Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 168.p2 + Chào tất cả các anh - tôi mở tung cửa và cười híp mắt, giờ đây mọi vết thương tuy chưa lành nhưng nếu nhìn từ bên ngoài thì giờ như chẳng có chuyện gì cả. Tôi kinh ngạc khi chín người họ ai nấy khựng lại nhìn tôi, ai nấy trên người đầy rẫy vết thương, vết thâm đỏ + T.Phúc, T.Thọ, T.Cường, T.Tam, T.Hồ, T.Nguyễn, T.Minh, T.Thanh. Các anh...sao lại.... - tôi nhìn từng người mà nói lên, T.Tam là người ít bị thương nhất, anh quăng cái đồ trên tay rồi sấn lại tôi mà nắm áo tôi + Cậu....tất cả là tại cậu. Mau biến khỏi nơi này. Tôi sợ hãi ngạc nhiên, mọi người ngăn T.Tam lại + Mày thôi đi, cũng đâu phải lỗi tại nó. - T.Phúc mắng + Mày khùng à, nó dù sao cũng là huynh đệ với mày - T.Minh ôm T.Tam cứng ngắt mà nói, T.Tam vùng vẫy ra rồi quát + Tụi bây là người gì vậy? Tất cả là gì, những vết thương là gì và tụi bây đang làm những công việc gì - chợt T.Tam chỉ thẳng vào mặt tôi làm họ gục mặt - tất cả là nhờ đứa em bất đắc dĩ này ban cho tụi mày mà tụi bây chưa sáng mắt ra sao. T.Thọ chạy lại đấm vào mặt T.Tam rồi quát + Câm miệng, mày nói nó đã làm cái gì. Nó hại chết T.Kim hay gì? Mày đừng bày ra cái mặt đó mà mắng nó. Gì thế này? Tại tại sao tôi chỉ mới đi có bốn ngày mà mọi chuyện cứ như chiến tranh, mặt mũi ai nấy điều biến dạng hơn nữa mọi người nói cái quái gì mà tôi chẳng hiểu. Tôi nhìn quanh thì chẳng thấy T.Kim đâu, chẳng lẽ T.Kim chết như lời T.Thọ nói rồi sao? Rốt cuộc....là....gì? Tôi chạy lại đỡ T.Tam + Các anh nói cho tôi biết với. Xin các anh đừng gây nữa.
|
Continue 169.p2 T.Tam hất tay tôi ra + Tránh ra, đừng giả nhân giả nghĩa. - nói rồi T.Tam bỏ đi ra ngoài. T.Cường đỡ tôi dậy + Mừng cậu trở về, T.Hoài - T.Cường nói nhưng chẳng mừng rỡ, nét đượm buồn còn trên mặt. + T.Kim....chết rồi sao? - tôi run người hỏi + Phải, nó chết rồi. Chỉ cách đây hai ngày. + Không đâu? không thể như vậy được. Tôi chỉ mới rời đây bốn ngày thôi mà, sao lại.... + Từ ngày đó, cậu vừa bị bắt vụ con búp bê ấy, lão ngự trù vừa bước vào. Lão ta nhìn quanh tụi anh rồi nói tụi anh đồng lõa với cậu, nói cậu còn trẻ và mới vào cung thì không thể nào biết được mấy chuyện bỏ bùa này. Tôi giật mình khi nghe T.Thọ kể như vậy, nhưng sao nghe câu nói của lão như không để ám chỉ việc tôi sử dụng bùa chú mà ám chỉ việc khác thì đúng hơn (là việc họ nói cho tôi biết cái chết T.An ấy mà). T.Hồ tiếp lời: + Và các anh bị lão đánh mỗi người một trăm roi, ngày hôm sau T.Kim chẳng thể ngồi dậy nổi, lão lại đánh đập cậu ấy và bắt cậu ấy quỳ ngoài trời lạnh cho đến chết. Từ ngày ấy lão tìm cách hành hạ bọn anh khiến cho tụi anh không được yên thân. Giờ đây tụi anh đã bị giáng chức chỉ còn là làm việc vặt vãnh nhưng nặng nhọc. Họ thở một cách nặng nề, uể oải. Họ ôm chầm lấy tôi như an ủi tôi đừng buồn cho T.Kim nữa. Lão ngự trù chết tiệt, tôi nhất quyết không tha cho lão. Tôi ngồi dậy vùng đi trong cơn giận + Đừng, T.Hoài. Cậu không làm được gì lão ấy đâu. Đừng phí công vô ích - tôi vừa bước ra thì T.Tam bước vào và ngăn tôi lại
|
Continue 170a.p2 + Tôi có thể làm gì. Các anh đều bị như vậy, thậm chí một người lại chết vì tôi. - tôi nạt ngang, có lẽ tôi giận quá mất khôn + Nhưng cậu gặp lão ta chẳng khác nào bây giờ cậu chui đầu vào rọ - T.Tam nói tiếp - hồi nãy anh nóng tính, xin lỗi cậu. Giờ hãy từ từ, thế nào chúng ta sẽ trừng trị lão. Tôi quay lại thấy mọi người ai cũng gật đầu đồng tình. . . Sáng hôm sau, tôi bước vào gian bếp để nhịn nhục làm công việc + Cậu xem ra lớn hầu rồi. Dám bỏ bùa quý phi sao - chợt từ đâu sau lưng tôi là tiếng của lão, tôi giật mình + Không, tôi không có làm. Nếu tôi làm thì giờ tôi không còn ở đây - tôi trả lời nhỏ nhẹ, nhịn là trên hết. Lão giật cây dao mà tôi đang thái rau trên tay tôi + Ở đây không có việc cho cậu. Giờ cậu cũng sẽ làm những công việc như những tên kia - lão chỉ tay sang hướng họ, những người chung phòng của tôi đang nhọc nhằn tất bật những công việc cơ cực phía ngoài kia. Tôi siết chặt tay nhìn lão + To gan, T.Hoài chỉ làm một công việc duy nhất là thái rau ở đây - chợt ngoài cửa bước vào, là Nam Phong với giọng lớn lối. Vậy là hắn đã về rồi sao? Tôi cười vui mừng, không hiểu sao tôi vui như thế. Lão ta nheo đôi mắt nhìn Nam Phong rồi sợ hãi vì Nam Phong là người thân cận hắn nhất cơ mà. + Nhưng cậu âý..... + Đây là lệnh của Nam Phong ta - anh trừng mắt, lão ta cúi đầu e dè rồi bước đi trong tức tối + T.Hoài. Trưa nay hoàng thượng ra lệnh chính tay cậu nấu ăn rồi bưng lên cho người. Nghe đến câu này tôi ngạc nhiên tròn mắt.
