Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 105.p2 Chân hắn cứ bước ra khỏi Càn Thanh Cung (chỗ ở của Vua) nhưng vừa bước khỏi ngưỡng cửa rồi lại bước vào, mặt hắn đã hốc hác hơn, ốm hẳn đi vì mất ngủ. Hắn sợ, hắn bị câu nói: "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" của cậu lại thốt lên một lần nữa, hắn không dám gặp cậu. Nhưng giờ đây hắn đã không thể kiềm lòng và tự quyết sẽ lấy uy thế Hoàng Thượng ra mà làm cớ gặp cậu hàng ngày. Hắn sắc lạnh hơn dao nói tiếp + Dù sao trẫm cũng là người gây ra cho cậu phiền phức. Nên trẫm sẽ bù cho cậu. Cậu phải ở đây, làm việc trong cung này. + Tôi không dám. Hoài Nam này không dám trách một chủ tử như người. Cha tôi cũng đã bình an, xin người thứ tội cho tôi Cậu gội quỳ xuống hắn, hắn chỉ liếc nhìn cậu mà im bặt nhưng sau đó đi lại ghế ngồi, mặc cho cậu quỳ rồi lại nói tiếp + Trẫm sẽ phong cậu làm Nam Nhân. Công việc cậu là dọn dẹp Ngự Thư Phòng. Một cái chức danh tào lao mà hắn tự nghĩ, hắn thầm cười cho sự ngây ngô của cậu. Cậu có vẻ bối rối và chẳng hiểu gì nhưng đành nhận lời vì cậu không dám từ chối + Đa tạ hoàng thượng. + Mau ngồi đối diện trẫm Cậu rụt rè đứng dậy ngồi đối diện hắn, hắn nhìn cậu không cảm xúc, nhìn cậu hốc hác hơn + E hèm....Tôi có thể hỏi người một số vấn đề + Xem ra gan cậu cũng lớn - hắn không muốn giải thích thứ gì vì nếu giải thích thì càng làm cậu ghét hắn và hắn sẽ mất cơ hội gặp cậu mất. Cậu vội cúi đầu nói một câu "Tôi không dám". Cái cúi đầu ấy làm hắn khì cười, kìm lòng không nỗi mà. + Cứ nói trẫm nghe chơi + Người không sao chứ ạ?
|
Continue 106.p2 Cậu nhìn ánh mắt hắn mà nói, hắn nhăn mặt khó hiểu rồi nhớ lại cậu đâm ngực hắn mà nó chỉ xây sát nhẹ thôi + Cậu còn dám nói sao? Xém chút trẫm đã mất mạng - hắn trừng mắt, cậu sợ không dám nói tiếng nào. Hắn vui lắm vì cậu quan tâm hắn. + Tôi mạo phạm có thể xem được không? Biết đâu tôi có thể làm nó nhanh lành hơn. Cậu chờ phản ứng của hắn vì câu nói này hơi quá đáng so vua với dân. Hắn đưa tay lên sờ cằm cậu mà đưa lên đối diện hắn + Trẫm không sao. Trẫm không thể nào dễ dàng cho cậu xem long thể của trẫm. Phải rồi, long thể hắn thì sao dễ dàng cho người như cậu coi. Cậu thật quá ngây dại vì sự lo lắng thừa thải. + Vậy tại sao người lại tốt với thần như vậy? Hắn cứng người không biết giải thích sao? + To gan nô tài. Dám ăn nói với trẫm vậy sao? Cậu giật mình cho sự vô lý, hai câu chẳng liên quan nhau nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy cúi đầu tạ tội hắn. Hắn bỏ đi, cậu lại bất an khi làm hắn nổi giận. Cậu thở dài lo lắng. Hắn chợt xoay lại thảy cho cậu một lệnh bài rồi đi mất. Cậu giật mình khi nghe tiếng, cậu nhìn lên thì đã mất người. Cậu cầm lên xem là gì nhưng chẳng hiểu, cậu bèn ra ra thử hỏi đám lính canh cậu + Cho tôi hỏi, đây là gì vậy? Đám thị vệ liếc nhìn rồi quỳ xuống trước cậu bẩm + Bẩm Nam Nhân. Đó là thẻ bài của hoàng thượng. Có người có thể ra vào tự nhiên trong cung. À há, vậy là cậu có thể ra khỏi nơi giam cầm này rồi + Vậy tôi có thể ra ngoài được không? + Bẩm Nam Nhân. Người có thể đi
|
Continue 107.p2 Cậu bước ra vui cười nhưng lần này không ai ngăn cậu mà mặt khác đám thị vệ ấy theo sau lưng cậu. Cậu ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đi hết nơi này đến nơi khác nhưng nãy giờ cậu đi mỏi cả chân mà chỉ là đi loanh quanh điện của cậu mà thôi + Quái lạ, sao tôi không thể nào đi ra khỏi đây? + Bẩm, tấm thẻ bài này chỉ có thể đi qua lại trong điện Nam Ngự mà thôi. + Điện Nam Ngự. + Là điện của người. Hoàng thượng đặc biệt dành riêng cho người. + Cái gì? Là...là...điện của riêng tôi - đám lính gật đầu làm cậu sửng sốt. Không thể tin được, nguyên cung điện mà cậu ở trong mấy ngày nay là của cậu sao? Xung quanh cung mà nãy giờ cậu đi cũng là của cậu thôi sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Cậu nhìn quanh, xung quanh cậu rất nên thơ, không gian yên tĩnh và tiếng chim ríu rít, cây cối xum xuê tỏa những mùi hương, cậu nhắm mắt lại tận hưởng, cậu ngồi xuống bàn đá gần đó mà nghỉ chân. Ngay lập tức một người tỳ nữ đặt trước mặt cậu một tách trà và ít thức ăn nhẹ. + Xin lỗi, tôi không cần đâu. + Xin người tha tội. Nô tỳ có lỗi. Lại nữa, mỗi lần cậu từ chối bất cứ thứ gì thì như họ làm sai với cậu, cậu không dám nói tiếng nào. + Lui ra, đừng làm phiền Nam Nhân. - Nam Phong tiến lại cậu và hành lễ với cậu. + Anh sao lại....đừng làm vậy... + Giờ người đã là Nam Nhân. Mặc dù thần không biết đó là chức vụ gì nhưng hoàng thượng có nói người như ngang chức Chiêu Nghi (Chiêu Nghi<Quý Phi<Hoàng Hậu. Chiêu Nghi có chức vị Nhị Phẩm hậu cung).
