Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 202.p2 Bỗng Kim Bạch bật cười "Hahaha, vui thật. Nhất Quang, để tôi coi cậu 'thu phục' đứa em này của tôi như thế nào? Cha cha, nhìn khá giốnh tính cách mình" + Cậu đúng là người trên núi... - Nam Thành giờ đây chỉ nhìn Kim Bạch mà ngạc nhiên, anh không ngờ là có người giống tôi như hai giọt nước, chính anh cũng không nhận ra người anh yêu, anh cảm thấy sao sao. Anh như hận chính mình Kim Bạch giật mình và bay đi mất mọi suy nghĩ sau lời nói của Nam Thành. + Ngươi mà còn mở miệng thì mạng ngươi sẽ không còn. - Kim Bạch trừng mắt rồi tiến lại tôi. Kim Bạch ôm chầm lấy tôi làm tôi kinh ngạc + Kim....Kim gì gì đó...cậu...không gì chứ? + Hơn mười mấy năm nay, anh cuối cùng cũng gặp được em. Em trai. Tôi lặng người, có phải tôi nghe lầm chăng? Có phải vừa rồi Kim Bạch vừa gọi tôi là em trai + Kim...Bạch phải không? Anh lầm chăng, cha tôi không hề nói tới.... - tôi chứ nói hết câu thì cậu lại xen vào. + Đừng ngạc nhiên, anh chính là anh trai của em... - Kim Bạch cười không khác gì tôi là mấy. . . Kim Bạch đi sát bên tôi, vừa đi anh vừa kể cho tôi nghe chuyện hồi đó của cha mẹ tôi và anh, còn Nam Thành chỉ dám theo sau, nghe tất cả và còn tự cười với chính mình "thì ra chính là em, Kim Bạch. Chẳng trách anh chẳng có một rung cảm nào khi nắm tay hay ôm lấy Hoài Nam; làm anh tưởng....haizzZ. Giờ biết ăn nói sao với Hoài Nam đây." Kim Bạch nói: + Hồi đó, cha chúng ta là một tên chạy vặt trong thái y viện, chẳng khác một là một tên sai vặt vì ai nấy đều ghét cha.
|
Continue 203.p2 + Ghét cha. Tại sao? - tôi nghe tới câu họ ghét cha tôi, tôi liền chen ngang. Cha tôi hiền quá mà, mắc gì phải ghét, đụng vào ai nhưng đụng vào cha tôi thỉ không được. + Anh cũng đâu biết nhưng anh nghe nói vậy. Tiếp tục nào.... Còn mẹ mình thì chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi trong lễ bộ. Trời xui đất khiến sao hai người quen nhau và yêu nhau thắm thiết. Chính vì thế mà mẹ chúng ta có thai, mẹ đã mượn cớ lấy số ngày nghỉ phép mà trước đó người không dám nghỉ lấy một ngày mà ra khỏi cung hạ sinh ra huynh mà cha chúng ta chẳng hề hay biết. Mẹ âm thầm gửi anh cho người dì họ mà nuôi anh rồi tiếp tục vào cung như chưa xảy ra chuyện gì. Cha chúng ta khá khờ, chỉ nghe một câu từ miệng mẹ là bà chúng ta bệnh nên mẹ về chăm sóc thay cho lời biện hộ. Cha tin ngay, trong những ngày mà mẹ hạ sinh anh thì cha nhớ mẹ tha thiết.... Một lần nữa, trong một lần bữa tiệc thịnh soạn ăn mừng thái tử Nhất Quang vừa tròn một tuổi thì cũng là lúc mẹ chùng ta say mèm và thụ thai em.....anh chỉ biết tới đó. Còn chuyện về sau anh không biết. Tôi trân người nhìn mặt biển. Vui thật, giờ lại lòi thêm một người anh, tôi không biết nên tin người anh tự nhận này không? + Cha vẫn khỏe chứ, chắc còn làm nghề thầy thuốc. + Sao anh biết? - tôi đứng hình, biết cả cha tôi trong khi anh chỉ gặp tôi lần đầu + Ngoài nghề ấy thì ông ấy còn nghề nào khác nuôi sống em sao? Tôi cười sượn ngắt với lời nói của anh. + Mẹ chúng ta..... - tôi tính hỏi thăm mẹ tôi hiện giờ
|
Continue 204.p2 + Đừng nhắc chuyện đau lòng. Chính lão thái hậu kia đã sát hại mẹ chúng ta muời mấy năm về trước - vừa nói, Kim Bạch vừa chắp tay sau đích và nhìn phía xa xa của cái hồ. + Anh muốn gặp cha. Anh chỉ nghe nói em và cha sống trấn An Nam. Quả là thật a. + Quả là thật? - tôi khó hiểu với câu nói anh, ý anh nói là đúng anh nghe nói là chính xác, có vậy thì hắn mới tìm tận tới mả giờ tôi mới đứng ở đây cho anh đi tìm + Đã lâu rồi em chưa gặp cha. Mai chúng ta cùng đi. - tôi muốn cha tôi xác minh Kim Bạch. + Vậy thì tốt rồi. - Đang nói tự nhiên anh sượn ngang, giật mình - Sặc, Hoài Nam, em cứ về trước. Anh sẽ lần mò theo sau. Nam Phong đang đợi anh mà anh quên. + Nam Phong? Có phải là... - tôi gấp gúc nói + Ừ, chính là Nam Phong cận vệ bệ hạ chứ ai vào đây. Tôi sượn người, vậy anh quen biết hắn sao? Chẳng lẽ anh cũng là người hắn phái để tìm tôi sao? Chẳng lẽ Kim Bạch quả thật là anh tôi? Đến giờ muôn vạn câu hỏi chẳng lẽ được đặt ra trong đầu tôi và tôi càng nghĩ thì tôi như đã khẳng định Kim Bạch đúng là anh trai của tôi. Tôi nắm lấy tay anh ngăn không cho anh đi, tôi muốn làm sáng tỏ hơn + Anh biết em đang định nói gì, em trai. Này nhé, chính bệ hạ sai anh và Nam Phong tìm em. Anh tìm được em là chuyện đương nhiên vì máu trong người em cũng là máu anh nên anh vận nội công một tý có thể tìm ra em. Nhưng anh sẽ không nói cho Nam Phong biết, khó khăn lắm anh em ta mới ra đây, chơi cho đã. Vậy đi....cáo từ - Kim Bạch nói một lèo như sẽ không được nói nữa rồi phóng đi.
