Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 158.p2 Một tên lính tiến bên tôi, trên tay còn cầm giấy gì đó + Mau ký vào đây - Tây phi chẳng thèm nhìn tôi mà nói + Tôi không làm, tôi không ký + Cứng đầu thật, người đâu...- cô cười gian xảo, ngay lập tức tôi bị một tên hung tợn cầm cây roi mà đánh vào ngực tôi, tôi hét lên đau đớn. Khốn nạn... + Nếu ngươi ký, ta sẽ xin thái hậu khoan hồng cho ngươi. + Tôi không ký - giọng tôi yếu ớt thì thầm. Tôi thừa biết tôi ký vào là tôi bị xử ngay lập tức.Thế là tôi bị ăn thêm mấy roi da, áo tôi bắt đầu đầy máu do những gì tên đó gây ra + Cứu tôi với...cậu chủ - không hiểu sao giờ tôi chỉ biết nói được nhiêu đó rồi ngất đi. Nước cứ thế mà xối vào mặt tôi làm tôi giật tỉnh. + Đừng mong bệ hạ cứu ngươi. Người đã đi ra khỏi cung rồi - cô ta cười lớn, mắt tôi trợn lên hoảng sợ, vậy là tôi sẽ chết trước khi hắn về sao? Bọn này gian sảo thật - NGƯƠI CHẲNG LÀ THÁ GÌ ĐỂ NGƯỜI ĐỂ TÂM ĐẾN NGƯƠI. Tây phi giật lấy cây roi mà cứ đánh tôi, tôi đau đớn, nỗi ghen tức và tức giận của cô ta làm cô ta như có thêm sức mạnh, cô còn đánh đau hơn cả bọn lính kia. Da tôi đã có lằn và máu như xối. Tôi bất tỉnh, bọn họ xối nước tôi nhưng tôi chẳng thể tỉnh + Bỏ đói nó, hai ngày sau bổn cung tiếp tục tra khảo. Bổn cung cấm người nào đụng vào nó. Cô ta bước đi. Đến chiều thì tôi tỉnh lại, nước mắt tôi cứ thế trào ra, tôi hét lên, hét như bất lực, tôi hét lên bao nhiêu thì bọn binh lính lại lấy roi đánh tôi. Ánh mắt tôi nhìn xa xa vô hồn, tôi bị treo đứng trong ngục tối, bên cạnh là hai tên lính cứ tán gẫu nhau.
|
Continue 159.p2 Tôi khát nước, tôi đói bụng và cả hơi thở tôi nóng ran, nói chẳng nên lời. Mắt tôi cứ nhìn vào cánh cửa sắt đóng chặt ấy mà như đợi điều gì đó. Đều gì? Phải chăng tôi đợi cô ta lại đến tra khảo tôi hay....tôi đợi hắn. Có lẽ là tôi đợi hắn, đợi hắn trở về cứu tôi, đợi hắn ôm tôi, đợi nụ cười hắn tỏa nắng rọi soi tôi. Giờ đây trong đầu tôi cứ suy nghĩ bấy nhiêu. Cậu....chủ.... Sao tôi nghe ở đâu đó có câu: một là cuộc sống nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc nhưng giờ tôi thấy tôi tắc đến nỗi không có đường bế. Hai ngày như hai thế kỷ, chẳng ai giúp tôi, tôi khát tôi muốn uống nhưng bọn lính chẳng muốn nghe. Khỉ thật "Rầm" - tiếng cánh cửa sắt kiên cố ấy mở ra, tôi ngước lên nhìn, miệng tôi mỉm cười tự lúc nào. Là hắn đúng không,? Cậu chủ, tôi ở đây. Mau cứu tôi. Nhưng mọi hy vong trong tôi điều tắt đi, người đàn bà đi tiếng bước chân của sát thủ tiến về phía tôi. + Hôm nay, ngươi nhất định phải ký. Ngươi biết đây là gì? - Tây phi đưa lên mặt tôi là một lọ thuốc nhưng tôi không biết nó chứa gì. Cô ta mở nắp và đưa vào mũi tôi - bổn cung có nghe ả Đông cung đó nói ngươi là một đứa con của thầy thuốc. Chẳng phải vậy sao? Cơ thể tôi mệt nhọc nhưng khi ngửi mùi ấy thì kinh hãi, đó là thứ thuốc phân hủy xác chết. Tôi cố gượng nói, một giọng nói khàn khàn + Xin ngư...ời, tôi...thật sự khô...ng là...m Cô ta cười ran và tiếp tục ngồi đối diện tôi. Lần này cô ta không uống trà nhưng lấy trong người mình ra một lọ gì đó rồi đưa cho tôi xem
|
Continue 160.p2 + Chắc ngươi biết bổn cung chuẩn bị uống cái gì? Đây là nước cho ta có thể giúp ngươi bị hành hạ nhiều vào một chút. Không phải, nước cô ta nói quả thật là nước tăng lực nhưng nó chứa hàm lượng không nhỏ độc tố, qua mùi hương thì tôi biết được. Cô ta đưa lên miệng, tôi thì thào + Đừ..ng..uống - nhưng cô ta đã uống hết, cô ta giờ đây như thú dữ đợi săn mồi, cầm lấy thanh sắt đã đỏ lên vì lửa....không lẽ....cô ta tính nướng thịt tôi. Tây phi cầm thanh ấy từ từ tiến lại tôi với vẻ mặt đầy căm phẫn + Không...không....không... Nương nương. Lần này tôi nói rõ ràng hơn + Dừng tay. - mắt tôi mờ mờ nhìn ra phía ánh sáng. Một người con trai và kế bên đó là công chúa Như Ý tiến vào + Vương....vương gia - Tây phi giật mình mà làm rớt thanh sắt trên tay + To gan, cô chỉ là một quý phi. Dám ép cung trong hoàng cung - vương gia Nhất Cơ mắng vào mặt Tây phi + Đây là chuyện của hậu cung, không phải là chuyện một vương gia như người xen vào. Tây phi gian ác mỉm cười vì phần cô nói là có lý. Như Ý nhếch mép bước ra + Vậy bổn công chúa có thể chứ? Tây phi nhìn trừng trừng Như Ý rồi sau đó tức giận + Hồi cung!!! - Tây phi quay đi thô bạo + Đứng lại. Mau bắt giam cô ta - Như Ý hét lớn. Tây phi quay qua kinh sợ mà nhìn Như Ý. Như ý tiếp lời - Các ngươi dám trái lệnh ta. Hình như không ai dám cả gan bắt giam quý phi nhưng sau câu nói của Như Ý thì Tây phi bị bắt + To gan. Ai dám mạo phạm bổn cung - Tây phi trừng mắt với bọn lính làm binh lính sựng lại. Nhất Cơ tiếp lời + BẮT CHO BỔN VƯƠNG.