|
Continue 108.p2 Cậu thấy làm lạ, tại sao hắn lại lấy chức phẩm hậu cung ban cho cậu. + Nam Phong, cha tôi hiện giờ? + Vẫn làm thái y thôi. Người đừng buồn, trong cung cũng khá nhiều nơi để đi mà. Cha người có khả năng một tháng chỉ gặp người một lần thôi. Cậu hiểu mà, làm việc trong cung thì phải bận tối ngày. . . Buổi sáng cậu ngủ dậy, cậu khá mệt vì hôm qua là ngày đầu cậu được ra khỏi cung nên cậu đi rất nhiều. Sau khi cậu đã thay xiêm y, có một người là thái giám vào gặp cậu + Tham kiến Nam Nhân. + Vị là.... + Thần là thái giám bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng sắp bãi triều, hoàng thượng kêu gọi người đến Ngự Thư Phòng. + Ngự Thư Phòng sao? Sao tôi lại phải đến đó? + Bẩm, chẳng phải công việc người là hầu hạ hoàng thượng hay sao? Phải ha, công việc của cậu là dọn dẹp Ngự Thư Phòng cơ mà. Cậu tiếp bước theo thái giám ấy; cậu ngó xung quanh trên đường đi, trời ơi, nó rộng quá, chưa kể còn trang trí quá tinh tế. Chẳng bao lâu, bên trái cậu xuất hiện một điện nguy nga tráng lệ, to gấp chục lần điện của cậu. Dĩ nhiên đó là điện chính nơi hắn lên triều hàng ngày. Cậu chợt nhận ra trước mặt cậu cũng là một cung điện, nguy nga cũng không kém gì điện chính, đầy những con rồng trên nóc nhà và những cây cột, cậu có vẻ ngạc nhiên những gì trước mặt cậu. Thái giám mở cửa Ngự thư phòng cho cậu vào, hắn chưa bãi triều nên chỉ có một mình cậu. Trong đây có một cái bàn và cái ghế dát vàng đựng đầy tấu sớ nhưng đó chỉ là những tấu sớ đơn giản. Xung quanh có rất nhiều sách đựng trên mấy cái kệ.
|
Continue 109.p2 Ngoài ra còn được trang trí bởi những bức tượng, bức tranh,.... Cậu đành ngồi chờ hắn vậy. Chẳng bao lâu hắn tông cửa vào, cậu vội chào hắn + Tham kiến... + Miễn lễ - hắn có vẻ bực, có lẽ trong triều ai đó đã trái ý hắn. Hắn ngồi phập xuống ghế nhìn cậu, cậu thì không dám hó hé - Trẫm bảo khanh tới đây ngồi à. Đem trà cho trẫm Cậu khó chịu lật đật rót cho hắn tách trà để trước mặt hắn. Cậu lại quay đi dọn dẹp đám lộn xộn, đám sách lẫn lộn với nhau. Hắn thì ngồi duyệt tấu sớ, vì có cậu bên cạnh nên hắn có vẻ không cô đơn như mọi ngày, hắn vui hẳn ra. "Thái Hậu diện kiến" vang lên, hắn xụ mặt + Hoàng thượng. + Ban ngồi + Ai gia đến đây muốn hỏi người việc trên triều. + Hậu cung được xen vào từ khi nào? - hắn chắp tay ra sau, nói lạnh băng. Thái hậu có vẻ sợ + Ý ai gia không phải xen vào. Ai gia thấy người khá phản đối Nãy giờ hai người đang nói chuyện sứ thần Nam Thanh tới triều đình hắn thăm hỏi. Hắn thì không đồng tình vì có nhiều tình nghi. + Cảm ơn một thái hậu lo cho trẫm. Trẫm đang mệt, mời người. Bà ta mỉm cười định đi ra thì cậu lỡ làm rơi vài cuốn sách làm bà ta quay lại nhìn, thì ra cậu nãy giờ đứng dọn dẹp nơi ấy và nghe tất cả cuộc trò chuyện + Có lẽ đây là Hoài Nam công tử trấn An Nam - bà ta cười gian manh, cậu kinh ngạc khi bà ta biết cậu + Tham kiến thái hậu - cậu hành lễ. Hắn liếc nhìn bà ta mà nắm siết chặt tay lo cho cậu. Bà ta quay lại tái bút với hắn
|