Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Thành thật xin lỗi các độc giả vì không đăng đúng hẹn. Lý do vì mình đang lên đại học, mấy ngày nay đi sinh hoạt này nọ và khu nhà trọ mình không có wifi nên mình không thể up truyện. Mình phải chạy ra quán cafe ngồi để up truyện naỳ. Mong các đọc giả thông cảm.
Continue 211.p2 Kim Bạch cười gian rồi nói tiếp + Nhưng nào ai chịu đi với cậu. Vậy chúng ta đi tìm Nam Nhân tiếp đi. Cánh cửa phòng kín mít ấy bỗng mở toang ra sau lời nói của Kim Bạch, Nam Phong mừng rỡ nhưng lại tắt hẳn đi sau khi nhìn ánh mắt đo đỏ của Như Ý. Như Ý chợt hiểu ra chuyện là mình đã bị lừa + Huynh....huynh dám gạt ta... - dứt lời thì nàng đóng sầm cửa nhưng Nam Phong nhanh tay hơn mà đưa tay ngay kẹt cửa. Nam Phong bị kẹt tay một cách đau đớn, bàn tay đỏ lên ngay + Huynh... - Như Ý giật mình, liền nắm lấy coi coi rồi thổi thổi + Thần không sao. - Nam Phong lấy tay lau khóe mắt nàng - người đừng khóc, thần rất đau lòng. Nào, chúng ta đi chơi. Như Ý ôm chầm lấy Nam Phong, chỉ ôm được phần bụng, dựa đầu vào ngực anh vì nàng chỉ đứng tới đó của anh mà thôi. Dĩ nhiên thôi, Nam Phong cao quá mà. . . Đã từ sáng tôi đã dậy thật sớm để sắc thuốc cho Bách Tử, ngày hôm nay nữa là năm ngày. Có lẽ cô cũng hồi phục phần nào. Tôi sau khi đưa thuốc cho cô rồi tiến đến phòng Nam Thành vì hôm qua sau khi tôi cõng về nhờ cậu họ của anh giải huyệt giúp nhưng cậu cũng giống như tôi, không hề biết gì về võ công, huyệt đạo cả. Tôi đành cõng về phòng anh, để anh lên giường, sửa tướng ngay ngắn lại để cho anh ta ngủ luôn. Giờ không biết ra sao? Tôi định gõ cửa thì... + Hoài Nam, cậu thức sớm vậy? - từ đâu cậu họ của Nam Thành bước tới tôi (NOTE: cậu họ = cậu họ của Nam Thành. Viết vậy cho nhanh và đỡ hao kí tự) + Vâng, cháu đến tìm Nam Thành.
|
Continue 212.p2 + Vậy à. Chắc nó còn ngủ say vì huyệt nó là huyệt tận ba canh giờ mới tự giải.. - cậu họ cười nói một cách tự nhiên. Tôi nhăn mặt nhìn chằm chằm ông ta; hửm, sao ông ta biết là huyệt kép, hơn nữa lại biết ba canh giờ tự giải. Tôi đâu nói với ông ta, cũng như ông ta nói là không biết gì về huyệt đạo và cũng chưa hề động vào Nam Thành mà, sao lại.... + Nam, Nam....cậu không sao chứ? Sao trân người vậy? + Vâng, không sao? À mà có lẽ mai tôi sẽ đi, cảm ơm cậu họ mấy ngày qua - tôi cuối đầu, ông ta giật mình + Sớm vậy, sao ở chơi vài bữa nữa - cậu họ nói, tôi gượng cười, gãi đầu - thôi ta