Từ Khi Anh Đến
|
|
Hôm qua mưa dột nhiều quá, hắn lại ôm chặt tui nên tui chẳng để ý tới rằng gạo trong xô của tui đã ướt hết, phải đem ra phơi mới được. Thế là bữa trưa nay tui phải ăn mì gói. Mà nhà cũng hết mì rồi, tui phải lên quán bà Phương mua mới được. Trong túi còn mấy ngàn lẻ, tui dùng để mua luôn. Tui có tích góp được có chút xíu vốn liếng từ tiền bán sách của mình, những mong mai sau tui có thể tự mở cho mình một hiệu sách nho nhỏ từ số vốn ít ỏi kia. Hôm nay tui nghỉ xả láng, được ở nhà hẳn một buổi chiều, nhưng nói là nghỉ thì đúng là nghe oai, chứ thực ra tui vẫn mó tay vào thêu thùa. Tui vá cho mình cái áo sơ mi trắng đã rách nè, cả cái quần nữa chứ. Cuộc sống càng ngày càng đi vào chỗ khổ, giá cả thì ngày càng tăng lên, trong khi giờ tui thì đang tuổi ăn tuổi lớn, dường như không muốn động vào số tiền tích góp kia cũng không được. Cuộc đời đã sinh ra nhiều kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, chỉ biết hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác, chỉ biết chơi bời, không lo học hành cẩn thận. Ấy thế cũng sinh ra những kẻ bất hạnh, nghèo nát mùng tơi như tui, muốn được học tới nơi tới chốn cũng đành bất lực. Tui thèm được đi học lắm, có khi tui cũng muốn mua cho mình bộ sách giáo khoa, để tự học ở nhà. Nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền hằng ngày đã chẳng để tui làm được điều đó. Bao nhiêu thứ cần phải lo, thời gian đâu mà học với hành. Rồi tự nhiên tui nghĩ tới hắn, cái tên giờ không còn đáng ghét lắm với tui nữa, không biết giờ hắn đang làm gì, hắn sẽ nghĩ sao khi hồi sáng tui phản ứng gay gắt với hắn như vậy. Tự nhiên tui thấy mình thật vô lý, tui áy náy lắm. Chắc khi nào gặp hắn, tui phải mở lời xin lỗi thôi. ************************************************* Thế nhưng, tui chẳng cần phải đợi lâu gì, ngay sáng hôm sau, khi tui mới dọn hàng ra chỗ quen thuộc, đã thấy hắn ngồi ở chiếc ghế đá cạnh đó. Tui định tới chỗ hắn, chào hắn một tiếng, nhưng hắn đã thấy tui, hắn không nói gì, rồi quay phắt mặt đi. Tui hụt hẫng lắm, cảm tưởng như ai đó kéo ghế mình trước khi mình chuẩn bị ngồi xuống vậy. Không, không, tui phải dẹp cái sĩ diện hão của mình đi, tui không thể bị nó khống chế tiếp, tui không muốn mình lại mất đi một cái gì đó, nhất là trong lúc này. _Chào anh, tui xin lỗi…. tui….. không cố ý làm như vậy… hôm qua. Hắn ngoảnh mặt lên nhìn tui, không nói gì, nhìn mặt hắn lúc này, tui chẳng thể nào cười nổi, nó có vẻ gì đó như giận dữ, mà cũng như là đang gào thét. Tui hơi sợ, rồi đột nhiên hắn… toe toét cười. Trời ạ, thì ra nãy giờ hắn đóng kịch với tui, đúng là sinh viên ngành điện ảnh. Mà tui cũng ngốc ghê, hắn tới đây ngồi đợi tui, thì ắt hẳn là hắn chẳng giận gì tui nữa, thế mà tui không nghĩ ra. _À, thì ra anh đùa tui, anh đóng kịch khá ghê! Tui hơi tức, nhưng khi thấy nụ cười thiên thần trên môi hắn, tui không thể không nguôi ngoai được. Chính nụ cười này, ánh mắt này, hệt như ngọn lửa, đã làm tan đi tâm hồn lạnh tanh, băng giá của tui bấy lâu nay, mà mỗi khi nhìn vào đó, tui thấy rất ấm áp và yên tâm lạ thường. _Đừng giận anh nha nhóc, anh đùa nhóc chút thui. _Hứ, ai dám giận anh. _Nhóc đừng thế mà, nhóc không sợ anh buồn à? _Hì hì! Tui nhe răng ra cười, và hắn cũng cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy tui cười, vì từ trước tới giờ, tui có mấy khi cười, với lại trong mấy ngày vừa rồi gặp hắn, tui càng không thể cười, các bạn biết đó. _Nụ cười nhóc đẹp như thiên thần vậy, nhưng sao anh không thấy nhóc cười nhiều nhỉ? Tui chắc chắn rằng cái mặt này của tui, đang đỏ lên. Tui biết mà, nóng bừng luôn. Tui ngồi xuống ghế đá cùng hắn: _cho tui xin lỗi, dù sao thì tui cũng quá đáng với anh hôm qua. _oh không, nhóc không cần phải xin lỗi đâu, anh hiểu mà. Lỗi cũng là do anh, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. _Gì cơ ạ??? Tui thắc mắc vô cùng, “Cảm xúc của mình”, gì chứ, tui kể chắc xúc động nên tác động tới hắn mạnh lắm chăng! Rồi chúng tui ngồi bên nhau, tâm sự với nhau. Hắn kể về chuyện của hắn, vừa kể vừa cười, lại gãi đầu gãi tai, trông ngộ lắm. Từ những lần nghịch ngợm hồi còn bé tí cho tới khi hắn lớn lên như thế