Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 123.p2 + Hoàng thượng, tôi không cần người quan tâm. Nô tài này không đáng cho người quan tâm.... + Tôi không có ý đó....tôi yêu cậu. Hắn nói, tôi như mất hồn nhìn hắn. Hắn nói cái gì vậy? Hắn vừa nói yêu tôi sao? Hắn từ từ hôn lên miệng tôi. Tôi giật mình xô hắn ra + Cậu....cậu...điên sao? Tại sao cậu lại yêu tôi? Cậu và tôi đều là con trai cơ mà. Hắn khẽ cười cho khuôn mặt thơ ngộ của tôi, hắn ngồi xuống và ôm chầm lấy tôi, mặc cho tôi đánh hắn, thúc gối hắn + Tôi biết cậu là con trai cho nên tôi mới yêu cậu. - Hắn ẳm tôi lên, hắn siết chặt tôi như thể thèm thuồng. Hắn để tôi lên giường, hắn đè lên người tôi làm tôi không thể nào cục cựa, hai tay tôi đã bị hắn ghị chặt, chân tôi thì đè bởi chân hắn. Mặc cho tôi la hét, cầu xin hắn buông tôi ra nhưng hắn vẫn mặc kệ, cứ hôn tôi, hắn như con báo thèm mồi, hắn tự tay mở áo hắn ra. Cơ thể trần hắn lộ trước tôi, tôi hoảng, trong đầu tôi như sắp bị hắn làm nhục. Tôi cắn lưỡi, miệng tôi chảy máu, hắn hoảng hồn + Nam....Nam...MAU TRUYỀN THÁI Y. Hắn với vẻ mặt hoang mang, lo sợ sẽ mất tôi mà nhìn lên giường tôi đang nằm bất tỉnh, thái y đang sơ cứu và bắt mạch cho tôi. Hắn không ngừng nhăn mặt mà lo cho tôi; hắn cảm thấy ân hận, phải chi hắn không vì quá yêu tôi thì đâu xảy ra nông nỗi, thì tôi đâu phải cắn lưỡi tự tử. Tôi cắn lưỡi vì cảm thấy chẳng khác nào như mấy cô nương ở lầu xanh, tôi đã là con rối cho hắn chưa vừa lòng hay sao mà giờ hắn lại.... Hắn thật ra cho đến khi nào mới buông tha tôi.
|
Continue 124.p2 + Sao rồi? Cậu ta ổn đúng không? - hắn thấy thái y đi ra liền nhăn mặt hỏi. + Khải bẩm hoàng thượng, Nam Nhân ổn cả. Cũng may không cắn sâu và không mất nhiều máu. Hắn vội vã đến bên giường tôi, ngồi trên giường mà vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi bừng tỉnh làm hắn giật mình + Đi ngay!!! + Được, được. Trẫm sẽ đi, từ nay cậu sẽ không gặp trẫm nếu cậu muốn. Miễn cậu đừng nghĩ dại. Hắn nhìn tôi rồi bước ra khỏi cung Nam Ngự. Khốn kiếp, tại sao tôi lại phải dính lấy hắn chứ. Mặt tôi giờ toàn vết thương rồi lại thêm cái lưỡi, tôi ráng ngồi dậy vì bị khô môi, bỗng nhiên trước mặt tôi là ly nước. Tôi nhìn lên đó là Bách Tử + Nam Nhân khát ạ. + Cảm ơn cô - tôi lấy uống một hơi rồi nhìn theo cô ấy đang dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn và tôi gây ra. Tôi thầm nghĩ, nếu tính ra từ khi tôi vào cung thì người tốt với tôi nhất là Bách Tử, cô ta yếu đuối, hầu hạ tôi chu đáo. + Bách Tử, tôi xin lỗi cô. Tôi nói làm cô ấy giật mình buông mọi thứ liền quỳ xuống. Chết hong, tôi quên. + Không không. Ý tôi là tôi gây ra thương tích cho cô + Nam Nhân người đừng nói vậy. Nô tỳ không dám nhận. + Ừ, tôi biết rồi. . . Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi tôi cắn lưỡi, hắn không tìm tôi và tôi cũng không phải gặp hắn y như lời hắn nói. Vậy đi cho khỏe, nhưng nói thật, nhốt trong cung như vậy cũng thấy buồn vô cùng. Một mình tôi hà, tôi ăn no ngủ kỹ dữ lắm mà cũng may chẳng kên ký, tướng tôi mà lên ký có chó coi. + Bách Tử, cô đem cho tôi chút nước - tôi rót nước mà hết trơn.
