Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 226.p2 Kim Bạch nhìn xuống đáy thì chỉ còn cách anh mười mét. Anh nuốt nước bọt ừng ực, bỗng anh nghe tiếng rắc rắc, anh nhìn lại nhánh cây đang nứt + Không phải chứ!!! - anh nhăn mặt nhưng nhăn gì mà nhăn, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Anh rơi tự do theo định lực hấp dẫn thì anh rớt rất nhanh xuống đáy nhưng anh ngạc nhiên ngồi dậy và xem lại cơ thể mình. Quái, sao anh chẳng có một chút xay sát nào, hơn nữa như có ai chụp lấy mình + Ki...m B....ạch...em đè chết .a..nh...rồi - thì ra bên dưới, Nam Thành tự bao giờ đã chuẩn bị sẵn để hứng Kim Bạch. Kim Bạch hoảng liền đỡ Nam Thành ngồi dậy + Anh không sao chứ? Sao lại ở đây, em tôi đâu - chẳng bao lâu Kim Bạch như tra tấn + Đi nửa đoạn đường, anh chắc đã an toàn thì anh quay lại giúp em. - Nam Thành cười gượng + Em tôi mà xảy ra chuyện gì thì chuẩn bị mạng đi - nói rồi Kim Bạch đứng phắt dậy đi, bỏ lại sau lưng là khuôn mặt đau đớn, cố kìm nén. Lưng Nam Thành giờ đây đầy vết sướt do đá gây ra, máu như cũng đã nhuộm áo của Nam Thành cộng thêm cánh tay bị mũi tên gặm lúc nãy, đau càng thêm đau. Kim Bạch quay đầu lại. + Sao không đi. Thật sự ổn? + Ừ. Anh...ổn - một cách khó khăn anh đứng dậy, anh không muốn Kim Bạch biết tình hình anh. Kim Bạch đánh vào vai Nam Thành rồi đỡ. + Qua mặt được tôi sao? Vết thương đầy lưng như vậy. Người đui cũng thấy. Từng bước từng bước, Kim Bạch lần đầu đỡ người bị thương như vậy. Từ nhỏ đã sống cùng Bạch Lão, Kim Bạch đã rất khổ sở và dần trở nên vô cảm nhưng giờ đây anh đang dìu nhẹ nhàng
|
Continue 227.p2 Dìu đi nhẹ nhàng một người mà anh không ưa và cũng không thích. Có lẽ anh làm điều này vì Nam Thành cứu anh chăng? + Tại sao lại cứu tôi nhiều lần đến vậy? - bỗng Kim Bạch vừa đỡ Nam Thành đi vừa nói + Em muốn biết? - Nam Thành ngạc nhiên + Hừ. Tôi đâu dư thời gian đùa giỡn. + Rồi rồi. Bởi vì anh yêu em. + Hừm. Nghe đơn giản quá nhỉ, chỉ gặp qua tôi một lần lúc bị thương trên núi thì nói yêu tôi. Một con người khá độc đoan. - Kim Bạch cười khinh bỉ vì chính anh cũng căm ghét những loại người như vậy, anh cho rằng thế gian này không có chuyện gặp qua một lần là yêu ngay, nhưng anh đâu ngờ nó còn tồn tại bốn chữ 'Tiếng sét ái tình' + Không tin thì thôi. Hỏi làm gì? + Anh..... - Kim Bạch nén giận rồi thốt ra - nhưng dù sao cũng cảm ơn. + Làm vợ anh đi - Nam Thành đưa mặt sang chỗ khác, mặt gượng chín, không dám đối mặt với Kim Bạch mà nói + Cái tên khốn này - Kim Bạch thoi vào bụng Nam Thành một cú đau đớn, Nam Thành ôm bụng mà muốn ra nước mắt vì đau + Anh nói thật mà. Anh không đùa đâu. Anh nguyện theo em Kim Bạch sững người giây lát rồi + Ngay cả ngôi vị thái tử? - Kim Bạch Nam Thành lặng người, không phải ai ham chức thái tử này mà là cha anh chỉ có mình là con trai + Đừng nói nhiều, mau về. Tôi còn gặp em tôi. - Kim Bạch cười kinh rẻ. Nam Thành nắm tay và nói ra + Đúng, ngay cả ngôi vị thái tử. Điều naỳ làm Kim Bạch ngạc nhiên hơn, tim Kim Bạch đập liên hồi, không một giây để nghỉ. Trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ lạ lùng
|
Continue 228.p2 + Kim Bạch, anh nói thật đó. Anh nguyện chết vì em như vậy em cũng chưa tin anh sao? + Lắm lời. Rõ ràng như là anh sắp đặt vậy, bây giờ lấy ra những lời này nói với tôi. Nam Thành như tảng đá ngàn cân đập thẳng xuống đầu, những việc làm anh làm là xuất phát từ trái tim anh, anh nói ra để cho Kim Bạch hiểu hơn thôi mà giờ chính miệng người anh yêu lại nói do anh sắp đặt, anh mất tinh thần trầm trọng. Anh rầu rĩ bước đi, chẳng cần Kim Bạch dìu, rồi anh chợt phóng đi mất. + Nam Thành....Nam Thành. Anh chưa phục hồi. Tôi xin lỗi.... - haizZ, gọi gì nữa mà gọi anh hai, Nam Thành đi mất rồi còn đâu nghe những lời này - HaizzZ, chắc mình cũng quá lời. . . Vừa về tới nhà, Kim Bạch sững sờ. Bách Tử với vẻ yếu đuối, trên mặt đầy vết thương mà quỳ trước mặt Nam Phong. Nam Phong vừa nhìn thấy Kim Bạch thì hét lên, mặt đỏ bừng. + Kim Bạch, cậu giỏi lắm. Giờ làm sao ăn nói với bệ hạ? + Chuyện gì....