Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 216.p2 Kim Bạch không tin những gì tôi nói, anh vươn vai cho qua. + Anh ấy đã khẳng định anh chính người trong mộng của anh nên anh mới làm vậy. - tôi lại tiếp lời. + Được rồi, quan tâm hắn làm gì. + Mà sao anh lại ở đây, không phải Nam Phong đi cùng anh sao? + Anh đã tự ý tách ra với họ rồi. Chia nhau tìm em, hẹn một tuần sau tại quán trọ ấy mà họp lại. . . . Tối đó, Kim Bạch ngủ phòng tôi, anh ngủ trên,xà ngang ấy. Sáng hôm sau, như lời đã nói, chúng tôi trở về trấn An Nam. Tôi, Bách Tử, Nam Thành và cả Kim Bạch cùng cưỡi ngựa đi. Mỗi người một con ngựa, đến giờ tôi mới biết Bách Tử giỏi võ kinh khủng, cưỡi ngựa siêu phàm, sát thủ mà lị. Kim Bạch cứ nhìn cô ta mà nghi ngờ không ngớt + Hoài Nam.... - tôi hiểu Kim Bạch định nói gì liền xen ngang + Cô ta cũng đã tự thú. Giờ Bách Tử cũng sẽ đứng ra chỉ mặt bà ta (thái hậu) + Hừm...liệu tin nổi không? - Kim Bạch nói rồi phóng ngựa nhanh hơn, tôi ôm chặt anh. Vì tôi không biết cưỡi ngựa nên tôi ngồi cùng Kim Bạch vì nếu giờ tính ra thì chỉ có Kim Bạch là thân thiết nhất, không làm gì tôi mà thôi. Đi hơn cả ngày đường, hoàng hôn cũng buông xuống, trấn An Nam cũng hiện ra trước mặt chúng tôi. + Đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa thì ta sẽ tới nhà mình - tôi chỉ thằng phía trước. + Kim Bạch, em mệt không? Hay cho Nam qua đây anh.... - Nam Thành chưa nói hết câu thì Kim Bạch liếc trừng rồi phóng ngựa đi mất + Căng đấy nhỉ, thái tử - Bách Tử phì cười, Nam Thành nhún vai rồi phi ngựa theo.
|
Continue 217.p2 Vì thường ngày tôi chỉ đi bộ nên đúng nửa canh giờ mới tới nhà tôi nhưng....tôi béng mất là chúng tôi đang cưỡi ngựa, chưa đầy mười phút thì tới ngay làm tôi quê một cục. Tôi được Kim Bạch đỡ xuống ngựa, tôi sững sờ, cái....cái...cái căn nhà của tôi đâu rồi. Tôi lầm chăng, cái ngôi nhà to đùng, khang trang, đầy quý phái trước mặt tôi này là sao? Đây đúng là vị trí ngôi nhà tôi 'ngự trị' mà; đúng rồi, đúng trên căn nhà 'biệt thự' này có biển hiệu thuốc của cha tôi mà. Tôi một mình bước vào nhà thì gặp ngay người con gái nào đó đang lau bộ bàn ghế. OMG, ai vậy? + Cho hỏi, đây có phải là.... + Thưa Nam Nhân. Đây chính là nhà cha người - người con gái ấy chào tôi. À thì ra là người làm trong cung được hắn phái tới hầu hạ cha tôi sao? Vì chỉ có người trong cung mới biết tôi là Nam Nhân thôi. Rồi, tôi hiểu rồi, chính hắn sửa sang căn nhà này chứ không ai vào đây. Từ trong bước ra một vị thanh niên trong trang phục của người làm + Ai vậy Bích Nga....hở....chào...chào Nam Nhân. + Cha tôi đâu? - tôi vừa dứt lời thì người nam đó chạy ào vào nhà gọi to 'lão gia, lão gia'. Cha tôi từ trong bước ra, cha tôi vẫn như ngày nào, da vẻ có vẻ hồng hào hơn, có dáng người hơn trước (ý nói mập ra ý á). Cha vừa mới gặp tôi liền nói không ra lời, tiến nhanh lại tôi, tôi lại đỡ ông + Cha, con về rồi. Mắt ông lấp lánh như muốn khóc rồi ôm lấy tôi + Cha nhớ con lắm. Hoài Nam - ông vuốt mái tóc tôi. Chợt Kim Bạch cùng Bách Tử và Nam Thành đi vào, cha tôi ngước lên nhìn.
|
Continue 218.p2 Ông giật mình khi thấy Kim Bạch. Cha tôi liền buông tôi ra tồi đứng trân người. Ông nhìn tôi săm soi rồi nhìn lại Kim Bạch, chẳng hề khác gì ngoài vóc dáng thư sinh và người có võ. + C..on.. Con là Hoài Nam? - ông sờ mặt tôi mà hỏi, tôi gật đầu. Ông run rẩy tiến lại Kim Bạch - chẳng lẽ....chẳng lẽ con là Kim Bạch...Là Kim Bạch đúng không? + Cha biết son sao? - Kim Bạch ngạc nhiên kém gì. Đây là lần đầu tiên Kim Bạch gặp cha mình nhưng sao ông lại biết tên mình. Ngay lập tức ông vỡ òa cảm xúc, khóc nấc lên và ôm Kim Bạch, vỗ vai Kim Bạch. + Tốt quá...thật tốt quá. Cuối cùng gia đình ta cũng đoàn tụ rồi. Con cuối cùng cũng về với cha, Kim Bạch. + Vâng, con về rồi. Thưa cha. - Kim Bạch cũng choàng tay ôm cha mình. Thì ra ông biết mình có hai người con nhưng ông không hề nói ra vì ông muốn theo di nguyện vợ mình. Muốn mỗi người giữ một đứa con nên từ đó tới giờ ông không được gặp Kim Bạch dù chỉ một lần. Chính vì thế ông cũng không hề nói với tôi là còn người anh nữa, ông sợ nhớ anh. Bữa cơm gia đình mau chóng dọn ra, tôi ngồi bên trái cha, Kim Bạch thì ngồi bên phải. Trong bữa cơm, anh kể chuyện mình và mẹ trong cung thống khổ như thế nào, tháng ngày anh phải dốc sức theo Bạch Lão học hỏi mà trả thù cho mẹ, còn cha tôi thì nói chuyện trên trời dưới đất, hình như tôi bị bỏ rơi thì phải. Tôi ganh tỵ với Kim Bạch, cha tôi toàn ngía về phía anh mà tán gẫu thôi, Bách Tử, Nam Thành và tôi thì như người câm. Cũng phải thôi, đã bấy lâu nay giờ mới đoàn tụ mà, phải nhiều điều nói.
