Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 143.p2 + Tại...tại sao lại... - tôi ấp úng trước hắn + Nếu trẫm với nói cậu đem cho Càn Thanh Cung. Cậu đem không.... - à, thì ra hắn vì câu nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Ủa, mà sao hắn là vua mà xem nặng câu nói ấy của tôi vậy? Chẳng lẽ hắn sợ tôi đồn ầm lên là hắn hãm tôi sao? (cái này là lố thiệt nà) + Vâng, thần hiểu rồi. Thần xin phép cá..o.... - tôi chưa nói hết câu thì hắn nạt ngang + Tiểu Hoài to gan, cậu dám xem lời trẫm không ra gì? Tôi giật mình khó hiểu, tôi nhìn ánh mắt hắn rồi chợt hiểu + Tôi xin phép cáo lui. + Không được đi - hắn nắm tay tôi lại khi tôi vừa bước ra - ở lại ăn cùng trẫm. Đây là lệnh. + Ăn sao? - tôi e dè nhìn hắn. Tôi ngồi đối diện hắn. Chợt tiến vào hành lễ trước là một vị quý phi + Bắc Phi tham kiến hoàng thượng + Tham kiến nương nương - tôi + Miễn lễ - hắn không cảm xúc nào mà nói với Bắc Phi. Bắc Phi dường như ngồi vào bàn ăn cùng hắn khi chưa được sự cho phép của hắn. Sau này tôi mới biết chính thái hậu cử bữa ăn hắn do Bắc Phi phụ trách hầu hắn, hắn không được quyết định vì hắn không một lần bước vào hậu cung. + Còn đứng đó - hắn trừng mắt tôi trong khi tôi đứng. Tôi ngồi xuống, Bắc Phi ngạc nhiên + Hoàng thượng, người này chỉ là nô tài. + Im ngay. Khanh chỉ việc ngồi đó mà hầu trẫm ăn. + Tuân chỉ - cô xanh mặt liếc nhìn tôi, tôi thì gục mặt. Một bữa ăn đầy căng thẳng, tôi nhẹ nhàng gắp thức ăn mà ăn, hắn nhiều lần nạt tôi khi tôi cứ ngại ngùng sợ hắn mà không ăn.
|
Continue 144.p2 Nhiều lần hắn cũng gắp thức ăn cho tôi, mỗi lần như vậy thì tôi lại có cảm giác một ánh mắt đầy sắc nhọn nhìn tôi. Suốt buổi hắn không nói, tôi không nói và cả Bắc Phi cũng không lên tiếng. Một buổi ăn đầy vui nhộn và ấm cúng nhỉ. Kinh thật, ăn với hắn là một cực hình về thể chất giờ còn thêm cô Bắc Phi là cực hình về tâm hồn. Ôi, một tâm hồ mong manh dễ vỡ của tôi sẽ đi về đâu. Hắn bỏ đũa xuống và cũng là lúc tôi bỏ theo, hắn xoay ngang Bắc Phi nhìn cô + Thần thiếp muốn hầu hạ thêm người ăn trái cây thôi - cô ta như hiểu ý hắn, cô lấy trái nho trên bàn và lột vỏ + Vậy sao? Chúng ta không làm phiền Bắc Phi dùng tráng miệng. Đi thôi Tiểu Hoài - hắn nhếch mép đứng dậy. Tôi làm y lời hắn ra ngoài. "Rầm" bàn tay cô đập mạnh xuống bàn + Ta mà phải thua một thằng nhóc con. Hoàng thượng, người lại bỏ thiếp sao? - cô tức tối, bình thường hắn bỏ đi thì cô có thể hiểu nhưng lần này hắn ăn cùng tôi, bỏ đi cùng tôi thì cô không thể giữ nỗi cảm xúc. Từ khi tôi vào cung, cô đã nghe đồn đại về tôi nhưng chưa một lần gặp mặt, giờ cô đã chứng kiến quả thật còn hơn lời đồn. . . Hắn đưa một mình tôi quanh cung, + Mai lại đến hầu trẫm ăn + Vâng - hắn ngạc nhiên khi tôi vâng mà không suy nghĩ + Ăn cùng trẫm - hắn như phần chắc chắn + Vâng - một lần nữa nhanh chóng tôi nói ra. Hắn ngăn mặt nói + Cậu cũng yêu trẫm + Vâng. Lần này hắn quay lại thì gặp tôi đang thả hồn vào mấy con cá đang bơi dưới chân tôi. Tôi hoàn hồn khi suy nghĩ lại lời hắn nói
|
Continue 145.p2 Tôi hớ một tiếng rõ to rồi: + Khoan đã....bệ hạ....không, ý tôi là nãy giờ tôi lo.... Hắn ôm chầm lấy tôi làm tôi cứng họng + Im lặng và không cử động. Để yên nếu không trẫm chém. - hắn ôm tôi gọn hơ vì tôi lùn hơn hắn một tý. Hắn thì thầm - dù đây là lời vẩn vơ của cậu nhưng cậu làm tôi rất vui. Lần này tôi im bặt thật sự, hắn có lúc lại như vậy sao. Tôi lại không ngờ một cậu chủ khó ưa, một vị vua đáng ghét như hắn lại có thể thích con trai, lại là thích tôi nữa mới ghê. Từ ngày đó, tôi ngày nào cũng dâng cơm cho hắn, cùng hắn ăn nhưng ác cảm tôi đối với hắn thì đã dịu bớt vì hắn không còn nóng nảy hay nạt tôi như hồi trước. Miệng tôi cười vui vẻ mà cầm mâm thức ăn đi vào Càn Thanh Cung. Tôi chưa vào cung nhưng hình như có ai đó trong cung hắn, tôi ngạc nhiên vì bình thường hắn vào sau tôi không, hơn nữa hôm nay hắn có yết triều cơ mà. Tôi nhìn vào cửa cổ. + Là Bắc phi sao? - tôi nhăn mặt tự nói, tôi run run đôi tay khi thấy Bắc phi ấy bỏ thứ bột gì màu trắng vào bình trà, miệng cô còn rất vui vẻ, không lẽ bỏ độc hắn. Tôi lùi lại thì tiếng sột soạt, Bắc phi giật mình ngồi ngay ngắn lại. Tôi hoàn hồn tỉnh giấc mà cứ bước vào như chưa biết chuyện gì + Tham kiến Bắc phi + Miễn lễ - cô ta liếc tôi, ngồi trên ghế mà ngóng ra ngoài. Tôi đặt những thức ăn lên bàn và đứng đó + Ngươi ngồi đi. Bổn cung không gánh nổi nếu ngươi đứng - cô ra vẻ, nhếch mép cười. Tôi ngồi xuống nhưng chẳng nói tiếng nào làm cho cô ta càng tức. Từ phía xa, một bóng dáng bước vào.
