Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 192.p2 Quơi, bộ không thấy với bộ dạng của cô ta hiện giờ còn không đi nổi huống chi là ám sát tôi. + Từ khi người xuất hiện, thái hậu đã nghi ngờ người chính là quân bài duy nhất để lật đổ bệ hạ. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, khi bệ hạ nghe tin người mất tích thế nào bệ hạ cũng đích thân tìm người, như thế thái hậu sẽ lộng quyền mở cửa biên giới đem người của thái hậu vào lật đổ người. + Thế sao cô lại phản bội lại thái hậu??? - tôi khó hiểu + Chẳng giấu gì, chính tôi đây cũng không hiểu. Phải chăng người tốt quá chăng, hay tôi đã yêu thầm người. Cô ta cúi gầm người, Nam Thành bất chợt nhận ra rằng tôi cũng đã đỏ mặt. + Rồi cô định thế nào? - Nam Thành hỏi + Giờ chỉ còn cách là về phủ của người thôi, thưa thái tử. + Cô sẽ giúp tôi lật mặt thái hậu chứ? - tôi nói nhanh, tôi đang lo cho an nguy của hắn + Vì người, nô tỳ sẽ làm. Huống gì thái hậu cũng sẽ không tha cho nô tỳ. . . Hắn giận run người đập bàn, Nam Phong vội quỳ xuống + Xin người bớt giận. Thần đến nơi thì bọn thị vệ đã bị giết hết rồi. Hắn quăng mọi thứ tứ tung lên, trong phòng chỉ có hắn và Nam Phong nên Nam Phong chịu tất cả cơn giận lôi đình của hắn. Sau hồi, hắn đi vội nhanh ra phía ngoài, Nam Phong giật mình theo sau + Hoàng thượng, người không thể đi ngay lúc này. Người thừa biết.... + Câm miệng, ngai vàng của trẫm cũng không bằng cậu ta. Trẫm về đây là chủ yếu tìm cậu ta chứ không phải vì ngai vàng. Chợt có người xuất hiện trước mặt hắn, điểm huyệt hắn rồi lôi hắn đi trước sự ngỡ ngàng của Nam Phong
|
Continue 193.p2 + Ki...m Bạ...ch - Nam Phong giật mình không hiểu sao Kim Bạch lại xuất hiện vào lúc này + Còn không mau đi theo - Kim Bạch vác hắn trên vai rồi phi đi mất, Nam Phong vội theo. Nam Phong đuổi theo tới Càn Thanh cung thì ngừng lại + Kim Bạch. Ngươi định làm gì bệ hạ - Nam Phong hét + Bộ ngươi không thấy ta đang giúp các ngươi sao? - Kim Bạch đỡ hắn ngồi xuống rồi tán cho hắn một cái - cái tát này là mang danh sư huynh dạy đệ, dù đệ có là người của tương lai đi nữa nhưng đã là vua thì không được coi ngai vàng là phế thải. + Khốn kiếp, Kim Bạch....ngươi - Nam Phong động thủ thì Kim Bạch bắn thứ gì đó vào người Nam Phong làm Nam Phong bất động luôn. Wow, không ngờ lâu ngày gặp lại thì Kim Bạch lợi hại hơn xưa. Kim Bạch đi một vòng nhìn quanh hai người rồi giải huyệt cho hắn + Dù sao huynh cũng vui, đứa em duy nhất của Kim Bạch này đã tìm một người xứng đáng. Hắn thở phào quay sang quát + Khốn kiếp, tránh xa trẫm ra Hắn làm Kim Bạch giật mình mà sựng người, gì thế, hắn dịu dàng với cậu giờ đâu mất rồi nhưng sau đó cậu tự trấn an mình, cậu giờ đâu phải là người hắn cần tìm. Trong tim hắn bây giờ chỉ có tôi mà thôi. + Sư phụ biết đệ gặp chuyện nên phái huynh giúp đệ - Kim Bạch ngồi xuống uống hớp nước + Hừm.....trẫm cần ngươi lo. Tránh ra cho trẫm. - hắn đang rất bực vì mất bình tĩnh khi tôi mất tích, hơn nữa Kim Bạch cứ chặn cửa hắn làm hắn không tài nào thoát ra để tìm tôi + Nếu người có thể bước qua thần - Kim Bạch bắt chéo chân ngồi chặn cửa hắn, hắn dùng mọi cách.
