Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 114.p2 + Kim Chi vài ngày sau đó đã hại cậu chết nhưng chắc cậu không nhớ. Nên tôi đã cứu cậu, lấy hồn cậu vào xác của Nguyễn Võ Hoài Nam này. Cậu hiểu chưa? (NOTE: Nam Phong chế truyện là hay) Tôi ngạc nhiên, thì ra là vậy. + Vậy là tôi phải đóng vai người này suốt đời + Không cần phải đóng vai, đây thực chất là cậu. Nam Phong kể tất cả những gì anh biết về Nguyễn Võ Hoài Nam cho tôi nghe để tôi làm quen, dù muốn hay không thì tôi phải ở đây rồi. HaizZ, dù sao cũng khỏe vì tôi thoát kiếp ở đợ cho dì Lệ nhưng....GIỜ SAO TÔI LẠI LÀM NÔ TÀI CHO HẮN CHỨ. Tối đó, tôi ngồi đọc sách vì thấy những cuốn sách ở đây khá hay, hắn đến tìm tôi. Tôi hành lễ với hắn vì qua lời văn chế của Nam Phong thì tôi biết bây giờ hắn không còn là Nhất Quang cậu chủ mà là Nhất Quang bệ hạ. + Miễn lễ. Cậu ổn chứ? + Bệ hạ đừng lo. Tôi ổn cả. Giờ tôi khá ổn, sau khi Nam Phong kể về Nguyễn Võ Hoài Nam cho tôi nghe, tôi hầu như nhớ lại tất cả cuộc sống của cậu ấy. Đương nhiên thôi, cậu chính là tôi và tôi chính là cậu, chỉ thay đổi tính cách thôi. Nhưng Nam Phong có nói là chính Kim Chi hại tôi chết thì hoàn toàn không có ký ức về nó.
|
Continue 115.p2 + Trẫm nhắc lại. Nếu chỉ có trẫm thì gọi bình thường. Hắn vẫn dáng vẻ ngày nào mà nói với tôi. Chỉ có điều hắn không to tiếng hay nói sốc đầu tôi như mọi ngày + Vâng. + Tôi đến đây chơi không được sao? + Vâng, mời cậu ngồi. Tôi không có hứng thú gì với kẻ hay bắt nạt tôi, tôi ghét hắn kinh. Hắn nhìn sang trên bàn tôi là miếng ngọc bội đã vỡ làm đôi + Nó là của Bạch Mai. Nhưng tôi lại không hiểu sao nó lại vỡ. - Tôi nói mà hắn tức điên nhưng hắn vẫn im ru mà nhìn tôi. Tôi không lẽ nhìn hắn nên tôi tiếp tục coi cuốn sách + Trẫm đến đây xem cậu coi sách sao? Tôi giật mình sợ hãi, vội đóng sách lại và đứng lên hầu hắn, tôi e sợ trước hắn. Hắn có vẻ bực nên đứng dậy đi. + Khoan đã, tôi mạo muội xin cậu một điều - hắn dừng lại nghiêng đầu liếc nhìn, tôi sợ cái ánh nhìn ấy + Được + Cậu có thể cho cha con tôi về quê không? Tôi không muốn thấy cha tôi phải cực nhọc. Hôm qua tôi thấy cha tôi làm mà không một chút thảnh thơi. Hắn nhăn mặt "Cậu ngây thơ nhỉ, tôi đâu thể nào mất cậu một lần nữa" + Trẫm sẽ cho cha cậu về nhưng cậu thì phải được ở đây và ngược lại. Tôi cắn môi ghét hắn, sao lúc nào hắn cũng đối đầu với tôi hắn mới chịu. Tôi đành chấp nhận thôi, cha tôi cực khổ như vậy, lúc còn ở trấn An Nam, ông làm trong nụ cười nhưng ở đây thì.... + Cảm ơn cậu. Hắn bước ra khỏi cung Nam Ngự, hắn như muốn nhảy dựng vì đã giữ được cậu bên mình . . Sáng hôm sau, lần này thái giám không dẫn tôi đến Ngự Thư phòng như mọi ngày mà đưa tôi vào Ngự Hoa Viên.
|
Continue 116.p2 Từ xa, tôi đã thấy hắn ngồi trong cái lâu giữa Hoa Viên và nhiều đồ ăn trên bàn. + Tham kiến.... + Lui ra cho trẫm - hắn chen ngang tôi làm tất cả thị vệ lui ra. Hắn liếc nhìn tôi bằng cặp mắt đáng sợ + Ngồi đi + Tôi á - tôi chỉ vào mặt mình. + Ở đây chỉ có trẫm với cậu. Trẫm kêu ai??? Tôi khó chịu nhăn mặt mà ngồi đối diện hắn, hắn cầm đũa gắp cho tôi tý đồ ăn. Tôi nhìn hắn, sao hắn thay đổi quá vậy + Trẫm không gắp, cậu dám ăn sao? Hắn nói lạnh lùng, cũng phải ha. Tôi cầm đũa ăn với hắn, mạnh ai nấy ăn nhưng tôi cảm nhận được hắn như nhìn tôi nhưng tôi lại không bắt gặp được. + Trẫm sẽ đi săn.... Hắn chưa nói hết câu thì tôi chen vào + Săn á!!! - tôi cười hớn hở - cho tôi đi với. Tôi năn nỉ cậu cho tôi đi với. + Cậu muốn đi - hắn ngước nhìn tôi, tôi gật đầu vui mừng - để xem biểu hiện của cậu. Gì đây chứ, mắc mớ gì mà biểu hiện của tôi. Tôi cười ăn tiếp mà không nói tiếng nào. Từ xa xa, sau lưng hắn có một người con gái với một tỳ nữ đi lại, tôi nhíu mày nhìn không rõ là ai cho đến khi tôi chợt nhận ra người đó không ai khác ngoài Bạch Mai, tôi làm rơi đũa làm hắn để ý tôi. + Đông cung tham kiến hoàng thượng - Bạch Mai không một cảm xúc hành lễ + Bạch Mai.... - tôi nói giọng lắp bắp làm hắn nhìn cô ta. Hắn bực mình quát + To gan Nam Nhân. Còn không mau quỳ xuống Đông cung. Dĩ nhiên thôi, tôi luống cuống đứng dậy chào Bạch Mai, tôi chỉ là nhị phẩm còn Bạch Mai là nhất phẩm. Bạch Mai ngạc nhiên khi nhận ra tôi nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh.