|
Continue 170b.p2 Lão thì đứng sựng người quay sang nhìn Nam Phong khẽ nói trong giọng run run + Chẳng lẽ bệ hạ người không cần lão này + Ông nói nhảm gì vậy? Cậu ấy chỉ nấu một buổi thôi. Nam Phong nhăn mặt nói rồi đi mất, lão siết chặt đôi tay nhìn tôi, lão lo sợ không khéo tôi sẽ thay lão mất, rồi tuổi già lão sẽ ra sao? Lão đã dự tính chỉ cần làm trong cung thêm mấy năm nữa thôi thì lão có thể xin cấp trên hồi hương sớm tuổi, lão làm ăn phi pháp bấy lâu nay giờ đây lão đã có hẳn một ngôi nhà ở ngoài cung. Lão tiến bước đi, lão cứ lượn lờ qua lại chỗ tôi nấu ăn, tôi chỉ nấu món đơn giản mà tôi biết nấu thôi, chứ biết nấu cái gì giờ. + T.Hoài, cậu ở đây sao? Cậu nhờ tôi lấy giúp nước này - T.Hồ gọi tôi, tôi ngóc đầu ra nói + Vâng, anh để đó đi. Chút tôi ra lấy. + Nấu ăn điều quan trọng nhất là tự mình làm tất cả. Vậy mà giờ đây chỉ nhờ tên nhóc con kia lấy nước, đây lại là món dâng cho hoàng đế. - vừa dứt lời lão ta đá văng đi thùng nước ở cạnh cánh cửa ấy. Tôi hoảng nói + Ngự trù, ông thật ra muốn cái gì. Tôi nhịn ông nhiều lắm rồi. Ông đã làm cho những người anh thân của tôi phải cực nhọc, họ giờ đây người không ra người, ma không ra ma. Chẳng lẽ như vậy ông chưa hài lòng. + Cậu làm gì thì cậu tự biết? Tôi siết chặt tay tôi, chẳng lẽ lão biết tôi biết bí mật lão, để tôi thử + Được, ngự trù. Tôi sẽ dâng món này cho hoàng thượng, tôi và hoàng thượng nói một vài câu. Tôi nói gì thì tôi không đảm bảo.
|
Continue 171.p2 Lão ta run lên, điều tôi đoán đã đúng. Lão ta nhìn tôi oán hận rồi quỳ vội xuống trước mặt tôi, tôi ngỡ ngàng + T.Hoài.....tôi xin cậu. Tôi đã già cả rồi, chỉ còn sống không bao lâu, tôi xin cậu hãy cho tôi sống nơi đây yên ổn. Tôi bối rối và không ngờ ông lại cư xử như vậy. Tôi có chút dao động, lão đã lớn tuổi rồi mà còn quỳ xin tôi như thế, nói thật cũng chỉ biết lão giấu tiền thôi chứ có biết lão làm gì đâu. + Ngự....trù... Ông đứng lên đi. + Tôi xin cậu - lão khấu đẩu tôi nhưng cặp mắt lão cứ láo liên "Nếu mày không gặp bệ hạ đúng lúc này thì cái giếng khô kia là nơi ở của mày" (NOTE: Cái giếng khô là nơi ở cuối cùng của những nô tỳ, nô tài khi chết. Họ sẽ bị quăng xác hoặc tro cốt xuống dưới đó) + Được, nhưng ông phải hứa với tôi là không hành hạ bọn họ. Hãy cho họ về làm lại như cũ, tôi hứa sẽ giữ bí mật giúp ông. - tôi đỡ lão đứng dậy + Được....được... Tôi hứa với cậu - lão nhanh chóng gật đầu, siết chặt tay tôi run run, tôi nhẹ nhõm lòng. Kệ, dù gì lão cũng đã hàng năm, dĩ hoà di quý thì hơn. Tôi quay qua lấy thùng nước hồi nãy lão đá văng mà xách lại nước. Giờ chỉ còn mình lão trong bếp, lão quay sang món tôi đang nấu. Lão vội nhìn sang nóc nhà thì lão với tay lấy bình gì đó rồi từ từ đổ vào món tôi nấu + Ê....ông đang làm gì đó.... - đúng lúc T.Nguyễn đi ngang qua thì thấy ông ta mờ ám liền xông vào - Ông....ông....dám bỏ độc. Sau khi biết trên tay lão đang cầm thuốc độc thì T.Nguyễn sững sờ la lên, lão bịt miệng T.Nguyễn lại
|