Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 163.p2 + Chúng ta là tỷ muội mà, đúng không? + Đúng vậy, nhưng muội chẳng biết ai hại muội. + Chuyện này chẳng còn quan trọng. Trước mắt muội phải trốn đã + Bằng cách nào? - Tây phi nhăn mặt + Tỷ đã chuẩn bị sẵn con ngựa cho muội ở ngoài cung, muội chỉ cần lấy lệnh bài xuất cung này - Bạch Mai chỉ ra cánh cửa đang mở mà chẳng có ai canh gác. Tây phi mừng rỡ chạy đi nhưng chỉ vài bước cô phải ôm bụng khuỵ xuống, bụng cô đau vô cùng, Tây phi gắng gượng quay đầu lại nhìn vẻ mặt đang tươi cười của Bạch Mai. Bạch Mai tiến đến bên cô và nói + Hảo tỷ muội, giúp bổn cung lấy lòng được tên ranh con kia. + Tỷ....tỷ....sao lại....chẳng phải chúng ta diệt thằng oắt kia thì tỷ và muội sẽ được bệ hạ chú ý sao? - Tây phi gắng nói trong cơn đau + Có vẻ như ngươi khá ngây thơ, bệ hạ người đã say mê tên ranh con đó, đã cho nó chức Nam Nhân thì ngươi nghĩ bệ hạ sẽ bỏ qua nếu nó chết đi sao? Chính vì vậy bổn cung đã một lúc làm ngư ông đắc lợi, diệt Bắc phi, qua ngươi bổn cung làm hoà với nó. + Ngươi....ngươi, ngươi chính ngươi hại ta. Con đàn bà độc ác, ngươi sẽ trả giá - vừa nói dứt lời, Tây phi ọc máu + Đúng, chính bổn cung bỏ những tấm vải ấy trong cung ngươi và ngươi chỉ là con rối của bổn cung - giọng cười vang cả ngục, chẳng ai trong này cả. Bạch Mai bước đi, Tây phi nằm dưới đó siết chặt tay nhìn Bạch Mai trong cơn hận và rồi cô nhắm mắt xuôi tay. ———— Tôi nằm trên giường của vương gia Nhất Cơ mà dưỡng thương, tôi nghe nói hắn cả tuần sau mới về.
|
Continue 164.p2 Tôi thấy vương gia này quả thật là người tốt, anh ta nói cười vui vẻ với Như Ý như hai anh em ruột vậy mà tại sao lúc T.An bị hãm hại chết mà anh chẳng nói câu nào, chẳng lẽ anh nghĩ T.An đầu độc anh thật. Chỉ tại những người phụ bếp kể cho tôi nghe cái chết của T.An quá oan ức và vô lý nên giờ trong đầu tôi cứ nhắc tới hai từ vương gia là tôi muốn nhìn tận mắt là người như thế nào? Nhưng giờ đã gặp anh ta thì con người anh hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ. Tôi cứ nhìn chăm chăm hai người họ mà suy nghĩ vô hồn. Như Ý nhìn tôi khó hiểu rồi tiến lại + Nam...cậu bị gì thế? Vết thương đau sao? + À...à không. Tôi...tôi chỉ là khó hiểu tại sao hai người lại giúp tôi, lại cho tôi nghỉ dưỡng tại phủ này nữa cơ chứ? + Bổn vương cũng chẳng hiểu nhưng Nam Phong đã nhờ vả ta thì đành vậy - Nhất Cơ ngồi đấy uống miếng trà rồi chen vào + Nói thật đi, cậu có quan hệ gì với Nam Phong - Như Ý nhăn mặt nhìn tôi. Gì...gì...gì...quan hệ là quan hệ gì chứ, tôi lắc đầu lía lịa + Công chúa, Vương gia - chợt đi vào là thái tử Nam Thành với vẻ mặt mệt mỏi, ướt lã mồ hôi, mắt anh từ khi bước vào thì nhìn ngay tôi + Có chuyện gì vậy thái tử? - Nhất Cơ đứng dậy cười tươi như gặp cố nhân + Xin lỗi, cho tôi gặp T.Hoài. Cậu ta sao lại như vậy? - anh chạy đến ngồi cạnh tôi, tay anh siết chặt tôi làm Như Ý ngỡ ngàng + Out.....thái tử....em...đau - tôi nhăn mặt muốn rớt nước mắt, đụng ngay chăng vết thương tôi rồi nè chờn + Xin lỗi...anh xin lỗi - anh rối rít buông ra và tránh xa tôi ra
|
Continue 165.p2 + Thái tử, người quen biết người này sao? - Nhất Cơ nhăn mặt nói - rốt cuộc cậu là ai mà Nam Thành, Đông phi và cả Nam Phong đều quen cậu? + Cậu ấy chính là Nam Nhân. Vương gia, người chẳng biết sao? - Nam Thành quay sang nói + Nam Nhân? Chẳng lẽ cậu....là người bệ hạ đem về.... Tôi khẽ gật đầu, Nhất Cơ vội cười. Thì ra anh chẳng gặp tôi lần nào và chỉ nghe nói qua trong cung này thôi. + Vương gia, thái hậu cho gọi người và cả trưởng công chúa - tên lính chạy vào thông báo + Có việc gì? - Như Ý nhăn mặt khó hiểu + Hình như là việc Tây phi chết trong ngục. Vừa dứt lời thì ai nấy đều ngạc nhiên, cô ta chết rồi sao? Cô tra tự tử? + Thái tử, người ở lại trông T.Hoài giúp. Nói rồi hai người họ đi mất, trong cung chỉ còn tôi và Nam Thành, tôi chợt nhớ lại chuyện anh nói lâu (ở chap 153.p2 á) làm tôi sợ. Nam Thành tiến bên tôi ngồi xuống + Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Hãy cho anh làm điều đó Tôi trợn người nhìn Nam Thành, tôi nhìn sang hướng khác rồi nằm xuống như muốn ngủ + Khi anh nghe tin em có chuyện, lòng anh không thể nào yên. Anh bỏ hết mọi chuyện mà chạy đến đây, anh xin lỗi vì anh không bảo vệ em được. Anh không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. + Xin lỗi, em muốn nghỉ ngơi. + Nam à. Hãy nhớ anh sẽ đợi em, hãy cho anh cơ hội. Cho dù anh từ bỏ thái tử này anh cũng sẽ làm vì em. Nói rồi anh bước đi, tôi nhăn mặt khó hiểu. Tôi thật sự đâu là gì, chỉ là một người con trai tầm thường, là con của một thầy thuốc nghèo nàn nhưng sao anh lại yêu tôi, hắn cũng vậy.