|
Continue 117.p2 Đáng lẽ hắn sẽ đuổi cô đi nhưng hắn để xem cô là người như thế nào mà làm tôi nhung nhớ ngày đêm. + Trẫm ban cho khanh ngồi dùng điểm tâm với trẫm. Cô ta vui mừng ngồi xuống kế bên hắn mà không thèm nhìn tôi, tôi sững sờ trước thái độ đó. Hắn thì nhìn tôi có vẻ hài lòng, Bạch Mai thì ra chỉ là một người mê vinh quang phú quý, hắn sẽ cho tôi sáng mắt ra + Hoàng thượng, mời người ăn - Bạch Mai gắp để vào chén hắn. Tôi thì cặm cụi ngồi ăn mà chẳng nói lời nào, tôi hơi đau lòng tý. Người tỷ tỷ chơi với tôi từ nhỏ mà lại như vậy sao? + Hoàng thượng, chúng ta sắp phải đón thái tử Nam Thành - Nam Phong chạy vào nói, hắn đứng dậy + Nam Nhân, theo trẫm. Tôi lật đật đứng dậy theo hắn, nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Bạch Mai lần nữa rồi tôi tự mỉm cười. Đúng là cuộc đời thay đổi thật chỉ vì ham phú quý mà thay đổi con người. Còn Bạch Mai thì nhìn theo như ghét tôi, thức ăn cô gắp hắn chưa kịp ăn mà bỏ đi cùng tôi lại không dắt cô theo. Hắn lâm triều, hắn cho tôi ngồi đứng đầu hàng của các vị quan, mọi người bàn tán về tôi. HaizzZ, tự nhiên dẫn tôi vào đây trong khi đó tôi lại ăn mặc không có gì gọi là một vị quan thì sẽ bàn tán thôi. Tôi chỉ cười trừ. Từ trong bước vào là một người con trai khôi ngô tuấn tú, trang phục khá gọn gàng, mũi anh ta cao lắm, rất ưa nhìn. Anh ta đi đến giữ triều ngang tầm tôi rồi đưa tay lên chào hắn + Thái tử Nam Thành, tham kiến hoàng thượng. + Miễn lễ. + Hôm nay thần có đem cho nước của hoàng thượng một món quà. Đây là tấm lụa được đan bằng kim sa.
|
Continue 118.p2 Nam Thành vừa nói thì cũng vừa có người đem một tấm lụa. Mọi người bàn tán lên vì kim sa là một nguyên liệu quý mà đan chừng này thì chắc...... Chợt Nam Thành nhìn qua tôi, chắc tôi nổi quá nên để ý chứ gì, anh nhường mày khẽ cúi đầu chào tôi. Tôi giật mình chào lại. + Phụ hoàng thần gửi lời thăm hỏi đến người + Trẫm cũng đa tạ ý tốt của đất nước khanh. Trẫm ra lệnh, trong một tháng thái tử Nam Thành ở đây sẽ tự do ra vào cung. + Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thế là bãi triều sao? Coi bộ tên Nam Thành này có chút thế lực đây. Tôi lật đật theo thái giám về cung + Vị thái giám này. Có thể cho tôi gặp Đông cung được không? + Khải bẩm Nam Nhân. Người chưa có lệnh của hoàng thượng thì người không được phép gặp người trong hậu cung. + Tôi cũng là người của hậu cung - tôi có nghe Nam Phong nói chức vị tôi ngang hậu cung - chỉ gặp nói một vài điều. Thái giám ấy sờ đầu lo sợ + Vậy à, chiều nay các vị nương nương sẽ hầu triều thái hậu. Sau giờ đó người có lẽ gặp người lúc đi về. Tôi mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Chiều đó, vì tôi có tấm thẻ bài hắn cho nên được phép ra ngoài cung Nam Ngự, vị thái giám ấy nói Bạch Mai sẽ đi ngang qua đây nên chờ cô. + Bạch Mai...Bạch Mai tỷ tỷ - tôi gặp cô đi đến với một tỳ nữ khác, tôi liền chạy tới cười tươi. Cô ta sững người hạ giọng + Nam Nhân tìm bổn cung có việc? - tôi sựng người trước lời nói đó. Tôi không vòng vo mà thẳng vấn đề + Sao tỷ đi không nói cho đệ? Tại sao giờ tỷ lại là Đông cung quý phi.
|