Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 197.p2 + Cậu là Hoài Nam đấy sao? - là chú của Nam Thành, nhìn tướng tá không được đàng hoàng cho lắm, hơi ẻo lả và đầy mê hoặc, nhìn cũng ngoài bốn mươi chứ nhiêu + Vâng, cháu là Hoài Nam. + Ta có nghe thái tử kể chuyện của các cậu. Ta đây sẽ luôn chào đón cậu - miệng ông ta cười một cách gian manh, tôi rùng mình. Bỗng Nam Thành xuất hiện + Cậu....cậu ở đây sao? + Thái tử - ông ta hành lễ theo nghi lễ, dù sao Nam Thành cũng là thái tử, tôi có nghe nói ông ta không thích chốn xa hoa nên đã định cư chốn hoang sơ này, một căn "biệt thự" ngoài rừng và chẳng ai biết ông ta là ai. + Cậu, chỉ có chúng ta thì cần gì đa lễ. Cháu tìm cậu là để hỏi cậu có cách nào liên lạc với cha cháu. + Thái tử, nếu người muốn tìm cha thì cứ đi về hoàng cung. Cha người sẽ không đến nơi này đâu. - ông ta lắc đầu rồi đi mất, thái tử cũng hiểu vì ông ta rất hận cha anh. Chính tôi cũng không hiểu lý do. + Nam Thành, em sẽ về trấn An Nam trong tuần tới. Nam Thành sựng người + Trấn An Nam, chẳng phải em nói sẽ về cung anh sao? Niềm hi vọng của Nam Thành chợt phụt mất, anh rất muốn ở bên cạnh tôi càng lâu càng tốt, anh có niềm hi vọng là sẽ "cua" tôi, thuyết phục tôi làm "vợ" anh thành công nếu ở bên tôi lâu + Lúc đầu em cũng tính theo anh về để có cơ hội về cung nhưng giờ em không muốn về đấy. Em muốn về với cha, em nhớ cha, em muốn sống những ngày bình thường như hồi đó Trong lòng Nam Thành thắt lại, anh muốn tôi hạnh phúc mà giờ lại nghe những lời tôi nói vậy, anh câm lặng thấu hiểu, anh nắm lấy tay tôi
|
Continue 198.p2 + Hoài Nam, anh nguyện vì em mất tất cả. Anh sẽ theo em về làm "rể" cho cha em. Tôi mất hồn, mắt tôi trợn ngược lên nhìn chằm anh. OMG, gì vậy ta....hình như có cái gì sai sai, cái gì rể, cái gì theo tôi. Đừng nói anh ta cưới tôi làm vợ nhá. Trời ơi, sao giờ tôi giống như con gái vậy? + Hình như anh đi quá xa rồi. Nam Thành giật mình, chợt hiểu ra anh đã nói cái gì, những lời nói ấy là lời tận đáy lòng anh muốn được. + Hahaha, anh đùa đấy. Nói chứ em không về mà tố cáo tội ác của thái hậu sao? Chưa kể bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm sao? - những lời này anh thật tình không muốn nói ra, anh muốn giữ cậu bên cạnh mà về cung với anh nên anh đành nói ra hết. Phải ha, tôi chợt quên béng đi mất cái dụ này, tôi nhức đầu quá. Thôi tính sau đi. + Em cần đi mua một ít thức ăn, anh đi cùng không? - tôi + Dĩ nhiên, từ ngày về đây thì đám thuộc hạ nấu anh ăn không được. Hôm nay nhất định sẽ ăn no nê - anh gãi đầu. Tôi cùng anh đi chợ, ai cũng nhìn tôi và anh. Chẳng lẽ chúng tôi khác người sao? Tôi quay lại nhìn thì tay anh đã nắm tay tôi lúc nào. Tôi giật lại, khốn nạn hà, tự nhiên nắm tay vậy. + Có ý này, khỏi nấu đi. Cậu anh và Bách Tử thì có người hầu lo rồi. Hay chúng ta đi chơi một bữa, lâu rồi anh thèm được đi chơi. Mắt tôi sáng rỡ, à há, đi đi liền. Cấm cung bấy lâu giờ được thả rồi. + Tới khuya luôn a. + Chiều lòng. Vừa dứt lời, chúng tôi đi tới nơi đông người, náo nhiệt, thì ra là sơn đông mãi võ. Họ làm đủ mọi thứ kinh dị mà người thường không thể nào làm được.
|
Continue 199.p2 Chợt đông người chen chúc quá, chen lấn mọi thứ lên, tôi lạc mất anh. Tôi dáo dác tìm xung quanh, bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi + Xin lỗi, khì khì - tôi với anh cười lớn, một trận cười khoái chí. Cái bụng tôi lại đánh trống + Đói rồi, ta ăn nào - Nam Thành lại nắm tay tôi mà chạy phụt đi, anh mua nhiều thức ăn nhưng để vào bao rồi dắt tôi lại một hồ nước, anh chọn một gốc cậy rồi ngồi xuống + Nơi này chính là nơi anh có nhiều kỉ niệm nhất. Anh có một tri kỉ, lúc trước sống nơi này nhưng giờ đã chết, cô ấy rất hiểu anh, tụi anh hay đến đây lắm. Tự nhiên nhắc làm tôi giờ cũng nhớ lúc nhỏ tới lớn tôi chỉ chơi một mình với Bạch Mai mà thôi. + Chắc em biết bơi..... - Nam Thành vừa nói xong, tôi vội quơ tay lía lịa. + Không, không. Bơi em xin hàng. + Vậy à, tưởng em biết bơi rủ em cùng tắm. Vậy thôi vậy. Ánh mắt gian tà anh ta thảy tôi lên và ném xuống vũng nước nông, tôi tức tối đứng dậy tát nước vào mặt Nam Thành, chúng tôi giỡn nhau đến hoàng hôn, mệt lã người. Cuối cùng tôi nằm xuống cạnh hồ mà nghỉ mệt, anh thì ngồi kế bên ngắm hoàng hôn. Người ngồi người nằm cách xa chừng 10cm vậy? + Chưa bao giờ anh giỡn vui vậy. Chức vị thái tử thật nhàm + Sặc, biết bao người muốn như anh mà chẳng được kia kìa. Anh cười trừ nhìn khuôn mặt ướt đẫm của tôi + Em với lúc bị thương thật khác xa. Lúc ấy em như muốn giết đám thuộc hạ anh + Giết? Ý anh là...
