Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 221.p2 + Để nô tỳ theo người. - bỗng Bách Tử từ đâu lên tiếng, tôi do dự. Ừ thì vậy cũng được, dù sao tôi cũng xem cô ta là chị mình, cô ta rất lo lắng cho tôi mà. Trên núi, tôi rất hưng phấn vì đã lâu tôi mới đi đến những nơi này + Xem ra người vui lắm nhỉ? + Đương nhiên, mai tôi lại về cung thì đâu được như vậy. + Người thật sự muốn về lại cung? Tôi đang hái thì sựng người ngay lập tức, tôi cứng người với câu hỏi của Bách Tử. + Nô tỳ cũng vậy, thần cũng chẳng muốn về nơi ấy chút nào. Chỉ vì nghèo mà mẹ nô tỳ bán nô tỳ cho hoàng cung. Nhờ thái hậu chăm sóc và dạy dỗ, nô tỳ rất biết ơn và cảm động nhưng sau này thì mới biết chỉ vì mục đích riêng và lợi dụng nô tỳ. - Bách Tử ngồi xuống, tiếng lá sột soạt như tiếng lòng của cô ấy, tôi ngưng mọi động tác và ngồi kế bên cô ấy, an ủi cô và đồng cảm. + À....hahaha, chẳng có gì đâu. Nô tỳ quá nhiều chuyện rồi. - Bách Tử bỗng giật mình nhận ra một điều mà phận nô tỳ không nên làm với chủ tử. Bách Tử giật mình như nhận ra điều gì đó chẳng lành, cô liền ngồi xuống thì một mũi tên bay ngang đầu cô và gặm vào thân cây đối diện. Mồ hôi Bách Tử nhễ nhại. + Chuyện gì.... + Nam Nhân, có lẽ thái hậu biết nô tỳ sẽ tố cáo bà ấy nên cho người ám sát nô tỳ. Tôi nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, toàn cây cối um tùm. + Chạy - Bách Tử nắm tay tôi mà chạy đi, ngay lập tức sau lưng tụi tôi vang lên "đuổi theo" và hàng chục người áo đen, mặt mũi kín mít, trên tay mỗi người cầm thanh kiếm và rượt theo tụi tôi.
|
Continue 222.p2 Bách Tử chợt thấy lùm cây to, cô cùng tôi nấp vào đấy. + Mau lùng sục khắp nơi này - bọn áo đen hành động, chúng tôi lo sợ. Có quá nhiều người đến vậy mà. Kim Bạch và Nam Thành từ đâu nhảy ra, đánh từng tên một, Bách Tử thấy vậy liền ra phụ một tay, Nam Thành đánh cũng không kém gì Kim Bạch. Nam Thành giết xong tên thứ chín thì anh bị chói mắt bởi ánh sáng phản chiếu của đầu mũi tên, thì ra từ xa có người đang vươn cung và ngắm về phía Kim Bạch. Thái tử Nam Thành xanh mặt hét lên + Kim Bạch, sau lưng - vừa dứt lời thì cung tên cũng vừa rời khỏi và bay tới Kim Bạch. Kim Bạch chỉ vừa kịp xoay qua nhìn, không kịp né thì Nam Thành nhanh chóng phóng tới lấy thân mình làm bia đỡ cho Kim Bạch. Một tiếng phập, mũi tên đã ăn lấy phần thịt của cánh tay Nam Thành + Nam Thành - Kim Bạch bất ngờ hét lên và đỡ lấy Nam Thành, Kim Bạch trừng mắt tới phía người bắn tên, Kim Bạch ném thanh kiếm thẳng tới phía đó và giết ngay tên cầm cung. Kim Bạch lại quay ra giết tất cả bọn áo đen nằm la liệt khắp nơi, điều quan trọng đáng nói là Kim Bạch cứ quanh quẩn bên Nam Thành mà không cho một ai đụng vào anh. Có lẽ vì đã cứu mạng sống Kim Bạch chăng. Tôi chạy vụt ra tới chỗ Nam Thành ngồi + Nam Thành, anh cẩm cự chút. - tôi lấy trong giỏ ra lá thuốc cầm máu, cũng mau là trời ẩm ướt nên loại cây này mọc nhiều. Tôi nhai nó và xé ống tay áo tôi ra để đống thuốc ấy lên miếng vải ấy + Nam Thành, anh chịu đau tý - tôi thật mạnh và nhanh chóng rút mũi tên ra và lấy thuốc ấy buộc vào tay cũa anh.
