Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 187.p2 Cả triều ồn cả lên, hắn nhăn mặt đập vào thành ghế + To gan, trẫm đã làm đến mức này mà các khanh vẫn không hiểu? Tân Triều ta mà lại có những quan thần như khanh sao? - hắn ngó quanh từ trái sang phải, cả đám ai cũng rụt rè e sợ. Hắn tiếp lời + Trẫm hỏi các khanh, ai mới có quyền ngồi cạnh trẫm? Tôi nhìn hắn lom lom, một vị quan khác bước ra tâu. + Nhưng người này là nam nhân, sao lại.... + Nam nhân thì trẫm không được sủng ái sao? - cả triều im lặng sững sờ, cũng may hôm nay không có thái hậu, công chúa và cả vương gia, hắn bật dậy rồi lại tiếp lời - Trẫm ra lệnh, Nam Nhân từ nay sẽ là nhất phẩm hậu cung, chỉ có một mình cậu ta thì trẫm mới ân sủng. Nói rồi hắn nắm tay tôi lôi đi, bấy giờ mọi người mới hiểu tại sao hắn có bốn quý phi nhưng không hề có một người nào cùng hắn yết triều bởi lẽ họ chưa thật sự là hoàng tộc khi chưa được hắn sủng ái.....ế, stoped....nói vậy là hắn....hắn...đã....làm gì tôi rồi sao. Thắc mắc trong tôi cứ biểu hiện trên khuôn mặt khi cùng hắn dạo ngự hoa viên, cả hai chẳng nói lời nào. Hắn như hiểu tôi liền nói + Cậu đã ngủ với trẫm thì coi như ân sủng. Tôi nhìn hắn kinh ngạc, thì ra lả chuyện tối qua tôi ngủ cùng hắn. + Nhưng....dù sao là cậu nói dối rồi....vua không nói chơi Hắn siết chặt tay tôi làm tôi thốn + Cái siết này cho cậu hiểu ra, cậu đã là người của tôi những ba lần.... OMG, hắn đang nói mớ à. Những ba lần là sao? (chắc mọi người hiểu hết à, ý nói là ở phần 1 á) Chuyện gì thế, câu nói của hắn làm tôi choáng váng cả mặt mày
|
Continue188.p2 + Nghĩ nhiều quá, ngốc tử. Cậu chỉ cần biết tôi yêu cậu nên tôi mới làm vậy. - hắn ký đầu tôi Tôi lại ngạc nhiên với câu nói của hắn, hắn lại nói yêu tôi sao? Lần thứ hai rồi đấy, hắn nói yêu tôi một cách dễ dàng như thể sợ tôi không kịp nghe như ở hiện đại, lúc ấy hắn không hề mở miệng nói yêu tôi cho đến khi tôi nằm xuống thì quá muộn. Hắn sẽ không như thế, hắn sẽ nói khi hắn có thể, hắn không muốn mất tôi lần nữa. Không hiểu sao tôi lại phấn trấn khi nghe hắn nói yêu tôi như là tôi đã mong chờ câu nói này rất lâu rồi, nước mắt tôi lại ứ ra (NOTE: Đây là cảm xúc của Nam ở phần 1 đang trực chờ biểu cảm ra, vì Nam luôn muốn nghe Quang nói yêu Nam nhưng Quang lại không nói nên đến giờ Nam như đã thoả lòng mà xúc động) Hắn bối rối lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi nhẹ nhàng, cằm hắn dựa vào vai tôi + Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ nói hàng ngày cho cậu nghe, miễn cậu đừng nói là không yêu tôi. Không gian như ngừng hẳn, nhường chỗ cho chúng tôi + Cậu không để ý sao? cậu như dễ dãi hơn lúc trước á. - hắn bỗng bế tôi lên, đúng vậy, tôi thấy tôi dễ dãi hơn trước rồi. Bình thường hắn mà ôm tôi là tôi kích động ngay. Tôi nhìn nụ cười trên môi hắn rất vui vẻ bước đi, tôi hỏi một câu ngây ngô + Cậu ẵm tôi đi đâu mà gấp vậy? + Chẳng phải cậu không muốn ngồi cái ghế đó sao? Vậy thì hãy làm theo nghi lễ, cho tôi sủng ái cậu. Tôi cười hiền hoà híp mắt với hắn, hắn tưởng bở đi nhanh hơn. Tôi nhanh chóng dọng vào mũi hắn, hắn ngã nhào do bất ngờ.
|
Continue 189.p2 Tôi tự ngồi dậy phủi đồ, hắn cũng ngồi dậy quát vào mặt tôi + Gì thế, gãy mũi tôi rồi này. - hắn xoa xoa cái mũi hắn + Không liên quan - tôi hất tay định đi về cung Nam Ngự; thật ra tôi đang trốn hắn, khỉ thật, tôi đã dọng chảy máu mũi hắn rồi, tay hắn đang còn vịn kìa. Hắn bắt đền tôi một cái là ba cái đầu của tôi cũng không đủ. Hắn chợt chạy theo và nắm tay tôi lại, tôi xanh mặt và mồ hôi tôi ướt đẫm + Cậu nhìn kỹ lại đi, tôi ẵm cậu xuống bếp mà - hắn nói giọng vui vẻ, hắn còn cười nữa chứ. Tôi quay lại nhìn, à há, đúng là đường này đến ngự trù mà. Tôi tròn mắt nhìn hắn + Tôi đã nói với cậu khi nào cậu sẵn sàng thì tôi mới "yêu" cậu. Giờ tôi đói bụng quá, cậu nấu tôi ăn đi - hắn kéo tôi chạy thẳng tới ngự trù + Từ từ thôi, tôi chạy không kịp - tôi thở hổn hểnh nói với, hắn ngừng lại + Hồi nãy tôi ẵm cậu cơ mà - hắn trách rồi ngồi khụy xuống - trèo lên, tôi cõng cậu. + Nhưng....bệ hạ....thần... - tôi ấp úng + Đây là lệnh. - hắn trừng mắt, tôi đành bước lên cho hắn cõng. Trên đường đi, hắn bước rất chậm rãi - tôi không muốn nghe lời lẽ xưng hô bệ hạ hay thần từ miệng cậu. + Ừmmm.... + Tôi ước gì tôi cõng cậu mãi như vậy. Tôi sẽ cõng cậu đi suốt cuộc đời này. - hắn nói, tôi trên lưng nhìn hắn như có vẻ gì đó rất chân thành. Tôi choàng tay siết chặt cổ hắn, mặt tôi dựa vào vai hắn, tôi nghiêng đầu hôn nhẹ mặt hắn, hắn giật mình bất ngờ + Cậu.... - hắn đỏ ửng mặt, đáng yêu thế. Thế là hắn cõng tôi vào ngự trù, hắn đuổi hết tất cả, chỉ còn tôi với hắn trong đây.
