Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 231 Bất chợt cậu họ nhanh chóng tự giải huyệt cho mình, cậu ta ôm nhào tới tôi. Tôi đá ra và la ó vang khắp phòng. Cánh cửa chợt mở tung ra, cậu họ giật mình và nhìn ra phía ngoài ánh sáng kia. Lúc này trên người tôi chỉ còn cái quần trắng, cậu họ trong tư thế hãm tôi. Tôi nước mắt đằm đìa nhìn ra phía ánh sáng kia. Là hắn, tôi vui mừng nhìn con người đang chết lặng đằng kia, hắn mặt đỏ lừ tiến đến đá cậu họ ra khỏi người tôi + Thằng khốn, mày là ai mà dám.....tên khốn này.... Cậu họ bị đá bất ngờ văng ra xa và cũng nhanh chóng tiến lại rút kiếm mà đánh trả hắn. + Thằng khốn này, dám đụng vào người cậu ta, dám đụng vào người của trẫm - hắn cũng không vừa mà đánh trả và dĩ nhiên võ công hắn trên cơ. Ngay lập tức hàng chục binh lính bắt giải cậu họ ra xa. Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và hắn, mắt hắn đỏ tươi xoay lại nhìn tôi. Tôi vui mừng chạy ngay tới hắn mà xà ào lóng hắn mà ôm. + Hoàng thượng, tôi cứ tưởng đâu không gặp được người rồi. - nước mắt tôi ướt cả ngực hắn, tôi ngước lên nhìn hắn vì hắn chỉ im ru và như tượng đá, mắt hắn nhìn xa xăm và chẳng chút biểu cảm nào - Nhất.....Quang....cậu sao thế.... Cánh tay hắn từ từ đưa lên vuốt mái tóc tôi, bàn tay hắn thật ấm áp, nụ cười nở trên môi tôi nhưng chưa kịp thì tay hắn nắm tay tôi và quăng văng ra xa + Hay....hay lắm Hoài Nam....cậu hay lắm. - hắn hét lớn và đập phá tất cả. Tôi sợ run người và mau chóng quỳ xuống nói + Xin người thứ tội. Tôi không có ý trốn cậu....thật sự... cậu.... + Im ngay, lần đầu của cậu phải là của tôi, thế mà giờ để cho tên khốn kiếp nào đó....cậu giờ vừa lòng chưa. Sao giờ cậu không giỏi mà cắn lưỡi như tôi đã làm với cậu đi - hắn kéo cổ áo tôi lên và hét vào mặt tôi. À thì ra hắn hiểu lầm tôi đã bị.... phải rồi, trên người tôi toàn dấu răng tên khốn đó và tôi thì đang ở trần chỉ còn có quần trắng mà thôi. Không hiểu lầm mới lạ. + Kh....ông.....không Nhất Quang à.....tôi chưa hề - tôi run và nói giọng lắp bắp + Không à..... im ngay đi - hắn như điên bế tôi lên và tiến thẳng đến giường và thảy tôi vào đó, tôi run sợ nhìn hắn tự mở áo ra như con thú hoang thèm mồi. Tôi la toáng lên và cố đẩy hắn ra nhưng hắn quá mạnh, hắn hôn tôi khắp mọi nơi + Nếu cậu mà cắn lưỡi thì tôi đảm bảo với cậu là cha cậu sẽ theo cậu - hắn trừng mắt kê sát nói vào lỗi tai tôi, tôi chết trân người tôi như buông xuôi, hắn cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại của tôi, hắn nhanh chóng đưa con sâu cỡ lớn của hắn vào cửa sau của tôi một cách thọ bạo, tôi cắn răng chịu đựng và nước mắt tôi ứa ra. Khốn kiếp, tại sao tôi lại như thế, tại sao tôi lại vào cung. Tại sao tôi phải gặp hắn để rồi hắn yêu tôi, đáng lẽ tôi đã có một cuộc sống yên ổn với tôi mà sao ông trời lại chơi tôi như thế, để giờ đây tôi chẳng khác nào những con điếm ngoài kia. Từng cú thúc của hắn làm tôi đau quẳng quại, nước mắt tôi lại ứa ra nhiều hơn. Hắn nhăn mặt thương tiếc cho tôi, chính hắn cũng cảm thấy có gì đó bất thường vì hắn cảm nhận được sự ma sát vô hạn và sự khít chặt đến khó chịu dưới bộ hạ của hắn, nếu là lần đầu thì đâu đến nỗi này, rồi hắn khẽ làm thật chậm