Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 128.p2 Bất chợt từ xa tôi gặp ai đó quen lắm. Đúng rồi, là Nam Phong với Như Ý mà. + Như Ý cô nương - tôi gọi làm Như Ý quay lại + Nam....Nam Nhân - Nam Phong nhìn tôi với anh thì liền nhận ra ngay - sao người lại ở đây? + Vậy sao anh lại ở đây? Tôi giống anh thôi - tôi với Nam Phong cười trừ + Chẳng phải đây là trưởng công chúa hay sao? Nam Thành chào cô. - Nam Thành chắp tay chào, tôi tròn mắt nhìn Như Ý cười với tôi. Phải rồi, sao tôi lại không biết, hắn nói Như Ý là em hắn lúc còn ở trấn An Nam, mà hắn lại là vua, vậy Như Ý chính là trưởng công chúa rồi. Tôi điếng hồn vì bất ngờ + Nam, cậu bị sao vậy? - Như Ý lay tôi. + Công....ch...úa - tôi chưa kịp nói thì cô bịt miệng tôi lại. + Muốn ta chém đầu cậu à, sao nói lớn tiếng vậy? - công chúa nhìn quanh như canh chừng. Bốn người chúng tôi cùng nhập cung. Cánh cửa thành vừa mở thì trước mặt bốn đứa tôi là hắn mặc bộ đồ dân thường, có thắt lưng đen rất ưa nhìn đang đứng đó nhìn bốn đứa tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng mặt hắn không cảm xúc và cũng không nhìn tôi. + Hoàng....huynh - Như Ý nói không ra lời + Công chúa Như Ý, dám lấy cắp lệnh bài của bệ hạ. Bệ hạ xử cô ngồi chép tự văn chuộc lỗi. - thái giám nói thay lời hắn + Hoàng huynh, nghe muội nói, tất cả là lỗi của muội. Ba người họ không liên quan + Mau giải công chúa về cung - hắn ra hiệu cho thái giám nói, binh lính giải Như Ý đi, thái giám nói tiếp - Nam Phong bị đánh 50 roi và cách chức một bậc. Hắn không cảm xúc đứng đó mặc cho vị thái giám kia xử theo quy định.
|
Continue 129.p2 + Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến Nam Nhân. Chính thần bắt cậu ấy đi theo... + Thái tử....sao anh lại...có đi thì có chịu. - tôi níu tay áo anh lại. Hắn nhìn thấy, tay hắn lúc này đã siết chặt, thái giám nhìn hắn chờ có lệnh hắn, hắn tiến tới và bước qua mặt tôi và cả Nam Thành mà ra khỏi thành. + Theo quy định thì Nam Nhân bị đánh 50 roi và cách hai bậc theo chức vị hậu cung. + Khoan đã, tôi sẽ chịu thay Nam Nhân. - Nam Thành đứng ra + Vậy.... - thái giám ngập ngừng, hắn đã đứng sựng lại liếc qua phía sau nhìn Nam Thành. + Đánh đi - Nam Thành siết chặt tay như sắp chịu trận + Đừng, Thái tử. Tôi sẽ ghét anh nếu anh.... - tôi chưa nói hết câu thì họ đã đánh anh. Tôi quay qua quỳ xuống hắn + Bệ hạ, tôi xin cậu. Ai làm nấy chịu. Tôi xin cậu. Đừng đánh thái tử. Hắn cho người dừng tay, hắn nói với tôi bằng giọng gia trưởng + Dù hình phạt nào cậu cũng chịu - hắn đang đợi tôi trả lời, tôi gật đầu nhìn hắn. Hành động vừa rồi của tôi như châm dầu vào lửa trong hắn. Trong lòng hắn, nếu tôi đừng cầu xin cho anh thì hắn chắc sẽ tha cho anh vì dù sao anh cũng là Thái tử. Hắn mặt nổi cả gân xanh nói lớn + Hoài Nam nghe chỉ. Ngươi từ nay sẽ là một người hầu không hơn không kém. Hắn nói xong và bước đi thô bạo ra khỏi cung, có hai người lính giải tôi đi. Tôi nhìn Nam Thành đang đứng chịu đau ở đó cũng an ủi. Cũng may anh không bị làm sao, nếu anh có mệnh hệ gì thì mười cái đầu của tôi cũng không đủ rơi xuống.
