Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 172.p2 + Cậu...im giúp ta. Đây chỉ là hương liệu. T.Nguyễn cắn tay lão rồi thở gấp gúc. + Lão khốn này. Lão đúng là độc ác. Dám lừa tôi, giờ tôi có cơ hội trả thù lão rồi - T.Nguyễn hét lên và chạy đi ....Bốp..... T.Nguyễn từ từ gục xuống, T.Nguyễn quay lại thì gặp ngay T.Tam cầm khúc cây dính đầy máu + M...ày.....mày. Tại sao? - T.Nguyễn ấm ức mà chết đi, vết thương quá nặng do T.Tam đập vào đầu anh. Anh chết mà mắt chẳng nhắm. T.Tam bỏ khúc cây xuống và tiến lại lão đang run sợ + Ngự trù. Ông yên tâm. Nó chết rồi. Ông sẽ không cần sợ nó - T.Tam lã đầy mồ hôi vì đây là lần đầu T.Tam giết người mà còn là người bạn thân bấy lâu nay. . . Không hiểu sao tôi cầm món ăn do chính tay tôi tự nấu trên tay, tôi vừa đi mà như muốn nhảy dựng lên. Miệng tôi cứ cười cười, chân bước mau thật mau tới Càn Thanh Cung. Vừa tới thì những tên lính cho tôi vào ngay tôi đứng trước cửa phòng hắn mà thở phào, tim tôi đập loạn xạ, phải chăng lâu ngày rồi tôi chưa gặp hắn nên mới như vậy. Tôi thở một cái rõ to rồi đẩy cánh cửa vào, cảnh đầu tiên tôi chứng kiến là hắn nhào tới ôm tôi ngay, xém tý tôi làm rớt cả đĩa thức ăn. Hắn ôm tôi làm chạm vào mấy vết thương trên bụng, trên vai vả cả lưng tôi do những cây roi da tạo ra. Tôi cố nén vết đau vì sợ hắn biết + Tôi nhớ cậu - cằm hắn gác lên vai tôi, tay hắn thì siết chặt lấy bờ vai rộng của tôi. Kỳ lạ thay, lần này tôi không muốn động thủ với hắn, tôi không muốn xô hắn ra thậm chí là kinh tỏm, mà ngược lại tôi lại cảm nhận một mùi hương từ cơ thể hắn
|
Continue 173.p2 Một sức hút khó cưỡng lại khiến tôi muốn không nỡ rời xa hắn. Hắn đang chờ đợi, hắn đang mỉm cười gian manh, hắn chờ đợi tôi sẽ xô hắn ra, sẽ đánh hắn, đạp hắn thậm chí nhiều hơn thế vì mỗi lấn làm vậy hắn thấy vẻ mặt tôi rất đáng yêu. Nhưng hắn ngạc nhiên đẩy tôi ra nhìn khuôn mặt tôi, mặt tôi thì đang nhăn đúm lại. Chèn, tôi cựa ngoậy gì được đâu, đau muốn chết đi à. Hắn thấy mặt tôi không còn giọt máu thì hắn giật bắn người + Nam...Nam....cậu sao vậy? + Tôi không....sao - tôi gượng nói rồi mỉm cười. Tôi tiến lại đặt dĩa thức ăn trên bàn rồi quay sang - tôi chỉ biết nấu món này. + Nam. Có chuyện gì đã xảy ra? - hắn lại nhăn mặt hỏi + Tôi đã nói không có chuyện gì? Nếu cậu còn hỏi thì tôi về - tự nhiên tôi lại nói như vậy làm hắn bực + To gan? - Tôi xanh mặt, hắn vội nói tiếp - tôi chỉ quan tâm cậu thôi. Tôi nhìn vẻ mặt chân thật của hắn làm tôi không nhịn nổi cười nhưng cố kìm nén chứ giờ mà cười hắn nện cho tôi một trận. Hắn bỏ qua rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến, hắn tuy nhăn mặt khó ăn nhưng vẫn ăn hết những gì tôi nấu. Tôi hầu như không còn khoảng cách với hắn, nói chuyện với hắn như chủ tớ như trước chứ không còn là nô tài và bệ hạ. . . T.Tam hồng hộc xông vào, đánh dập cả cánh cửa mà nói với tụi tôi với bộ dạng hoảng sợ + T.Nguyễn....T.Nguyễn....nó...nó...chết rồi. + Cái gì? - cả đám đang dọn đồ liền hốt hoảng, có cả tôi. + Nó....nó viếng thăm T.Kim nhưng không ngờ nó lại té xuống giếng khô đó và chết rồi. - tôi giật mình nghi ngờ lão.
|
Continue 174.p2 Cả đám chạy ra cái giếng khô ấy trừ tôi cứ đứng thẫn thờ. Tôi nhanh chóng chạy tới phòng lão thì nghe tiếng lão cừơi ran + T.Hoài. Để xem mày còn nói được gì không? Tôi ngạc nhiên với ý của lão, tôi đẩy cửa xông vào làm lão giật mình, đứng phắt dậy và xanh mặt + Ngự trù. Ông đã làm gì T.Nguyễn - tôi đỏ cả mặt hét lớn, lão mỉm cười sau đó tiến lại tôi làm tôi đi thụt lùi khắp phòng lão + Cậu đúng là nhiều chuyện - lão đánh tôi mà tôi không còn sức kháng cự, tôi tê dại người, người tôi như lẳng lặng - sao, muốn đánh trả sao? Nhìn bộ dạng mày xem? Cơ thể mày không còn theo ý mày nữa rồi. Hahaha + Khốn...kiếp... - tôi nhăn mặt ngồi dựa vào vách tường, máu tôi đã tuôn ra do bị động. Chẳng lẽ buổi trưa, lão đã bỏ thứ gì đó trong thức ăn của tôi... + Mày suy nghĩ đúng đấy. Mày đáng lẽ sẽ được yên ổn nếu mày nghe lời tao. Cả đám chúng mày cứ theo phá tao. + Do...ông...gây...ra...tất...cả....do....ông... Lão chen vào + Im đi, giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác chết. + Có phải ông giết T.An, T.Kim và cả T.Nguyễn - tôi gượng nói cho ra lẽ, chợt từ trước cửa đi vào nói to + T.Nguyễn là do tôi giết, cậu họ tôi chỉ giết hai người kia - là T.Tam với nụ cười nham hiểm rồi đóng chặt cửa lại, tôi xanh mặt. Cái gì? Lão ấy là chú họ của T.Tam sao? Khốn kiếp, vậy là chúng tôi bị lừa một vố đau mà chẳng hay biết. Tôi cố gắng cầm lấy cạnh bàn để tôi ngồi dậy, T.Tam đang tiến gần đến tôi với khúc gỗ trên tay. Tôi xanh mặt, người tôi tê dại cả lên vì thuốc quá mạnh.
|
Continue 175.p2 Bỗng nhiên vách phòng của lão vỡ tung. Nam Phong bay ra và đá tên T.Tam té nhào. Anh đứng trước mặt tôi như đang bảo vệ tôi + Nam...Phong...sao anh lại... - tôi ngập ngừng ngỡ ngàng, tôi giật mình sau lưng tôi là hắn đang ngồi nhìn vào dĩa thức ăn mà tôi làm cho hắn, hắn cứ lấy ngón tay xoa xoa xung quanh thành dĩa. T.Tam và cả lão hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá chuối nhìn hắn rồi vội quỳ xuống. Thì ra hắn nãy giờ đã ở phòng bên cạnh và đã nghe tất cả....nhưng sao hắn lại ở phòng đó, chẳng phải khu này chỉ dành cho nô tài ở thôi sao. + Hoàng thượng.... - lão bối rối như vội nói điều gì đó + Ngự trù to gan. Tham vọng ông thật lớn. Dám cả gan hại người chỉ vì mục đích của ông - Nam Phong nói lớn + Người hiểu lầm rồi....thần chỉ....thần chỉ... + Hỗn láo, tất cả việc làm của ông, người đều biết cả. Còn chối sao? - Nam Thành ở đâu tự dưng xuất hiện sau lưng hắn rồi chỉ vào mặt lão. Lão và T.Tam im lặng rồi T.Tam la lên chạy đến tôi hòng bắt tôi làm con tin. Nam Phong rút kiếm chém T.Tam chết ngay tại chỗ. Lão dập đầu xin tha mạng, hắn khẽ nhìn tôi nhưng sao.....cặp mắt ấy giá băng quá. + Trẫm nghe nói ngươi đầu độc trẫm - hắn vẫn động tác xoay xoay ấy mà nói, lão dập đầu mạnh hơn và máu cũng lan ra. Lúc này Nam Thành đã đỡ tôi đứng dậy + Bệ hạ....xin người tha mạng....kẻ tiểu nhân này chỉ là....xin người tha mạng.... Hắn đứng dậy tiến đi, hắn lướt qua cả mặt tôi + Nam Phong, cho nội vụ xét xử. Nam Phong tuân lệnh rồi giải lão đi
|
Cotinue 176.p2 Tôi được Nam Thành đỡ lại ghế ngồi. Tôi nhìn vào đĩa thức ăn; chính xác, đây là đĩa thức ăn do chính tay tôi nấu nhưng sao chính mắt tôi thấy lúc đó hắn đã ăn hết rồi cơ mà. Tôi khó hiểu vô cùng + Đây là thức ăn do em làm, đĩa mà bệ hạ ăn đã bị tráo đổi. - Nam Thành giải thích cho tôi nghe và còn cho tôi uống thuốc gì đó, cơ thể tôi nhẹ hẫng đi. Tôi như tíếp thêm sức lực, tôi đã khỏe rồi sao? Tôi vội chạy theo hắn mà bỏ cả mặc Nam Thành đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng tôi + Cậu chủ, đợi đã..... - hắn vẫn tiếp tục đi, tôi đã níu lấy tay áo của hắn nhưng hắn hất tay tôi ra + Bệ hạ người không được khỏe. Cậu mau đi thì hơn - Nam Phong nói. Tôi sợ hãi, hắn quá lạnh lùng, hắn đã trở lại cậu chủ vốn có của hắn, đã chuyện gì đã xảy ra. Hắn sao lại không lẽ hắn hiểu lầm tôi cùng âm mưu với lãi ngự trù. + Cậu đừng hiểu lầm....tôi....tôi thật sự không biết...tôi... Hắn bước tiếp đi, tôi bước sau lưng hắn. Bỗng hắn đứng khựng lại và nói + Tôi cho cậu ba phút giải thích. Tôi mừng rỡ nói to + Tôi cũng là người bị hại.... Nam Phong chen vào + Cậu Nam, bệ hạ không cần biết cậu có bỏ độc hay không. Người chỉ cần biết quan hệ của thái tử Nam Thành và cậu. Tôi ngơ ngát, chẳng lẽ hắn chỉ vì chuyện đơn giản này mà hắn làm vẻ mặt này sao. Lúc bấy giờ tôi đâu biết rằng, chính thái tử Nam Thành theo dõi tôi từ trước, đánh tráo đĩa thức ăn có độc và chính thái tử phải quỳ trước Càn Thanh cung suốt một ngày để hắn chịu gặp anh. Hắn không phải không muốn gặp thái tử Nam Thành mà là hắn ghen.
|