|
Continue 166.p2 Nam Thành từ bỏ ngôi vị thái tử vì tôi sao? Mặc dù tôi không biết anh nói là sự thật hay giả dối nhưng tôi thấy anh rất chân thật. Chợt có tiếng bước chân người tiến vào, tôi giật mình ngồi dậy tưởng họ đã về nhưng người trước mắt tôi là Bạch Mai đang cầm con dao + Tỷ....tỷ....tỷ định làm gì? + Đệ làm gì hốt hoảng vậy? Thức ăn đã dọn lên, còn đợi gì nữa. Bạch Mai cười vui vẻ, tôi nhìn lên đống thức ăn dọn sẵn, thì ra tỷ ấy cầm con dao chỉ muốn sắc thịt cho tôi. Chính tay tỷ ấy nấu mấy món này tẩm bổ cho tôi sao? + Khoan đã, tỷ phải thử độc + Tỷ không cần phải vậy? Đệ chỉ là thằng hèn mọn, hơn nữa mấy món này tỷ nấu cơ mà. Đệ tin tỷ + Không, phải thử. Tỷ chỉ nấu nhưng người dọn lên là mấy tên thái giám - nói rồi cô lấy cây trâm thử độc, cô thử tới món súp chính tay cô nấu thì cây trâm đổi ngay màu, tôi và cả Bạch Mai kinh ngạc + Đệ đệ....tỷ....không + Đệ tin tỷ! - tôi vừa nói vừa nhìn món súp ấy, có vẻ như tỷ ấy không bỏ độc thật vì dưới mép chén súp ấy tôi thấy có một vết nhơ nhưng nó không thuộc về tỷ ấy. Có lẽ tôi biết vết nhơ ấy thuộc về ai. Bạch Mai thở phào liền cho đổ tất cả, thật tình tôi chỉ là kẻ hèn mọn đâu cần phải vậy nhưng sau này tôi mới biết chính tỷ ấy hạ lệnh giết tất cả những ai dọn đồ lên cho tôi. Nhìn tỷ ta có vẻ giống như tính cách lúc còn ở trấn An Nam hơn rồi, nói chuyện với tôi không còn khoảng cách nhưng tình cảm tôi dành cho tỷ thì đã phai mờ + Nam này. Hồi nãy tỷ có nghe được cuộc nói chuyện của thái tử.
|
Continue 167.p2 Tôi bỗng khựng người, làm rơi cả cái muỗng trên tay xuống + Tỷ....tỷ... + Đừng lo, tỷ chỉ hỏi thôi chứ không nói với ai đâu? + Tỷ muốn hỏi gì? - tôi vội nói + Em không hề có cảm giác với thái tử sao? Tôi nhìn tỷ mà trân người, sao tỷ ấy lại nói những câu như vậy. Không lẽ chính tỷ không còn yêu tôi như tỷ nói lúc trước hay sao? Nhưng tôi khẽ nhẹ lòng hơn + Giờ tỷ đã là quý phi, là người của hoàng cung. Tỷ giờ chỉ xem đệ là một đứa em tốt - cô ta như hiểu ý tôi. + Đệ cũng không biết, đệ không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Cô ta thoáng giật mình cho sự bất an như không như ý cô, cô xen vào ngay + Tỷ cũng biết sao nhưng tỷ biết một điều. Thái tử đang hầu triều với những đại thần trong triều thì nghe tin đệ thì bỏ ngay cuộc họp, những vị đại thần ấy rất tức giận, nói sẽ tấu lên bệ hạ việc này, như vô lễ với họ. Tôi hiểu, dù sao Nam Thành chỉ là một thái tử của một lãnh thổ nhỏ thuộc quyền sở hữu của hắn. Bạch Mai dứt lời rồi xem phản ứng tôi, có vẻ tôi làm cô thất vọng bởi khi anh bước vào là anh đã mặc bộ đồ khá sang trọng, có lẽ anh đang làm một việc gì đó quan trọng. + Nếu đệ có một chút thích thái tử thì tỷ có thể giúp đệ. - Bạch Mai nói rồi bước đi, tôi nhìn theo dáng cô mà khó hiểu, ý của cô là sao? Giúp tôi, là giúp làm sao? . . Tôi đã hồi phục, khỏe hơn. Tôi lại trở về nơi căn phòng mười huynh đệ chúng tôi mà làm việc bởi tôi không muốn cho hắn biết tôi xảy ra chuyện. Tôi cũng đã cầu xin mọi người liên quan đừng hó hé chuyện này với hắn.
|