Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 119.p2 Tôi thừa biết là mẹ cô ép nhưng tại sao tôi vẫn cứ hỏi + Phiền người rồi, Nam Nhân chờ bổn cung chỉ để hỏi nhiêu đây thôi sao? - Bạch Mai nhếch mép cười sau đó cô tiến bước đi. Tôi nắm lấy tay cô lại + Tỷ...tỷ. Đệ xin lỗi, nếu biết tỷ sẽ vào cung vì cha mẫu thân tỷ ép thì... Cô hất tay tôi ra, xoay lại nước mắt như rưng rưng + Nếu biết thì sao? Hôm đó tôi đã năn nỉ cậu, tôi yêu cậu. Tôi muốn cùng cậu tạo dựng một cuộc sống vậy mà cậu nói sao? Cậu nói chỉ xem tôi là tỷ tỷ của cậu..hừ.. - cô đã khóc, khóc rất nhiều làm tôi ấy náy - Giờ cậu hối hận đã muộn rồi. Quý phi..ha..hậu cung sớm muộn cũng sẽ thuộc về tay tôi. Nói xong cô ta xoay mặt đi, tôi sững người một lần nữa + Tỷ tỷ, hậu cung không hợp với tỷ. Nếu giờ tỷ còn yêu đệ thì đệ sẵn sàng bỏ trốn cùng tỷ - không hiểu sao tôi lại nói ra những lời này. + Hậu cung quyền lực này, mẫu nghi thiên hạ riêng bổn cung không ngoại lệ. Cậu quá ngây thơ rồi nhóc con - Bạch Mai khẽ cười gian manh, thì ra trong mắt cô ấy giớ đây chỉ có cái ghế của hoàng hậu. Cô ta bước đi nhưng sau đó xoay lại, kê vào mặt tôi nói một câu làm tôi xuống tinh thần thấy rõ + Nam Nhân thì nên làm bổn phận của mình. Ngay cả cậu tôi cũng tiêu diệt, đến lúc đó đừng trách bổn cung độc ác. Bạch Mai đi mất hút. + Nam Nhân, người không sao chứ ? - Bách Tử, người hầu tôi thấy tôi sựng người liền đến nói với tôi. + Tôi muốn yên tĩnh, cô về cung trước đi - tôi đi tới, cứ đi mà chẳng biết đi về đâu, Bách Tử chạy theo tôi nhưng tôi trừng mắt làm cô ấy đi
|
Continue 120.p2 Tôi không muốn ai thấy bộ dạng hãm hại này của tôi. Không phải tôi buồn vì cô ta không còn yêu tôi mà tôi buồn vì cô ta đã thay đổi, tôi luôn nghĩ về cô ta, một người tỷ tỷ tốt vậy mà giờ đây xem tôi như kẻ thù, xem mọi người xung quanh như đối đầu với cô. + Cẩn thẩn - có người từ đằng sau níu vai tôi lại, tôi chợt nhận ra là nếu tôi tiến thêm một bước nữa là sẽ đi vào khu vực cấm của hoàng cung (có thể được coi là lãnh cung). Tôi quay qua + Cảm ơn - tôi ngước lên thì chính là Nam Thành, tôi vội hành lễ - Tham kiến thái tử + Cậu cần gì đa lễ thế? Cậu làm gì ở đây? - anh ta cười nói, trên tay cầm cây quạt rất ra dáng + Dạ....à...tôi chỉ đi ngang qua đây + Nói láo, xém chút nữa cậu vào lãnh cung rồi. Nếu tôi không tình cờ đi ngang qua đây thì....hahaha Anh ta vui tính thật, tôi đi cùng anh ta dạo khắp cung + Chẳng hay thái tử người đi đâu sang đây? + Cứ gọi tôi là Nam Thành. + Nhưng.... + Cậu cứng đầu thật. + Vâng, tôi biết rồi. Vậy tôi gọi anh xưng em. + Cậu hiểu chuyện rồi đó - anh ta hất quạt cười Không hiểu sao tôi nói chuyện với anh ta thì mọi chuyện như vui hẳn lên + Cậu có chuyện gì lo lắng, biết đâu tôi giúp được cậu. + Không gì đâu thái tử. + Lại thái tử. - anh ta thở phào. - Anh đang rảnh, anh sẽ đưa cậu về cung. Chẳng cung em là.... + Cung Nam Ngự. + Cung Nam Ngự? Không lẽ cậu là Hoài Nam Nam Nhân. - anh ta giật mình + Anh biết em sao? + Làm hại trên triều anh cứ tưởng em là vị quan nào to lắm. Trẻ tuổi tài cao ai dè....
|
Đăng chap mới nhanh nha bạn. Vẫn thường xuyên theo dõi chuyện bạn lắm.
|
Cám ơn bạn, có lẽ giờ chỉ còn mình bạn quá.....khì..khì....
