên yên ngựa, hắn một tay ôm cậu trong lòng, một tay cầm dây cương khó nhọc, tay hắn tê cả nhưng hắn vẫn không ngừng lại, chỉ có hoàng cung là hắn có thể bảo vệ cậu tốt nhất, chính vì thế mau chóng về nhanh chừng nào hay chừng nấy. . . Mắt cậu mở từ ra, cậu cũng y như hắn hôm đó. Đầu cậu nhức một cách khó tả, cậu đưa tay gác lên trán, mắt cậu nheo nheo, cổ họng cậu khô cằn lên, thở không ra hơi. Cậu chợt bừng tỉnh khi chợt nhận ra cậu đang nằm trên một cái giường làm bằng gỗ quý, cậu biết vì gỗ này rất quý và làm thuốc rất hữu hiệu; chưa hết, nó được sơn vàng, dát vàng và đính khá nhiều ngọc. Cậu bật ngồi dậy, cậu nhìn ra, cậu há hốc mồm vì cậu đang thực sự đang ở đâu đây. Trước mắt cậu không gian rộng vô cùng, quái lạ, nó chỉ là căn phòng thôi nhưng sao nó rộng khiếp, rộng hơn cả nhà cậu gấp mấy lần. Sàn nhà bóng loáng và có những nơi lại lót thảm mềm mịn, bên trên được trang trí kiểu cách cung đình, đầy long phụng điêu khắc trên những cây cột. Thật là nguy nga tráng lệ. Cậu bước xuống giường mà bước đi từ tốn như thể cậu quan sát, cậu chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên ấy.
|
Continue 101.p2 Bất chợt vài người con gái bước vào làm cậu bừng tỉnh, cậu hoảng đi giật lùi. Họ nhún người trước mặt cậu và tiến lại cậu cởi cái áo đầy mùi rượu cậu ra. Cậu giật mình lùi lại và hất tất cả người họ ra khỏi cậu + Các vị là ai? Tôi không quen các vị. Nam nữ thọ thọ bất thân tại sao lại đụng vào tôi Một người tỳ nữ lên tiếng. + Xin tha tội vì không nghĩ đấy là mạo phạm người. Nhưng đấy là bổn phận của chúng nô tỳ + Nô tỳ? - cậu ngạc nhiên khi lại xưng hô như vậy. Cậu nhìn quanh lại và nhìn đám tỳ nữ đứng yên đó "MÌNH ĐANG Ở TRONG CUNG SAO". Tiếp tục đám đó tiến lại cậu và.+ Khoan đã. Tôi tự biết thay. Làm ơn hãy để tôi tự thay. Đám tỳ nữ nhìn nhau như sợ gì đó nhưng cậu đã cầu xin luôn rồi + Xin người bớt giận. Vậy chúng nô tỳ sẽ làm theo lệnh người. Nước chúng thần cũng đã chuẩn bị xong, xin mời người tắm. Cửa phòng đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn mình cậu. Cậu vẫn còn trơ mắt ấy mà khó hiểu, tại sao lại gọi cậu là người? Tại sao lại đối xử với cậu như là chủ tớ? Tại sao cậu lại trong phòng tráng lệ này cơ chứ? Cậu nhanh chóng tắm và thay đồ không khéo họ sẽ vào mà giúp cậu. Cậu lại kinh ngạc với trang phục cậu đang mặc, một trang phục trắng xóa như một vị công tử hào hoa, hoa văn kiểu cọ mọi thứ. Đây là lần đầu cậu mặc nó và lộng lẫy khó tưởng. Cánh cửa phòng lại mở ra, những người ấy lại vào và dọn dẹp những đồ dơ của cậu. Cậu ngăn cản là mình tự làm vì họ là nữ lại bắt dẹp đồ cho cậu là người con trai. Họ nhất quyết không chịu và cuối cùng cậu thua họ.
