Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 153.p2 + Không gì! Em xin lỗi, cửa bếp khóa rồi. - tôi ngồi xuống thở và tiếp tục suy nghĩ những gì tôi thấy + Thôi ngồi đây chơi với anh được rồi + Vâng. Đành uống nước vậy. - tôi nhìn quanh thì nước đâu ta, tôi tự đập trán tôi vì tôi quên, giờ là ban đêm làm gì có nước trà + Anh định tháng sau về nhưng anh tại sao lại ở đây vậy? - tôi + Vì một người. + Một người?? Đừng nói là em nha...khì khì - tôi cười vẫy vẫy cái tay nói giỡn + Đúng, vì em - nụ cười tôi sượn ngắt - Nam, anh nói là anh vì em mà ở lại. Anh nhắc lại lần nữa, tôi cười + Em biết mà + Không, ý anh là....là....anh thích em. Tôi trơ mắt nhìn anh, tôi chẳng nói lời nào. Ý anh là thích tôi theo kiểu anh em hay là..... Chợt Nam Thành nắm tay tôi, tôi giật lại + Hoài Nam, anh thích em thật sự. Từ cái ngày em bị thương cho đến gặp lại em trong triều, anh rất ngạc nhiên và mừng. Ở bên em, anh rất vui... + Khoan đã anh, em bị thương gì? + Có lẽ em không biết anh là ai vào lúc đó và quên anh thôi. Tôi nhớ rõ ràng là tôi gặp anh lần đầu là trong triều cơ mà. + Thái tử Nam Thành, ở cạnh anh em cũng vui không kém nhưng anh và em là.... + Anh biết, anh là thái tử em là nô tài và cả hai chúng ta đều là con trai. Anh mặc kệ, anh chỉ biết anh thích em, có lẽ anh yêu em mất rồi. Mặt trời hé hé từ đằng xa. May quá, canh 5 đã lên, tôi đánh trống lãng + Anh, em phải đi đây. Nếu không Ngự Trù kiếm em Tôi vẫy tay chào anh và chạy mất, mặc cho anh nhìn theo tôi. Anh hét to + Anh sẽ đợi. . .
|
Continue 154.p2 Tôi chạy vội vào phòng, cũng may vừa đúng lúc họ thức dậy + T.Hoài. Cậu hôm nay đã ở đâu? - T.Thanh đang mặc đồ thì thấy tôi đi vào mà tra hỏi ngay, tôi ấp úng te rẹt + Đừng làm khó nó. Chắc nó cùng..... - bọn họ cười phá lên. Tôi đỏ mặt vì biết họ nói gì, họ suy nghĩ tôi với Bách Tử ấy mà nhưng tôi lại nhột theo chiều hướng của Nam Thành. Tôi cùng họ bước ra khỏi phòng và tiếp tục công việc hàng ngày. *Rầm* Cánh cửa phòng ngủ của tôi lại bật tung ra, căn phòng tối hù và chẳng có ai. Lão Ngự trù nhăn mặt bước vào mà lục tung mười cái giường, ông vừa run vừa sợ vừa xanh mặt mà lục lọi, đồ mọi người tung tóe lên. Không lâu sau, lão cầm trên tay một cái áo màu giống như lão đã nhìn thấy. Lão vội tìm trên cái áo đó thì bắt gặp rách một miếng, lão lấy miếng vải ấy mà tra vào. Đúng là nó, đó là áo của tôi và nó khớp 100% với mảnh rách trên tay lão. + T.Hoài. Mày dám.... - lão siết chặt áo tôi mà đỏ mặt căm ghét. . . Chúng tôi cười nói vui vẻ mà trở về phòng nghỉ trưa. Họ (lẫn cả tôi) kinh ngạc khi thấy căn phòng giờ đây là bãi chiến trường, mọi thứ cứ rối tung lên. Chúng tôi chạy lại vị trí của mình để xem mất cái gì không? Nhưng lạ thật, chẳng mất thứ gì cả + Tao chẳng mất gì? Còn tụi bây? - T.Tam nói rồi nhìn sang từng người + Tao cũng vậy. Chẳng một ai mất, họ nhìn tôi + Em cũng vậy. Tôi cầm chiếc áo trên tay + T.Hoài. Áo cậu rách kìa!!! Tôi đưa lên xem khi nghe T.Nguyễn nói. Quả thật nó rách tý, mà nó rách làm sao ta, lúc nãy tôi đã thảy nó vào sọt đồ dơ rồi mà.
