Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 133.p2 + Lúc nãy các anh định nói cho tôi biết gì sao? - tôi đáng trống lãng. Họ thì đùng đẩy nhau như không muốn kể, cuối cùng T.Hồ đứng ra + Để anh kể cho. Chỗ cậu đang ngồi là chỗ của T.An. Nó mới chết mấy ngày nay.... + Ch....ết - tôi xanh mặt mày, nói chuyện lớ đi. T.Minh đứng dậy ký đầu T.Hồ + Đã nói đừng kể mà. Nó xanh mặt rồi kìa - nói rồi ảnh quay qua tôi cười - Đừng lo T.Hoài, tụi anh nằm cạnh cậu mà. Nói thì nói vậy thôi, người mới chết mà xài đồ họ thì ai mà không sợ cho được chứ. Ý khoan, họ nói "nó" có nghĩa là T.An gì đó còn trẻ. + Ủa, anh T.An gì đó tại sao chết. Nếu tôi không lầm thì ảnh bằng tuổi các anh. + Cậu thông minh đó nhóc. Thằng đó nhỏ hơn tụi anh 2 tuổi. Còn tại sao nó chết thì.... - ngay lập tức T.Nguyễn bịt miệng T.Minh + Mày muốn chết à? Thằng ngu. Chợt T.Kim chạy ra mở cửa nhìn quanh rồi đóng cửa lại. + Mạng mày còn được giữ đó T.Minh. Biểu hiện họ làm tôi thắc mắc hơn + Nói đi các anh, nói còn để tôi đề phòng. + Thì là thằng T.An nó bị lão già đó hại chứ ai? + Lão già? Là Ngự Trù đại nhân sao? Tôi nói làm chín người họ gật đầu + T.An nó nhỏ con mà thật thà. Có lần nó thấy lão ta ăn cắp những vật liệu quý đem đi ra cung bán. Nó liền bị phát hiện và lão đánh nó một trận. Tưởng vậy là xong nhưng lão đâu bỏ qua, thế là.... - T.Minh lắc đầu thương tiếc, T.Cường xen vào: + Thế là bữa đó nó được phân công đem thức ăn cho Nhất Cơ vương gia. Thái giám thử độc thì trâm ấy đen sậm lại. Nó kêu oan nhưng chẳng ai nghe, ngay cả vương gia cũng không tin nó.
|
Continue 134.p2 + Rốt cuộc người có lợi là lão ấy. Đáng lẽ chuyện này sẽ không ai biết nhưng bữa đó anh đi xách nước thì gặp lão ấy nói chuyện cùng Phó Ngự Trù trong bếp. + Họ thông đồng nhau sao? Tại sao các anh không gặp hắn....à không...hoàng thượng. + Vô ích, bệ hạ người chịu tin câu nói của tụi này sao? Hơn nữa lão ấy ỷ có thái hậu chống lưng nên dưng dưng tự đắc. Có ai ngốc mới cáo tội. + Thật là quá đáng. Tôi sẽ vạch mặt.... - tự dưng tôi cảm thương cho số phận T.An, vì số phận anh giống tôi, cũng vì mẹ mình nợ nần chồng chất mà bán mình cho hoàng cung, giống như tôi phải làm người ở cho dì Lệ và bị bà mợ Kim Chi khốn kiếp hại tới chết (Nam Phong bịa ra mà tôi tin găm gắp). Tôi chưa nói hết câu thì cánh cửa mở toang + T.Hoài, cậu tính vạch mặt ai? - lão ngự trù ấy mắt nheo nheo nhìn tôi. Tôi chảy cả mồ hôi + Bẩm ngự trù, chúng tôi đang chơi trò chơi thôi. T.Hoài sẽ vạch mặt T.Nguyễn - T.Tam hoàn hồn đứng ra nói giúp tôi và tay anh ấy đang chỉ T.Nguyễn đang che mặt bởi cái khăn. Công nhận họ nhanh tay lẹ mắt mà diễn trò thật + Đúng đó ngự trù. Người tìm chúng tôi sai việc gì sao ạ? - T.Nguyễn gỡ mặt ra và cười nói. Ông ta nhìn tôi, tôi thì cúi đầu đổ mồ hôi. + Đám nhóc các ngươi còn không mau ngủ. Bày trò là ta trị tội cả đám. Có lẽ ông ấy thấy đèn sáng nên đi vào. Nói rồi ổng đi mất. Chúng tôi lại một lần nữa lau mồ hôi, thở nhẹ nhõm và cười ran. + Cảm ơn các anh. - tôi + Anh em không mà. - T.Tam nằm sải người nói.
