Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
Tiếp đi anh ơi. Không dám cmt sợ loãng truyện của anh đấy
|
- ahihi đã qay lại truyện đọc đã qá mau post nha e
|
Continue 141.p2 + Cậu nhóc nhà ta làm như là quý nhân. Vị thái tử ấy ngày nào cũng gặp. - T.Nguyễn thúc trỏ tôi + Em xin đi, quý gì mà nhân. Chỉ là thái tử thấy em thú vị khi còn là...... - tôi ngừng lời lại ngay, xém chút nữa là tôi nói tôi là Nam Nhân. Hắn đã tạo gia cảnh cho tôi là cháu của một vị quan huyện nhỏ nhoi. + Còn là gì? Chẳng lẽ thái tử gặp cậu từ khi cậu còn là cháu quan? + Chỉ là lúc ai đó đưa em vào cung thì gặp....- tôi bịa ra một câu chuyện và kể họ nghe, nếu không kể thì đừng hòng khỏe + Ủa...Ngự trù. Chúng tôi sẽ đi ngủ ngay - T.Hồ giật mình nhìn ra cửa thì thấy ông đứng trước, chúng tôi tản ra. + Ta đến đây là thông báo tý việc. T.Hoài ngày mai sẽ dâng cơm đến cung của vương gia. + Vương gia? - tôi ngạc nhiên vì chúng tôi chỉ dâng cơm cho chức vị cao nhất là quý phi là cùng, đâu thể nào mà tới người trong hoàng tộc. + Vui nha. Được dâng tới vương gia. Vậy là trong phòng này có bốn người được dâng cơm cho hoàng tộc. - T.Phúc sờ cằm, đếm số người. Công nhận thiệt, rảnh ghê + Thằng T.An chết rồi mày tính làm gì - T.Tam đánh đầu T.Phúc + Ế khoan. Tối đó T.An nó cũng nhận lời y như T.Hoài bây giờ, chẳng lẽ.....- T.Minh vừa nói vừa trợn mắt nhìn tôi, sau đó tất cả nhìn tôi.. + Chắc không đâu. Em đâu có lỗi với ông ta - tôi cười tự trấn an + Không phải, ngày đầu cậu vào đây thì có vụ vạch mặt gì gì đó. Lão ta đã cố ý cậu rồi, có thể lắm - T.Hồ lại gây căng thẳng
|
Continue 142.p2 + Thằng khốn này. Chuyện đó tao đã giải quyết rồi còn gì. Đừng lo T.Hoài. Có thể cậu là cháu quan nên được ưu tiên - T.Nguyễn trấn an tôi. Đúng rồi, chắc là không có gì đâu, chỉ là họ quá lo sợ và trùng hợp vậy thôi. Quả thật là tôi quá lo thôi, vì chính hắn lại là đạo diễn của kịch bản này, hắn đã ra lệnh cậu được dâng cơm cho vương gia Nhất Cơ. Ngày hôm sau, y như lời ông ta nói. Tôi cầm mâm thức ăn trên tay cùng năm cung nữ cùng cầm cả đống món theo tôi, hai tên lính theo sau như hộ tống. Cung vương gia từ từ xuất hiện trước mặt tôi và đã có các vị thái giám chờ sẵn ở đó. Tôi cũng không lấy làm lạ gì vì nhiệm vụ tôi chỉ đem tới trước cổng cung thôi và đưa thức ăn cho thái giám thử độc và chính tay họ đem tới vương gia ấy. Tôi tới chào vị thái giám ấy + Từ hôm nay, các ngươi tự tay đem vào cho vương gia. Gì đây? Tại sao lại bỏ qua nghi thức thử độc. Không lẽ lịch sử lại lặp lại. Không thể nào. Tôi xanh mặt mày đã vã đầy mồ hôi. Tôi đi thật chậm rãi vào, tôi vừa bước vào phòng thì gặp ngay hắn + Hoàng...thượng... - tôi lắp bắp + Ngạc nhiên lắm à - đúng rồi, là giọng không một cảm xúc của hắn, tôi như vỡ oà vì lâu rồi tôi nhớ.... + Không.... - tôi lắc đầu và đặt thức ăn lên bàn. Tôi chợt nhận ra. What? Đây là Càn Thanh Cung cơ mà, là chỗ ở của hắn. Tôi nhìn xung quanh, không thể nhầm lẫn + Là Càn Thanh Cung, khỏi nhìn - hắn ngồi trước bàn ăn vô số món mà nói, tôi giật mình im lặng. Phải rồi, có lẽ tôi lo suy nghĩ nhiều quá và không quen lối đi trong cung nên....
|