|
Continue 205.p2 + Đợi đã....Kim Bạch...Kim.... - thấy Kim Bạch định phóng đi, Nam Phong đi sau lưng nãy giờ vội chạy lên và gọi với theo như muốn nói điều gì đó với Kim Bạch. Công nhận ha, tên của Kim Bạch khó nhớ vậy mà anh ta nhớ đó, trong khi tôi quên tới quên lui. Kim Bạch phóng đi nhưng khi nghe tiếng Nam Thành liền quay đầu lại nhìn và phóng cục đá vào ngực Nam Thành + Câm miệng, ngươi không có quyền nói. - nói tồi Kim Bạch mất hút. Tôi chạy lại Nam Thành thì anh đứng im bất động, tư thế thì đang chạy theo Kim Bạch hồi nãy + Nam Thành....Nam Thành. Anh sao vậy? - tôi lay anh, tôi giật mình khi anh chẳng có lấy một cử động. + Nam...mau giải huyệt cho anh - ý, Nam Thành còn nói được kìa. Ủa, nói vậy anh ta đang bị điểm huyệt sao? + Điểm huyệt sao? Nhưng em đâu biết giải? Anh chết lặng sau câu nói của tôi, hồi lâu anh bất lực lên tiếng: + Em cứ chỉ chỉ thật mạnh vào ngực anh và lưng anh thử xem sao. Tôi gật đầu kiên quyết, tôi có biết chút ít về huyệt đạo chứ bộ, tôi là thầy thuốc cơ mà. Tôi đưa tay phải lên, đưa hai ngón trỏ và ngón giữa thẳng ra và áp sát vào nhau, những ngón còn lại thì co lại vào lòng bàn tay và ra sức điểm vào những huyệt trên ngực và lưng Nam Thành. + Đau đau....out....Ngừng lại đi Hoài Nam. Anh đau đấy, Kim Bạch có lẽ đã dùng điểm hai huyệt (có nghĩa là dùng hai huyệt đạo điểm cùng một lúc mới giải được, nhưng hai huyệt đó là hai huyệt nào thì chỉ có Kim Bạch mới biết). + Tính sao? - tôi cười trừ
|
Continue 206.p2 Nam Thành cười lại, anh cười vì sự ngây ngô của tôi không biết gì về điểm huyệt + Còn tính sao? Giờ anh đành đứng đây ba canh giờ, nó sẽ tự giải huyệt thôi. + Vậy à...hay tôi cõng anh về - tôi vừa dứt lời thì khom người cõng anh lên, mặc anh ngăn cản, la ó nhưng tôi vẫn làm. Chớ gì nữa, hoàng hôn cũng sắp lặn rồi, chờ thêm ba canh giờ nữa thì chẳng phải chúng tôi làm mồi cho thú dữ giữa chốn hoang vu này sao? Ui cha, nặng khiếp chứ chẳng giỡn. Nam Thành đỏ mặt ngượng nghịu + Nếu em là Kim Bạch có lẽ anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn em ấy. - tôi hiểu ý anh nói. + Nói vậy anh không ngại em sao? - tôi nhăn mặt liếc ngược ra sau + Không không....ý anh là... + Em giỡn á mà - tôi cười khì mà suy nghĩ. + Nam, anh xin lỗi vì cứ nghĩ em là cái người trên đỉnh núi, cứ làm phiền và nói ra những câu không phải....anh thành thật xin lỗi. + Anh đang nói gì vậy? Anh đừng bận tâm những lời nói đó, em bỏ đi rồi vì em chỉ xem anh là người anh trai mà thôi. + Hahaha - anh cười ngượng nghịu - anh cũng không ngờ lại có người giống như hai giọt nước đến vậy. Mà này, còn bệ hạ thì sao, em xem bệ hạ như thế nào? Tôi cứng họng, thật ra nói tôi coi hắn như người anh thì quả thực không phải vì cái tình cảm này lớn hơn nhiều nhưng nếu xét về tình cảm (yêu đương á) thì cũng không phải luôn (chắc vậy ^-^). Cái giới hạn tôi với hắn cứ lớ lớ lờ lợ sao sao ấy, khó nói quá, không biết tôi giải thích sao cho dễ hiểu. Thôi khó quá cho qua đê.
|