đã xảy ra. Hoài Nam đâu? - Kim Bạch lặng người. Bách Tử khóc lóc kể lại tôi đã bị người áo đen bắt đi. + Gì, chẳng phải những tên áo đen ấy chỉ muốn giết cô hay sao? Sao lại tha cho cô mà bắt nó. - Kim Bạch + Nô tỳ nghĩ, người này chẳng liên quan với nhóm người áo đen trên núi. Vì nếu như là người của thái hậu thì chắc chắn mục tiêu là nô tỳ trước mắt. + Khốn kiếp, đừng để ta bắt được - Kim Bạch đập vỡ cái bàn gần đó. Nam Phong thì giận run người. + Nam Phong. Huynh đừng như vậy, chỉ tại bà thái hậu ấy quá nham hiểm thôi. Nào, đứng lên đi Bách Tử - Như Ý dịu dàng đỡ dậy
|
Continue 229.p2 + Công chúa, giờ đây là chuyện liên quan đến tính mạng của tất cả chúng ta, hơn nữa đây là lệnh của vua, đâu thể giỡn - Nam Phong cố giải bày với giọng trẻ con, mặc dù rất tức nhưng anh không thể nào bất kính với công chúa + Ngươi ở nhà bảo vệ cha ta, ta sẽ đi tìm Hoài Nam - vừa dứt lời thì Kim Bạch đi mất, cha tôi cứ cắn môi lo lắng cho tôi + Cha Nam Nhân. Người đừng lo quá, Nam Nhân sẽ không sao, nhất định chúng tôi sẽ tìm ra, hơn nữa nếu không tìm ra Nam Nhân thì chắc mạng này chúng tôi cũng giữ không nổi - Nam Phong an ủi + Cảm ơn cậu, trông cậy vào cậu. Nam Phong tiến ra ngoài và phóng lên ngựa đã đứng ở ngoài + Bách Tử, ngươi hãy lấy công chuộc tội. Có lẽ giờ bọn áo đen ấy đã tưởng ngươi đã chết. Thế nên ngươi cứ ở trong đây. Ta sẽ ra ngoài tìm Nam Nhân. + Nô tỳ tuân lệnh, thưa Nam Phong đại nhân. + Nam Phong, không lẽ huynh.....không được, mau ngừng lại - mặt Như Ý xanh lại và gọi theo tiếng ngựa chạy. Như ý cắn chặt môi lo sợ, hình như cô biết Nam Phong không phải đi tìm tôi mà là đi tìm hoàng huynh của cô. . . Tôi bị người áo đen lực lưỡng này vác trên vai, tôi cứ lấy cái đầu đập vào lưng người này + Thả ta ra, ngươi muốn gì ở ta. Người này không nói mà cứ đi, lưng người này là lưng trâu chắc, không biết đau là gì sao? Chẳng lâu sau, tôi bất lực, trán tôi đã đỏ ửng lên. Người áo đen này đã giảm tốc độ đáng kể, tôi liếc nhìn ra phía trước thì giật mình + Nhà cậu họ Nam Thành - tôi nói nhỏ vừa đủ tôi nghe rồi hét lớn - ngươi là ai, sao lại dẫn ta tới đây
|
Continue 230.p2 + Hoài Nam, cậu dịu dàng hơn thì sẽ đẹp hơn đấy - bỗng người áo đen này nói, tôi giật bắn người với một giọng nói quen thuộc + Cậu họ. Là....là...ông sao? + Ừ, là ta. - nói xong cậu họ mở miếng khăn che mặt ra, cũng là vừa lúc cậu họ về tới nhà. Ông vác tôi vào căn phòng mà hồi đó tôi ở. + Sao....sao ông bắt tôi. Chẳng lẽ ông lại là cầm đầu đám áo đen kia? + Hahaha - cậu họ cười lớn, một giọng cười thật ghê tỏm - Thật ngây thơ, tôi thích cậu ở điểm này. Nếu ta là cầm đầu thì nhất thiết phải giết ả Bách Tử kia rồi. Thật may cho ta, đám áo đen vô danh ấy tạo cơ hội cho ta bắt cậu. + Tôi đâu có thù oán với ông - tôi hét, ông ta vội cầm cằm tôi nhếch lên + Tội cậu rành rành ra đây. Tội cậu là dám quyến rũ tôi - nói xong thì ông ta xé áo tôi ta. Tôi nhanh chóng lấy tay kéo lại và sợ xanh mặt + Không.....không....mau tránh ra. Ông là hạng người như vậy sao? Tránh ra - tôi chạy đi + Ta không cần biết ta là hạng người nào. Những người ta đã để ý thì không thể thoát khỏi tay ta - ông ta kéo tay tôi mà hất tôi xuống đất không thương tiếc nhằm cho tôi không chạy, ông ta nhào tới. Tôi đưa tay điểm vào nguyệt kép trên ngực ông ta, thật bất ngờ. Tôi mở mắt ra thì cậu họ đã bất động với khuôn mặt ngạc nhiên + Cậu....cậu biết võ - cậu họ Không, tôi không hề biết võ mà là lúc tôi ở cùng Kim Bạch, tôi đã cầu xin anh dạy cho tôi cách điểm và giải huyệt một người. Tôi học chỉ là khống chế hắn nhưng thử tất nhiều lần mà chẳng được, nhưng sao giờ lại thành công.
|