Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 138.p2 + Thật ra máu cậu mà hòa vào thức ăn thì lão ấy sẽ la làng cho coi. Nên tụi này bỏ rau cậu thái - T.Thọ như nuốt trọng mà nói + Cũng may mà không bị phát hiện. May ghê, nếu không tội nghiệp đứa em này rồi. Nhưng cậu thái giống rau của T.Tam ha - chỉ có T.Thanh là đàng hoàng, ăn hết thức ăn trong miệng rồi mới nói. + Bởi vậy tao mới gọi T.Tam đem rau tới - T.Hồ ra vẻ như lập công cho đám. Giờ tôi đã hiểu mọi chuyện, há há, họ hành động của họ như điệp viên chuyên nghiệp vậy. + Cho hỏi cậu Hoài Nam có đây không? - chợt có tiếng vang lên trước cửa, cả đám (có cả tôi) nhìn ra thì không ai khác ngoài Bách Tử. Tôi bật ngồi dậy tiến ra làm cho ai nấy đều ngạc nhiên bàn tán cho Bách Tử là cung nữ mà tìm tôi, phải chăng tôi và Bách Tử đang yêu nhau? HaizzZ, đúng là miệng nhân gian nhưng chính tôi cũng không hiểu Bách Tử tìm tôi có việc gì. + Người có thể đi theo nô tỳ không ạ? - tôi chưa kịp nói thì cô đã bỏ đi. Tôi đành đi theo. Cô ấy dẫn tôi đến nơi vắng vẻ, khom lưng lấy trong hốc đá ra tay nải đưa tôi + Chủ tử, đây là đồ của người. Nô tỳ đem những bộ đơn sơ cho người mặc, trời sắp chuyển lạnh + Bách Tử, cô nhầm rồi. Giờ tôi cũng là thân phận như cô thôi + Không, người sẽ mãi mãi là Nam Nhân của nô tỳ. Nô tỳ từ khi vào cung thì không ai tốt như người. - cô ta cười rồi đi mất. Tôi nhìn theo thầm cảm ơn cô đã quan tâm tôi. Tôi ôm lấy tay nải và quay đầu lại đi thì đụng ngay ai đó làm tôi rớt cả tay nải trên tay. Tôi vội cúi đầu xin lỗi + Xin lỗi. Xin lỗi nhiều
|
Continue 139.p2 + Em hốc hác hơn nhỉ? - giọng nghe quen quen, tôi ngước lên xem. Là Nam Thành sao? Tôi vội hành lễ + Lần cuối, nếu còn hành lễ khi có một mình anh thì...thì...- anh ta như đang kiếm lý do gì đó, tôi cười thầm + Biết rồi, thưa anh. - tôi Ở đằng xa, tôi đâu biết có một người đang đứng nhìn tôi. Chính là hắn, chính hắn sai Bách Tử đưa đồ cho tôi, chính hắn nhớ tôi và muốn nhìn tôi nên mới nhờ Bách Tử dẫn tôi tới đây nhưng giờ đây hắn có vẻ không được vui. Hắn một mạch bỏ đi. + Nam Thành, có lẽ không lâu nữa anh phải về rồi phải không? Nét đượm buồn chợt thoáng qua Nam Thành khi tôi nhắc đến. + Có lẽ vậy. + Nãy giờ nói chuyện với anh vui đấy. Thôi, em đi về trước, tới giờ phải làm việc rồi. Tôi vừa đi thụt lùi vừa nói vừa vẫy tay + Đằ...ng sa..u - Nam Thành tròn mắt hét, lúc này tôi trán tôi đỏ tươi, cái cây sao tự nhiên mọc đây chứ. Anh lại hỏi han tôi nhưng anh cười khoái chí + Từ từ mà đi. Ngốc tử + Tại em sợ không kịp giờ + Ta đường đường là thái tử cả một vùng, không thể nói chuyện với một nô tài sao? - anh có vẻ bực rồi. Tôi cười trừ + Này, độc dược trên người em có vẻ hết rồi phải không? + Độc dược? - tôi nhìn anh khó hiểu, độc dược gì? Bộ tôi có bị trúng độc sao? + Không sao đâu, không cần nhớ đâu. Chắc lúc đó em mê man nên không nhớ anh - anh ta quạt mình rồi đi mất nhưng có vẻ đang đánh trống lãng hơn. Tôi cũng không quan tâm mà chạy về Ngự trù, cũng may lão ta đi công chuyện gì đó. Hên dễ sợ.
|
Continue 140.p2 Cứ thế thời gian trôi qua, tôi cũng không gặp hắn kể từ đó, miệng tôi lúc đó cũng độc quá, nói hắn đừng xuất hiện trước mặt tôi nhưng nghĩ lại thì cũng đâu gì là quá đáng, hắn xém lấy đời trai tôi rồi (lố hông ta '¬'). Nói gì thì nói, hắn là vua, lời tôi nói đâu có tác dụng gì đâu, tại hiện giờ tôi chỉ là nô tài nên không gặp được hắn thôi. Nói thiệt, không hiểu hình ảnh hắn cứ xuất hiện trong đầu tôi, hình ảnh hắn lạnh lùng trong lớp, vẻ mặt cứ sai tôi mua nước táo cho hắn (phần 1 chap 45 trở xuống), khuôn mặt hắn lúc giả cử nhân lên kinh ứng thí, mọi thứ hắn đều lo lắng chu tất cho tôi; vẻ lạnh lùng hắn cứ theo tôi, nói ngang xương ấy. Và....cả vẻ mặt hắn nói yêu tôi trong cung Nam Ngự, chuyện gì chứ chuyện đó tôi không thể nào quên được. Đã lâu rồi tôi không gặp hắn, tôi muốn gặp hắn, muốn nghe lời hắn nói, TÔI NHỚ HẮN......ôi lắc đầu xua tan mọi thứ, tỉnh lại Nam ơi, mày đang nghĩ gì vậy, STOPED. Về chuyện Nam Thành, ngày nào cũng giờ ăn trưa anh cũng tìm tôi, có ngày thì anh cùng ăn với tôi, ngày thì đi dạo rồi kể mọi thứ trên đời, tôi xem anh là anh trai thực thụ như hắn lúc đó, một anh trai chia sẻ mọi vui buồn cho tôi, còn hắn thì trong lòng tôi hiện giờ thấy không phải, phải chăng tôi biết hắn là vua nên e dè hắn hơn?.... Khoan đã, sao lúc nào tôi cũng nghĩ tới hắn vậy? Ngày mai là ngày Nam Thành về nước ấy. Trong phòng tôi thì tiếng cười trên mười khuôn mặt không bao giờ ngớt, tối cứ họp lại mà...ta nói....như cái chợ.
|
|
|