Continue 121.p2 Tôi nhớ lại, à lúc đó tôi đứng đầu hàng nên anh nhầm tưởng tôi cũng phải. + Không đâu....em chỉ là nô tài cho bệ hạ thôi. + Anh biết rồi. Bệ hạ đúng là....tuyển ngay người tuấn tú như em làm nô tài riêng cho mình, còn ban cho cả một cung. Anh ghanh tỵ thật. Tôi nhìn anh ta, anh ta đẹp thật mà anh đang nói cái gì vậy? Tôi tuấn tú sao? Từ đã lâu rồi mới có người khen tôi như vậy. + Đến rồi - tôi cười dừng lại. Anh nhìn quanh thì nhiều thị vệ + Không cho anh vào à. Anh muốn tiễn em vào tận cung sẵn tiện tham quan ấy mà - anh gãi đầu + Nhưng.... - tôi chợt nhớ lại câu nói anh có thể tự do ra vào cung của hắn - được, vậy em mời anh vào uống nước. Đúng như tôi đã nghĩ, không một ai dám ngăn anh lại, anh ung dung nhưng không ngừng nhìn tôi "một cậu nhóc thú vị". Tôi đứng hình khi vừa bước vào trong là gặp ngay hắn chắp tay mà quay vào trong còn Bách Tử thì quỳ trước hắn sợ hãi + Cậu...- tôi chợt nhận ra có sự hiện diện của Nam Thành nên vội hành lễ hắn - tham kiến bệ hạ. Hắn xoay người qua định nói gì với tôi nhưng nhìn thấy Nam Thành thì như châm dầu vào lửa, cơn giận hắn tăng cao + Thái tử Nam Thành, ngươi sao lại ở đây? - hắn + Bệ hạ, thần chỉ tiễn Nam Nhân về cung thôi. Thần cáo từ - anh khom người chào hắn rồi bước đi. + Bệ hạ, người kiếm thần sao? - tôi vội nhìn qua Bách Tử thì cô ta như bị đánh nhiều lắm - bệ hạ, người.... Tôi nhăn mặt, hắn cho Bách Tử lui. Trong phòng còn mình tôi và hắn + Sao cậu lại cho người đánh Bách Tử. Chính tôi muốn thanh thản nên cho cô ấy về.
|
Continue 122.p2 Tôi chưa nói hết câu thì hắn quát tôi + Câm ngay. Tôi cho cậu tự tiện đi một mình từ khi nào. Tôi câm lặng sợ hãi + Cậu chỉ là nô tài của tôi, ai cho cậu dám đi cùng thái tử Nam Thành. + Vâng, nô tài biết tội - tôi quỳ xuống hắn, tôi cười buồn, tôi chỉ là tên nô tài thấp bé cơ mà. Hắn tiến lại đỡ tôi lên một cách thô bạo + Ai cho cậu quỳ trước mặt tôi. + Đủ rồi. Cậu muốn tôi phải làm sao? Đúng vậy, tôi chỉ là tên nô tài cho cậu, là thằng hề cho cậu múa rối..... Tôi nói tới đâu hắn tức điên tới đó. + Câm ngay, nếu cậu chỉ là tên nô tài bình thường thì bây giờ tôi ở đây làm gì. Tôi ngạc nhiên. Ủa, nói mới nhớ, hắn đến đây làm quái gì. Tôi chợt nhớ lại thì ra thái giám kia có nói là chìu nay hắn đợi tôi đi săn, hắn cho người đến gọi tôi mà không có tôi nên hắn đến thẳng đây thì gặp Bách Tử..... Tôi bây giờ xanh mặt nói giọng lắp bắp + Cậu....cậu....tôi.... + Hay lắm, cậu hay lắm. Bắt một người là thiên tử như tôi phải chờ cậu, kiếm cậu trông khi cậu đi chung với tên thái tử ấy. Hắn hất tay tôi ra với lực thô bạo, tôi bất ngờ làm té nhào đến cái bàn đựng mấy tách trà. Nó vỡ tan và cà vào mặt tôi, máu trên mặt tôi và tay tôi bắt đầu chảy. Hắn hoảng lại đỡ tôi lên + Buông ra.... - tôi hất tay hắn ra, tôi bực rồi, giờ hắn có là hoàng thượng thì tôi cũng không sợ + Trẫm...trẫm...không cố ý. Để tôi xem giúp cậu. Hắn lại tiến tới, mặt mày hắn như ai đó đe dọa (ai mà đe doạ hắn nổi ta). Một lần nữa tôi lại tránh xa hắn
|