Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 45.p2 Cậu thì đang trong tình thế nguy cấp. + Kim Bạch, ai gia nói cho ngươi biết. Ngươi đừng hòng che giấu ai gia, chính ngươi cũng đã biết ai gia là kẻ chủ mưu trong cuộc đầu độc ấy - bà ta nói làm cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu lạnh cả người cho sự thông minh của bà ta - ly trà ngươi uống hồi sáng chắc còn lưu vị trên lưỡi ngươi. Cậu hoảng, lấy tay ôm chặt cổ của mình + Hãy mau nhanh chóng lấy mạng tên vua đó cho ai gia, ai gia sẽ giải độc cho ngươi + Thật? - cậu nhăn mặt + Đường đường là thái hậu Tân Triều, ai gia nói láo ngươi. Bỗng, trên nóc nhà của cung bà ta vỡ tan, một người cũng đang mặc áo đen toàn thân, mặt bịt kín mít nhảy xuống, và nhào lên đánh những tên sát thủ của bà ta, giải vây cho cậu, tên áo đen ấy liền quăng thứ bột gì đó màu trắng vào người sát thủ thái hậu và nhanh chóng ôm lấy cậu bay đi mất. Người đó liền ôm siết chặt cậu mà đi đến cổng Đông cung + Thích khách to gan - những tên thị vệ canh gác Đông cung liền vươn khi thấy hai người họ. Người áo đen lạ ấy liền mở lớp vải che mặt ra + To gan - là hắn, mái tóc trắng xóa ấy làm cho đám thị vệ nhận ra hắn ngay trong bầu trời đen ấy. Cậu trên tay hắn ngạc nhiên và cũng không ngờ là hắn, hắn ẵm cậu vào cung. + Hoàng....thượng...tại sao người + Câu này trẫm hỏi khanh mới đúng. Tại sao lại đi hành thích thái hậu. Khanh cũng thừa biết bà ta có thế lực thế nào? + Thần chỉ nghĩ cho mẫu thân thần. Thần cũng không ngờ bà ta lại hùng mạnh đến vậy - khuôn mặt đầy nam tính của cậu cũng lộ ngay sau lớp vải đen ấy.
|
Continue 46.p2 Lúc cậu với bộ đồ thích khách chạy ta khỏi Đông cung theo hướng nóc nhà, hắn cũng vừa đi đến và gặp. Hắn tưởng ai đó hành thích Kim Bạch và chạy vào xem thử nhưng hắn hiểu ra ngay và chạy theo Kim Bạch với bộ đồ dư của cậu trong hộp đen. + Người....người...giết mẹ khanh là thái hậu? - hắn nhăn mặt + Mẹ? - Kim Bạch khó hiểu với lời nói này + Ý trẫm là mẫu thân khanh + Đúng. Hắn thở dài. Và tiến lại gần cậu + Giờ khanh làm đủ mọi cách để trả thù. Khanh hãy tìm cho mình một cách ngoan ngoãn. Đừng có liều mạng đến vậy. Trẫm rất lo cho khanh - hắn cuối xuống sát vào mặt cậu, lấy tay xoa vết bầm trên mặt cậu do những tên sát thủ gây ra. Chợt như cậu hiểu ra vấn đề + Đúng, thần phải sống để trả thù cho mẫu thân Hắn mỉm cười + Đúng vậy, khanh phải sống + ĐÚNG, TA PHẢI SỐNG Hắn giật mình khi cậu gầm lên, hắn lùi lại thì cũng là lúc hắn vừa thoát chết trong gang tất. Trong khi hắn cúi đầu xoa vết bầm thì sau lưng hắn là bàn tay cầm thanh kiếm chém tới hắn. Cậu vung kiếm chém hắn nhưng hắn chỉ né. Nghe tiếng vỡ đổ bể của những món đồ, đám thị vệ cùng Nam Phong xông cửa vào. + Kim Bạch, ngươi mau dừng kiếm - trước mắt Nam Phong là Kim Bạch chĩa kiếm trước mặt hắn, hắn vẫn vẻ mặt ung dung, không biểu cảm đó. + Các ngươi lui ra - cậu ta hét + Kim Bạch - hắn khó hiểu, hắn nào biết trong người cậu là loại kịch độc, chỉ vì cậu muốn sống để trả thù cho mẹ mà trong phút chốc cậu đã mất đi lý trí, giờ đây trong đầu cậu là sống và trả thù nhưng cậu nào biết liệu thái hậu kia sẽ tha cho cậu hay không
|
Continue 47.p2 Liệu bà ta sẽ đưa cậu thuốc giải sau khi giết hắn hay không. Never, sẽ không có chuyện đó xảy ra. + Coi như ta có lỗi với ngươi. Hoàng thượng - nói rồi, cậu vung kiếm tới hắn, hắn không một mảnh sắt trên tay, giờ chỉ biết né. Cậu chạy ra sau lưng hắn nhằm lấy hắn làm con tin để thoát khỏi đám thị vệ đang đứng hoang mang như gà mắc tóc kia. Cậu bỗng nhận ra sau lưng hắn, áo hắn đã ướt, không phải do mồ hôi mà chính là vết máu cùng với đường chém dài. Cậu sựng lại với những gì sau lưng hắn, vết chém ấy chính vì cứu cậu khỏi tay thái hậu lúc nãy mà hắn bị thương nhưng hắn kìm nén để không làm cậu lo. + Hoàng....thượng. - cậu như thẫn thờ, cậu không ngờ hắn lại vì cậu. Trong lúc này, Nam Phong thừa sơ hở tạo thành thế gọng kìm, kìm chặt cậu. Trên nóc nhà hiện giờ hắn và Nam Phong nghe tiếng như đang có ai nhưng đã biến mất, lúc này thì.... + Mau thả ra - hắn + Nhưng... + Trẫm ra lệnh...- hắn + Ai dám thả - là thái hậu cùng hai người cung nữ hai bên và sau bà ta là....Người của Đại nội hình bộ (điều tra giải quyết trong cung) + Hoàng thượng, Kim Bạch phạm tội tày đình. Giả nữ trang gạt người hơn nữa còn hành thích người. Tội đáng muôn chết. Bấy giờ hắn đã hiểu tiếng động trên nóc nhà là ý gì. Nếu Kim Bạch thành công thì bà ta sẽ vui vẻ, còn nếu Kim Bạch bị bắt thì bà ta sẽ không để yên. Đường nào cũng phải có người chết. + Ban chỉ - hắn hét lớn làm tất cả, kể cả thái hậu, quỳ xuống nghe chỉ của hắn (bà ta chỉ nhún nhẹ) - Trẫm nay tha tội cho Kim Bạch và đuổi tên nô tài này ra khỏi cung.
