Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 182.p2 + Nhưng.... Tôi chưa nói hết câu thì hắn trèo lên giường cùng tôi, đắp chăn cho hắn cả tôi. Tôi bực đá hắn nhưng tay hắn đã nắm lấy chân tôi + Lần này tôi đâu thể cho cậu đá tôi - hắn cười gian ác, hắn mạnh khiếp. Chèn ạ....vậy là tôi tiêu vào tay hắn sao. Nhưng hành động hắn làm tôi bất ngờ, hắn nằm xuống nhắm mắt như muốn đi ngủ. Tôi há hốc mồm + Này....chỉ...chỉ là ngủ thôi sao? - tôi lắp bắp, không thể nào, bình thường hắn đâu có vậy. Hắn mở mắt xoay người sang tôi hỏi + Vậy là cậu muốn....tôi.... + Hồi nào. Ngủ đi - tôi đỏ mặt nằm xuống quay vào trong vách mà quê. Hắn ôm eo tôi. Nhịn, nhịn, nhịn Nam ơi, miễn không hãm mày thì thôi, mọi chuyện khác thì mày đều nhịn để mai mày còn tiễn lần cuối ân nhân cứu mày chứ. + Cậu....có....yêu tôi không? - hắn nói trong vô thức, tôi sững sờ. + Không!!! - tôi nhắm mắt nhăn mặt nói, toàn là chuyện không đâu. Hắn hụt hẫng, tôi áy náy vì hắn buồn + Không phải, tôi có một chút dao động khi cậu không ở bên cạnh tôi. Hắn bật dậy nhìn tôi hớn hở + Đó gọi là nhớ á - hắn như trẻ con làm tôi mắc cười. Hắn lại nằm xuống, gác hai tay làm gối + Cậu sau khi bị tôi làm hạ hạnh kiểm cậu trong lớp rồi sau đó.....bla bla..... - gì thế, sao hôm nay hắn nói nhiều vậy? Nhưng tôi chợt hiểu ra hắn đang kể lại phần ký ức tôi không thể nhớ lúc tôi còn ở hiện đại nhưng tôi đâu có thèm nghe, tôi nghe tới khúc Triết chở tôi đi trốn thì tôi ngủ mất tiêu.
|
Continue 183.p2 Tiếng gà gáy sáng làm tôi bừng tỉnh, tôi quay sang thì thấy hắn nằm nghiêng qua hướng tôi nhưng cả cơ thể hắn chẳng hề đụng vào tôi, hắn nép mình như giữ khoảng cách, tôi không biết hắn cố ý hay vô tình làm vậy nhưng mặt hắn đã kề sát bên đầu tôi mà ngủ ngon lành. Trời ơi, trông hắn hiền từ làm sao, hắn đẹp thật, nhìn nét mặt hắn ngủ "hiền từ vô cùng", chỉ có một câu diễn tả hắn lúc này "hồn nhiên vô SỐ tội". Ngay lúc này tôi nằm nghiêng qua đối diện hắn mà cười, tôi nựng mặt hắn, mặt hắn mềm và trắng nhỉ. Không hiểu sao tôi muốn hôn bờ môi ấy, tôi nhìn cặp môi đỏ ửng của hắn mà càng phát thèm, tay tôi chạm vào môi hắn rồi tôi kề sát mặt vào hắn. Môi tôi đã đụng vào môi hắn, một cảm giác khó tả trong tôi. Lạ thật. Tôi giật mình bật dậy nhìn hắn nhăn mặt + Cái tên khốn này.....sao mình lại.... - tôi tự vỗ vào mặt mình - Mày làm gì thế Nam, tỉnh lại.... Tôi tự trấn an mình. Wow hôm nay tôi thức sớm thật, tôi rón rén chòm qua hắn để bước xuống giường. Tôi mở cửa ra để hóng khí trời, vừa mở ra thì tôi đã gặp ngay đám tỳ nữ đang đứng nép mình chào tôi với trên tay là những thứ như vệ sinh cá nhân + Chào Nam Nhân. Người thức rồi à. + À....ừ - tôi ngạc nhiên, thì ra tất cả bọn họ đều biết hắn ngủ ở đây sao. Bình thường thì chỉ có mình Bách Tử đem những thứ ấy cho tôi thôi nhưng đằng này thì một đống. Họ tiến vào thì tôi cản + Bệ hạ, người chưa thức - tôi. Họ gật đầu đứng đó tiếp, tôi ngửa mình nhìn hắn đang ngủ say sưa.