|
Continue 130.p2 Hai người lính ấy của hắn giải tôi đi thay đồ, một bộ đồ của nô tài thực sự. Họ lại dẫn tôi đến ngự trù (nhà bếp) + Bẩm Ngự Trù. Đây là người làm mới của ông - tên lính ấy nói, một ông cỡ hơn 40 tuổi quay sang nhìn tôi. + Nhóc này ốm yếu vậy? Đưa ta làm gì? + Nhiệm vụ tôi chỉ đưa theo lệnh. - nói rồi hai anh lính hộ vệ rời đi. Ông ta nheo mắt nhìn tôi + Được rồi, xách nước chẻ củi là nhiệm vụ của ngươi trong nhà bếp này. Tôi há hốc nhìn nhưng có lẽ tôi cũng đã quen cực khổ rồi nên cũng không có gì đáng e ngại. Tôi lật đật lại lấy thùng nước đi tới giếng mà xách. Tối đó, tôi mệt cả hơi tay, tôi được chỉ dẫn đến chỗ nghỉ, căn nhà mà tôi bước vào chỉ đơn sơ và nhỏ, chỉ vừa đủ để mười cái giường sát lại với nhau. Tôi vừa bước vào thì ai cũng nhìn tôi ngạc nhiên. + Ê tụi bây, không ngờ cái giường ấy lại có người xài rồi - một người nói làm cả đám còn lại cười rộ lên. Tôi thở phào, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, tôi cầm tay nải đi đến vị trí cái giường còn trống. Nó khá bụi và hôi, tôi phải dọn mệt bở hơi tai + Này, cậu tên gì thế? Tôi tên Tiểu Thọ - một người lấy vai đụng vào vai tôi + À...tôi tôi Hoài Nam. Các anh chỉ bảo giúp + Gì thế? Cậu tên Hoài Nam sao? Ý tụi này hỏi cậu tên trong cung này? Tên trong cung? Là tên gì, từ lúc vào cung thì tôi chỉ có một tên cơ mà + Coi bộ cậu ta lính mới. Nên chưa có tên chứ gì - một người khác xen vào
|
Continue 131.p2 + Tôi giới thiệu cho cậu biết, từ này cậu sẽ làm việc ở đây thì cậu sẽ có một cái tên. Tôi là Tiểu Phúc, còn kia là Tiểu Thọ, Tiểu Cường, Tiểu Tam, Tiểu Hồ, Tiểu Kim, Tiểu Nguyễn và Tiểu Minh - Tiểu Phúc nói tới đâu thì đưa tay tới đó, ai được nhắc tên liền ngó tôi, người cười, người nhìn, người như mệt nhọc. Mỗi người như đều có tính cách riêng nhưng mười cái giường thì sao tự nãy giờ nếu tính tôi luôn thì chỉ có 9 là sao. Thì ra ai cũng là Tiểu gì đó, hèn gì tôi nói tên tôi ra ai cũng ngoái đầu cười thôi. Chợt có người bước vào + Kìa, Tiểu Thanh. Ngươi lại bị đì nữa à. - Tiểu Hồ nói, thì ra người mới bước vào là Tiểu Thanh + Ừ, cái miệng hại thân mà. Tao thù lão ấy - Tiểu Thanh nói trong tức tối nhưng hình như anh ta mới bị đánh + Ê, người mới. Nhìn cậu khá trẻ, cậu nhiêu tuổi? - Tiểu Tam ngó qua tôi + Tôi chỉ mới 18 tuổi. + Cái gì? - chín người đồng thanh rồi ngó tôi. Tôi như đi giật lùi + Mười...mười tám. Có chuyện..gì sao? - tôi + Dĩ nhiên là có. Cậu là ai đưa vào đây, kinh nghiệm ra sao? - Tiểu Hồ + À....à...tôi bất đắc dĩ mới vào đây làm. Cả đám cười ran cho sự bất đắc dĩ mà họ tự nghĩ, tôi biết họ nghĩ gì rồi. Toàn đầu óc đen tối, họ nghĩ tôi bị bán vào cung và thân hình ốm yếu nên chỉ hợp với Ngự Trù. Xin lỗi à, ốm, cao, nhưng không phải dạng là yếu nhá. Mấy anh tuy người nào người nấy to con vừa phải nhưng tôi cũng đâu kém gì mấy anh, từ chiều tới giờ tôi xách nước mà có than vãn tí nào đâu.
|
Continue 132.p2 + Này...này. Mấy thằng nhóc con. Tại sao không mau chuẩn bị đi ngủ. - Lão đầu bếp trưởng hồi chiều lật đật đi tới. Cả đám không dám hó hé rồi leo lên giường + Tiểu Hoài, mai cậu gặp lão - ông ta nói tiếp + Ngự trù gọi tôi á - tôi tự chỉ mặt mình + Chứ gọi ai? Chẳng phải tên ngươi là Hoài Nam sao? Từ nay ngươi sẽ là Tiểu Hoài. Nói rồi ông ấy bước đi, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nằm cạnh Tiểu Cường và Tiểu Thanh. Lúc đầu tôi tưởng chín người họ tính tình kỳ lắm nhưng trong cuộc rồi mới biết, họ rất hòa đồng và binh vực nhau, đặc biệt họ rất thương tôi vì tôi trẻ nhất. Họ ai nấy đều đã gần 30 tuổi chứ còn gì, họ cũng không hiểu tại sao lại sắp đặt tôi cùng phòng với họ. + Ê, cậu có vẻ không nhát nhỉ? - Tiểu Cường tay gác lên trán nói + Là sao? - tôi xoay qua + Mày đừng hù nó. Im miệng ngủ đi. Mai còn làm - Tiểu Thọ từ giường bên kia chổng đầu dậy + Gì? Nó ở đây thì phải biết chứ? - Tiểu Cường bật dậy nhăn mặt + Tụi mày im hết đi. Có nhiêu đó cũng cãi nhau - T.Thanh (Tiểu Thanh, ghi vậy cho nhanh nhé m.n) thắp sáng đèn lên - Thằng T.Cường nói đúng, T.Hoài nó nên biết. Tôi nhăn mặt khó hiểu nhìn bọn họ, trời ơi bọn họ cởi trần sao? Tôi ngạc nhiên lắm và bọn họ ngạc nhiên không kém gì tôi + Trời nóng vậy, cậu mặc cả lớp áo. Cậu không nực sao, cởi ra đi + Tôi....tôi.... - tôi ngập ngừng, thật sự tôi không quen, từ nhỏ tới giờ tôi có cởi trần bao giờ đâu hơn nữa còn cởi ra cho cả đám coi sao. Never. + Kệ nó đi, nó còn nhỏ mà. Rồi thế nào nó cũng sẽ cởi thôi.
|