Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 95.p2 Lập tức binh đoàn lính của hắn sau lưng rút kiếm như đe dọa cậu không được đụng đến hắn. + Hỗn láo - hình như là vị tướng quân nào đó của binh lính lên tiếng Hắn trừng mắt làm lính hắn vội thu kiếm vào vỏ và lui ra xa. Giờ trong nhà chỉ còn hắn và cậu, kếm vẫn chĩa về phía hắn + Biến đi. Tôi đã bảo biến khỏi mắt tôi rồi. Giờ cha tôi đã mất, còn muốn gì ở tôi. Mau biến đi - cậu vừa nói vừa khóc đau khổ cho cha cậu, hắn im lặng vì hắn hiểu nỗi khổ cậu và không thể gì bù đắp được - được, anh không đi chứ gì? Tôi giết anh. Cậu với bàn tay yếu ớt cầm cây kiếm mà run run ấy, cậu đâm tới hắn nhưng cậu đã ngừng lại khi mũi kiếm vừa chạm vào ngực hắn; ngực hắn đã rướm máu. Cậu ngước lên nhìn ánh mắt hắn, cậu không thể giết hắn, cậu không thể xuống tay mà là cậu không dám, tấm lòng lương thiện chiếm lấy con người cậu quá lớn hơn nữa cậu dừng lại vì hắn không né làm cậu cũng.... + Nếu tôi đền được mạng cho cha cậu thì tôi sẽ không né - hắn thấy cậu ngừng lại thì tiếp lời. Thanh kiếm ấy vẫn run run. "Xoảng" tiếng thanh kiếm rơi xuống đất, cậu chạy đi. Cậu không muốn thấy mặt hắn, cậu không giết được hắn thì ít ra cậu cũng sẽ thù hắn và đừng bao giờ mong cậu sẽ gặp mặt hắn. Hắn liền đuổi theo nhưng liền bị tên tướng quân cản + Mong người bảo trọng, người đã bị thương, hãy sơ cứu trước đã. Thần sẽ theo sau bảo vệ người đó, vì nếu người đuổi theo sẽ không tốt hơn là mấy cho cậu ấy. Hắn thấy cũng có lý, nếu giờ hắn mà đuổi theo không khéo cậu sẽ tự tử mất
|
Continue 96.p2 Hắn nhìn lại vết thương trên ngực hắn, tuy cậu đã dừng tay nhưng đây là lần đầu cậu cầm kiếm và sử dụng nó nên nó cũng đã găm vào hắn khá sâu. + Thái Hồ tướng quân nghe lệnh - hắn hô to làm vị Thái Hồ ấy quỳ xuống và hô lên "có thần nhận lệnh", hắn tiếp lời - Giờ chỉ một mình ngươi theo cậu ấy, không cho cậu ấy tự tử bằng bất cứ giá nào. Thái Hồ nhận lệnh liền chạy đi mất. Thái Hồ này chính là đại tướng quân của triều đình hắn, là người có quyền lực nhất trong các quan võ. Anh chỉ mới bước sang hàng ba, tuy trẻ tuổi đã làm tướng quân ví anh sinh ra đã là con của một vị tướng quân tiền nhiệm. Anh có thân hình vừa phải, không quá đô nhưng mạnh khủng khiếp, da anh ngâm ngâm vì phải chinh chiến nơi biên cương. Anh cũng khá gọi là handsome. Thái Hồ cứ bám đuôi cậu nhưng không hề gây ra một tiếng động nào và dĩ nhiên cậu cũng chẳng biết sự hiện diện của anh. Cậu cứ chạy và khóc cho đến khi cậu mệt lã thì cũng là lúc cậu đang ở ngoài chợ, người người đông đúc qua lại cho chợ chiều nhưng cậu chẳng để tâm tới và cũng không ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Cậu cứ đi là là, thẫn thờ, một người không hồn thật sự, ai nấy có lúc va vào cậu nhưng cậu chẳng hề cảm giác gì. Đối với cậu bây giờ mà nói, không gì mà đau bằng nỗi đau mất cha. Từ nhỏ ông đã nuôi cậu trong tình thương mà không có mẹ, ông ta nuông chiều mọi thứ và tứ nhỏ truyền cho cậu cách bóc thuốc, đong thuốc... Từ nhỏ cậu chỉ ở nhà, không như những đứa trẻ khác, từ khi cậu nhận thức được thì cậu đã làm tất cả mọi việc
|
Continue 97.p2 Cha cậu cũng rất vui vì có đứa con như cậu. Hai cha con cậu nương tựa vào nhau, tất cả tình cảm đều giành cho nhau. Vậy mà giờ đây, cậu đã không bảo vệ được ông ấy, cha cậu sắp chết trên tay cậu mà cậu lại không thể cứu (là do Nam Phong bắt cậu chạy đi khỏi đám áo đen ấy), tất cả tại hắn, tại hắn mà cha cậu chết. Cậu thù hắn và giờ cậu cậu không còn thiết sống trên đời này nữa khi cha cậu mất mà cả xác cũng không còn. Cậu tiến vào một ngôi chùa hoang, bụi bặm đầy chùa. Cậu quỳ xuống trước tượng phật cũ nát và đã thiếu một vài phần cơ thể, cậu chợt thấy cây dao cũ nát gần đó, suy nghĩ cậu lại bùng cháy và cầm lên định đâm vài trái tim non yếu cậu nhưng có vật gì đó lướt ngang cậu và làm gãy cây dao rơi xuống đất. Cậu nhìn cây dao mà cười vô hồn + Ngay cả người (là tượng phật á) cũng cản con sao? Cậu nhất quyết không chịu thua. Được, không cho cậu chết bằng dao thì cậu treo cổ. Cậu lấy tấm rèm cũ nát treo lên cây sà nhà mà treo cổ, cũng có gì đó xẹt ngang cậu và sợi dây đứt ra, cậu rơi xuống đất. Mệt mỏi, chán nản, cậu đập đầu vào cây cột gần đó, máu cậu chảy ròng ròng trên trán. Cậu chơi cú dứt phát đập thật mạnh vào đó nhưng có ai đó đẩy cậu ngã nhào. + ĐỦ RỒI. NGƯỜI MUỐN CON PHẢI LÀM SAO? KHÔNG MẸ, KHÔNG CHA GIỜ KHÔNG CÒN GÌ CẢ. NGAY ĐẾN CẢ CHẾT MÀ NGƯỜI CŨNG CẢN CON SAO? - cậu nhìn bức tượng ấy mà mắng, nước mắt cậu ùa ra. Ngày hôm nay là ngày mà cậu khóc đầu tiên kể từ khi cậu ý thức mình. Cậu không bao giờ khóc cả bởi cậu không có gì để khóc.