rãi lại, hắn liếc nhìn xuống nơi đang hòa quyện giữa hai chúng tôi thì thấy có tý máu chảy ra, hắn hoảng sợ rút cây súng hắn ra và ôm tôi vào lòng + Hoài Nam....Hoài Nam. Tôi xin lỗi cậu. Tôi đã không tin cậu, Hoài Nam đừng giận tôi, tôi sẽ tin tưởng cậu, mai này cậu có nói thế nào từ tôi cũng sẽ luôn tin cậu. Mãi mãi là như thế. Cậu cho tôi xin lỗi vì đã không tin cậu, giờ tôi biết bây giờ mới thật sự là lần đầu của cậu. Giờ đây tôi như người vô hồn nhìn hắn, quả thật tôi yêu hắn nhưng sao hắn lại không tin tôi. Nói rồi hắn nhanh chóng mặc đồ vào rồi bế tôi ra ngoài. Hắn mở áo khoác hắn ra và khoác lên người tôi, hắn để tôi lên ngựa và hắn cũng trèo lên ngay sau đó. Tôi ở trong lòng hắn mà không ngừng lo sợ, tôi sợ hắn sẽ làm gì đó cha tôi. Vừa vào cung, hắn bế tôi vào thẳng Ngự Thư Phòng, hắn để tôi lên giường và ra khỏi căn phòng đó. What, hắn định nhốt tôi sao, chẳng phải quá dễ cho tôi hay sao? Càng nghĩ tôi càng lo hơn.
|
Continue 232 Một canh giờ trôi qua, tiếng cánh cửa cót két mở ra từ từ + Nam Nhân - là Nam Phong, anh đang hành lễ + Nam Phong? - tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh ta tiến lại tôi và điểm vào quyệt đạo của tôi. + Nam Phong, sao lại.... + Để thần tắm cho người? - vừa nói anh vừa cởi áo khoác tôi ra + Tắm? Không, hãy để tôi.... + Đây là lệnh của hoàng thượng. Tôi im bặt và cứ để cho anh ta tắm, sau đó anh ta lấy lọ thuốc gì đó mà bôi vào những vết thương trên cơ thể tôi. Nói đúng hơn là bôi vào vết thương do hắn gây ra khi nãy. + Nam Nhân đau à? + Không? Tôi....tôi... + Thật ra, người đừng xấu hổ. Thần với người đều là nam. Với lại thần nô tài, chăm sóc chủ tử là chuyện bình thường. + À....ừ. Mà đây là lần đầu anh chăm sóc người khác sao? - tôi hỏi làm anh sựng lại, tôi thấy anh ta khà không được rành rọt, khá lọng cọng + Phải. Người thông cảm. + Làm sao mà... - tôi chưa kịp nói hết câu thì Nam Phong chen vào + Chính thần tìm hoàng thượng. Nam Thành và Kim Bạch nhanh chân hơn đã tìm trước thần và dùng thần giao cách cảm mà tìm ta người một cách nhanh chóng. Hiện giờ Kim Bạch và Nam Thành đang nghỉ ngơi tại thư phòng khác. Còn hoàng thượng thì đang trên triều để lật đổ thái hậu. Tôi hiểu, giờ đã chứg cứ rõ ràng, lại có nhân chứng thì thái hậu ấy chết chắc rồi. + Xong rồi Nam Nhân. Mọi suy nghĩ tôi chợt dừng lại và nhìn lại thì anh ta không hề mặc quần áo lại cho tôi, anh ta lại để tôi khỏa thân và quấn tôi lại bằng một cái mền mềm. + Nam Phong, chuyện gì thế....mau thả tôi ra. Mau giải huyệt cho tôi - tôi hét toáng. Ngay lập tức cánh cửa lại bật tung, hàng loạt bá văn quan võ đi vào làm tôi cứng người, sao để tôi gặp bá quan trong tình cảnh này + Hoàng Hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - tiếng hô hành lễ vang khắp trời, ngay cả Nam Phong cũng quỳ dưới kia. + Hoàng hậu??? - tôi ngó quanh, chẳng phải họ chào tôi đó chứ? + Phải, người chính là hoàng hậu của Đỗ Vương. - Nam Phong cười tươi trả lời tôi. . . . Một tiếng trước, tại chính điện. Nơi mà hắn đang lâm triều + Chúc mừng hoàng thượng đã tiêu diệt được thaí hậu. - hàng loạt bá quan hô hào mừng rỡ + Đây là chuyện tốt cho Tân Triều chúng ta. Tiện thể trẫm cũng đang có