|
Continue 194.p2 Hắn thở dốc rút kiếm chém Kim Bạch, cậu không tránh và cánh tay trái cậu bị hắn chém một đường sâu hút. Kim Bạch liếc nhìn những giọt máu trên thanh kiếm đang nhỏ xuống trên tay của hắn, cậu đau thấu trời nhưng cậu rất vui. Cậu vui vì tôi cũng có người thương tôi thật tình, cái đau này Kim Bạch cũng hả dạ. + Nhát tiếp theo sẽ là tim ngươi. - hắn trừng mắt không cảm xúc + Định làm thật hả?...- Kim Bạch hốt hoảng vội nói - Nghe thần nói hết trước đã. Kim Bạch giải huyệt cho Kim Bạch rồi quỳ xuống hắn. + Thần sẽ cùng Nam Phong tìm Hoài Nam giúp người. Bây giờ chỉ còn cách này, chứ giờ nếu người mà ra khỏi cung thì cả người và Nam đều bị giết, Tân Triều chìm trong máu. Hắn biết chứ, hắn thừa biết mọi chuyện sẽ tệ hại hơn những gì Kim Bạch nói + Dám ra điều kiện với trẫm. - hắn chĩa kiếm vào Kim Bạch, tim hắn đập liên hồi vì mệt + Thử nhìn xem, nếu giờ người muốn thoát ra khỏi đây tìm Nam thì liệu người có thành công không? Hắn sựng người, quả thật hắn đánh không lại Kim Bạch, dường như Bạch Lão kia đã truyền thụ tất cả kiếm pháp cho Kim Bạch rồi. Kim Bạch tiếp lời + Hoài Nam cũng là em trai thần, thần đảm bảo một sợi tóc cậu ta sẽ không rớt khỏi đầu. Nam Phong do dự hồi lâu rồi cũng phụ Kim Bạch + Xin người chấp thuận, xin người vì Tân Triều. Hắn buông kiếp, tay hắn siết lại, hắn cắn môi + Mau cút đi. Hai người họ vội cười cảm ơn. Nam Phong, Kim Bạch tính bước ra khỏi cửa thì hắn nói + Hai tuần trăng. + Thần lãnh chỉ - Nam Phong vừa đóng cửa vừa run run lo sợ
|
Continue 195.p2 Không lo sợ mới lạ á, chèn ạ. Hai tuần thì làm sao đủ tìm tôi trong biển người mênh mong này, chẳng khác nào tìm kim đáy biển sao? Nam Phong quay sang nói với hai lính thị vệ + Hai người mặc kệ bên trong là gì, hôm sau hãy cho người tới thu dọn - Nam Phong nói mà bọn thị vệ canh gác ngáo ngáo chẳng hiểu anh nói gì. Vừa dứt lời thì bên trong là tiếng đổ bể, mọi thứ tung lên, giờ là bãi chiến trường thì đúng hơn. Họ giờ đã hiểu Nam Phong nói gì rồi. Vừa ra khỏi Càn Thanh Cung, Nam Phong cùng Kim Bạch đi tới Ngọ Môn để xuất cung thì gặp ngay Như Ý với bộ đồ dân thường, trên tay còn là tay nải + Truởng công chúa - Kim Bạch nhăn mặt và vội hành lễ + Ngươi....ngươi là.... Lúc bấy giờ Kim Bạch đã đeo mặt nạ nên chẳng ai nhận ra cậu, phải ha, chẳng phải Kim Bạch là vua hoá trang sao? + Chắc ngươi là Kim Bạch Hai người họ kinh ngạc, chẳng lẽ Như Ý nhận ra sao? + Ta thật khâm phục anh, không ngờ anh lại làm cho hoàng huynh ta lại chịu yên trong cung mà để hai người tìm Nam Nhân + Sao người biết? - Nam Phong bất an + Còn dám nói, không phải ta nghe lén thì huynh lại bỏ muội một mình trong cung sao? Nam Phong cười khổ, giờ anh mới để ý bộ dạng của cô, anh đã hiểu. Thì ra cuộc trò chuyện hồi nãy đã bị công chúa nghe lén, cũng may cô chỉ biết cái tên Kim Bạch chứ không biết Kim Bạch từng giả gái làm Quý Phi. + Xin người, chuyện này nguy.... - Kim Bạch + Nguy gì...trưởng công chúa ta muốn giúp hoàng huynh ta. ĐÂY LẢ LỆNH - Như đưa lênh lệnh bài làm hai người vội quỳ xuống
|
Continue 196.p2 Thì ra ai thấy lệnh bài đó như là thấy hắn, người nói ra cũng có quyền lực như thánh chỉ. Dĩ nhiên, một mình Như Ý mới có, Như Ý là em ruột duy nhất của hắn. Đáng lẽ hắn không quan tâm cho lắm nhưng hắn lại thấy không ai hiền lành, chất phác và quan tâm anh trai của mình như Như Ý, hắn cảm thương cho Như Ý trong cung giờ đây không còn một ai thân thích với cô, ngay cả người thân duy nhất là thái tử Nhất Quang cũng bị giết, hắn là giả mà thôi nên hắn cho cô lệnh bài đó. Thế là cả hai đành dắt theo Như Ý mà tìm tôi, chính cả ba cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.....cả ba thở dài...HaizzZ. . . Tôi nhấc nồi thuốc ra khỏi bếp, chất nước rồi bưng vào phòng của Bách Tử. + Bách Tử, có lẽ uống được rồi. Thuốc này mau chóng cho cô mau lành vết thương + Nam....Nhân...sao người lại bưng thuốc. - Bách Tử hoảng nói - Nô tỳ không nhận nổi. + Đừng nói vậy, giờ đã là ngoài cung, tôi cũng đâu còn Nam Nhân. Nếu giờ tôi muốn thì về Trấn An Nam cùng sống cuộc sống an lành với cha tôi. Tôi sẽ không về cung đó - bỗng nhiên miệng tôi cứng lại, đầu tôi lại nghĩ về hắn. Khoan đã Hoài Nam, mày bị gì vậy, cuộc đời mày thoát khỏi tên ấy là tốt sao? Chẳng phải đây là cơ hội tốt của mày sao? Trong đầu tôi giờ bỗng nhiên thấy vui sướng, phải rồi, tôi sẽ không về ấy nữa. Tôi không làm phiền Bách Tử mà ra khỏi phòng rồi dạo quanh khuôn viên. Ở đây rộng rãi và yên tĩnh. Đây chính là nhà chú họ của Nam Thành, từ đây về hoàng cung của Nam Thành thì khá xa nên Nam Thành đành tấp vào đây ở
|