|
Continue 155.p2 Kẻ đột nhập đó rốt cuộc muốn kiếm cái gì, tiền của chẳng mất, cả đồ dơ mọi người cũng lôi ra. Chúng tôi chưa kịp trấn an thì một toán lính bước vào. Chúng tôi sợ hãi nép sang hai bên, là người của nội vụ thị vệ. Một người như cầm đầu bọn lính đó bước ra, vẻ mặt sáng láng mà nói to: + Ý ngươi nói người trong căn phòng này? Lại thêm một tỳ nữ bước ra. Ý, tôi biết người này, là người làm của Bắc phi + Bẩm nội vụ, đúng vậy. Chính mắt tôi thấy - chợt cô ta chỉ mặt tôi và nói lớn - cầm một con búp bê và mấy cây kim trên người con búp bê ấy Tôi chẳng hiểu chuyện gì. Ngay lập tức đám nội vụ ấy có lệnh lục tung chỗ tôi ngủ, tôi chẳng biết họ lục gì? Họ kiếm khắp mọi nơi, kể cả gầm giường và họ lôi ra một cái hộp. Tôi ngạc nhiên, thứ này tại sao lại dưới giường tôi. Họ mở hộp ra thì trong đó là con búp bê bằng vải, bụng đầy những cây kim găm vào và....còn ghi những bát tự của Bắc phi + T.Hoài to gan. Dám sử dụng những thứ này hãm hại quý phi. Mau giải người này lại đưa cho nội vụ hậu cung xét xử. Tôi chết lặng rồi bừng tỉnh phản kháng + Đại nhân, đó không phải của tôi. Không, đại nhân, xin hãy tin tôi. Hãy điều tra lại. Tôi vùng vẫy, những người cùng phòng tôi cũng quỳ xuống mà xin cho tôi. Họ giải tôi đi. + Quỳ xuống - bọn lính thả tôi trước một cung điện nguy nga tráng lệ, tôi ngước lên thì ngồi giữa điện là thái hậu, hai bên là Nam cung nương nương, Tây cung nương nương và cả Đông cung nương nương (Bạch Mai). + Chỉ là một tên nô tài nhỏ bé mà dám... - bà ta vẻ mặt hung dữ
|
Continue 156.p2 Tôi xanh mặt ngước lên nói + Thái hậu, nô tài bị oan. Xin người minh xét, nô tài..... - giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện, có người đang hãm hại tôi + Hỗn láo, chứng cớ rành rành như vậy mà dám chối - bà ta ném con búp bê trước mặt tôi, mắt tôi vô hồn nhìn nó tức tưởi. Ả nô tỳ hầu Bắc phi vừa nãy vội quỳ xuống bên cạnh tôi + Thái hậu.....xin người giải oan cho quý phi....chính cậu ta....đã hại chết...Bắc phi. - cô vừa nói vừa khóc. Cái gì, Bắc phi chết rồi sao? + Cô....cô....Tôi với cô chẳng thù oán gì....sao lại... - tôi oan ức nói + Câm miệng. Thái hậu, xin người giúp muội ấy. - Tây phi nặng tiếng. Bạch Mai thì chẳng nói tiếng nào + Thái hậu...xin người nghe tỳ nữ Bắc phi nói hết đã - Nam cung quý phi bấy giờ mới lên tiếng, cô ta nhìn có vẻ hiền, đẹp và nhân từ nhưng ngoài đời thì không biết thế nào + Nói tiếp cho ai gia- thái hậu. Tỳ nữ tiếp tục khóc và nói + Đêm hôm đó, hoàng thượng đuổi quý phi về cung. Ngày thường thì T.Hoài ỷ có hoàng thượng chống lưng nên ngày càng không sợ quý phi. Tối đó, nô tỳ thấy quý phi đau bụng dữ dội, chủ tử nôn tất cả những gì đã ăn và sau đó người tự lấy nến thiêu đốt chính mình....hức..hức.chủ tử như người bị ma nhập..hức..thái hậu, chủ tử nô tỳ chết thật oan ức. + Thái hậu.....nô tài không có làm - tôi nghẹn lên + T.Hoài, chuyện đã tới mức này mà ngươi không mau khai ra mau. + Thái hậu, nếu tên nô tài này không khai thì chúng ta sẽ giao cho nội vụ - Bạch Mai liếc nhìn tôi tôi rồi nói nhẹ nhàng, nụ cười đầy son đỏ ấy đang mỉm cười vui vẻ
|
Continue 157.p2 + Người đâu, giải cẩu nô tài này cho phủ nội vụ - lập tức hai người lính vào dẫn tôi ra, mặc tôi có cầu xin cỡ nào. Tôi thấy nét mặt từng người một. Bạch Mai và Tây phi cười như có vẻ khoái chí, hoàn thành mục đích của họ. Nam phi có vẻ nhăn mặt nhìn tội cho tôi và cũng e dè trước hai người tỷ của mình. Thái hậu đắc ý như ngư ông đắc lợi. Tôi bị họ giải vào trong một nhà giam mà chờ đại nhân gì đó lấy lời khai, trong đây toàn chứa đựng những hình phạt ghê rợn, không lẽ họ sẽ áp dụng những thứ này với tôi sao? Tôi ngồi trong nhà lao mà cứ suy nghĩ, mắt tôi đỏ ngầu vì sợ, tay chân cứ run lên. Đúng, tôi không thể chết vì một việc mà tôi không hề gây ra. Tôi hoảng, như một con thú hoang mà hét lên + Thả tôi ra, tôi xin mấy người. Tôi không có làm. Cho tôi gặp hoàng thượng Chỉ có hắn giờ đây sẽ giúp ra được nơi này. Bệ hạ, tôi cầu xin người giúp tôi, cũng chỉ vì hắn mà tôi lại trở nên như thế này. Khốn kiếp, chẳng ai trả lời tôi, tay tôi đã rướm máu do dập vào bức tường kia. + Ngươi la cái gì, câm miệng. Hoàng thượng để cho ngươi gọi à - một tên lính lấy cây giáo chọt tôi rồi đi mất. Tôi ngồi khóc, một nỗi sợ bao trùm lấy tôi, tôi không thể chết như vậy được....KHÔNG ĐƯỢC.... Chợt có người vào mà bắt tôi đi và trói đứng tôi lên, tôi ngước nhìn + Tây....phi Ngay lập tức tôi bị tát bởi cô ta + Danh của bổn cung không phải để ngươi gọi. Tôi câm lặng liếc nhìn cô ta, máu trong miệng tôi từ từ chảy ra. Cô ngồi trên một cái ghế đối diện tôi và cầm ly trà lên thưởng thức.
|