này, cả chuyện hắn cãi lời ba mẹ hắn khi ba mẹ hắn bắt hắn phải học theo con đường kinh doanh để nối nghiệp công ty của ba hắn, rồi chuyện cha con căng thẳng như thế nào khi hắn khăng khăng một mực đòi thi vào lĩnh vực điện ảnh. Cuối cùng thì trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Hắn “thắng” ba hắn, nhưng quan hệ cha con thì theo lời hắn, rất căng thẳng. Tui không ngờ trông hắn thế này, mà hồi nhỏ cũng bị bạn bè bắt nạt. Nhưng theo lời hắn, thì đó chỉ là quá khứ thui, còn bây giờ thì hắn mạnh mẽ, cứng cỏi, không bao giờ chịu bị bắt nạt theo đúng hai nghĩa của nó nữa. Cũng phải thôi, trông hắn mạnh mẽ và cứng rắn thế cơ mà. Nhưng mà tui vẫn thắc mắc, hắn như thế mà sao dễ dàng bị tui “khuất phục” thế nhỉ?????????? Bất chợt, hắn hỏi về cuộc sống hiện tại của tui: _Vậy là nhóc, từ trước tới giờ, một thân một mình lăn lộn giữa dòng đời, chắc nhóc mệt lắm? _Dạ vâng, có khi chỉ muốn phó mặc, chết thì chết thôi anh ạ! Chẳng có ai hiểu được tui đâu, tui không có bạn, họ đều coi thường tui, coi tui như đứa trẻ hư hỏng. _Nhóc đừng nói thế, nhóc kiên cường lên chứ! _hì, nếu tui mà không kiên cường, thì liệu giờ có ở đây mà nói chuyện với anh không. Nhưng cũng may, còn có nhiều người bà con xóm giềng thương tui, giúp tui nhiều trong cơn hoạn nạn. _Anh quý nhóc nhất ở bản lĩnh của nhóc đó! Tui ngước lên nhìn hắn, ôi nụ cười này, ánh mắt này, nó khiến tôi thấy mình như không còn cô đơn nữa. Phải chăng khi ở bên hắn, tui mới có được cảm giác này? _Nhóc đang nghĩ gì mà thần người ra thế? _À, không…. _Anh ơi, cuốn này bán sao ạ? Có một cô bé đằng kia, chắc cũng chỉ kém tui độ dăm ba tuổi. _8 ngàn em ạ. Giờ tui mới để ý, hình như là hắn cũng rất thích … bán sách thì phải. Hắn hỏi tui giá cả từng cuốn một, cũng may là tui đã phân loại giá từng loại sách ra mà để riêng. Rồi bỗng nhiên hắn đưa ra một quyết định khiến tôi khá, à không, quá ngỡ ngàng: _Từ giờ, hôm nào anh cũng sẽ ra đây phụ giúp nhóc bán sách, ok? _Hả, anh có bị sao không vậy? _Không. Anh quyết định rồi. Trời ạ, công tử như hắn mà ra đây ngồi bán sách với tui, không biết có chịu được mấy ngày không nữa. Nhưng mà trông mặt hắn kìa, nhiệt tình cứ như là một cơ hội to lớn lắm đang tới với hắn không bằng. Tự nhiên tôi cũng muốn hắn … gần bên tôi. Nhưng mà nghĩ đến những gian nan, vất vả của việc bán sách của tui, thì tui thấy quả thực ái ngại cho hắn. Mà cớ sao hắn lại đòi giúp tui, tui có nhờ gì hắn đâu. _Không được, bán sách là công việc vất vả, anh không làm được đâu. _Sao lại không, nhóc làm được thì anh cũng làm được. _Ngốc ạ, tui thì quen với công việc này từ nhỏ rùi, còn anh thì chưa làm lần nào đó nha. _Thì chính vì thế anh mới muốn được nhóc “chỉ giáo”. _Trời, tui nói nghiêm túc đó, anh đừng có đùa nữa được không! _Anh không đùa đâu, anh hoàn toàn nghiêm túc. Trông mặt hắn thì không có vẻ gì là đang đùa cợt tui cả, tui cũng thật sự, thật sự không biết tại sao hắn lại thích công việc này đến thế. Trông lúc này, hắn như một đứa trẻ đang đợi mẹ cho quà vậy. Nhìn hắn, sao lúc nào tôi cũng mềm lòng vậy nhỉ! Mà không được, tui phải hỏi cho ra nhẽ cái nguyên nhân mà tự nhiên hắn lại đưa ra ý định “điên rồ” này. _Uhm, tui đồng ý. _Oh yeahhhhhhhhh. Hắn vui sướng kêu lên. _Trời, tui chưa nói hết mà anh đã vui như thế à. Hắn vồn vã hỏi tui, mồm thì vẫn toe toét cười. _Thì chí ít, anh cũng phải cho tui biết tại sao anh lại đưa ra quyết định vừa rồi chứ? _À, thì……… _Thì sao? _Tại vì anh …… cũng muốn được tự lập, muốn học hỏi cho mình một chút kinh nghiệm sống. Anh không muốn lúc nào cũng phải phụ thuộc vào ba mẹ, dù sao thì anh cũng đã lớn rồi. Mà anh nói thế nhóc đừng giận, anh không bao giờ có ý trêu chọc gì nhóc đâu. Trời, hắn nói gì kìa, tui đâu có nói gì đâu, hắn nghĩ được như thế tui mừng lắm. Thật sự thì tui không nghĩ là hắn sẽ trả lời tui như thế. Tui chưa bao giờ nghĩ rằng một “công tử bột” như hắn lại nghĩ được như thế, nhất là trong cái việc bán sách hè phố này.Nhưng sao hắn không chọn việc làm khác, có nhiều việc để làm thêm lắm mà, nhất là với trình độ của hắn. Có khối nơi chịu nhận chứ, cớ sao hắn vẫn lại chọn … bán sách theo tôi??? _Nhưng…. _Sao nhóc?