|
Continue 135.p2 + Mà cậu nên cẩn thận, có lẽ lão ta đã để ý đến cậu rồi. Và cũng không chừng trong chín người tụi anh là gián điệp cho lão - vừa nói T.Thanh vừa nhăn mặt nhìn quanh từng người, ngay lập tức bọn họ nhào zô đánh T.Thanh, tôi cũng đâu bỏ cuộc vui mà nhào zô xông trận. . . + T.Hoài. Canh 5 rồi, tỉnh dậy làm việc - T.Cường nằm kế tôi dậy lúc nào không hay. Anh đang cố lay tôi dậy. Gì chứ? Mới canh 5 (3h đến 5h) à phải làm việc rồi sao, giờ cùng lắm cũng chỉ mới 4h hơn thôi chứ nhiêu. Tôi đành ngồi dậy dụi mắt, bọn họ đã bắt đầu công việc chỉ có tôi là mới vươn vai. + Thấy cậu nhỏ và làm đầu tiên nên cho cậu ngủ thêm một tý chứ giờ này là trễ lắm rồi. Mai không được 'ân huệ' như hôm nay đâu - T.Cường cười nói rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng sửa soạn rồi chạy đến ngự trù. Ông ta đang chắp tay sau đít chỉ đạo nấu nướng, bất chợt gặp tôi và nhìn tôi không hài lòng. + T.Hoài, cậu biết sắc rau? - ông ta thấy nước đã đầy, củi cả đống nên kiếm việc cho tôi làm. Tôi gật đầu, tưởng gì, nghề tôi mà. Lúc còn ở hiện tại tôi nấu ăn ông Chấn Hưng còn khen nữa mà - vậy cắt mớ rau đó cho đẹp. Ông ta quay đi, chợt tôi toàn gặp lại những người trong phòng tôi chứ không ai khác. + Là anh sao. T.Nguyễn + Chứ ai. Tụi anh làm bếp phụ mà + Bếp phụ, chẳng phải chỉ làm những công việc nặng nhọc sao? - nhìn tướng tá họ đâu đến nỗi thư sinh như tôi
|
Continue 136.p2 + Nhầm rồi nhóc. Muốn đồ ăn được ngon thì tụi anh phải tự tay xách. Như vậy mới đảm bảo nguyên liệu - T.Kim đang thái thịt quay sang trò chuyện. Hiểu rồi, như vậy mới đảm bảo không có độc trong thức ăn và cả quá trình vận chuyển thức ăn cũng họ làm. Tôi suy nghĩ rồi nhìn lại hai thùng nước to đùng còn đầy vung nước mà hôm qua tôi xách rồi cười trừ; đúng rồi hé, hôm qua ông ta kêu tôi xách nước bửa củi cũng chỉ xài lặt vặt chứ đâu xài trong việc nấu nước vì tôi đâu có phải bếp phụ. + Cậu cũng là bếp phụ. Nhóc con - T.Nguyễn như hiểu tôi đang suy nghĩ gì nên lên tiếng. Tôi thơ ngộ vừa sắc rau vừa ngạc nhiên + Anh cũng không biết cậu tại sao lại được làm bếp phụ trong khi còn trẻ như vậy? - T.Nguyễn tiếp lời. Thôi rồi, tôi biết là ai rồi. Hắn chứ không ai vào đây. Tôi cười trừ, hèn gì họ cứ nói tôi nhỏ và trẻ từ hôm qua tới giờ, thì ra họ là bếp phụ và phải được huấn luyện nghiêm khắc từng chút một về Ngự trù nên họ mới không được trẻ như vậy khi làm ở đây. Nói thì nói vậy thôi nhưng họ đâu già đâu, chỉ gần 30 tuổi chứ nhiu đâu. Tôi bận suy nghĩ thì cắt trúng tay, máu chảy ra, tôi nhăn mặt đau. T.Nguyễn thấy vậy liền phóng qua tôi lấy chân rê sọt rác dưới chân lại tôi, lấy tay hất tất cả mớ rau xuống thùng ấy rồi quay trở lại làm việc như không có gì + T.Tam - T.Hồ với gọi + Biết rồi - T.Tam hốt đống rau đã thái để trên tấm thớt tôi rồi lại về làm việc của anh như không có gì. Tôi như đứng người.
|
Continue 137.p2 Gì vậy trời, tôi bị cắt trúng tay mà họ gì mà bỏ rau tôi rồi lại lấy rau bỏ lại thớt tôi. Lúc này lão ấy bước vào và nhìn tôi ngay, tay bị đứt của tôi đang bị T.Hồ nắm lấy và giấu sau lưng + Có vẻ được đấy. Không uổng công cậu được quan huyện năn nỉ xin vào đây - ông nhìn đám rau đã thái tôi mà mỉm cười . . Giờ cơm trưa, tôi vừa bước vào phòng ăn dành riêng cho nô tài thì hơi choáng ngộp. Một đống luôn, người đông như kiến, ồn ào kinh khủng + T.Hoài...ở đây - từ xa tôi thấy T.Minh vẫy tay gọi tôi, tôi lật đật đi tới đó. Họ tốt thật, giành cả một chỗ và chuẩn bị cơm cho tôi + Chờ cậu mãi. Cả đám này không ai dám ăn mà chờ cậu - T.Minh trừng mắt họ như anh đã đói run + Xin lỗi, xin lỗi. Mai mốt đừng chờ em thế chứ. Em chỉ.... + Này. Bọn này tốn công chờ cậu mà dám nói vậy sao? Nhóc con - T.Nguyễn đập bàn nhìn lom lom làm tôi sợ + Mày sao thế, thằng này. - nói rồi T.Kim nhìn sang tôi - Bỏ qua nó đi, nó đói quá mới nói vậy. Anh em với nhau nên tụi này quen rồi, phải ăn chung. Tôi cười trừ rồi húp tý canh, bắt đầu ăn vui vẻ + Nè. Lão gọi cậu lên làm gì. Hiếp cậu à - T.Phúc ăn bát cháo mà nói. Hiếp sao? Tôi muốn nuốt trọng vì cười với câu nói ấy + Làm gì có. Ông ta gọi em hỏi các thông tin cá nhân rồi ghi vào sổ gì đó. + Biết rồi. Tụi này biết cuốn đó. + Tay cậu sơ cứu chưa. - T.Phúc nói làm tôi nhìn ngón tay đã băng ít vải trắng - chắc cậu ngạc nhiên với hành động của tụi này.
|