|
Continue 146.p2 Tôi vội đứng dậy như phản xạ không điều kiện nhưng người bước vào không phải hắn....mà là Bạch Mai + Hai người đứng đó làm gì? - bây giờ Bạch Mai là một khuôn mặt đáng sợ mà nói với hai chúng tôi + Hửm....vậy còn tỷ. Sao lại đến đây + Đừng hiểu lầm. Lâu nay bổn cung chưa được gặp người nên đến đây xem. Nhìn thức ăn khá là ngon - Bạch Mai nhìn chằm chằm vào bình trà mà nói. Bắc phi lạnh người - bổn cung không làm phiền, nhất là cậu. Bạch Mai nhìn tôi rồi bước đi nhưng gặp phải hắn đi vào. + Tham kiến hoàng thượng - ba người chúng tôi chào hắn. Hắn thì chỉ nhìn tôi. Hắn ngồi xuống ra lệnh cho tất cả ngồi + Tại sao khanh đến đây? + Thần thiếp chỉ.... + Tỷ chỉ đến thăm người - Bắc phi như nói giúp Bạch Mai. Tôi ngồi cứ lo sợ hắn sẽ uống thứ đó, mặc dù tôi không biết thứ đó là gì. Họ đã đành tới đây nên hắn cho phép hai người họ ăn cùng. + Hoàng thượng. Người ăn cùng thiếp như vậy, thiếp rất vui. Nào, thiếp mời người - Bắc phi rót ly trà, Bạch Mai chẳng nói gì, tôi giật mình + Trẫm không uống. + Bệ hạ, người nỡ phũ với hai thiếp sao? - Bạch Mai giờ mới lên tiếng và đưa tới hắn. Hắn đành cầm lấy và "Rầm" Một tiếng xoảng rõ to, đúng, chính là tôi hất tung cả bàn ăn lên. Tôi vội quỳ xuống. + Hoàng thượng tha tội. Nô tài không cố ý. Có...có...cái gì dưới chân... Hắn thấy biểu hiện tôi rất lạ. Lúc đó khi hắn cầm ly nước thì tôi như rối bời, tôi không thể nào mà nói hay ngăn hắn uống vì tôi chỉ là nô tài + Tên nô tài này...ngươi quả to gan. Người đâu - Bắc phi như tức giận quát
|
Continue 147.p2 + Các khanh ỷ quyền trước ai vậy? - hắn nhăn mặt trừng mắt + Nhưng....tên này đã làm thức ăn người... - Bắc phi. Hắn bực dọc bỏ đi, tôi thoát nạn. Tôi lại trở lại Ngự trù thì thấy cả đám nháo lên. + T.Hồ, chuyện gì thế. + Không biết bà quý phi gì đó nói là chuẩn bị thức ăn tối cho người. + Đúng đó, chiều rồi mà cũng không yên. + Để em phụ. Chuẩn bị sao? Đón hắn sao. Chuyện gì đây, chuyện này chưa từng xảy ra, chẳng lẽ là Bắc phi nữa sao? Tối đó tôi cứ bồn chồn không yên, cứ đi qua đi lại khó chịu. Tôi liền nghĩ ra cách là xuống bếp vội nấu một món ăn đơn sơ toàn rau với thịt. Tôi nhanh chóng đến Càn Thanh Cung + Đứng lại. - lính canh ngăn tôi lại + Xin lỗi. Tôi chỉ mang thức ăn y lệnh của nương nương. Tôi nói như họ tin liền, chết thật, vậy là Bắc phi đã vào rồi sao. Cùng lúc đó một vị thái giám ra thử độc rồi cầm lên + Khoan đã. Hãy xho tôi tự vào vì còn bất ngờ cho bệ hạ theo lệnh nương nương. - thái giám nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. + Cho cậu ấy vào đi - Nam Phong sau lưng tôi chợt lên tiếng làm tôi giật mình + Y lệnh - thái giám Tôi được phép vào cung hắn, lúc này tôi nghe tiếng xoảng trong cung. Tôi hoàn hồn cùng thái giám chạy thật nhanh tới + Hoàng thượng, người không có gì chứ? - thái giám + Không gì - là tiếng hắn, hắn vẫn bình an. Còn tiếng xoảng kia + Hoàng thượng, có T.Hoài cầu kiến, ngự dụng thức ăn + Cho vào. Tôi đẩy cửa vào thì trước mặt tôi là Bắc phi như đã làm rơi chén trà. Thì ra tiếng đó là tiếng tách trà rơi. + Để thần thiếp pha cho người chén khác
|