|
_Anh đang học mà, sao có thời gian mà bán sách với tui chứ? _Hì, nghỉ hè rồi mà nhóc, hè này anh sẽ giúp nhóc, miễn phí luôn! Với lại anh cũng muốn trả ơn nhóc đó. Nhóc đã “cứu anh” còn gì. Chà, hắn nói nghe xuôi quá, tui biết phải từ chối sao đây, khi thật sự tui cũng thấy … không muốn xa hắn nhỉ? _Hì, uhm, cám ơn anh. Anh mà đòi tiền công thì đừng hòng tui trả nha. _Nhóc yên tâm đi, nhưng mai sau nhóc cũng phải “đền đáp” anh đó? _Đền đáp gì đây? _Oh, thì……… thì anh sẽ nói sau! Lại thế rồi, hắn lúc nào cũng úp mở với tui như thế, tui cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa. Nhưng không hiểu sao tôi rất thích trông hắn lúc này, cứ thi thoảng lại cười cười, rùi lại nhìn tui láu cá thế nào ý. Híc. Hắn ngồi xuống bên tui, ngay chỗ tôi vẫn hay ngồi bán sách. Và nè, hình như là hắn từ “khắc tinh” của tui rùi bỗng nhiên lại trở thành “cát tinh” thì phải. Từ lúc hắn ngồi bán cùng tui, chẳng hiểu sao khách cứ tới mua nườm nượp. Mà phần lớn toàn khách nữ mới ghê! Hihi, cũng dễ hiểu thui, hắn đẹp trai lắm mà, có cô nương nào mà không “rung rinh” chứ. Thế là tự nhiên, hắn ngồi với tui chưa đầy một buổi sáng, mà số sách bán gần hết veo! Tui phải công nhận hắn nhiệt tình ghê, mới có “vào nghề” thui mà làm như là thành thạo lắm rùi. Các “cô nương” đi dạo qua cứ thế mà xúm lại hỏi hết cuốn này tới cuốn khác, tay tranh nhau chọn trong khi mắt thì… cứ dán chặt vào hắn. Có một cô trong số đó trêu hắn: _anh đẹp trai gì ơi, sao anh lại bán sách ở đây thui. Cô ta nói tới đây, quả thực tui có phần đỏ mặt. Các bạn đừng hiểu nhầm rằng tui tưởng bở cô ta khen tui, mà tui thấy ái ngại cho hắn, liệu có phải vì tui mà hắn … mất mặt thế không. Hắn ta thì ngược với tui, miệng thì vẫn toe toét cười, nói luôn: _Bình thường mà mấy em, anh thấy có sao đâu. Một cô khác lại “chêm” vào: _Sao lại không sao, anh thế này mà đi bán sách thì … hơi phí đó. Rồi một tràng cười nổ ra từ những cái miệng xinh xinh kia. Tui bắt đầu sắp không chịu được rùi, thật quá quắt. _Có gì đâu chứ, anh tới đây bán sách cùng…người anh iu mà! Hả, cái gì chứ. Trời ơi, tui có nghe nhầm không hả trời. Hắn đùa gì thì đùa chứ đùa cái này tui không ủng hộ tẹo nào cả. Nhưng mà sao tui nóng mặt thế này, mặt ơi, “nguội” lại giùm tao! _Hả!!! Cả lũ kia kêu lên, mười mấy con mắt dán vào hắn, y như hắn vừa chui lên từ lòng đất vậy (trong đó có cả đôi mắt “bồ câu” của tui nữa đó ^^). _Anh đùa hay quá. Bọn em không tin đâu. Người anh iu, con bé, à không, thằng này hả? Một cô chĩa thẳng họng vào tui. Trời, gì nữa đây. Đáng lẽ như những lần khác có lẽ tui đã không để yên cho cô ta rùi. Nhưng sao hôm nay tui hiền thế này, tui cứ im như phỗng, hệt như là mới biết tin mình trúng số độc đắc vậy. _Đúng rùi đó. Hắn hồn nhiên gật đầu. Phải thấy rằng cô ta, và cả lũ con gái kia nữa thất vọng biết nhường nào. Có đứa lắc đầu, lẩm bẩm “tiếc thật” gì đó, rùi cả lũ kia thanh toán tiền rùi đi luôn. _Trời, anh đùa gì quá đáng vậy hả? _Đùa gì đâu. Hắn nói mà không thèm nhìn tui, đã thế lại còn huýt sáo nữa chứ. _Uhm, anh không nhận cũng không sao. Nhưng lần sau, cấm đùa thế này nữa nha. Hắn quay qua nhìn tui, lại nhe răng ra cười. Trời đất, hình như hắn biết nụ cười của hắn có thể làm tôi “tan chảy” ra hay sao ấy. Tôi thật sự không biết nên giận hay nên “tủm tỉm” cười theo hắn lúc này nữa. Trời đã gần trưa rùi, công nhận hắn “mát tay” ghê, sau đó vẫn có cả mấy bạn nữ sinh vào mua sách, cũng reo lên ầm ỹ, chí chóe với nhau. Đúng là tuổi học trò hồn nhiên và vui ghê, chẳng bù cho tui. Nhìn họ mà tui thấy dường như tui cũng ở đó, cười nói toe toét như vậy, như chính mình ở đó vậy. Đến tầm này thui, hàng sách của tui đã bán gần hết veo, còn có mấy quyển be bé nữa. Bỗng nhiên, hắn nói: Mọi hôm nhóc về nhà ăn trưa hay ăn ở đây luôn? _Tui ăn ở đây luôn, tiện mà, công viên thế này, vừa ăn vừa ngắm cảnh, thích lắm. Hắn gật gù gì đó, rùi bảo là hắn cần đi một lát, 5 phút sau hắn quay lại ngay. Và quả thực, 5 phút sau hắn quay lại thật, nhưng không phải một mình, mà là cùng với… 2 suất cơm hộp. _Nè nhóc. Hắn đưa cho tui, chà, tự nhiên tui thấy thế nào ý, cho dù là tui có cứu hắn thật, nhưng dù sao thì tui cũng không quen tự dưng nhận bất cứ một cái gì của người khác, mà nhất là những gì liên quan tới vật chất. Chắc nhiều bạn sẽ cười tôi, rằng có chút cơm thui mà cũng suy nghĩ nhiều như thế. Nhưng đặt vào hoàn cảnh tui thì các bạn sẽ rõ. Nhiều người thường nghĩ cái nghèo sẽ thường dính dáng tới những việc làm không hay như là lợi dụng, lừa gạt… Tui luôn ý thức được điều đó, nên tui luôn cố giữ mình sống thật trong sạch, quyết không bao giờ để người khác phải nói là “đói ăn vụng, túng làm liều”, tui tự đặt ra