Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 110.p2 + Hoàng thượng, từ khi người thị sát dân tình về thì chưa một lần ghé thăm bốn quý phi đang chờ người giá lâm, đừng vì một lý do nào đó mà Tân Triều tuyệt hậu. Bà ta nói mà không ngừng nhìn cậu như ám chỉ cậu. Từ ngày hắn đi vắng, bà đã lấy quyền hạn là lãnh đạo hậu cung và thông qua năm vị đại thần mà lập ra bốn quý phi và hàng trăm cung tần khác. Hắn ngồi xuống mệt mỏi sau khi thái hậu rời phòng, cậu lại pha cho hắn một tý mực vì hơi bị khô. Cậu giờ đã biết công việc cậu là quản lý căn phòng này, mọi thứ do cậu làm nên có gì cần làm là cậu bay vào ngay + Hoài Nam, cậu ngồi nghỉ đi. Cậu ngồi xuống nghỉ y như lời hắn, cậu giờ chỉ biết cậu là thân phận nô tài nên không quyền hạn gì. Cậu cũng không biết từ khi nào mà cậu đã là nô tài cho hắn. Nhưng cậu chỉ cần biết miễn sao cha cậu bình an thì cậu làm gì cũng được + Từ nay phải cẩn thận với Thái hậu. Trẫm không muốn thấy cậu một lần ra khỏi cung của cậu khi không được cho phép của trẫm. Thôi rồi, cậu mới được hắn cho ra ngoài thì giờ phải ép giam cầm trong căn phòng đó. Cậu đành nghe theo mà không nói tiếng nào. . . Trên đường về cung cậu, cậu đã xin phép hắn cho gặp cha cậu nên giờ cậu đang đến thái y viện. Cậu chưa tới thì đã thấy bóng dáng cha cậu mệt nhọc ngồi ghi ghi chép chép gì đó. Có lẽ ông đã phải làm việc quá sức, bình thường ở Trấn An Nam cha cậu chỉ khám bệnh từ sáng đến chiều nhưng trong cảm xúc vui tươi, nụ cười nhưng giờ đây mồ hôi nhễ nhại, thở mệt nhọc. Cậu không muốn làm phiền nên cậu lặng lẽ đi.
|
Continue 111.p2 Mấy ngày nay cậu vẫn làm công việc là hầu hạ hắn khi hắn phê duyệt tấu sớ, cậu chỉ biết cặm cụi làm, cậu sẽ làm thật tốt để cậu chỉ muốn hắn ban cho cậu một nguyện vọng. Hắn nhìn cậu trông khá buồn và ít nói hơn kể từ khi cậu bị hắn ép vào cung, hắn thở phào không biết làm gì. "Tây Cung quý phi diện kiến" Ngay lập tức cánh cửa ngự thư phòng mở ra, người bước vào là một người con tuyệt sắc, không một tỳ vết với lại đang ăn mặc không được đàng hoàng cho lắm, có lẽ đang quyến rũ hắn chăng + Thần thiếp tham kiến hoàng thượng - Tây quý phi nói nhưng hắn không một cảm xúc mà ngồi đó. Cô ta như lặp lại câu nói một lần nữa + Có việc thì tâu, không việc thì vế hậu cung. Trẫm không rảnh đùa với khanh + Hoàng thượng bớt giận. Thần thiếp ghé ngang đây để thăm hỏi người. Vì từ khi nhập cung thì người chẳng ghé hậu cung + Khanh đến trách trẫm - hắn nhăn mặt ngước nhìn + Thần thiếp mạo phạm, xin người thứ tội. + Biến đi - hắn hét làm cả cậu cũng sợ + Thần thiếp cáo lui. Cô ta mặt nhăn nhó đi ra, cậu cũng khó hiểu hắn + Cậu đang thắc mắc sao? - hắn bắt gặp cậu làm việc mà cứ nhìn hắn, hắn chợt hỏi + Tôi không dám - cậu cúi đầu. + Trẫm ra lệnh, từ nay khi chỉ co trẫm và cậu thì cậu xưng tôi và gọi trẫm bằng cậu. Cậu giật mình ngạc nhiên. Hắn chỉ muốn cậu như còn thời ở hắn. Cậu đành làm theo + Tuân chỉ + Còn dám tuân chỉ. Hắn níu cậu ngồi lên đùi hắn và kê sát vào mặt cậu + Hoàng thượng...
|
Continue 112a.p2 (NOTE: Sorry m.n. Mình xin phép chuyển mạch truyện sang ngôi thứ nhất vì chap này Nguyễn Hoài Nam đã trở lại. Người kể là Nguyễn Võ Hoài Nam, mình không quen với ngôi thứ 3, sở dĩ mình kể ngôi thứ 3 là có sự xuất hiện của Kim Bạch nên mình làm vậy cho gây cấn thôi...khì....khì....thông cảm....) Tôi giật mình đi ra nhưng hắn đã níu chặt tôi. Hắn hôn lên má tôi, tôi rùng mình sợ hãi + Tôi còn nghe một tiếng gì xưng hô kiểu cách thì tôi sẽ hôn cậu. Mồ hôi tôi đã nhễ nhại, gì thế, hắn là người gì, sao lại hôn tôi. + Vâng. Hoàng thượng. - tôi giơ tay lên miệng vì lỡ lời. Một lần nữa hắn hôn lên miệng tôi, tôi cựa ngoậy nhưng hắn nắm siết hai tay tôi mà hôn tôi say đắm. Lưỡi hắn như con rắn cứ quấn quít miệng tôi. Tôi chợt bất tỉnh nhân sự + Gì vậy? Nam...Nam...đang gây cấn mà. - hắn ẵm tôi lên giường hắn - MAU GỌI THÁI Y. Gắn hét lên, hắn mỉm cười nhìn tôi + Cậu thời nay thật hiền, tôi chỉ mới cướp nụ hôn đầu cậu thì cậu đã bất tỉnh. Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi, không lâu sau thái y bắt mạch cho tôi + Khải bẩm hoàng thượng. Có lẽ Nam Nhân bị điều gì đó sợ mà bất tỉnh thôi. Thần sẽ bốc thuốc an thần cho người. Hắn cho thái y lui và cho tôi nằm đó. Hắn lại mon men đến vuốt ve mái tóc tôi mà khẽ cười. Tôi nhột nhột khuôn mặt, tôi bừng tỉnh dậy thì thấy ngay tên tóc trắng. Tôi vùng dậy đá hắn, làm hắn ngã nhào + Đủ rồi, làm gì cậu hôn tôi. Tên tóc trắng như cậu thật là đáng sợ.
