Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 177.p2 Hắn ghen lên vì hắn không cho phép ai được quyền làm thế vì tôi, chỉ có hắn mà thôi. Chỉ có hắn mới được quyền quỳ dưới đó vì tôi, chỉ có hắn mới có quyền nói yêu tôi. Lúc thái tử Nam Thành quỳ trước hắn cứu tôi, hắn đã nhào đến nắm cổ Nam Thành hét lên với cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống Nam Thành + Được, trẫm sẽ giúp nhưng ngươi ngày mai sẽ biến khỏi nơi đây. . . + Tôi....quả thật không có quan hệ gì với thái tử Nam Thành cả - tôi nói ngập ngừng + Thật - hắn nhăn mặt hỏi, tôi e dè gật đầu. Hắn cười khinh bỉ rồi nhào đến tôi nắm siết chặt tay tôi. + Cậu còn dám nói dóc tôi. Cậu trả lời một cách ngập ngừng, gật đầu một cách e dè thì tôi tin lời cậu bao nhiêu đây. Mau biến khỏi tôi - hắn hất mạnh tay tôi ra làm tôi văng xuống hố gần đó. Trong phút chốc âý, hắn giật mình khi tôi té xuống, chân hắn bước tới vì hắn biết tôi không biết bơi nhưng hắn lại ngừng lại điềm tĩnh khi hắn chợt nhận ra hồ này chỉ tới bụng tôi. Hắn đứng trước mặt tôi và nói + Trẫm ra lệnh, cậu giờ là Nam Nhân như trước đây. Hắn phất tay áo rồi bỏ đi, hắn vì một phút nóng giận mà để tôi vào Ngự trù để giờ hắn xém chút mất tôi nhưng giờ hắn sẽ không như vậy nữa. Hắn sẽ bảo vệ tôi. Tôi ngồi gục mặt đấy, tôi đau lòng khi hắn đối xử với tôi như vậy, không hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra. . . Thế là tôi lại trở về cung Nam Ngự, cái cung từ khi tôi đi thì hắn đã niêm phong lại, chỉ có hắn và Bách Tử mới được vào đây khi nó bị niêm phong (Bách Tử vào để dọn dẹp)
|
Continue 178.p2 Bách Tử quỳ trước mặt tôi, nước mắt cứ ứa ra + Chủ tử, nô tỳ thật có phước khi lại được hầu hạ người. Tôi đỡ cô ấy dậy và nói + Yên tâm đi, từ nay về sau nếu tôi có chọn người hầu thì chỉ chọn một mình cô. Tôi lau nước mắt cho Bách Tử, Bách Tử chạy đi lấy thức ăn cho tôi. Tôi trong đây thấy chán nản nên đành ra tản bộ cho khuây khỏa. Tôi cứ bước đi vòng vòng cung Nam Ngự mà lòng tôi buồn, cứ nghĩ về ánh mắt của hắn, câu nói và cả hành động làm tôi khó chịu. + To gan, ngay cả bổn cung cũng không được vào - tôi chợt nhận ra tiếng đằng xa rất quen thuộc, là tiếng của Bạch Mai. Chuyện thế, họ chặn lại không cho cô ấy vào + Cho Đông cung vào đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm - tôi thở phào nói với lính canh, tôi thừa biết đây là lệnh của hắn + Nhưng bệ hạ sẽ..... - tên lính hốt hoảng + Chúng tôi chỉ nói chuyện ở đây, được chứ? - tôi nói lúc bấy giờ có một người siết chặt tay vì ganh tỵ "Khốn kiếp Nguyễn Võ Hoài Nam, cậu thì được bệ hạ quan tâm, lo lắng, bảo vệ. Còn bổn cung thì ngay cả ghé thăm người còn không gặp mặt". Tôi dẫn cô ấy và băng ghế gần đó + Đệ đã khỏi chưa, tỷ đem cho đệ thuốc trị thương này. Tỷ nghe đệ được khôi phục chức Nam Nhân thì tỷ rất mừng. Tôi im lặng nói gì, mừng gì mà mừng. Buồn thúi ruột này, đang tự do vui muốn chết, được gặp đám T.Phúc trong ngự trù tự nhiên giờ bị giam như tội phạm. + Tỷ có lỡ lời gì sao? Tôi giật mình + À...không....đệ đang suy nghĩ vài truyện thôi. Cô ta cười, nụ cười của cô vẫn hiền từ và phúc hậu.