cho mình”giấy rách phải giữ lấy lề”, thế nên tui không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người khác, tui sợ thiên hạ đàm tiếu tui, nghĩ tui chỉ là kẻ lợi dụng người khác từ những cái gì nhỏ nhất. Thấy tôi không nói gì, hình như hắn cũng hiểu điều gì đó, hắn nói: _Ăn đi nào, “có thực mới vực được sức khỏe” chứ. Nhóc ăn đi, đừng ngại. Anh không bỏ thuốc độc vào đâu, hehe. Trời, hắn đùa hay thật. Tui có nghĩ gì tới việc “thuốc độc” đâu chứ, chỉ là,,, _Ăn đi, không anh giận nhóc đó. _Có gì mà anh giận chứ. _Thì nhóc không ăn, tức là không coi anh ra gì, tức là nhóc không tin tưởng ở anh. _Nhưng tui không tin gì ở anh chứ? _À, thì … thì nhóc không tin là anh có thể giúp nhóc bán sách được. Thế nên, ăn đi, không anh cũng không nuốt nổi đâu. Hắn nhìn tôi, vẻ gì đó rất ân cần, lại có gì đó rất ấm áp. Các bạn ui, tui phải làm sao giờ? Ok, măm thì măm, đằng nào hắn cũng gây cho tui khá khá nhiều “tai họa” rùi, không măm thì thiệt cho mình, tự nhiên thừa ra một suất, mỗi mình hắn măm, mình không thì thiệt cho mình quá. Thế là buổi trưa tới, tôi cũng hắn ngồi ở ghế đá công viên, vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Trời lại nắng gay gắt, nhìn có mấy quyển sách nữa thui, tui cũng hơi lười ngồi nốt buổi chiều trong cái tiết oi bức giữa mùa hè này. Cũng may sau đó, có người tới, chọn 2 quyển, thế là chiều nay tui được nghỉ ở nhà, cũng là nhờ hắn, hihi. ************************************************** * Đã tầm 1h trưa, tui dọn hàng sách của mình rùi chuẩn bị đi về. Hắn cũng chuẩn bị về, hình như là có chuyện gì đó, tui cũng không rõ lắm. Tui đoán chắc lại chuyện sáng nay hắn không thấy về, cả trưa nữa. Hắn còn định giúp tui dọn sách về, nhưng có còn mấy quyển lắm mà phải hộ chứ, tui nhất quyết khuyên hắn về, vì dù sao thì hắn cũng giúp tui nhiều sáng nay, nếu hắn còn hộ nữa chắc tui ngại lắm. Hắn giúp tôi cả buổi sáng nay rùi mà. Tui đèo (thực ra là mang thì đúng hơn) mấy quyển sách về, sao mà thấy trong lòng vui vui. Trên đường về có con chim khướu nhà ai hót líu lo, có tiếng nước chảy tí tách, có tiếng ai đó hát bâng quơ. Ôi sao tự nhiên tui thấy mình yêu đời quá đi thôi. Sao hôm nay tui vui thế nhỉ? Phải chăng là vì hắn, cũng có thể lắm chứ. Buông mình xuống chiếc giường thân yêu, tui cũng không hiểu vì sao mình lại cười tủm tỉm. Nhớ lại chuyện hồi sáng, khi mà hắn nói với mấy cô gái đó, nghĩ lại mà tui vẫn thấy còn ngượng, tui không hiểu sao lúc đó mình vẫn giữ được bình tĩnh thế, hihi. Rồi tự nhiên tui thấy hắn sao mà tốt quá, nhớ lại mấy hôm trước, khi mới gặp hắn, thấy hắn sao mà “hống hách” và ngạo mạn quá đi thôi, nhìn là thấy không ưa được rồi. Còn bây giờ thì, tự nhiên hắn thay đổi xoành xoạch, tui cũng không hiểu vì sao nữa, mà hình như chính tui cũng thay đổi đây nè. Tui dạo này tự nhiên nhạy cảm, và thấy hình như cuộc đời có sự xáo trộn, mà sự xáo trộn này đem tới cho tui nhiều cảm giác vừa là lạ lại vừa thinh thích. Tui cũng không rõ lắm, nhưng mà tim tui thì dạo này đúng là … hay loạn nhịp, nhất là mỗi khi nhớ lại ánh mắt và nụ cười của hắn. Tui thấy sao mình càng ngày càng bé nhỏ và yếu đuối, cần được che chở quá. Mà nói đến hắn, tui vẫn không ưa được cái bộ tóc hung nâu của hắn, có vẻ tui hơi cổ hủ, các bạn nhỉ?
|
Buổi chiều mùa hè, thời tiết mới nóng nực làm sao. Tui cảm tưởng ở cái chốn ngột ngạt này, nếu đem quả trứng gà ra cho vào ca nước, rồi để ngoài nắng giữa trưa, thì có lẽ tới tối đã có trứng luộc mà ăn. Cái nắng như là thiêu da cháy thịt. Tuy thế, tui vẫn “thích” mùa hè hơn mùa đông, không phải vì tui yêu mùa hè lắm lắm đâu, mà là vào mùa đông thì tui ít khi mà bán sách được lắm. Mùa đông thì trời sáng chậm, nên nhanh lắm là 7h sáng tui có mặt ở công viên, còn những hôm nào mà “ngủ nướng” quá thì tới 7h rưỡi lận. Tui cũng muốn được ngủ cho xả láng, nhưng nghĩ tới miếng cơm manh áo trước mắt, rùi biết bao nhiêu là chuyện phải lo, tui cũng chẳng thể nào mà nhắm mắt dậy muộn được. Đó là chuyện của ngủ nghỉ, còn chuyện ngồi hứng lạnh giá khi bán sách thì mới là chuyện đáng nói. Cái rét ở miền bắc không phải như cái rét ngọt dịu ở miền trung, hay cái mát mẻ vào mùa đông ở miền nam, mà đó là cái rét căm căm, có khi nhiệt độ ngoài trời còn xuống dưới 10 độ C. Những hôm như thế, tui đành chịu đói ở nhà, không dám bước ra ngoài đường. Sức khỏe tui vốn không được tốt cho lắm, nhất là cái lạnh dễ khiến tôi bị cảm, rồi sốt, đó là điều mà tui lo sợ nhất. Tui nghèo, cơm ăn lo còn chưa đủ ba bữa nữa là đủ áo ấm vào mùa đông. Có khi ngồi bán sách, chỉ có 3 tấm áo phong phanh, tui ngồi rét run cầm cập, môi tím tái, chân tay cũng thế luôn. Có bác bán bánh mì nóng đi qua còn trêu tui là “anh