Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 207.p2 Tôi làm bộ đánh trống lảng, nghề của ngộ mà... + Mà anh thật sự thích Kim Bạch sao? Anh thích anh ấy điểm nào? + Anh cũng không biết. Hôm đó anh cùng đám người lính đi núi để viếng thăm mẫu thân tại ngôi chùa đó [1]. Trên đường về anh gặp Kim Bạch nằm ngất bên đường, bọn thuộc hạ anh báo cáo, anh xuống coi thì anh bị hớp hồn ngay vẻ đẹp và thần thái của Kim Bạch. Anh lay cậu ta nhưng chẳng tỉnh. Anh phát hiện cậu ta bị thương khá nặng [2]. Anh sai người đem cậu ta về cung để chữa trị, đám thuộc hạ vừa nâng cậu ta lên thì cậu ấy chợt tỉnh, cậu ta đánh đám thuộc hạ nhưng người cậu ta đã mất tiềm thức. Có lẽ cậu ta đang cảnh giác. Sau đó lại bất tỉnh, anh điểm huyệt cậu ta rồi đem về cung....mọi chuyện tiếp theo chắc em biết..... (( NOTE: giải thích tý cho m.n hiểu hơn nhé * [1]: Mẫu thân Nam Thành mất rồi, theo di nguyện thì tro cốt sẽ cất trong chùa trên đỉnh núi ấy. [2]: Là lúc Kim Bạch bị trúng độc do thái hậu hại ấy, Quang phái thập nhị hộ vệ cướp pháp trường á, ai không nhớ đọc lại chap 50.p2 trở đi nha, là lúc Kim Bạch tự mình về núi Bạch Miêu mà tìm Bạch Lão chữa giúp độc trong người)) Tôi sựng người khi nghe câu nói bị hớp hồn với vẻ đẹp của Kim Bạch, nói vậy Nam Thành thích đàn ông sao? Nam Thành như hiểu tôi đang nghĩ gì, anh tiếp lời + Kim tởm lắm đúng không. Từ khi anh sinh ra thì anh đã vậy, anh chỉ có cảm giác với đàn ông, chính anh cũng không hiểu. Tôi cười bước nhanh hơn
|
Continue 208.p2 + Không đâu, chẳng kinh tởm gì cả. Tất cả đều do ông trời sắp đặt, có lẽ ông trời có ẩn ý đấy. + Có lẽ như vậy. . . Kim Bạch phóng đi thật nhanh, chết thật. Lo nói chuyện với tôi mà giờ lại trễ giờ, mong sao Như Ý và Nam Phong không lo lắng mà rời khỏi quán trọ mà đi tìm anh. Anh chạy tới quán trọ, may quá, vừa lúc Nam Thành ra khỏi cửa quán + Kim Bạch, sáng giờ cậu đi đâu vậy. Tôi tìm cậu sáng giờ. Kim Bạch liếc mắt qua lại rồi nói + Thì tôi đi tìm em trai tôi. + Tìm được không? - Nam Phong nhanh nhảu, Kim Bạch lắc đầu rồi cả hai vào quán trọ. Cả hai đang tiến về phía Như Ý đang ngồi với mâm thức ăn + HaizzZ, đã bốn ngày rồi. Không mau tìm Nam Nhân thì hoàng huynh nổi trận lôi đình. + Tôi cũng tìm sáng giờ, qua xóm bên cạnh, trở về kinh khác cách cũng mấy trăm dặm cũng không tin tức. Trấn An Nam cũng không có, cả kinh thành của Nam Thành tôi cũng tìm qua, quốc vương nơi đó cũng nói ngay cả thái tử chưa về. - Nam Phong vỗ bàn, Như Ý gắp thức ăn vào chén của Nam Phong + Huynh ăn tý đi rồi sáng mai chúng ta tiếp tục tìm. + Cảm ơn. Kim Bạch cầm lấy ly trà để trên miệng nãy giờ như nhâm nhi, thật ra anh cũng đâu có uống. Anh cũng rất muốn nói tung tích của Hoài Nam chứ nhưng anh muốn hội ngộ với em trai mình lâu hơn chút. + Nam Phong, chút huynh đi với muội. Muội muốn mua tý đồ - Như Ý biết hôm nay có hội gì đó nên muốn đi chơi với Nam Phong. Nàng choàng tay qua khuỷ tay của Nam Phong. Nam Phong giật mình buông chén cơm ngượng nghịu thoát khỏi tay Như Ý.