|
Continue 98.p2 Cậu yếu ư? Bị ăn hiếp ư? Bạch Mai là sức mạnh của cậu, luôn bảo vệ cậu. Cậu không có mẹ ư? Cha cậu làm hai vai trò và cậu đã quen không có mẹ là gì. Cậu buồn khổ ư? Tuy cậu nghèo thật nhưng hàng ngày cùng cha cậu khám bệnh, thấy nụ cười trên những khuôn mặt ấy làm cậu phấn khởi, mọi người quanh trấn đều xem cậu là người con, người anh, người em của họ. Cậu không bao giờ cô đơn cả. Chính vì tất cả những lý do đó mà cậu không lý do gì phải khóc. Mà giờ, nhìn cậu xem, cậu đã phờ phạt, hai mắt sưng tấy lên trên khuôn mặt ưa nhìn ấy. Cậu tiếp tục đi, cậu biết cậu không thể chết được và dĩ nhiên điều đó là sự thật vì Thái Hồ đang bảo vệ cậu khỏi con mắt của tử thần mà. Cậu đi quanh trấn, đây là trấn kế bên nên cậu không quen ai cả. Cậu nhìn mọi người ai nấy đều đang mệt nhọc sau ngày làm việc mệt mỏi nhưng họ vẫn vui vẻ, cậu cũng thế ấy chứ, cậu cũng có những ngày tháng đó và diễn ra hàng ngày nhưng sao hôm nay điều ấy không đến với cậu nữa và cũng sẽ mãi mãi về sau cũng vậy. Bất chợt tửu quán trước mặt cậu, cậu không chần chứ bước vào ngay, mọi thứ không giết được cậu chứ gì? Được giờ cậu sẽ cho rượu làm cậu phá tan cơ thể cậu. Cậu cứ uống, uống tiếp, tiểu nhị hầu rượu cho cậu liên tục nhưng cậu thì uống được bao nhiêu? Chưa đầy hai bầu thì cậu đã loạng choạng, Thái Hồ ngồi không xa đó nhìn cậu uống không nhiều nên cứ để cậu uống. *Một canh giờ sau* Hắn nhận được tin báo cậu đang ở đây nên hắn đi đến. Hắn vào một mình
|
Continue 99.p2 + Thiếu chủ. Cậu Nam... Thái Hồ vội đứng dậy nhưng không hành lễ vì có nhiều người trong quán. Hắn ra hiệu bao hết cái quán này, ngay lập tức trong quán không còn ai khác ngoài hắn và cậu. Thái Hồ, Nam Phong cùng binh lính bao vây quán để bảo vệ hắn. Hắn tiến lại gần ngồi kế bên cậu + Nam....Nam... - hắn lay cậu, lúc bấy giờ Hoài Nam gục trên bàn vì quá say, cậu bị lay nên mở nhẹ mắt + Tên khốn. Mau tránh xa tôi - cậu nói từ tốn tay chân loạng choạng vì rượu - Từ khi gặp anh thì tôi ngày nào cũng bực anh, giờ vì anh mà cha tôi mất. Hứ. Thiếu chủ là ngon lắm sao, tại sao không ở trong cung mà hưởng phước, tại sao lại ra ngoài rồi gặp tôi. Tránh xa tôi ra. Thì ra cậu chỉ hiểu lầm hắn là con một vị quan lớn nào đó trong cung và hắn bị người ta ám sát mà liên lụy đến cha cậu. Hắn chỉ biết câm nín, quả thật có vài phần đúng. Nhưng nói tóm lại, thái hậu là nguyên nhân tất cả, chỉ vì thù hắn mà tất cả những điều hắn làm bà ta điều phá cho hôi. + Giờ....anh nói tôi phải làm sao? Mau nói gì đi...anh giỏi bắt bẻ tôi lắm mà...tên vô loại...nói đi - cậu vẫn tình trạng đó nói mà không biết những lời này là do cậu nói có nhận thức hay chỉ là nhất thời trong cơn say vì men + Trẫm cũng không muốn...tất cả là do lỗi trẫm mà giờ cậu lại như thế này. Trẫm xin cậu đừng như vậy, trẫm đau, thà cậu ghét trẫm nhưng cậu đừng bỏ trẫm, đừng đuổi trẫm. - hắn quay mặt ra chỗ khác mà nói, hắn nói hết câu thì quay lại, cậu đã ngủ say tự bao giờ. Hắn thở dài thì ra nãy giờ hắn nói chỉ vô ích.
|