|
Continue 223.p2 Anh hét lên như có vẻ rất đau đớn, chợt anh hoảng và giơ chân đá tên phía sau lưng tôi, thì ra tên áo đen khác định giết hại luôn tôi. Kim Bạch giật mình xoay qua và tiến sát lại anh và tôi hơn, có lẽ Kim Bạch cho rằng mình quá sơ suất. Không lâu sau thì tiêu diệt tất cả. Kim Bạch nhanh chóng chạy lại hỏi han Nam Thành. + Mau chạy thôi - Bách Tử chạy lại nói + Hử..chẳng phải họ chết hết rồi sao? - tôi thắc mắc và nhìn quanh thì phát giác từ rất xa lại có thêm toáng người chạy tới + Người nghĩ thái hậu đơn giản vậy sao? Đám người này chỉ là hàng chục nhưng đã rất lợi hại thì đám người là hàng gì? - quả thật, những người đang nằm la liệt ở đây quả là lợi hại, chứng tỏ điều ấy là Kim Bạch tốn rất lâu thời gian mới giết hết. + Đi thôi - Kim Bạch đỡ Nam Thành lên và chạy đi, chạy được một đoạn thì Kim Bạch ngừng lại + Không được rồi, nếu cứ chạy như vậy thì họ tiếp tục diệt cỏ tận gốc. - Kim Bạch + Vậy ta phải làm sao? Kim Bạch nhìn sơ qua tụi tôi, Nam Thành hiện đang bị thương nhưng không đến nỗi tệ, phải chi có Nam Phong ở đây thì hay quá. Đáng lẽ lúc đầu người mà lặng lẽ theo bảo vệ tôi là Nam Phong nhưng Kim Bạch đòi đi nên anh đành ở nhà bảo vệ cha tôi + Nếu họ muốn giết thì cứ cho họ giết - Kim Bạch mắt sắt bén, lạnh lùng nhìn Bách Tử, Bách Tử thoáng sợ sệt nhưng sau đó cắn môi cuối đầu. Tôi dang hai tay như che chắn cô + Kim Bạch, anh đừng nói vậy chứ? Người này như chị em, chị ấy đã hầu hạ em rất.... - tôi uất ức nói và chưa nói hết thì Bách Tử đưa tay vỗ vai tôi.
|
Continue 224.p2 Bách Tử chen vào + Nô tỳ quả thật có phúc mới có chủ tử như người. Từ nay người bảo trọng sức khỏe nhé. Nhớ đắp chăn cho mình, đừng giữa khuya má đá ra. Khi uống trà người để vừa phải lượng trà, sẽ làm môi người mau khô,... - cô ta nói ra những điều mà tôi không ngờ tới, thì ra những việc sau lưng tôi là do cô ta lo cho tôi từng li từng tý, chu đáo mọi việc. Kim Bạch nhăn mặt + Cô nói gì vậy. Tôi kiêu cô đi chết hồi nào? + ??? Kim Bạch tiếp lời. + Cởi đồ ra. Mau. - thái độ của Kim Bạch làm Bách Tử sợ, cô quay vào trong mà cởi đồ ra, tụi tôi thì quay hướng khác tránh mặt và Kim Bạch cũng tự cởi đồ mình ra tự lúc nào và mặc đồ của Bách Tử vào. Kim Bạch quay sang nói + Nam Thành, anh hãy đưa em tôi về với Nam Phong an toàn + Nhưng em sẽ... + Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không chết. - nói rồi Kim Bạch đeo mặt nạ cải trang Bách Tử và chạy đi. Nam Thành đã hiểu ý Kim Bạch như muốn làm gì, trên đường đi anh rất lo cho Kim Bạch. Đi hồi lâu thì Nam Thành quay sang nói + Bách Tử, có lẽ từ đây về đã an toàn. Cô đưa Nam Nhân về đi. Ta đi giúp Kim Bạch. Bách Tử gật đầu và chạy đi, tôi gọi to + Bảo trọng Nam Thành. Chốc lát sau + May quá, gần tới trấn An Nam rồi. + Ừ - tôi vừa dứt lời thì một tên áo đen, vạm vỡ đô con xuất hiện chặn đường. Bách Tử thấy chỉ có một tên liền hét lên và xông lên, chỉ vaì chiêu thì Bách Tử ngã khuỵ xuống, miệng thì chảy máu ra. Tên này mạnh khiếp và ra tay rất tàn độc + Dừng tay, ngươi muốn gì - tôi
|
Continue 225.p2 + Muốn bắt ngươi - tôi ngạc nhiên với lời nói này của tên áo đen ấy, chẳng phải họ tới đâu chỉ giết Bách Tử bịt đầu mối hay sao? + Đừng động thủ. Hãy tha cho Bách Tử, tôi sẽ theo ông - Bách Tử gượng nói gì đó nhưng cô bị thương trầm trọng, không nói nổi một tiếng. Tên áo đen ấy dừng tay và cười to. Một tay ôm bụng tôi rồi phóng đi. . . Kim Bạch hiện đang cải trang Bách Tử phóng vài bước liền tới bọn áo đen đang lùng sục từng ngọn cỏ. Anh ngồi trên cây quan sát + Đông đến vậy à....chậc....mong là sẽ thành công - Kim Bạch phóng đi và cố ý gây tiếng động cho bọn áo đen ấy phát hiện + Trên đó, không tha cho ả Bách Tử ấy - lập tức đuổi theo Kim Bạch, anh giả bộ chạy không kịp và vung kiếm đánh những chiêu thức của Bách Tử mà chống trả, anh cố ý để cho họ chém cánh tay và rớt cây kiếm, anh chạy vụt đi đến bờ vực duy nhất của nơi đây. + Bách Tử, kẻ phản bội nhà ngươi đã hết đường chạy. Mau chịu chết dưới cây kiếm của ta. Không một chút do dự, Kim Bạch nhảy xuống vực sau lời nói ấy. Bọn áo đen hoảng liền chạy tới xem thì chẳng thấy ai và vực này thì sâu hun hút. + Đại ca, có cần xuống đó tìm không? Ngay lập tức tên cầm đầu tán đầu tên vừa nói + Mày có thấy ai rớt từ đây xuống mà còn mạng không? Hơn nữa ả ta chỉ có chút tài nghệ, là sao giữ nổi mạng ả. RÚT. Quả thật, bất cứ ai dù giỏi võ tới đâu cũng sẽ xảy ra chuyện khi nhảy từ đây. Kim Bạch đang khốn đốn nương người đong đưa với nhánh cây còn con. Tay Kim Bạch siết chặt cành cây ấy.
|