|
Continue 161.p2 Ngay sau đó Tây cung bị bắt bởi chính bọn binh lính, ả tỳ nữ của cô hoảng sợ mà quỳ xuống Như Ý xin tha tội + Tây phi to gan, hoàng cung uy nghiêm vậy mà dám vu khống người vô tội. Ngươi chính là người giết Bắc phi. - Nhất Cơ nói đến đâu, cô ta xanh mặt tới đó. Cô ta cố trấn an mình để nói như có giúp mình nhưng cô không thể nói được. Đó chính là hậu quả việc cô uống thuốc tăng lực hồi nãy. Cô đã bị câm. + Giải cho thái hậu xét xử. Họ nói rồi nhanh chóng tiến lại tôi, Như Ý thương xót tôi và đỡ tôi. Những sợi đây trói vừa được vương gia mở ra thì tôi ngã khụy xuống, tôi không còn sức để đứng nữa. Nhất Cơ bế tôi lên ẵm vào điện của Nhất Cơ. Như Ý nhanh cho ngự y khám cho tôi. Bấy giờ thì Bạch Mai bước vào + Tham kiến vương gia. Cậu ta sao rồi? - Bạch Mai như rất lo lắng cho tôi, nhìn tôi mà nói + Bổn vương cũng chẳng biết. Cậu ta bị thương rất nặng. + Cũng may nhờ có tỷ. Không thì Tây phi đã hại cậu ấy - Như Ý xoay qua nói + Đừng nói vậy. Dù gì chúng tôi đã từng là tỷ đệ - Bạch Mai cười + Đừng nói nhiều nữa. Mau vào xem cậu ta thế nào - Như Ý kéo Bạch Mai đi để lại Nhất Cơ ở đó. Tôi gặp hai người họ đi vào, tôi gắng gượng dậy, dựa vào thành giường, mình mẩy tôi giờ đây toàn những vết băng + Hoài Nam, cậu sao rồi? - Như Ý + Cảm ơn công chúa lo lắng, tôi đỡ hơn rồi. Tôi nhìn sang Bạch Mai, vẻ mặt cô giờ đây như khác hẳn. Tôi chẳng nói tiếng nào + Còn không mau cám ơn Đông phi - Như Ý nói + Không đâu. Bổn cung chẳng làm gì cả + Cảm ơn Đông cung - tôi nói luống cuống.
|
Continue 162.p2 Giờ đây, tôi được Như Ý kể cho nghe, chính Bạch Mai giúp tôi. Mọi chuyện là do Tây phi điều khiển cô. Cô lạnh lùng với tôi là có những tay sai khắp hoàng cung. Trong lúc tôi bị giam cầm, chính cô đã nói cho Như Ý và Nhất Cơ tất cả sự thật. Tây phi là kẻ chủ mưu thật sự, Nhất Cơ cũng đã tìm thấy những mảnh vải vụn trong phủ Tây phi, thật trùng khớp với những gì trên con búp bê Tại sao tỷ không nói với đệ? Cô im lặng, tôi cũng chẳng ép cô. Tôi nhắm mắt đi ngủ nhưng hầu như lời cô ta nói tôi chẳng tin tưởng nổi. Phải chăng vẻ mặt mỗi lần cô gặp tôi quá sắc bén chăng? . . Trong ngục tối, Tây phi giờ đây đã tàn tạ, giọng nói ú ớ, khóc lóc van xin nhưng chẳng ai nghe thấy. Cô đã bị thái hậu phán là ngày mai sẽ bị tử hình. Giọng nói cô chẳng nói được nên chẳng được minh oan. Tiếng bước người càng rõ hơn, có người bước vào thăm Tây phi chăng, nụ cười Tây phi càng rõ ràng hơn khi cô đã trông thấy Bạch Mai và kế bên là người hầu của Bạch Mai. Chiếc khoá vừa mở ra, Tây phi liền quỳ xuống níu chân Bạch Mai Chắc muội đang rất đau khổ, giọng nói đã bị mất và cả vị thế - Bạch Mai cười, Tây phi gật đầu như đã hiểu được cô. Chợt người hầu của Bạch Mai đưa Tây phi ly nước. Muội uống thứ này, có thể giúp muội nói chuyện lại Ngay lập tức Tây phi uống lấy uống để. Chẳng bao lâu Tây phi đã nói được Tỷ tỷ, cứu muội. Ngày mai muội sẽ Tỷ biết, tỷ có một cách giúp muội thoát khỏi đây. Cảm ơn tỷ, tỷ thật tốt với muội - Tây phi mừng rỡ.
|