|
Continue 219.p2 Bỗng nhiên từ ngoài chạy vào người giúp việc lúc nãy với bộ dạng hối hả, áo quần thì lê thê + Có chuyện gì thế? + Lão gia, có cặp nam nữ nhào vào đây hét tung trời nói muốn gặp Kim Bạch và Hoài Nam. Tụi tôi giật mình nhìn nhau. + Không lẽ....- Kim Bạch như biết là ai đó liền bỏ đũa xuống chạy nhanh ra. Kim Bạch vừa ra tới cửa thì cười khổ, tay đập đập cái trán không biết liệu như thế nào + Khốn kiếp nhà ngươi. Dám cả gan gạt cả bệ hạ, ngươi có mấy cái đầu mà làm vậy? Ngươi có biết bệ hạ lo lắng cho Nam Nhân đến cỡ nào không? Lỡ như người không chịu được mà xuất cung tìm Nam Nhân thì thiên hạ này lầm than là vì ngươi - Nam Phong nhanh như chóp nhào đến nắm lấy cổ áo Kim Bạch nhấc lên và nói cho một lèo. + Biết rồi, biết rồi - Kim Bạch xua tay + Nam Phong, tôi vẫn ổn. Buông anh ấy ra đi - tôi gỡ tay Nam Phong ra. Nam Phong liền xoay qua tôi + Nam Nhân, người không sao chứ? Thần đưa người trở về cung. Nam Phong kéo tay tôi kéo đi, Nam Thành phía trong thấy vậy liền phóng tới chặn đường Nam Phong + Thái tử. Bệ hạ có lệnh, ai dám cả gan phạm vào Nam Nhân thì giết tức khắc, ngay cả người. + Ta biết nhưng hãy để Nam Nhân của ngươi lại đây thêm ba ngày. Ba ngày thì chúng tôi sẽ đưa người về cung. Vì đây cũng là nguyện vọng của Nam Nhân - Nam Thành nói, Kim Bạch cũng tiếp lời. + Có ta ở đây, ta đảm bảo người sẽ không có chuyện. Nam Phong nhìn tôi + Nhưng..... + Tôi muốn ở cùng cha tôi thêm chút nữa - tôi gật đầu + Ay da, Nam Phong à. Huynh cố chấp thật, ai cũng vậy rồi - Như Ý
|
Continue 220.p2 Không phải anh không muốn mà là anh vốn là người có nguyên tắc, luôn trung thành với chủ tử. Thấy Nam Phong còn chần chừ do dự, Kim Bạch tiến tới kê sát lỗ tai Nam Phong và nói chỉ vừa đủ Nam Phong nghe + Nếu dẫn em trai tôi về thì tôi không chắc giữ được cái miệng của Kim Bạch này đâu? - thấy Nam Phong ngớ người, khó hiểu nên Kim Bạch tiếp lời - Lúc ngươi và công chúa Như Ý say rượu thì ngươi đã làm gì thế nhỉ? Nụ cười Kim Bạch thì gian xảo còn Nam Phong thì mặt cắt không còn giọt máu. Nam Thành thấy hành động của hai người họ như đang cầu xin, tình tứ nên liền nổi máu ghen, mạnh tay kéo Kim Bạch vào lòng mình, thẳng tay chỉ thẳng vào Nam Phong + Nam Phong, em ấy đã nói gì với ngươi. Kim Bạch nổi khùng, thoi vào bụng Nam Thành làm đau quằng quại. + Tiểu nhân, ta đã nói không được gần ta. Điếc hả. Kim Bạch nói xong liền đi mất hút vào trong. . . Vậy đấy, nhờ chuốt được vào kinh mạch Nam Phong với những lời nói của Kim Bạch mà tôi lại được ở lại trấn An Nam thêm ba ngày ngắn ngủi. Nhờ sự.kiên trì của Nam Thành mà ác cảm của Kim Bạch giờ đây như ta biến, công nhận à. + Cha, con muốn vào rừng hái thuốc cho cha lần cuối. - tôi + Nhưng nhà ta đâu thiếu thuốc. + Thưa cha, con đi - tôi vẫy tay, cha tôi cười thầm lắc đầu. Vừa bước ra khỏi cửa thì đụng phải Nam Phong + Nam Nhân, để thần đi với người. + Không cần đâu, tôi muốn tự mình đi như lúc trước. + Nhưng thân phận người bây giờ..... + Nam Phong, cầu xin anh - tôi + Ơ....đừng làm vậy. Được rồi.
|