|
Continue 112b.p2 Hắn kinh ngạc đứng dậy, hắn run run bước từng bước lại tôi. + Cậu....cậu là Nguyễn Hoài Nam??? + Cậu khùng à cậu chủ. Tên tôi mà cậu cũng quên sao. À phải rồi, bình thường cứ ăn hiếp tôi, bắt tôi mua nước táo cho cậu làm hại tôi bị hạnh kiểm yếu nên cậu chẳng hề nhớ tên tôi. Tên ác ma tóc trắng . Hắn như vỡ oà, chỉ có tôi thời hiện đại mới gọi hắn là tên ác ma tóc trắng. Exactly, đúng như những gì các bạn đã nghĩ. Tôi là Nguyễn Hoài Nam, chính hắn hôn tôi mà làm cho tôi nhớ lại tất cả nhưng....(NOTE: Tôi chỉ nhớ được sau khi tôi bị phát hiện là nói dối giáo viên (có nghĩa từ chap 45 phần 1 trở về trước). Hắn nhào lại ôm trầm lấy tôi, tôi đẩy hắn ra, nhăn mặt + Cậu khùng à. Mặc dù chính cậu làm tôi bị ghi sổ đầu bài nhưng không cần phải ôm tôi chuộc lỗi. Cậu thật là đáng sợ Tôi nhăn nhăn bước xuống, hắn quan sát từng cử chỉ của tôi rồi tự khó hiểu + Hôm qua tôi làm gì cậu? - hắn hạ giọng lạnh tanh. Tôi quay ngang ngạc nhiên, tôi thở phào vì biết hắn lại đang chơi tôi. Hôm qua hắn bắt tôi mua nước táo rồi hắn cố tình hất tay làm tôi bị phát hiện mà giờ.... + Cậu chủ, tôi biết tôi chỉ là thằng ở đợ. Không cha, không mẹ. Tôi biết thân phận tôi. Giờ tôi đã bị hạnh kiểm yếu, cậu chưa vừa lòng sao? Hắn giờ mới hiểu, thì ra tôi chỉ nhớ bấy nhiêu nhưng cũng đủ làm hắn vui. Tôi bấy giờ mới nhìn xung quanh, cái gì vậy, xung quanh sao lạ hoắc vậy. Tôi xoay sang hắn thì đúng là cậu chủ Quang nhưng sao hắn đang mặc bộ đồ gì thế kia.
|
Continue 113.p2 Ngay cả tôi cũng thế, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Xung quanh tôi, những bộ đồ giống giống như mấy cái phim cổ trang tôi coi + Cậu chủ. Chuyện này....là sao? Hắn tiến lại tôi + Bình tĩnh Hoài Nam. Tôi giật mình rút tay lại khi hắn cầm tay tôi + Cậu....cậu. Không phải cậu Quang. Đúng vậy, cậu Quang mà thường ngày chủ nói vỏn vẹn một câu, không hề gọi tên tôi như lúc nãy + Đúng là tôi. Đỗ Nhất Quang chủ cậu. Hiện tại cậu đang ở thời kỳ 700 năm về trước. Cậu về Cung Nam Ngự đi, cậu từ từ sẽ hiểu. Hắn nói mà tôi đứng hình, ngay lập tức có đám hộ vệ dẫn đường, tôi chỉ biết đi theo. Đây quả thật là hoàng cung rồi. Tôi được đưa đi đến một nơi rộng vô cùng và họ còn nói nơi này là của tôi. + Cậu là Hoài Nam. + Anh là ai? Anh biết tôi? - tôi ngạc nhiên khi có một người đeo kiếm, trong trang phục cổ xưa mà nói với tôi + Tôi là Nam Phong. Nam Phong gì đó bước theo tôi mà chẳng nói lời gì. Khi đến cung Nam Ngự, anh ta theo tôi vào cung rồi đóng chặt cửa, tôi thì lo nhìn xung quanh lạ lẫm + Hoài Nam, bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi gật đầu như hiểu ra phần nào, xung quanh là thứ không thể chối cãi + Cậu là Nguyễn Hoài Nam. Là kiếp trước của Nguyễn Võ Hoài Nam. Chắc cậu còn nhớ vụ Đặng Kim Chi, mợ của cậu + Dĩ nhiên, chính hai vợ chồng hắn làm tôi điêu đứng. Người thì mlnghi tôi gián điệp, người thì bắt tôi theo dõi. + Ý tôi là nhớ vụ cuộc trò chuyện qua điện thoại của Kim Chi. Tôi gật đầu (ai không nhớ thì xem chap 43 phần 1)
|