hùng chống rét”. Biết làm sao được, sự đời nó là thế, hiếm khi mà theo ý mình. Những lúc không chịu rét được, ở lì trong nhà thì lại đói. Hay thậm tệ hơn là những trận ốm rồi sốt không thương tiếc, những lúc bị như thế tui chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhìn những bạn cùng trang lứa có tấm áo ấm, khăn quàng, rồi giầy đẹp, găng tay, rồi tay trong tay cùng ba mẹ đi chơi, tui tủi thân lắm, biết bao nhiêu lần tui quay đi, nuốt nước mắt vào trong khi thấy những cảnh hạnh phúc đó “chễm chệ” ngay trước mắt. Ông trời lắm khi như muốn đày tui đến chết mới thui, rùi lại không để tui chết, lại bắt tui phải sống tiếp, để mà ông tiếp tục, thi thoảng chán chường thì lại mang tui ra đày đọa. Tui còn nhớ những lần ốm nặng vào mùa đông, khi mà tiền mua thuốc chẳng có đã đành, không đi bán được thì thiếu luôn cả miếng cơm, rùi ốm quặt quẹ như thế, có ai phục vụ, đành phải “tự lăn vào bếp thui”. Đang ốm mà nhìn thấy cơm, không muốn nuốt cũng phải cố mà nuốt, không ăn lấy gì mà sống? Cố nuốt rồi thì dùng nước mắt chan cơm luôn, đầm đìa trên má, chảy vào cả bát. Rồi còn phải tắm giặt. Giặt thì không sao, tui chịu được giặt nước lạnh vô tư, quen rồi, nhưng còn tắm! Tắm nước lạnh vào mùa đông, lại không phải trong phòng tắm hiện đại gì, chỉ là tấm bạt quây quanh, tui không thể nào chịu được. Thực ra nếu chịu thì vẫn được, nhưng mà tắm nước lạnh trong thời tiết lạnh chẳng kém thì việc ốm là điều khó mà tránh khỏi, nhất là với thằng hay bệnh như tui. Thế là phải đun nước nóng, thế là lại tăng thêm tiền củi lửa, đã nghèo lại càng thêm túng. Nhịn tắm thì tui ngứa không chịu được, nhịn được mấy ngày lắm chứ?!! Tui vốn ưa sạch sẽ, ngăn nắp nên không mấy khi thích sự bừa bộn và bẩn thỉu. Nhưng “được cái” là mỗi khi ốm, rùi làm biếng đi bán sách, tui lại có dịp đọc những cuốn sách mà mình thích nhất, rùi nghiền ngẫm về sự đời, về phẩm chất cần thiết trong đời của mỗi con người. Tui đã có lúc nghĩ, nếu đời tui mà không biết chữ, nếu tui lạc ba mẹ từ khi chưa biết chữ thì chắc tui đã tự tử từ lâu rùi. Cũng may là còn có những cuốn sách đây_những nguời bạn không bao giờ rời bỏ tui. Những cuốn hay, tui không bán, tui cất đi, để niềm tin vào cuộc sống của mình không bay mất. Ngồi trước hiên nhà, ngắm sao trời, trời tối nay nhiều sao quá. Có những vì sao tỏa sáng ít ỏi, chỉ lấp lóe sáng vừa đủ thui, nhưng cũng có vì sao sáng rực rỡ, nhấp nháy lung linh. Mỗi khi nhìn vào các vì sao, tui như thấy mình lạc vào trong đó, bé nhỏ nhưng không hề cô đơn, lạc lõng như tui ở trên đời này. Tui vốn rất yêu một ngôi sao ở góc kia, tui không biết tên nó là gì, tui tự đặt tên cho nó là Thiên Bình, nó đứng gần như tách hẳn với những ngôi sao khác, sáng rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Nhìn vào nó, tui như thấy chính cuộc đời mình hiện ra: cô đơn, buồn bã nhưng cũng sáng ngời, đầy nghị lực và quyết tâm. Chòm sao Bắc Đẩu thì tui có biết, có người nói cứ đi theo chòm sao Bắc Đẩu là về tới nhà mình, nhưng giờ tui còn nhà đâu mà về. Cuộc đời tui như mất phương hướng, vô định, chỉ sống trong buồn bã, sống qua ngày. Càng nhìn nó, tôi càng nhớ về ba mẹ tui hơn. Ba mẹ ơi, giờ ba mẹ đang dưới suối vàng, ba mẹ có nhớ về con không? Con nhớ ba mẹ nhiều lắm! Trời về đêm, từng cơn gió hiu hiu thổi, tui chìm dần vào giấc ngủ…. ************************************************** Bình minh đang lên, tui lóc cóc đạp chiếc xe của tui đi qua các con phố hỏi mua sách cũ. Có biết bao con phố mà tui đã đi qua để tìm mua lại sách cũ thì tui cũng không nhớ nữa, có con phố mà tui đi mòn cả rùi. Cũng có những nhà từ trước tới nay đã quen bán sách cho tui, cũng mến và thương tui lắm, đặc biệt là nhà chú Tám, cô vợ chú ý quý tui, và bảo là chỉ để riêng sách cũ mà bán cho tui thui, hihi.Nên lần nào tiếp tục “lùng” sách cũ, tui lại tới nhà chú ý đầu tiên. _Ủa, sao dịp này cháu nhanh thế, mới có hơn tuần thui mà. _Dạ, dạo này bán tốt hơn rùi cô ạ. _Chúc mừng cháu nha, vào đây cô cân cho nè. Cô đem chiếc cân nhỏ quen thuộc ra và cân, tổng cộng là 8 ký 2 lạng. Mỗi ký là 10 ngàn, vị cho cả thể là 82 ngàn. _Dạ, cám ơn cô, cháu gửi cô tiền ạ. Cô dúi lại tui 2 ngàn, nói: _Thôi, cô lấy cháu phần chẵn thui, hoàn lại cho cháu phần lẻ nè! _Dạ, cám ơn cô, nhưng cháu không nhận đâu ạ. _Cháu sao khách sáo thế, có chút thui mà. _Da, cháu hiểu cô tốt với cháu, nhưng mà cô làm thế này mai sau chắc cháu không dám lấy sách chỗ cô nữa mất. Vừa nói, tui vừa trả lại cô. Cô phì cười rùi nói: _Cái thằng…… Rùi tui chào cô ra về. Chắc có nhiều bạn sẽ nghĩ là tui đã nghèo mà còn “chảnh” (nguyên tớ dùng theo trong Nam nha, ngoài Bắc gọi là “kiêu” đó), bán sách kiếm từng đồng mà lại còn từ chối. Có lẽ là thế thật, nhưng tui không thích nhận cái gì quá là ưu đãi, tui thích công bằng với mọi người, nhưng người khác bất công với tui thì tui quen rùi. Với lại tính tui lại thích người khác phải “nợ” mình nhiều hơn là mình “nợ” họ. Khi bạn phải nợ một ai đó, chắc hẳn là bạn sẽ khó chịu lắm, tui nghĩ vậy và sống theo quan điểm của tui. Chà, đúng là cô có nhiều sách hay ghê, hôm nay lại có nhiều cuốn lạ lạ, một số là truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tui mê các tác phẩm của ông lắm, rất chân thực, đời thường, nhưng cũng vô cùng lôi cuốn, li kì và hấp dẫn… Trung bình mỗi tháng tui đi mua lại sách cũ 2 lần, tháng nào nhiều thì khoảng 3-4 lần, tháng ít thì có độ 1 lần. Nhưng dù ít hay nhiều thì mỗi lần cầm một quyển sách mới trên tay, lòng tui lại dâng lên một niềm vui khó tả, một niềm vui như chính tui sắp sửa bước vào một chân trời mới, rộng mở và đầy hấp dẫn. Nhưng sao tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi thân thuộc của tui rùi, tui lại thấy hình như thiêu thiếu cái gì đó. Phải rùi, tui đang nhớ về hắn, không biết cái tên “trời đánh” kia đang làm gì nhỉ? Chắc hôm qua hắn chỉ nói chơi thế thui, chứ làm gì mà hắn giúp mình bán sách thật, bán sách ở đây chứ có phải bán ở nơi nào đẹp đẽ gì đâu chứ! Nghĩ như vậy, biết là như vậy, nhưng tui vẫn nao lòng, và thở dài… Nhưng dường như tui chẳng cần phải nghĩ vẩn vơ thêm, thì tui đã có câu trả lời. Một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ và rắn chắc đặt lên vai tui, tui quay lại, và không ai khác, đó chính là hắn, cái tên “trời đánh” mà tui đang nghĩ tới nè, hihi. _Anh đợi nhóc từ nãy giờ rùi đó nha, hôm nay sao nhóc ra muộn vậy? Tui vui lắm, nhưng mà tui cũng không rõ là tại sao tui lại vui nữa ???? Lạ lắm cơ!!! _À, thì tui bận mua sách mà, số sách hôm qua bán gần hết rùi. Không mua lấy gì mà bán đây! Hắn lại cười, và ngồi xuống ngay cạnh tui, ngay đây nè. Sao tự nhiên tim tui đập nhanh thế này, mặt lại nóng nữa chứ. Người hắn có một mùi gì đó rất đặc trưng, một mùi mà tui mới bắt gặp lần đầu đã không thể quên. Một mùi gì đó thoang thoảng thui, nhưng “rất đàn ông”, chắc hắn dùng loại mỹ phẩm nào đó cho nam giới chăng? _Nhóc ăn gì chưa vậy? Đột nhiên hắn hỏi tui. _À, uhm, cám ơn anh. Tui ăn rùi, còn anh? _Anh cũng định rủ nhóc đi ăn, nhưng lại nghĩ là nếu cùng đi thì ai bán sách, nên anh cũng … ăn rùi. Mà nè nhóc ơi, anh có chuyện muốn nói: Híc, hắn quay sang nhìn tui, sao vẻ mặt hắn tự nhiên nghiêm túc vậy. _Có chuyện gì anh cứ nói đi, hay là anh chán bán sách rùi? Hihi. Hắn lại gãi đầu, ấp úng như đang có gì khó nói lắm vậy. _À, không, anh thích chứ. Anh muốn nói là, là… có lẽ chúng ta nên đổi cách …xưng hô, được không nhóc??? Tất nhiên là nếu nhóc không phiền! Hắn nhìn tui kìa, lại cái nhìn dễ thương này rùi. À mà, tui nghĩ yêu cầu này cũng có gì là quá đáng lắm đâu, phiền gì mà phiền. Với lại, tự dưng tui cũng muốn thay đổi nè, hihi. _Uh, được thui, nhưng anh muốn chúng ta xưng hô thế nào? _Thì anh gọi nhóc là nhóc, nhóc kêu anh là anh và nhóc xưng là… em nhé, ok? Hình như con tim “đen” của tui bị hắn nhìn qua rùi, sao mà trúng ý tui thế không biết được. Tui bẽn lẽn: _Vâng, được ạ. Em không có gì mà phiền đâu anh ạ! Trông cái mặt hắn hớn hở chưa kìa, vui như em bé vừa được cho kẹo vậy. _Nhưng mà em cũng có điều muốn nói! _Sao nhóc? Nhóc cứ nói đi, có gì thì anh nghe nè! _À, em thấy không biết có nên nói ra không, nhưng…. _Nhưng sao? Trời, hắn dí sát mặt hắn vào mặt tui, cứ như là đang chuẩn bị thổi bụi trong mắt tui vậy. Tui tự nhiên thấy sao sao ý, nên quay mặt đi, nói tiếp: _À, thì, thì em thấy không… ưa mái tóc này của anh lắm, em không thích anh màu mè thế này. Em thích anh mộc mạc theo đúng nghĩa cơ. Nhưng nếu anh không thích thì em cũng không ép đâu, đó là tùy sở thích mỗi người thui. Hắn nheo mắt nhìn tui. Chết thật, giá một buổi sáng mà hắn nheo mắt thế này với tui khoảng chục lần thì chắc tui phải đi thay van tim mất (Hic, nói thế cho oai thui, chứ tiền đâu mà thay >.<), trông đẹp trai và nhí nhảnh dã man luôn. _Ok, nhóc nói cũng đúng. Thực ra anh cũng định nhuộm đen lại từ lâu rùi, nhưng mấy thằng bạn của anh bảo để màu này mới sành điệu. Anh cũng không biết nữa. Ok, chiều nay anh đi nhuộm lại luôn. Trời, tui nói chơi thế thui, ai dè hắn nghe theo thật. Tui cứ nghĩ là hắn lại “dẻo mỏ” nghĩ ra lí do lí trấu gì để từ chối chứ, ai dè hắn lại hưởng ứng ngay, hên ghê. _Thế nhóc thấy anh còn gì cần “sửa sang” lại nữa không? Hắn lại nhìn vào đôi mắt tui, đôi mắt hắn dường như chứa chan điều gì đó vừa bao la, vừa êm đềm, nhìn vào đó, tự dưng tui như lạc vào một bãi bờ đầy những điều kì lạ, nhưng mà ấm áp, hạnh phúc.
