Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 148.p2 Hắn vẫn ngồi trên bàn mà duyệt tấu sớ như chẳng để ý đến cô. Tôi để lên bàn dĩa thức ăn tôi, tôi muốn ở lại giúp hắn khỏi cơn nguy nhưng + Còn ở đây. Mau ra - Bắc Phi trợn mắt nhìn tôi + Cậu ở lại dọn dẹp thứ đó cho trẫm - hắn lên tiếng, tôi vui mừng, còn cô ta nghiến răng, mà cô cũng lì thật hắn đã bảo cô cút nhưng vẫn ở đây hầu hạ hắn. Ý đồ đã rõ mồn một mà hắn không nhận ra. Đoạn cô dâng trà cho hắn + Hoàng thượng, nô tài to gan mạo muội. Nô tài khát, cho nô tài uống. - hắn nhìn tôi khó hiểu, hắn chuẩn cho tôi. Tôi vội lấy ấm trà rót uống như chưa từng được uống. + Ngươi làm gì vậy. Mau cút ra - cô ta giật lại và xô tôi ngã nhào. Hắn đập bàn ngồi dậy.+ Khanh mới chính là người cút khỏi đây. Mau - hắn đỏ cả mặt, cô sợ và cũng nhìn tôi e ngại. Cô ra khỏi đây. Hắn nhìn xuống tôi và nghe mùi rượu nồng nặc + Chết. Rượu sao? - hắn tới tôi ngồi xuống khiều tôi. Tôi đã say, không phải say rượu mà đúng hơn là say thứ gì đó mà cô bỏ vào. + Nóng quá....Mau... - tôi tự tay cởi áo ra. Hắn ngạc nhiên rồi dần hiểu ra chuyện, hắn vội ngăn tôi lại + Nam. Nghe trẫm nói không? Nam - hắn lay tôi, tán nhẹ mặt tôi. Hắn đã biết bên trong rượu ấy là thuốc kích dục. Tay tôi cứ ngăn hắn và tự thoát y. Hắn ngăn mặt vội điểm huyệt tôi. Hắn ẵm tôi lên giường hắn, sửa sang quần áo tôi lại + Cậu tới cứu trẫm? - hắn mỉm cười đắc ý nhưng hắn sẽ không vì thế mà lợi dụng tôi vào lúc này. Hắn sợ chuyện cũ sẽ lặp lại sau khi tôi tỉnh rượu.
|
Continue 149.p2 Thứ hai hắn sẽ tự tay hắn biến tôi thành người của hắn lúc tôi tỉnh táo chứ không mê man như bây giờ. Hắn lắc đầu đáng tiếc rồi trèo lên giường ngủ cùng tôi. . . + Tỷ...tỷ đến đây làm gì? - Bắc Phi đứng dậy giật bắn người khi gặp Bạch Mai bước vào phủ cô. + Bổn cung tới đây xem gan cô to cỡ nào? + Ngươi!!! Bạch Mai cười nhếch môi đỏ chót ấy + Có vẻ ngươi đã thất bại trong đêm nay? Đúng như Bạch Mai nghĩ, Bắc phi đã thất bại và sau khi bị hắn đuổi ra khỏi cung thì cô tức điên người trở về cung mình và Bạch Mai đến tìm cô sau đó. + Ngươi....sao...ngươi + Đừng thắc mắc tại sao bổn cung biết. Liệu sáng mai hoàng thượng sẽ đối xử sao với cô - Bạch Mai liếc nhìn cây đèn dầu, tay cô còn chọc ngọn nến ấy mà nói thật chậm rãi. Bắc phi không hiểu sao những việc cô làm đều bị Bạch Mai biết tất cả, Bắc Phi vội quỳ xuống + Tỷ tỷ. Xin tỷ hãy giúp muội. Chúng ta cùng người của hoàng cung cơ mà. Tỷ tỷ - vừa nói cô vừa níu váy Bạch Mai. Bạch Mai nhìn ra cửa thì một người con gái khác bước vào + Tội gì muội lại quỳ thế kia? Chẳng phải muội đã qua mặt chúng tôi hay sao? - là Tây phi, cô ấy như cùng phe với Bạch Mai. Bạch Mai khom người đỡ Bắc phi đứng dậy + Nào nào, xem kìa. Mặt muội đã tàn đi. Mau chóng trang điểm lại và cứ ngủ. Tỷ sẽ giúp muội lần này. Bạch Mai nói mà không ngừng nhìn Tây phi cười gian manh. + Thật chứ? Muội cảm ơn tỷ. Bắc phi cười vui mừng, Bạch Mai thì đỡ cô lên bàn trang điểm và giúp cô dặm tý phấn. + Tỷ....tỷ - Bắc phi như cảm kích
|
Continue 150.p2 + Tây phi nương nương - Bạch Mai gọi + Đây tỷ tỷ - Tây phi liền lấy trong người lọ gì ra và đổ vào tay Bạch Mai như rửa thứ gì đó + Sao....sao lại rửa. Tỷ...chẳng lẽ... - Bắc phi vừa kịp nhận ra thứ bất an thì cũng là lúc cô ngã quỵ xuống mà ôm mặt - Con khốn..Tại sao....cô...cô phải trả giá... Hai khuôn mặt cười trừ. Bạch Mai nói + Hôm nay ngươi không chết thì mai ngươi cũng sẽ chết. Nhờ ngươi mà bổn cung biết kẻ ngăn bổn cung làm mẫu nghi thiên hạ là ai. + An nghỉ nhé, muội muội tốt - Tây phi nói rồi quay đi. Bạch Mai quơ tay cố ý làm ngã cây đèn dầu, tấm thảm trải toàn phủ Bắc phi lập tức bắt lửa. . . . Mắt tôi bừng tỉnh, có cái gì nặng bụng tôi. Tôi nhìn xuống thì tay hắn đang gác lên bụng tôi, tôi giật mình khi phát hiện ra áo đồ tôi như từng bị mở ra... + Tên khốn này - tôi đá hắn, hắn đang ngủ ngon lành thì bị văng xuống đất và mơ màng tỉnh + Nam....cậu dậy rồi à. Đau đấy - hắn xoa đầu đứng dậy, mắt nhắm mắt mở miệng thì ngáp. Hắn....hắn...hắn đang ở trần, trên người hắn chỉ có một cái quần và nó cũng xốc xếch cả lên + Khốn này. Dù giờ cậu là ai đi chăng nữa tôi cũng giết cậu - tôi lấy cây kiếm treo trên đầu giường đâm hắn tới tấp, hắn cười khoái chí cho giọng điệu của tôi mà né liên hồi. Công nhận, tôi quơ mà không trúng hắn một nhát, lần thứ hai cầm kiếm mừ + Đúng vậy, dù gì tôi cũng là chủ cậu mà. - hắn. Tôi bực bội chạy ra khỏi cung hắn. Tôi dặm chân bực mình, gì thế này, hắn....hắn....ĐÃ CƯỚP ĐỜI TRAI TÔI RỒI SAO? Thiệt là không thể tin nổi mà.