|
Continue 125.p2 Cô ấy chạy vào nhận lệnh rồi đi mất, cô đi nhanh ra khỏi cung Nam Ngự rồi tiến thẳng đến nhà bếp lấy nước và tý bánh ngọt, trên đường đi cô đi ngang qua Nam Thành. Cô hành lễ + Chẳng phải ngươi là người quỳ trong cung Nam Ngự? - Nam Thành nhận ra cô + Vâng, chính là nô tỳ. + Mấy ngày nay ta không gặp Nam Nhân. Cậu ấy trong cung? + Vâng, từ khi chủ tử tự tử thì chẳng ra cung. Nam Thành ngạc nhiên + Hả! Nam Nhân tự tử. + Vâng ạ. Thái tử tha lỗi, Nam Nhân đang đợi nô tỳ. Nói rồi cô bước đi + Đợi ta, ta muốn đến thăm Nam Nhân. + Nhưng.... - cô ngập ngừng + Có gì ta chịu. Nói rồi Nam Thành dẫn đường đi trước như còn vội hơn Bách Tử. Cánh cửa mở ra, tôi nhìn ra tính nói nhưng gặp Nam Thành thì cứng họng + Thái tử Nam Thành. + Đã nói không cần chào anh. - Nam Thành nhanh chóng đỡ tôi dậy. + Anh tìm tôi có việc sao? Đừng nói là lại đi ngang qua.... + Không, anh đi tìm em khắp nơi nhưng chẳng thấy, may gặp tỳ nữ này mới biết em ở đây + Tìm em? Anh tìm chi. Nam Thành sựng người đớ lưỡi + À...thì....tìm em dẫn anh đi chơi, trong cung này anh chẳng biết nơi nào cả. Tôi uống ly nước vì hơi khát, anh chợt đưa tay lên sờ mặt tôi làm tôi sặc nước và ướt tay anh, tôi dị ứng với biểu hiện này vì hắn đã làm tôi sợ + Xin lỗi anh. Em...em... + Không sao! Mặt em..... + Không gì đâu, nó đỡ rồi. Đừng hỏi em làm sao tự tử. Em sẽ không trả lời. - tôi biết anh định nói gì nên chặn miệng anh trước. Anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khi thấy tôi vẫn bình an.
|
Continue 126.p2 Không hiểu sao lòng Nam Thành rối tung lên khi nghe nói tôi tự tử. + Ba ngày nay em không ra khỏi cung sao? - tôi gật đầu - muốn anh dẫn em đi chơi không? Ra khỏi cung. Một lần nữa tôi sặc nước làm anh cười khoái chí cho sự trẻ con. + Thật sao? Nhưng bệ hạ..... + Có gì anh chịu. Tôi cười tít mắt, anh dẫn tôi ra khỏi cung. Anh dắt tôi ra cung một cách dễ dàng vì anh có lệnh bài xuất cung. + Phù....em tưởng chặn đứng em rồi + Ngốc tử, anh dắt em ra được thì mới dám đem em theo. Giờ em muốn làm gì? Anh cười thật hiền hòa, tôi phải say đắm trước anh nhưng chỉ say đắm với vẻ đẹp thôi chứ không ý gì khác. Phải chi tính cách hắn được phân nửa anh ha, hắn đẹp cũng đâu thua gì anh. Thấy tôi chần chừ thì anh dắt tôi đi ăn trước, tôi ăn no cả bụng. Anh ta giống như anh trai tôi vậy, giống hắn lúc trước giả danh cử nhân lên kinh ứng thí, lúc đó hắn tuy nói ít nhưng rất lo cho tôi, mọi thứ hắn đều làm cho tôi nhưng giờ thì.....haizzZ. + Em muốn đi coi hát, em nghe nói lâu rồi mà chưa coi lần nào. Chưa nói hết thì anh nắm tay tôi chạy đi. Coi ảnh còn háo hức hơn tôi. Nhưng tưởng sao, ra khỏi tửu quán rồi thì anh lại kiếm người hỏi đường vì anh từ nơi khác đến chứ có ở đây đâu mà biết. Cuối cùng anh cũng tìm ra và hai anh em tôi kiếm một chỗ thật ưng ý. Chẳng bao lâu tôi lại chán, tưởng hay lắm ai dè chán như con gián. + Hay chúng ta ra đi. + Sao vậy, em không muốn coi sao? Tôi gật đầu, anh cười bước ra cùng tôi. Vừa bước ra thì có mấy con ngựa phóng nhanh qua trước mặt tôi.
|
Continue 127.p2 + NAM!!! - Anh vội kéo tôi vào lòng, ôm tôi lùi về sau. May thật, không có anh thì tôi ăn chân ngựa rồi, tôi giật mình đẩy anh ra + Cảm ơn. + Em đúng là.... - Nam Thành cười to, tôi cũng không hiểu ảnh cười cái giống gì nữa. Tôi chợt thấy có chỗ bán hình nhân bột mì, tôi đi tới vì hồi nhỏ tôi hay chơi với cha tôi lắm. + Bán sao vậy ông? - Nam Thành hỏi, tôi ngạc nhiên + Anh mua à!!! + Không phải em thích sao? Coi như anh tặng em con đó. Tôi đành lấy, thật ra tôi muốn là muốn chính tay tôi nặn cơ nhưng có lẽ ở đây khác với trấn An Nam nên đành thôi. + Về thôi. Trời hạ màn rồi, không khéo hoàng thượng sẽ tìm em. + Không đâu, hắn không tìm em đâu.... - tôi nói như không suy nghĩ, tôi dừng ngay lập tức vì biết lỡ lời. + Hắn sao? Hắn là hoàng thượng? Tôi im lặng đi trước, anh cũng chẳng nói gì. Bất ngờ vừa đi, anh xoay đầu qua chỗ khác vừa nói + Nam. Giả sử em chỉ gặp người đó lần đầu mà như quen thuộc lắm, người đó đem lại niềm vui cho em và người đó không màn em là ai thì em sẽ xử lý như thế nào? + Ý anh là gì? Nếu có người anh như vậy thì em sẽ rất mừng - tự nhiên tôi lại nghĩ về hắn, anh nói như đang miêu tả về hắn lúc còn ởn trấn An Nam vậy. + Ý anh là tình cảm. Em sẽ làm gì? Tôi ngập ngừng sờ cằm, tặc lưỡi: + À....nhất định em sẽ theo đuổi người đó tới cùng - Tự nhiên tôi hạ giọng rồi nghĩ về Bạch Mai, tôi lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ. Cái này tôi chỉ chợt nghĩ ra rồi nói cho qua. + Anh hiểu rồi. Về mau đi - anh đi trước như mở đường.
|