không ép. Bất chợt ông sờ đầu tôi, tôi nghĩ cũng như là chú sờ cháu nhưng sau đó lại di chuyển bàn tay lên mặt tôi mà sờ. Tôi họ nhẹ nhắc nhở, OMG, nếu tôi không ho chắc xuống tới cần cổ tôi quá + À...tại ta thấy có vết dơ trên mặt cháu nhưng nó không phải, chỉ là mắt ta kém quá chăng? - cậu họ để tay sau đích, cười cười rồi quay đi mất hút. Tôi cũng không để ý, quay lại gõ cửa phòng Nam Thành. + Nam Thành, anh có trong đó không? + Nam, cậu mau vào đây giúp tôi. Tôi giật mình tiếng phát ra khá yếu ớt. Tôi tông cửa vào thì thấy Nam Thành vẫn nằm im bất động trên giường, mắt cứ nhìn tôi + Chẳng lẽ.... - tôi lên tiếng + HaizzZ, đúng vậy. Mau tìm anh của em giúp anh đi. Nó chẳng tự giải gì cả. Sao tìm đây, Kim Bạch tự tìm tôi chứ sao tôi tự tìm anh ta được. Bỗng nhiên cánh cửa lại mở toang, là Kim Bạch. + Kim Bạch...là anh. Anh mau giúp Nam Thành đi - tôi chạy lại xin anh
|
Continue 213.p2 + Hừ, anh tính cho hắn niếm mùi chút nữa. Nể tình em....Khoan đã, ai đưa hắn về - Kim Bạch nhìn chằm chằm tôi + Là tôi cõng anh ta về. + Tên thái tử này. Dám hành hạ em ta sao? - Kim Bạch tiến lại, tôi nắm vạt áo anh ngăn cản + Đừng, anh ta là ân nhân của tôi. - ánh mắt tôi làm Kim Bạch dao động. Kim Bạch nhắm mắt xua tay + Được rồi. Nam Thành vừa mới được Kim Bạch giải huyệt xong thì liền nắm lấy tay Kim Bạch kéo xuống. Môi Nam Thành vừa chạm môi Kim Bạch thì một cảm giác quen thuộc dâng trào trong Nam Thành "Đúng là em rồi, Kim Bạch" Mặt Kim Bạch đỏ ửng lên, cả mặt nóng ran và như người mất hồn, cứng đơ. Tim Kim Bạch đập nhanh hơn, lúc trước Nam Thành hôn lén Kim Bạch nhưng Kim Bạch đâu có cảm giác này. Kim Bạch bừng tỉnh, mặt nhăn còn hơn khỉ ăn ớt. Nhanh chóng ngồi dậy và vớ lấy cây kiếm bên hong. Tôi thì đang cười, thấy vậy liền chạy lại ngăn mình Kim Bạch động thủ + Kim Bạch. Bình tĩnh đi. Anh ta chỉ muốn xác định anh có phải là người ảnh đang kiếm hay không thôi - tôi thầm cười + Không thể tha thứ, thật sự khômg thể tha thứ. Chỉ vì muốn xác minh thì lại hôn người sao - Kim Bạch đẩy tôi ra, nhào đến Nam Thành. Nam Thành phì cười không động tĩnh cho tới khi cây kiếm trên tay Kim Bạch đã ăn lấy miếng thịt trên cổ anh. Kim Bạch không lưu tình mà xông tới. Tôi chộp nhanh cổ tay Kim Bạch, hên thật, còn chưa đầy 5cm thì kiếm đã vào cơ thể + Kim Bạch. Tôi xin anh. Nam Thành không né nhát kiếm của anh, anh còn không hiểu sao? - tôi quát, Kim Bạch người run tự bao giờ.