|
Continue 179.p2 + Đệ thật có phúc, Nam Nhân. Tỷ thật ghen tỵ với đệ - Bạch Mai trầm trọng khẽ cúi đầu như ganh tỵ thật sự. Tôi ngơ ngác, ý của cô ta là gì. + Tỷ thật không ngờ vị thái tử ấy có thể vì đệ mà hy sinh cả tính mạng. Tôi kinh ngạc nhìn tròn Bạch Mai + Tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? + Đệ thật sự không biết sao? Thái tử vì đệ mà xém chết ấy. . . Ngày hôm qua, ngày mà thái tử Nam Thành quỳ trước Càn Thanh Cung cầu xin hắn cứu tôi, chỉ có hắn mới cứu được tôi, chỉ có hắn mới có quyền hạn trong cung này vì tất cả ai nấy đều là phe của thái hậu. Hắn bất chợt mở toang cửa ra nhìn Nam Thành một cách như muốn ăn tươi nuốt sống + Bệ hạ, xin người.....giúp... - anh chưa nói hết câu thì Nam Phong đã xen vào như thay hắn + Ngươi đường đường là thái tử, sau này sẽ kế vị phụ hoàng ngươi mà lại quỳ xin cho một tên nô tài sao? Thái tử, người cần gì làm vậy. - Nam Phong cạnh hắn nói Hắn thật ra mở cửa ra là đi cứu tôi, đâu cần Nam Thành cầu xin thì hắn nhất quyết là cứu tôi rồi + Xin người, thần thật sự yêu cậu ấy. Nếu mất cậu ấy thì thần không sống nổi. Hắn máu đã sôi sục, nói nôm na là máu lên tới não, hắn như mất quyền kiểm soát nhưng Nam Phong nhanh chóng đỡ hắn như muốn giữ uy nghiêm của một vị vua. Hắn ra hiệu làm Nam Phong đưa cho Nam Thành một ly rượu + Bệ hạ có lệnh, trong hoàng cung này đây là người của bệ hạ. Hoàng thượng muốn ai chết ai sống thì quyền của người, nếu ngươi muốn cứu sống T.Hoài thì một đổi một. - Nam Phong nói mà làm Nam Thành xanh mặt
|
Continue 180.p2 Anh từ từ nhìn ly rượu rồi run run; phải thôi đặt tình huống đứng trước mạng sống thì ai chẳng sợ chứ. Hắn với khuôn mặt chẳng biểu cảm mà nhìn Nam Thành khẽ đưa lên miệng, hắn run người chạy đến túm lấy cổ áo Nam Thành và hét vào mặt anh + Được, trẫm sẽ giúp nhưng ngươi ngày mai sẽ biến khỏi nơi đây. (Và những diễn biến sau đó như thế nào thì chắc ai cũng rõ) . . Tôi đứng hình với câu chuyện Bạch Mai kể, tất cả đều là sự thật sao? Nam Thành chỉ vì tôi mà chết sao? Hắn lại là một người không dung tình như thế sao? Muôn vạn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu tôi nhưng toàn về hắn. + Nam Nhân....Nam Nhân - Bạch Mai lay tôi + À....à...Nói vậy là ngày mai thái tử sẽ về sao? + Đúng, Nam Thành sẽ vĩnh viễn không về cái nơi gọi là hoàng cung này. - tôi giận run người, sao hắn lại có thể làm vậy. Chỉ vì Nam Thành nói yêu tôi thôi mà sao hắn lại cấm anh đến nơi này từ nay về sau. Khốn kiếp, tối nay tôi nhất định hỏi ra lẽ. Như tôi nghĩ, tối nay hắn đến cung của tôi. + Tham kiến.... - tôi + Lời nói trẫm chẳng ra gì? - hắn nhăn mặt ngồi trước mặt tôi, tôi thì đang quỳ hành lễ. Không phải tôi không nhớ là mỗi khi có tôi với hắn thì cậu xưng tôi nhưng là tôi cố ý làm vậy + Mong người tha tội, thần chỉ là hèn mọn. Không đáng cho thần có quyền với người - tôi cúi mặt nói thản nhiên làm hắn quay mặt lại nhìn tôi, hắn khó hiểu, hắn tức rồi. + Tôi chỉ mới làm một chút chuyện mà cậu lại xem tôi là kẻ thù sao? Hả!!! Thì ra câu chuyện tôi với Bạch Mai hồi sáng thì hắn đều biết sao...
|
Continue181.p2 Hắn kéo tôi vào lòng hắn, tôi lại vùng vẫy như bao lần trước + Mọi chuyện tôi làm đều có lý do riêng. Bây giờ tôi biết cậu đang muốn xin tôi điều gì nữa đấy? Tôi ngừng hẳn mọi hoạt động vùng vẫy lại mà xoay ngang nhìn khuôn mặt đang cười của hắn. Tôi ngồi trên đùi hắn, hắn thì dựa cằm vào vai tôi, tay hắn ôm lấy eo tôi. Tôi hoảng + Nếu cậu vùng vẫy thì mai đừng hòng ra khỏi cung. Unbelievable (không thể tin được), giờ tôi mới tin hắn đã biết tôi muốn cầu xin hắn cái gì rồi. Hắn biết tôi xin ngày mai cho tôi tiễn Nam Thành sao? Nhưng với câu nói này của hắn có nghĩa là tôi không động đậy là hắn cho phép tôi sao. Tôi giật mình khi hắn cắn nhè nhẹ vai tôi + Đừng suy nghĩ nhiều. Mai tôi cho phép cậu. Hắn siết chặt eo tôi, miệng hắn cứ cắn vai, lưng và cả cổ tôi. + Cậu chính là mạng sống của tôi, tôi không thể rời xa cậu. Chính cậu làm tôi chú ý tới cậu, làm tôi theo đuổi cậu và làm tôi yêu cậu vậy mà giờ cậu lại làm tôi đau lòng. Gì nhỉ? Tôi làm hắn đau lòng hồi nào? Sao chính tôi không biết vậy cà? Hắn lấy sợi dây chuyền ra và đeo vào cổ tôi + Cố chủ thì hoàn trả. Nhìn nó đẹp hơn khi trên người cậu. Tôi quả thật lặng người để hắn làm những hành động rợn người, tôi nhìn cái thứ trên cổ tôi mà rất quen thuộc (dĩ nhiên, của tôi mà) + Cậu hôm nay ngoan nhỉ - hắn cười gian manh, tên khốn này, chính hắn làm tôi như thế này mà giờ dám chân chọc tôi sao? Hắn ẵm tôi lên giường, NHỊN HẾT NỔI RỒI + Này.... - tôi + Đây là điều cuối cùng của tôi cho việc mai cậu ra khỏi cung.
|