|
Continue 102.p2 + Cho hỏi, đây là đâu vậy? - cậu hỏi một tỳ nữ đang dâng trà vào + Tỳ nữ không được phép nói gì với chủ. Xin người tha tội - người ấy cúi đầu + Khoan đã. Tôi chỉ hỏi thôi, chị đừng làm vậy. - cậu xua tay, quái lạ cậu hỏi thì họ không trả lời cậu trong khi cậu vô vàn thắc mắc. Bỗng một vị bước vào đứng trước mặt cậu + C...ha... - cậu trò mắt kinh ngạc như thể gặp ma nhưng sau đó cậu nhào đến ôm lấy cha cậu - cha có thật là cha không? + Thằng ranh, không phải cha thì là ai - ông cười hiền hòa nhưng hình như cha cậu đang bị thương, cậu nhanh chóng đỡ cha cậu ngồi xuống. + Cha...có thật là cha không? Không phải cha đã...đã... + Muốn cha chết lắm sao - ông lại cười, cậu xua tay nhăn mặt - Cha được người ta cứu khỏi tay bọn sát thủ ấy. Thì ra người cứu ông không ai khác đó là Thái Hồ tướng quân, vì Thái Hồ hộ tống hắn nên anh đi trước hơn nửa dặm đường và kết quả đến trước hắn. Anh thấy có người bị thương và bị bao vây bởi đám áo đen. Anh chỉ cứu ông ấy nhưng đâu ngờ ông lại là cha cậu, chỉ vì điều không biết ấy mà anh phải bảo vệ cậu khỏi những lần tự sát + Cha đừng nói nữa. Cha nghỉ ngơi đi. Miễn sao cha bình an là được rồi, con không cần biêt lý do đâu - cậu nắm chặt tay cha cậu như cậu không muốn mất ông thêm lần nữa. Còn ông thì hạnh phúc lại có được người con như cậu + Thái y, thiếu chủ cần gặp người - bỗng xuất hiện trước mắt cậu là Nam Phong với tình hình đỡ hơn trước, trang phục chỉnh tề của người thị vệ. Cha cậu lập tức chào cậu rồi đi ngay khi cậu chưa hiểu chuyện
|
Continue 103.p2 Hoài Nam tiến lại Nam Phong hỏi + Nam Phong? Sao anh lại ở đây? Còn cha tôi sao lại... + Người đừng quá lo lắng, thiếu chủ đã đem người vào cung này, cũng thông qua hoàng thượng mà giờ cha cậu đã là thái y. + Thái y? Ý anh là làm thái y trong cung? Nam Phong khẽ gật đầu, thật sự cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đang rối trí và nhũn não. + Vậy còn anh là...? + Tôi là thị vệ cho thiếu chủ. + Còn Nhất Quang. Nam Phong vội vã quỳ xuống cậu + Xin người từ nay đừng mạo phạm danh của thiếu chủ. Lại nữa, ngay cả Nam Phong cũng gọi cậu là người + À...xin lỗi. Vậy thân phận thật sự anh ấy là ai? + Thiếu chủ là người cao quyền nhất ở đây. Hoàng thượng đương kim + Cái gì? - cậu hoảng sợ khi biết hắn là vua, mồ hôi cậu nhễ nhại. Không thể như thế được, tại sao hắn lại là vua, sao hắn lại giả thường dân chứ. Thì ra mọi thứ cậu nói, cậu hành động đều đã mạo phạm hắn. Hằng ngày cậu nói chuyện với vua mà cậu chẳng hề hay biết, cậu đang sờ râu hùm mà cậu chẳng nương tay. Cậu bắt đầu lo lắng cho cha cậu, không biết hắn có làm gì cha cậu không? Có người chạy vào thông báo tìm anh. Anh chào cậu rồi bỏ đi. Vậy đấy, và giờ không ai tìm cậu nữa. Một mình cậu cứ loay hoay trong phòng mà muốn chán, cậu run sợ từng giờ, cậu muốn ra ngoài thì bị những người canh phòng không cho phép. Cậu muốn biết nhiều hơn, nói đúng hơn là cậu muốn gặp cha cậu và về nhà cậu, về nơi hai cha con cậu cùng sống cùng vui cùng chữa bệnh.
|
Continue 104.p2 Và....cậu muốn gặp hắn, muốn hỏi hắn nhiều điều. Muốn xin lỗi hắn vì đã đâm hắn, muốn xem vết thương hắn như thế nào? Đã mấy ngày nay cậu cứ ở trong cung của cậu, tới giờ thì vô vàn món ăn dâng trước mặt cậu, cậu tắm thì có người chuẩn bị nước cho cậu, mọi thứ cậu chẳng đụng vào đầu ngón tay nhưng khi cậu chỉ cần bước ta khỏi điện của cậu thì ngay lập tức bị đám lính canh ngăn cậu. Bỗng nhiên cậu nghe một tiếng thanh thót "Hoàng thượng giá lâm". Bên trong là cậu tròn mắt giật mình + Hoàng thượng sao? - cậu không thể tin vào mắt mình, trước mắt cậu là hắn với trang phục màu vàng nhưng không quá cầu kì so với những vị vua khác mà bước vào. Cậu chỉ là thường dân nên cậu chỉ biết quỳ trước hắn mà không biết cách chào hỏi theo kiểu cung nghi. Hắn lập tức đỡ cậu dậy mà không nói tiếng nào. Đúng là hắn rồi, bây giờ cậu mới xác thực hắn khi ở cự li gần như thế này, mái tóc bạch kim này, bấm tai bên trái này, làn da trắng này, khuôn mặt thanh tú này. Không thể nhầm lẫn vào đâu được + Anh...thực sự là.... - cậu mau chóng lắc đầu - Hoàng thượng, tôi đã mạo phạm người. Xin người trách tội tôi, đừng có làm hại cha tôi. Quả thật là cậu không biết cách ăn nói với vua, nếu ai đó mà xưng "tôi" trọc lóc như vậy thì ắt hẳn người đó đã phải bị vã miệng. + Trẫm không trách cậu. Trẫm chỉ vô tình đi ngang mà vào đây xem cậu. Một lời nói dối hoàn hảo cho hắn. Mấy ngày nay hắn cứ bồn chồn, đi đứng không yên chỉ vì muốn gặp cậu.
|