|
Continue 151.p2 Tôi chợt nhìn lên bầu trời, nó toàn đầy sao và đẹp lung linh. Rất nhiều, nhiều hơn cái thế giới của tôi. Cũng khuya rồi ha, tiếng con này con nọ hú lên từng hồi mà ớn cả mình. Thiệt tình, giờ nghĩ lại sao không để hắn uống tách đó chết cho rồi đi, cứu hắn làm gì mà giờ....tôi sựng người rờ lại cơ thể tôi, hả, tách trà đó không phải thuốc độc sao? Vậy nó là gì mà... Mà cũng không hiểu tôi, lúc đó tôi lại hành động ngớ ngẩn như vậy. Một bàn tay chợt vịn vai tôi nhè nhẹ từ phía sau, tôi giật mình....M..a...S..a..o? + Anh là người. Nhóc con Tôi quay qua khi nghe tiếng quen thuộc. + Anh....chẳng phải anh đã đi rồi sao. Thái tử Nam Thành cười và quạt cây quạt + Đúng là về rồi nhưng anh định ở đây thêm một tháng nữa. + Thật sao? Anh gật đầu trẻ con, tôi vừa đi với anh để về phòng ngủ của Ngự trù + Anh thật là có lỗi với em. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm vậy mà....phải để em làm nhọc công như vậy + Gì chứ, anh cũng chịu giúp em mấy roi rồi còn gì. Tôi ngáp vì buồn ngủ, giờ này cũng canh 4 (1h đến 3h sáng) rồi còn gì + Lạ, sao em còn ở đây. Không ngủ sao? + Câu hỏi này dành cho anh mới đúng. + Ngủ không được. Với lại anh vừa ở phủ vương gia về. + Phủ vương gia? - chẳng phải là người không chịu lên tiếng giúp T.An hay sao? Nghe danh mà chưa gặp mặt bao giờ + Vương gia buồn nên tìm anh giải sầu, anh ta ngủ rồi. Tôi muốn gặp mặt vương gia xem mặt mũi anh ta như thế nào quá. Chợt cái bụng anh réo lên + Anh đói sao? Em nấu cho anh.
|
Continue 152.p2 + Em biết nấu? Không phải em chỉ xách nước chẻ củi và thái rau thịt thôi sao? Tôi gãi đầu cười trừ, quả thật vậy mà nhưng tôi phải tự nấu thôi vì lúc trước tôi cũng chỉ có ở một mình trong ngôi nhà trọ tồi tàn ấy mà (phần 1 á). + Thử xem sao? + Vậy anh đợi em trong lâu đó đi. Tôi chỉ ngôi lâu giữa đường đi rồi chạy đi mất. Dù gì thì cũng canh 4 rồi, canh 5 là phải làm việc. Ngủ có nhiêu đâu mà ngủ. Tôi chạy vào bếp, ý trong bếp còn người sao, đèn còn sáng kìa. Tôi chưa kịp đi vào xem thì đã nghe tiếng nói, là lão Ngự trù và còn đang vái khấn gì đó + T.An, mày mà còn ám tao thì sao sẽ dở mồ mã mày lên. - phải khấn không ta hay là đe dọa. Tật ổng không bỏ sao, chính ông ta hại T.An chết rồi giờ còn đe dọa hồn ma ảnh sao. Chết tiệt thiệt mà. Ông ta khấn rồi đứng dậy bắt ghế đứng lên, vớ tay mở cái trần nhà ra lấy vô số vàng bạc trong tay nải đó. Tôi hoảng, thì ra mọi chuyện là sự thật, lúc đầu đám T.Nguyễn nói mà tôi chưa tin cho lắm vì có gì thì phải thấy tận mắt. Giờ tôi đã thấy rồi, tôi chạy đi + Ai đó - lão ta như nghe tiếng động liền ra xem, lão nhìn ngang qua thì thấy cây chổi nằm ngang, ổng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng là gió. Chợt ổng nhăn mặt khom người lấy miếng vải vướng trên cây chổi ấy. Ông vã đầy mồ hôi và xanh mặt mày, ông nắm siết chặt miếng vải trên tay lo sợ. Tôi chạy thục mạng sợ ổng sẽ phát hiện ra tôi, chạy đến chỗ anh thì anh vịn tôi lại. + Chuyện gì? Sao em hoảng dữ vậy?
|