|
Continue 200.p2 + Đừng giấu anh nữa, anh thừa biết em nhớ chứ. Lúc em máu me đầy người, trên đỉnh núi. Chính xác là đỉnh núi, lúc ấy anh đã cứu em và phải lòng em, thật mắc cười, lúc ấy em rất hung dữ mà giờ như cục bột. + Khoan đã Nam Thành. Hình như anh lộn em với ai rồi thì phải. Em chưa hề bị thương như anh nói, em cũng chẳng hề lên núi ấy. Nam Thành nhăn mặt đứng phắt dậy + Đừng đùa, mặc dù lúc em hiền như giờ khác xa lúc đó nhưng anh không thể lầm khuôn mặt này, một nét cũng chẳng khác. Tôi phá lên cười, mặt anh trông nghiêm khắc thật. Bỗng có tiếng người sau lưng tôi lên tiếng + Người mà thái tử nói, chính là tôi - chúng tôi quay sang thì gặp một vị thanh niên, khôi ngô nhưng trong trang phục người có võ, mái tóc dài tận eo được cột cao lên, mặt Kim Bạch khá khó chịu như người khó tính. Tôi bật dậy thủ thế, chèn ạ, có võ đâu mà thủ, Nam Thành thì che chở tôi..... + Ngươi là ai? + Tôi là Kim Bạch, chính là người thái tử cứu trên núi. - Kim Bạch nhếch mép cười, liền rút kiếm chĩa vào Nam Thành + Hôm ấy chắc ngươi nhớ đã làm gì ta. Tên khốn nhà ngươi, ta không tìm ngươi đã đành giờ còn lợi dụng cả em ta. Nụ hôn đầu của ta mà ngươi dám cả gan cướp sao, phải chi ngươi là nữ nhân ta không trách còn đằng này....khốn kiếp - nói tới đâu, Kim Bạch chém tới đó, Nam Thành né mệt bở hơi tai. Anh bị chém nhiều nhát lắm, nhưng lạ là tên Kim Bạch ấy như muốn bảo vệ tôi. + Cậu thôi ngay đi. Cậu đang nói cái quái gì vậy. - Nam Thành lùi lại mà nạt
|
Continue 201.p2 + Hừm...còn dám giả nai - Kim Bạch từ từ mở chiếc mặt nạ bằng da ra, một khuôn mặt trắng hồng, đường nét y hệt tôi lộ ra. Tôi giật mình kinh hãi, sao lại giống tôi đến vậy. Nam Thành quay lại tôi nhìn như so sánh, anh quay lại nhìn Kim Bạch, mặt không còn giọt máu, hình như giờ anh đã hiểu ra chuyện + Chẳng lẽ.... + Còn chẳng lẽ. - Kim Bạch đá Nam Thành ngã nhào xuống đất, kiếm chĩa vào mặt Nam Thành - hôm nay ta sẽ cắt mỏ nhà người, dám cướp nụ hôn của Kim Bạch này. + Khoan đã. Kim....Kim.... - tôi đưa tay ngăn và gọi tên nhưng nhớ tên Kim Kim gì gì đó, sặc, quên mất bà rồi. Kim Bạch quay sang trừng mắt với tôi, làm tôi giật mnh e dè. + Em muốn nói gì? Trời, em luôn. Cơ chừng bằng tuổi mà. + Đừng giết anh ấy, anh ấy đâu cố tình. Có lẽ anh ấy đã phải lòng cậu thôi. - tôi + Phải lòng....hừ...một thái tử mà dám yêu con trai....không thể tha thứ - Kim Bạch vung kiếm, chợt Kim Bạch cảm thấy nhột nhột. Cậu nghĩ tới hắn, hắn là vua cơ mà, hắn còn yêu tôi huống gì Nam Thành chỉ là thái tử nhỏ nhoi thục vụ hắn thì yêu cậu là điều có thể. Kim Bạch thở dài + Em cho anh lý do tại sao em lại muốn cứu hắn. + Thì....thì.... - tôi bối rối, nói sao giờ ta. + Chẳng lẽ em thích hắn.... - Kim Bạch nhăn mặt. Ê, quế rồi nghe, hết gọi em xưng anh rồi giờ dám nói tôi thích Nam Thành, cậu đâu có quyền xen vào đời tư tôi. Tôi bực mình trừng mắt + Nam Thành là ân nhân tôi, muốn giết thì giết tôi trước. Nói cho cậu nghe, đừng nghĩ ai cũng như cậu, tôi không biến thái đến nỗi yêu con trai.
|