|
Continue 184.p2 Hừ, con người như hắn mà dám bắt người ta đợi hắn thức phục vụ hắn sao? Tôi cười gian rồi quay sang nói + Chị đem giúp tôi bình mực và bút giúp. + Vâng thưa Nam Nhân. Tôi đi vào tự rửa mặt, đúng là còn sớm thật mà, mặt trời còn chưa có nắng nữa cơ mà. + Nam Nhân, thứ người cần đây ạ. + Chị cứ đi ra đóng cửa lại giúp. Tôi cầm bình mực trên tay và tiến lại hắn. Tôi cười gian và từ từ vẽ hình trên mặt hắn. Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình xong thì tôi xoay lại cười như chưa từng được cười. Chợt có bàn tay nắm áo tôi, tôi giật mình giấu bình mực sau lưng, hắn kéo tôi và ôm chầm lấy tôi, tôi làm rơi cả bình mực làm hắn nhìn xuống đất + A.....a...aaaaa - tôi la trong vô thức làm những người hầu đứng ngoài trước cười khúc khích. Ê, tôi biết mấy người đang nghĩ gì rồi đó nghe. + Thả tôi ra, mau lên. + Cậu còn dám nói sao? Dám vô lễ với tôi - hắn trừng mắt tôi; tôi sợ run người + Cậu.....cậu....thức hồi nào....chẳng...phải cậu ngủ sao? Hắn ghị chặt đầu tôi xuống sát mặt hắn rồi nói. + Đánh trống lãng hả? Giờ tính sao với mặt tôi? Hay tôi bắt cha cậu chịu tội khi quân - hắn nói có vẻ làm thật, tôi run nhẹ người, tôi hoảng nói nhanh + Đừng...đừng, cậu muốn tôi làm gì cũng được. - oan nghiệt, tự nhiên giờ tôi lại chui đầu vào rọ vậy chứ, xui tận mạng. + Được, trẫm sẽ tha cho cậu chỉ khi cậu phục vụ trẫm hết ngày hôm nay - hắn xoay mặt chỗ khác như nói vu vơ. Tôi sợ hắn sẽ làm hại cha nên vội đồng ý + Được....nhưng..... Tôi ấp úng vì hôm nay tôi phải tiễn Nam Thành mà
|
Continue 185.p2 Hắn nhăn mặt khó chịu + Cậu lúc nào cũng nghĩ tới tên NamThành sao? Tôi hứa thì sẽ giữ lời. Trẫm ra lệnh cho hắn ở lại thêm một ngày là được chứ gì. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, dường như lời nói này là lời nói hắn bực nhất. Mấy câu kia tưởng như nói chơi thì câu này khác hẳn.... Hắn bật ngồi dậy + Giờ rửa mặt cho tôi đi chứ + Hả??? - tôi há hốc mồm, hắn khì cười. + Người đâu, đem đồ vào cho trẫm. What? Hắn nói cái gì vậy, hắn thừa biết khuôn mặt hắn đang mà sao lại.... Đám tỳ nữ đem vào và họ ngỡ ngàng nhìn hắn mà mắc cười nhưng không dám hó hé, hắn ra lệnh cho họ lui ra rồi hắn nhướng mày mấy cái thao và khăn đựng nước. Tôi tức tối làm theo lời hắn, lau mặt hắn chậm rãi + ....cậu thừa biết mặt cậu..... - tôi lặng lẽ hỏi, hắn chen ngang tôi + Chẳng phảu cậu vẽ mặt tôi là cho đám cung nữ ấy coi sao? - hắn nhắm mắt tận hưởng tôi lau mà nói ngọt sớt, chèn, không lẽ hắn thật tình chỉ đơn giản nghĩ như vậy mà không ngại ngần mình là vua mà cho bàn dân thiên hạ coi sao? Tôi thật khó hiểu con người này + Tốt rồi, giờ mặc áo cho tôi - hắn bật dậy vươn vai, vừa nhìn vào gương coi "nhan sắc" của mình. Tôi nắm chặt tay tính cãi lại nhưng thôi. Tôi chưa thấy vị vua nào như hắn, ở trần mà ngủ sao? Hắn thật là.... Tôi lấy bộ áo trắng và long bào của hắn mà mặc cho hắn. + Trẫm thay lại cho cậu - hắn nghiêng nửa vời nói với tôi. Tôi quay mặt chỗ khác, không quan tâm. Giờ tôi là cá trên thớt, hắn làm gì tôi có quyền nói không sao? Nói rồi hắn tiến lại tủ áo tôi mà mở ra.....
|
Continue 186.p2 Hắn sờ cằm suy nghĩ rồi lấy ra một bộ quần áo cầu kỳ. Hắn tự tay thay áo cho tôi rồi nói + Cậu là người đầu tiên - hắn nhếch mép cười rồi quay đi - theo trẫm, còn đứng đó. Hắn lâm triều mà tự nhiên dẫn tôi theo làm gì? Tôi cũng đứng vị trí cũ như mọi lần chứ giờ đứng đâu trong cái chính điện này bây giờ. + Nam Nhân, bệ hạ có lệnh người ngồi trên đó - tự nhiên có vị thái giám già nào đó bước lại nói nhỏ với tôi làm ai nấy trong triều đều nhìn chúng tôi. Hiểu rồi, người này là đứng đầu thái giám và là thân cận hắn nên mới chú ý đây mà. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay nửa vời của ông ta đang chỉ vào hắn đang nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi ngó quanh, gì, kêu tôi lên đó làm gì, đứng kế hắn á, chứ.....xung quanh hắn có chỗ đâu mà ngồi. + Nam Nhân, sắp yết triều rồi - thái giám lặp lại lần nữa, tôi đành theo ông ta mà bước từng bậc thang lên chỗ hắn, mọi ánh mắt hướng về tôi xầm xì to nhỏ + Lấy ghế cho cậu ta ngồi kế bên trẫm + Dạ??? Hoàng thượng.... - vị thái giám khom lưng khó hiểu + Trái lệnh trẫm? - hắn nói + Thần không dám. Thế là tôi ngồi kế hắn trên một cái ghế bằng vàng, không phải là vị trí bên trái dành cho vương gia và công chúa, không phải vị trí bên phải dành cho quý phi mà là kế hắn. Hắn cứ lầm triều bình thường, họ nói những điều tôi không hiểu gì cả. Đến lúc bãi triều thì.... + Còn ai có ý kiến? Nếu không trẫm bã...i.... + Thần xin được cầu kiến - một vị quan bước ra - vị trí trên chỉ dành cho những người hoàng tộc. Vậy xin hỏi người, Nam Nhân.....
|