|
Continue 214.p2 Chẳng lẽ....chẳng lẽ lòng tự ái của Kim Bạch lại lớn đến vậy sao? Nam Thành cười giả ngu cứ gật gật đầu tán thành với lời nói của tôi, mắt của Kim Bạch bấy giờ đã nổi đầy gân đỏ trong lòng trắng. Kim Bạch bỏ cây kiếm xuống rồi quát + Khốn kiếp, từ nay về sau nếu lại gần ta năm bước thì đừng trách sao Kim Bạch này vô tình. - nói xong Kim Bạch bỏ đi, tôi chạy theo Kim Bạch nhưng Nam Thành gọi tôi lại + Em vợ. Cảm ơn nhé. Sặc, cái gì vậy trời. Gọi tôi bằng 'em vợ' sao? Ánh mắt tôi sắc lạnh nhìn anh không hài lòng + Em không đồng ý chuyện anh với Kim Bạch đâu, đừng gọi như vậy. Hơn nữa em không giúp anh được nữa đâu, anh lo mà đừng chọc Kim Bạch. Nụ cười Nam Thành sượn ngắt, anh nhăn mặt tự vỗ trán "gay go rồi" Tôi chạy theo Kim Bạch, chạy tìm khắp nhà mà chẳng thấy Kim Bạch, không lẽ sáng sớm anh tới tận đây chỉ để giải huyệt cho Nam Thành sao? + Nam, trên này - tự nhiên phía trên đầu tôi nói to, tôi ngước lên nhìn thì thấy Kim Bạch đang ngồi trên nóc nhà ngói mà nhìn xuống tôi, đúng là dân tập võ, toàn kiếm chỗ ngồi 'độc đáo' + Kim Bạch, cho tôi hỏi về chuyện tý. + Lên đây. Mặt tôi căng ra gì bực, sao lên đó được. Kim Bạch hiểu liền phóng xuống ôm tôi nhảy lên, tôi loạng phút chốc rồi định vị ngồi yên không dám hó hé vì sợ té + Hỏi gì? Nhưng trước hết trả lời anh. Chừng nào chúng ta về trấn An Nam? + Mai. Mai chúng tôi sẽ về. Kim Bạch, đến tận bây giờ tôi không hề tin anh là anh trai tôi, vì cha tôi chẳng hề nói. Mẹ tôi thì chưa gặp mặt một lần
|
Continue 215.p2 + Đến mai thì em sẽ hiểu thôi. Tôi lặng im hồi lâu rồi lên tiếng + Bệ hạ vẫn khỏe chứ? Kim Bach khẽ liếc nhìn tôi rồi thản nhiên nói + Từ khi em đi thì người chẳng ăn uống, nằm sắp liệt giường rồi. Thái y bó tay. Tôi hoảng hồn nhìn Kim Bạch nhưng khi Kim Bạch nhìn tôi hoảng thì anh không thể giấu được cảm xúc mà phá lên cười. Giờ tôi mới biết là tôi vừa bị gạt một cách ngon ơ. Mặt tôi đỏ ửng lên, tự nhiên tôi tính hỏi anh tình hình trong cung, thái hậu ra sao nhưng không hiểu sao lại hỏi ngay hắn, một bản năng không thể tự chủ của tôi. + Mà này. Thế nào bệ hạ cũng sẽ giết em. Dám bỏ trốn người mà đi. + Hửm, tôi đâu bỏ trốn, tôi và Nam Thành bị truy sát mà. + Nghe dễ dãi nhỉ. Thế sao em không biết tự tìm đường về - tôi cứng họng, sao nói một hồi lỗi toàn của tôi không vậy - Nội nhiêu đó thôi cũng đủ người hành hạ em rồi. Tôi lại càng đơ người, sao Kim Bạch lại biết trong thời gian qua hắn hành hạ tôi không thương tiếc, như Kim Bạch là người trong cuộc vậy. Kim Bạch xoa xoa đầu tôi, tôi hất ra, tôi ghét nhất ai đụng vào đầu tôi + Thời gian qua, em khổ sở với tên đó lắm hả? - tên đó? Kim Bạch đang đến Nam Thành sao? Ý anh nói là ngẫu nhiên muốn hôn ai là hôn sao? + Nam Thành không phải ai anh ấy cũng hôn vậy đâu. Tôi biết anh ta lâu rồi, lại nhầm tưởng tôi là anh nữa cơ mà nhưng chưa hề hôn hay làm bất cứ chuyện gì ngoài anh em. Có lẽ anh không hề cảm nhận ra cảm giác quen thuộc khi bên tôi nhưng khi thấy anh thì ngược lại, chính vì vậy mới hôn anh.
|