chuyện muốn nói. Câu nói của hắn làm Nam Phong giật mình như biết hắn đang nói gì, hắn trừng mắt rồi nói tiếp. + Trẫm thực ra không phải thái tử Nhất Quang. - Ngay lập tức tiếng bàn tán khắp điện. Nam phong run sợ tiến lên nói + Bẩm, quả thực người không phải là Nhất Quang thái tử. Các bá quan, thái tử đã bị thái hậu giết hại từ lâu, chính vì biết trước cớ sự như vậy nên tôi và thái sư Nam Kỳ đã dùng ngọc ấn quay về tương lai để tìm người. Người chính là Nhất Quang, là kiếp sau của thái tử đã mất của chúng ta, người xứng đáng được ngồi trên vị trí ấy. Các bá quan ai nấy cũng đều thấy năng lực của người. Một thoáng im lặng rồi từng người từng người vội quỳ xuống + Chúng thần không có một vị vua nào khác ngoài người. + Nhưng.... - hắn lặng người + Xin người đừng nhưng nhị. - Nam Phong ngẩng đầu nhìn hắn + Nhưng trẫm không phải người bình thường. Trẫm không thích phụ nữ và người trẫm yêu và sẽ cưới sau này sẽ là Nam Nhân Hoài Nam. Nếu vậy trẫm đây không xứng làm vua. Các khanh chắc đã hiểu. Hơn nữa trẫm không quen với việc này, trẫm muốn cùng Hoài Nam đi khắp thế gian. Quả thật có vị vua như trẫm sẽ không yên nước lợi dân. + Không Hoàng thượng. Chúng thần đã tôn người làm vua thì chuyện tình yêu cũng như riêng tư của người sẽ không chen vào, huống gì hoàng huynh Nhất Cơ đã có con. Nếu ngài không e dè thì có thể truyền ngôi cho con của huynh ấy mai này. Và dĩ nhiên ngôi vị hoảnh hậu đời thứ 4 không ai khác ngoài Nam Nhân. Còn về chuyện yên nhà lợi dân hay không thì đâu liên quan đến người lấy ai, quan trọng là dân chúng ấm no. Xin người hãy nghĩ cho dân chúng, cho Tân Triều. - sau lời nói của Như Ý thì tiếng "Hoàng Thượng vạn tuế lại" vang lên . . . Tôi chết lặng với những gì Nam Phong kể tôi nghe. Sau đó thì trong phòng chỉ còn mình tôi bị quấn trong chăn chờ hắn. Tôi vui mừng vì cuối cùng tôi đã tìm được người yêu thương mình, giờ đây tôi chỉ biết có hắn trong tim mà thôi. Cánh cửa lại nhẹ ngàng mở ra, hắn bước vào nhưng cúi đầu mà bước tới ngồi kế bên tôi + Hoài Nam, có lẽ giờ cậu đang giận tôi nhỉ. Lúc đó có lẽ tôi ghen.... Ghen sao? Hắn quả thật lúc đó đang ghen sao? Nếu suy nghĩ lại quả thật đúng, tôi khẽ vui mừng và cứ im lặng cho hắn nói tiếp
|
Continue 233 + Hoài Nam à, cho dù cậu hận tôi hay cậu không yêu tôi.....những cái đó tôi không màng tới, nhưng tôi xin cậu hãy ở bên cạnh để tôi thấy cậu mỗi ngày. Nếu cậu không muốn gặp mặt tôi cũng được, tôi sẽ tránh ra xa cậu. Tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt cậu. Chỉ xin cậu ở bên tôi, để tôi lo lắng cho cậu, để tôi làm bạn với cậu khi cậu buồn, để tôi làm bờ vai vững chắc cho cậu dựa, để tôi được ôm cậu khi cậu cô đơn và hãy....để tôi yêu cậu. Nói rồi hắn lại im lặng, bàn tay run run để lên người tôi, nơi có tấm mền mềm kia là vật ngăn cách cơ thể tôi và tay hắn. + Hoàng hậu của anh, có được hay không? Anh thật sự không muốn mất em một lần nào nữa. Tôi rất ư là hạnh phúc nhưng vẫn tỏ ra vô cảm, tay hắn buông xuôi rồi đứng dậy + Anh hiểu rồi. Em ngủ ngon nhé, hoàng hậu của anh. - hắn khẽ cười nhưng sao tôi cảm giác như lạnh lẽo quá, hắn quả thật đang rất buồn thì phải. + Khoan đã - tôi vội nói bước chân hắn di