|
Continue 48.p2 Lập tức bà ta cười gian ngoa và lên tiếng + Hoàng thượng, chính Kim Bạch đã phạm tội khi quân, ám sát người. Tội không thể tha. Hơn nữa đã có sự chứng kiến tất cả binh lính ở đây, khâm sai đại thần ở Hình bộ. Người giờ đây cũng không thể xen vào. Hắn nhìn Nam Phong như muốn hỏi có thật không, Nam Phong chỉ biết cuối đầu như bất lực. Hắn tức đỏ mặt bỏ đi. + Hoàng thượng hồi cung. . . Đã hai ngày trôi qua, hắn không bỏ hạt cơm trong bụng. Hắn quay về quá khứ là để tìm Nam và chứng minh cho Kim Bạch thấy là hắn yêu cậu thật sự, hắn sẽ bù lại những gì mà hắn không kịp làm ở tương lai. Mà giờ hắn lại bất lực trước cái án trảm đầu của cậu. Hắn đã tìm mọi cách nhưng đây là tội khi quân, chính hắn cũng không làm được gì khi cả triều điều lên tiếng là TRẢM. + Hoàng thượng, người vẫn không ăn sao? - Nam Phong vào khuyên hắn ăn chút ít khi thấy đồ ăn đã dọn nhưng vẫn còn đó + Nam Phong, khanh tới đúng lúc lắm. Trẫm sẽ chứng minh Kim Bạch chỉ đùa với trẫm..... + Bẩm, vô ích thôi ạ. Người không thể lật ngược sự thật trong khi thái hậu là bằng chứng tốt nhất. + Khốn kiếp - hắn đập bàn, quăng mọi thứ rối tung lên - đúng, trẫm sẽ lậy mặt thái hậu. Lúc đó cậu ta cũng bị thái hậu uy hiếp. + Liệu được không hoàng thượng. + CÁCH NÀY KHÔNG ĐƯỢC, CÁCH KHÁC CŨNG KHÔNG XONG. TRẪM TỚI ĐÂY CHỦ YẾU LÀ VÌ KIM BẠCH MÀ GIỜ.... Nam Phong hiểu chứ nhưng không thể làm gì hơn. + Hoàng thượng, khi nãy thần có nghe Hình bộ nói lại. Kim Bạch cậu ta đã bị trúng một loại kịch độc, hình như chỉ mới đây thôi.
|
Continue 49.p2 Hắn im lặng trước lời nói âý nhưng hắn ngạc nhiên không kém vì lo cho cậu. Hắn không muốn gặp cậu vì hắn sợ sẽ không còn gặp lại cậu, không có cách giúp cậu. Hắn giật bắn người khi nhớ lại câu nói cậu phải sống. Đúng rồi chính là câu nói ấy sau khi hắn cứu cậu từ Khôn Ninh Cung. + Có thuốc giải? - một câu nói cộc lóc chỉ mình Nam Phong hiểu. + Bẩm, không có nhưng thần dám chắc Bạch Lão sẽ có. Nhưng từ đây đến đó nhanh nhất cũng ba ngày trong khi hai ngày tới cậu ấy sẽ bị trảm. Không gian im ắng ấy vẫn cứ bao trùm, hắn dựa vào ghế rồng mà uể oải. Bỗng hắn như vừa mới lóe lên suy nghĩ gì đó, dù cách nào đi nữa hắn cũng sẽ thử. Hắn mỉm cười. . . *Hai ngày sau* Chỉ còn một canh giờ nữa thì Kim Bạch sẽ bị trảm. Hắn, thái hậu, vương gia và cả công chúa Như Ý đều có mặt. Cả pháp trường như nhốn nháo cả lên. Nào là Kim Bạch là con trai, nào là dám cả gan hành thích, lý do gì cậu lại làm vậy,.... Hắn nghe mà cũng nhức đầu. + Hoàng huynh, có phải huynh đã biết trước Kim Bạch là nam nhân? - Như Ý ghé tai nói nhỏ với hắn, hắn im lặng không một động tĩnh chỉ nhìn chăm chăm xung quanh, toàn diện pháp trường, hắn tính toán liệu kế hoạch hắn có thành công hay không? + Hoàng đệ. Đúng là đệ biết trước. - Nhất Cơ + Phải. Giờ hai người có thể im lặng cho trẫm nghĩ. Đúng giờ, Kim Bạch được giải ra pháp trường với bộ đồ trắng của phạm nhân. Miệng và mắt cậu giờ đã bịt lại. + Tội nhân Kim Bạch. Ngươi có lời gì trăng trối. - Vị khâm sai đại thần xử vụ này lên tiếng và hạ lệnh cởi bỏ khăn che miệng và mắt.
|