|
Continue 190.p2 Hắn xách nước, chụm củi, sắc rau, thái thịt. Tôi chỉ việc nấu thôi. Hắn ngồi nhìn tôi nấu mà mỉm cười liên tục. Còn những người lính, thợ nấu,.... thì ngơ ngác nhìn tôi và hắn từ xa mà e dè sợ sệt và tỏ ra khó hiểu. . . Hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để tiễn Nam Thành, tôi chạy thật nhanh ra Ngọ Môn để đón anh. Từ xa tôi đã thấy đoàn người khiêng kiệu, có lẽ Nam Thành ngồi bên trong chăng. + Thái tử...thái tử... - tôi gọi theo. Chiếc kiệu bỗng dừng lại, tôi đón đúng rồi + Là em.... - Nam Thành vui sướng khi gặp được tôi + Um...em ra tiễn anh. Em xin lỗi, vỉ em mà.... + Nhóc khờ...anh có thể vì em mà làm nhiều hơn thế. Anh cười hiền từ, tôi vừa nói chuyện vui vẻ với anh vừa đưa anh ra khỏi cổng thành, đám người khiêng kiệu thì theo sau anh. + Điều cuối cùng là anh có thể ôm em không? Tôi gật đầu, Nam Thành ôm lấy tôi như thể sợ sẽ mất tôi, tôi cũng choàng tay đáp trả. Bỗng nhiên có toán người áo đen bịt mặt phóng ra và giết hết những cận vệ quanh Nam Thành, tôi hoảng sợ, khốn kiếp, chúng tôi đã ra khỏi cổng thành rồi, thị vệ không thể nào trợ giúp. + Hahaha, thái tử. Ngươi hôm nay phải chết - một người áo đen khác lên tiếng + Nam Thành, cẩn thận - tôi hét to khi anh xém chút bị chém, Nam Thành không một vũ khí trên tay nên chỉ biết né. Nam Thành nắm lấy tay tôi + Chạy thôi. Anh kéo mạnh tôi mà chạy, anh cõng tôi lên và phóng đi. Lạ thật, dù Nam Thành có cõng tôi đi chăng nữa thì tốc độ của anh cũng đâu thể nào mà thoát khỏi bọn áo đen đó nhanh như vậy được chứ?
|
Continue 191.p2 Tôi xoay ra sau thì chẳng còn một ai. + Nam Thành, không còn ai đuổi theo - tôi lay anh, Nam Thành đứng sựng lại. Người anh đầy mồ hôi, mặt anh rất hối hả trong khi tôi thắc mắc vô cùng. Bọn áo đen đó chạy chậm hay Nam Thành chạy nhanh? + Nam, em làm gì suy nghĩ dữ vậy? + À....không...không gì đâu. Mà chúng ta đang ở đâu thế? + Anh cũng không biết. Giờ em tính sao? + Em cũng không biết, nhưng sao lại ám sát chúng ta + Họ ám sát anh, anh là thái tử duy nhất kế vị Đúng ha, từ "chúng ta" hơi quá. + Anh đưa em về - Nam Thành nắm tay tôi lôi đi, tôi lật theo sau, chẳng lâu sau chúng tôi gặp Bách Tử, vẻ mặt cô ta hối hả mà chạy tới tôi, tôi cũng chạy đến đỡ cô ta. Giờ tôi mới nhớ khi nãy tôi lạc mất Bách Tử + Nam Nhân.....người không sao, nô tỳ mừng quá - Bách Tử nói nhanh như ai sợ cướp mất lời, cô hình như đã bị vài vết chém thì phải, sau lưng cô khá nhiều máu + Bách Tử, đừng nói nhiều, để tôi đưa cô về cung - tôi cõng cô lên, Nam Thành khất lời + Để anh cõng, em...sao em.... - thế là Nam Thành cõng Bách Tử, Bách Tử vội nói + Nam Nhân, nô tỳ xin người. Đừng về hoàng cung. Người của thái hậu đã mai phục sẵn. Tôi với Nam Thành giật bắn người, sao cô ta lại biết đó là người của thái hậu + Chẳng lẽ cô là.... - Nam Thành sựng người, thủ thế + Đúng, nô tỳ là sát thủ do thái hậu phái ám sát người. Thưa Nam Nhân, nhưng xin người, xin người cho nô tỳ nói hết. + Được, tôi tin cô. Cô nói hết đi - tôi vội trấn an Nam Thành, chứ Nam Thành tính ném cô ta xuống.
|