|
Continue 209.p2 + Công chúa - Nam Phong khẽ nói + Được rồi, muội muốn đi chơi với huynh. Được chưa? - Như Ý khẽ cười, một nét đẹp khá giống hắn. + Chúng ta ra đây là để....- Nam Phong chưa nói hết lời thì Như Ý vỗ bàn thật mạnh nạt ngang + Đủ rồi. Tên Nam Nhân đó thì sao? Bổn cung bất chấp theo huynh để được gần gũi huynh mà huynh lại. Nam Phong, ngươi giỏi lắm. Lời nói đầy nữ tính và đầy cung nghi làm cho Nam Phong xanh mặt, Kim Bạch xém bị sặc nước. Thật ra Như Ý đã xem xét trên lầu của thực quán này chẳng còn một ai ngoài bàn của nàng nên mới dám lớn tiếng và đầy cung nghi như vậy. Nói xong nàng giận dỗi về quán phòng của mình. May thật, hắn mà nghe nói những lời này chắc cô công chúa này mất điểm với hắn là cái chắc. Nói về Nam Phong, không phải Nam Phong không muốn đi nhưng anh là người có quy tắc, là người chăm lo cho chủ tử. Khi nào chưa tìm được tôi thì anh không thể vui vẻ cũng như yên lòng mà đi với nàng được. Kim Bạch khẽ cười rồi buông chén trà xuống, thánh thần à, nãy giờ cầm cũng hơn mười lăm phút mà chén trà chưa hớp một miếng. Công nhận thiệt. + Nam Phong, cậu không đi thật sao? - Kim Bạch nhìn chằm Nam Phong + Không - Nam Phong lắc đầu. + Suy nghĩ thật tồi tệ. Động não tý đi. Giờ đã là khắc 6. Cậu giờ chỉ còn nước là nghỉ ngơi chứ tìm ai được nữa. Vậy thì tại sao không đi chơi với Như Ý, vừa khuây khỏa, biết đâu vừa gặp được em trai tôi. - Kim Bạch nháy mắt rồi vỗ vai Nam Phong, đi về phòng (NOTE: Đêm thì tính theo canh, ngày thì tính khắc. Khắc 6 là từ 16h40 đến 19h)
|
Continue 210.p2 Kim Bạch giả bộ đứng phía cầu thang nhìn trân trân Nam Phong nhưng chả thấy động tĩnh gì. Kim Bạch tự vỗ trán bó tay rồi tiến lại + Này, tôi đảm bảo với cậu. Một tuần sau tôi nhất định tìm được Nam Nhân. Nam Phong trố mắt ngạc nhiên, sao lại đảm bảo trong khi tìm tôi như tìm kim đáy biển nhân gian này. + HaizzZ, bó tay với người ngốc như cậu. Thật ra Bạch Lão đã dạy tôi "thần cảm". Hiểu rồi thì yên tâm được rồi chứ? Nam Phong bật dậy làm ngã cả cái ghế, nắm lấy cổ áo Kim Bạch hỏi tới tấp + Cái gì? Thần cảm? Tại sao không nói trước cho bệ hạ biết, đến giờ đã hơn bốn ngày mà sao không dùng nó? Cậu muốn chết à? Kim Bạch gạt tay Nam Phong ra, chấn chỉnh cổ áo rồi xua tay + Mới học nghề, phải hơn một tuần mới biết chính xác Nam nó ở đâu. Hơn nữa đã lâu rồi tôi đâu gặp nó. Mười bảy năm chứ ít gì. Một lời nói dối nhưng đối với Nam Phong thì anh tin ngay, một chàng khờ đúng nghĩa (*-*) Kim Bạch tiến về phòng thật sự, Nam Phong thì không lâu sau, vừa đúng canh 1 (19h) thì anh chạy vội lên phòng Như Ý, đứng trước cửa rồi thở tự an ủi, giơ tay gõ cửa + Chủ tử, thần xin lỗi....người có trong đó không? Như Ý...Như Ý... + Biến đi, đừng gặp muội - giọng nói Như Ý vọng ra đầy ướt át, không ổn rồi, nàng đã khóc. Nam Phong càng bối rối hơn, phòng Kim Bạch thì đối diện nghe tiếng thì cười thầm rồi mở cửa, ló đầu ra nói to + Nam Phong, cậu rảnh hả? Tính đi đâu sao? + Ừ, tôi tính đi chơi cho khuây khỏa. - Nam Phong nói nhưng cứ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Như Ý, cứ lo lắng cho nàng.
|
Hnay thứ 3 rồi. Đừng giống như 2 lần thứ 5 của 2 tuần trc nhé
|