chuyển, hắn bất ngờ xoay qua nhìn tôi, tôi xoay mặt chỗ khác nói: + Quấn tôi như vậy có ý gì? + À....theo cung nghi gì đó thì Tân Hoàng Hậu phải thị tẩm. + Chúc tôi ngủ ngon mà như vậy sao ngủ, nực lắm đấy - tôi nói mà nhắm mắt làm lơ + Anh xin lỗi, anh tháo ra ngay - hắn từ từ mở tôi ra, thân thể tôi lõa thể ngay trước mắt hắn, tôi vội đắp mềm lại. Hắn bước đi đầy thất vọng + Khoan đã, chẳng phải đây là nơi nghỉ ngơi của cậu sao? + À....em cứ ngủ, anh sẽ ra trước làn việc nữa. Tôi không ngờ cái tên này giờ đây lại ngốc thế, tôi đã nói vậy mà còn không biết leo lên giường ngủ cũng tôi nữa. Còn bày đặt công với chả việc, ra đó ngồi trên ghế để ngủ tạm chứ gì. + Nhưng giờ tôi không có quần áo, tôi bị lạnh. Cần người làm ấm. Hắn ngạc nhiên xoay qua nhìn tôi rồi mỉm cười + Em hết giận anh rồi hả? + Hết rồi, vì tôi yêu anh. + Hả, anh nghe không rõ - hắn lại ngồi kế bên tôi rồi kê lỗ tai sát xuống giả bộ không nghe. Tôi choàng tay ôm lấy cổ hắn rồi hôn vào môi hắn, hắn giật mình nhưng sau đó thì tận hưởng nụ hôn ấy. Hắn chui vào cái mền ấy cùng tôi. + Vậy.....anh thị tẩm em nha - hắn cười gian manh và siết chặt eo tôi. Tôi không nói gì và đồ trên cơ thể hắn cũng biến đâu mất. Hắn ôm chặt tôi rồi hôn mọi cơ thể của tôi. Hắn hôn từ cổ tôi, đến ngực tôi, rồi xuống hạ bộ tôi. Tôi hét to + Nhất Quang....dơ lắm - tôi giật mình khi hắn đang há mồm định ngậm lấy con sâu của tôi. Hắn cười rồi phán + Em la vậy sợ người khác không biết anh đang thị tẩm em sao? - tôi đỏ chín cả mặt - Với lại đối với em thì không chỗ nào là dơ cả. Dứt lời hắn từ từ mút như đang thưởng thức một cây kem, hắn mân mê ngực tôi làm tôi phải rên lên làm cho mấy tên lính canh bên ngoài phải đỏ mặt khi nghe những âm thanh ấy. Tay hắn chợt đưa từ từ vào cửa sau của tôi, hắn cười gian manh hỏi tôi + Em còn đau không? Tôi cố chịu và nói + Để tôi làm anh thử anh có đau không? Hắn bất ngờ rồi đánh trống lãng + Thôi bỏ đi. Giờ anh tiến vào em, em đau thì anh sẽ dừng lại. Tôi ậm ực, hắn lại đưa con sâu ấy tiến vào thêm một lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng hơn lần đó, ôn hòa hơn, dễ chịu hơn. Hắn đưa hết cả vào, nước mắt sống tôi trào ra vì khá thốn, hắn cuối xuống hôn tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Lần này khác hẳn, tôi cảm thấy rất khoái cảm, nụ hôn không còn ghê tỏm nữa. Hắn bắt đầu nhịp và không ngừng nhìn biểu hiện của tôi + Em sẽ quen thôi. + Con khỉ - tôi nghiến răng chửi hắn. Hắn cười khoái trá + Phải rồi phải rồi. Anh là con khỉ của em. Không bao lâu hắn thúc thật mạnh rồi gục xuống người tôi, hắn ôm tôi vào lòng và mân mê gò má tôi + Đừng rời xa anh nữa, anh sợ sẽ có một ngày em sẽ rời xa anh. Tôi hôn lên môi hắn rồi cười + Em yêu anh, em sẽ luôn là hoàng hậu của anh, sẽ luôn là đầy tớ trung thành của cậu chủ Nhất Quang.
HẾT
Ta đa, thế là hết tác phẩm thứ 2 của mình rồi. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm thứ 3 sắp tới (chắc khá lâu à). Ai có nhu cầu ủng hộ mình thì mình sẽ liên hệ sau khi tác phẩm thứ 3 ra mắt. Hãy để lại nick kenhtruyen, zalo (sđt), facebook (tài khoản đăng nhập á để tìm cho dễ). Thân ái và chào tạm biệt.
|
|
01279656663 Add fb nhak t.g
|