|
_Oh, không có gì đâu, em chỉ có điều đó thui mà. _Hắn lại quay đi, hình như là tủm tỉm cười, rùi huýt sáo tưng bừng. Nghe hắn huýt sáo, tui phải công nhận là hay, nghe mà thấy mình như “tưng tưng” theo. Thế nhưng, dường như không chỉ mỗi mình tui “tưng tưng”, mà có khối người cũng “tưng tưng” có kém gì tui. Họ vây vào hàng sách của tui, tui chắc chắn mua sách của tui chỉ là cái cớ thui, chứ thực ra là họ vào ngắm “anh đẹp trai”, tui gọi như vậy, vì tui nghe loáng thoáng họ nói với nhau như vậy mà. Cũng lại nhờ hắn “khoản” này, mà hàng sách của tui bán nhanh gấp cả chục lần luôn. Dù sao thì khi vào hàng sách tui, họ có cớ là mua sách, nếu vào mà không mua quyển nào thì chắc cũng ngượng, như thế thì quả là … bị nói là mê trai cũng không quá tí nào ^^. Hắn thì chắc tự hào lắm, hăn nhiệt tình, năng nổ thế cơ mà, lại có duyên nói chuyện nữa, ôi thôi, tội nghiệp cho mấy cô gái trẻ, cứ thế mà ngưỡng mộ hắn. Lắm lúc tui cũng thấy tội cho hắn lắm cơ, bị cả chục “em” vây vào rối rít, hỏi hết sách này tới sách nọ, cốt là để nghe hắn nói, rùi lại thấy hắn cười. Trời ạ, sao người ta lại nghĩ ra lắm chiêu thế nhỉ, tui phát sợ mấy chị này rùi đó. Mà chắc hắn cũng đọc sách nhiều lắm, tui thấy hắn khá thông thạo nội dung sách, phải nói là khá hơn cả tui. Lắm khi tui nghĩ, chắc đọc sách cũng là đam mê của hắn cũng nên. Và đúng như vậy thật, sau khi thoát khỏi lũ “em xinh gái” đó, hắn vừa đếm tiền, vừa lau mồ hôi, hic, sao mà hắn phải khổ thế, tui mới là người đáng lý ra chịu khổ thế này mà. _Nhóc nè, lau mồ hôi cho anh đi! _Gì cơ, lau á! _Uhm, lau đi nhóc, anh mệt quá rùi, nhóc lấy tay áo lau cũng được. Tui vừa lau cho hắn, vừa trêu hắn. Rằng ai bảo hắn bảnh trai cho lắm vào, rùi “bị” thế cũng đáng ^^. Hắn không nói gì, vẫn nhoẻn miệng cười với tui, vẫn nhìn vào mắt tui, ui tui ngượng lắm, đành phải đánh trống lảng thui: _Anh chắc cũng mê đọc sách lắm nhỉ? _Còn phải hỏi à, anh là chúa mê sách đó. Từ nhỏ, anh đã mê sách rùi. Nhóc không nhớ à, có lần anh kể cho nhóc về lần mà anh đạt giải khi tham gia cuộc thi kể chuyện cấp thành phố còn gì. À, đúng rùi, đúng là ngay mấy hôm trước, hắn có kể cho tui nghe. Tại tui lúc đó, không để ý cho lắm. _Thảo nào mà anh rành ghê, trông mấy chị đó cứ thế mà phục lăn. _Hì, nhưng anh chỉ cần một người phục anh, thế là quá đủ với anh rùi! _Ai mà có diễm phúc vậy ta? _Bí mật, chuyện này là “thiên cơ”, cấm tiết lộ, đặc biệt là với nhóc. Hắn không nói thì tui chắc cũng biết, hắn đang nói tới chị mà lúc nãy “gia nhập” đoàn “đại biểu mê trai” kia. Không hiểu sao trông chị ý tui thấy quen lắm, hình như tui có gặp ở đâu rùi thì phải, tui không nhớ nữa. Chị ý trông xinh xắn, có hai bím tóc dài, khuôn mặt trái xoan, trông trắng trẻo và dễ thương vô cùng luôn. Lại có hai chiếc răng khểnh trời ban, cười duyên chết đi thui. Chị không vồn vã như mấy “đại biểu” kia, mà chỉ tủm tỉm cười duyên. Tui để ý hắn nhìn chị kia hơn những chị khác, cũng phải thui, người ta xinh xắn, dịu dàng mà. Tui mà là boy 100% chắc tui cũng “đổ” cái Rầm rùi. Nhưng mà tui thì có thế đâu, tui không có cảm tưởng gì như thế, mà chỉ thấy ngưỡng mộ chị thui, người đâu mà vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết thế. Ghen tị quá đi thui !!!! _Hì, chắc là chị có mái tóc dài xinh xắn hồi nãy chứ gì, em biết mà. Hắn nhìn tui hơi ngạc nhiên, hắn nhìn vào mắt tui, khá lâu. Rùi hình như có nét gì đó tinh nghịch, quỷ quái hiện ra trong đôi mắt đó, hắn nói: _Nhóc cũng giỏi quan sát ghê, quan sát anh kĩ thế! _Hì, thì quen rùi mà anh. _Thật không? _Thật mà! _Thế không phải nhóc đang….ghen à? Gì chứ, hắn nói gì vậy, tui ghen gì, à mà có, ghen với người đẹp đó, chứ hắn nghĩ là tui ghen với hắn chắc, hihi. _Làm gì có, em chỉ thấy 2 người đẹp đôi quá thui. Đôi mắt hắn có chút thoáng buồn, rùi lại quay về nét tinh nghịch: _Uhm, cô bé xinh đáo để, khối anh mê chết. Hắn quay đi, cười cười rùi lại huýt sáo. Tự nhiên tui như thấy kim châm trong lòng, thấy một cảm giác thật khó chịu lan truyền qua tim. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ tui ghen thật??? Vậy là tui đã “hứa” với chị là sẽ “mai mối” cho chị với hắn rùi. Có lẽ đây là một cơ hội trời ban cho hắn, hắn với chị Mai là một đôi thì quả thực là xứng đáng và đẹp quá còn gì. Một người thì xinh đẹp, giỏi giang, năng động. Một người thì đẹp trai lai láng, cũng giỏi giang và đầy khát khao, yêu đời. Hai tâm hôn như thế, gặp nhau rùi đến với nhau mau chóng, chuyện đó chẳng có gì là lạ cả. Tui nghĩ vậy mà thấy hơi buồn cho mình, hay tui ích kỉ quá chăng. Dù sao thì tui cũng chưa hỏi ý kiến hắn mà, nhưng có sao chớ. Tui có mai mối cho hắn một “con phù thủy” đâu mà hắn phải lo, đằng này chị Mai lại là “thiên thần” mà, hạnh phúc cho hắn quá còn gì. Thế là cả tối hôm đó, tui cứ vừa ngồi vừa ngắm trăng sao, lại vừa suy nghĩ về những gì hôm nay xảy ra. Tui còn chưa biết mình sẽ nói với hắn thế nào về việc tui đồng ý giúp chị Mai, liệu có nên nói không, hay tui cứ để mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, tự nhiên? Có lẽ làm như vậy thì tốt hơn, cái gì tới tự nhiên cũng tốt hơn là gượng ép. Cứ quyết thế đi, dù sao tui cũng muốn tốt cho chị Mai, mong chị ý sớm có được hạnh phúc. Tui thì chẳng mưu cầu hạnh phúc gì lắm, chỉ mong cho những người thân yêu luôn vui vẻ, an bình, thế là tui vui lắm rùi. Sáng hôm sau, tui vẫn có mặt ở công viên vào 6h rưỡi sáng như thường lệ. Chà, chắc hắn vẫn chưa tới đâu, tới thì tui biết ngay, bộ tóc hung đỏ và quần áo “hiệu” đặc trưng mà. Nhưng mà ai đang ngồi ở ghế đá quen thuộc kia, chẳng phải là….là hắn hay sao! Trời đất, hắn thay đổi đúng như hôm qua hắn nói. Đầu tóc kia đã nhuộm lại, không còn vuốt gel nữa, trang phục thì áo phông trắng và quần Jean, lại đi đôi tông, trông mới đáng iu làm sao! Hắn thấy tui tới thì vào ngồi cạnh tui ngay, hỏi tui ăn gì chưa và trách tui là sao tới muộn, làm hắn đợi từ 6h qua. Tui thì tới giờ phút này vẫn “sock”, không tin ở mắt mình nữa. Trông hắn mới giản dị làm sao, vẫn phong cách nhí nhảnh và năng động ý, trông hắn … phải nói là quá manly, dường như cái vẻ ngoài công tử con nhà giàu kia đã đươc rũ gần như toàn bộ. Giờ trông hắn còn đẹp hơn cả hôm qua, mái tóc đen nhẹ, thi thoảng bay theo gió, khuôn mặt thì vẫn thế, vẫn rạng ngời và cực kì manly. Hắn giờ đang cười toe toét, nhìn tui hỏi: _Nhóc thấy sao, anh đã thay đổi theo yêu cầu của nhóc rùi đó! Trời, tui có “yêu cầu” gì đâu, vả lại tui vẫn không ngờ là hắn thay đổi chóng mặt thế, vượt quá những gì tui mong đợi. ^^ _Tuyệt đó anh, trông bảnh trai ghê luôn đó! Tui cười nhìn hắn, và rồi, và rồi, tự nhiên hắn vuốt tóc tui, nhẹ nhàng và trìu mến, tui thấy sao mà ngại quá, hic. _Cám ơn nhóc, chỉ cần câu nói này là anh vui lắm rùi. Hắn chỉ nói thế thui, lại quay đi cười cười gì đó. Lắm khi tui nghĩ, hắn đúng là biết “lợi dụng” nụ cười của mình, lắm kẻ chắc vì nụ cười này mà lao vào hắn cũng nên. Đó, vừa mới nói xong đó thui, thì đúng là có ngay một toán các thiếu nữ đi chạy thể dục đi ngang qua chỗ chúng tui, thấy hắn thì mắt cũng tròn xoe nhìn hắn. Tui thì quen quá với mấy chị này, còn hắn thì quả thực là chưa. À, chị Mai đây rùi, chắc đây toàn là bạn chị ý, trông ai cũng xinh xắn, hồn nhiên và đáng yêu. Tui thấy thế mà ngưỡng mộ quá. Họ cũng ghé vào hàng sách của tui, nhưng không vồn vã tới mức như đám con gái hôm qua vào hàng sách của tui, mà ai cũng nhẹ nhàng và lịch sự đúng theo cái nghĩa “dịu dàng con gái Việt Nam”. Nhưng dịu dàng tới đâu thì khi đứng trước một anh đẹp trai như hắn, có dịu dàng cũng nên phần táo bạo hơn, tui biết mà. Bọn họ ở chừng 3 phút, rùi đi. Chị Mai thì đã “thông đồng” với tui từ trước, nháy mắt tui để “xúc tiến” theo “kế hoạch”. Chị thật táo bạo, và tự tin nữa, tới bên hắn và chào hỏi: _Chào anh, hình như hôm qua chúng ta có gặp nhau rùi. Hắn cũng đứng lên, tươi cười và giơ tay ra để bắt tay cùng chị: _Chào bạn, mình có gặp bạn hôm qua. Giờ mới nhớ ra. Rồi hai người bắt tay với nhau, chà, họ đúng là lịch sự và khách sao ghê. Đôi “thanh mai trúc mã” gặp nhau rùi, đúng như nguyện vọng của chị, còn tui thì cảm thấy như sắp mất đi một cái gì, một cái gì đó to lớn lắm. _Mời bạn ngồi! Chị Mai cười mỉm rùi ngồi xuống bên hắn. Vậy là giờ hắn ngồi giữa tui với chị nè. Tui thấy mình “lạc loài” quá, muốn đi luôn, nhưng còn “lời hứa” với chị mà, mọi chuyện vẫn chưa chính thức bắt đầu. _Anh là anh họ của Tú à, Mai chưa gặp anh bao giờ cả. _Oh không, mình không phải anh họ Tú, mà chỉ là ….. Trời, mong là hắn không lặp lại cái điệp khúc “là người iu”, nếu không chắc tui về nhà treo cổ mất. _Là… người quen thui. Hic, vậy là tui lo xa quá. Nhưng hắn nói thế, tui thấy thoáng buồn. Nhưng mà cũng đúng, không người quen thì là gì hả Tú! Mày sắp điên rùi đó. _Mà bạn tên Mai à, chắc bạn bằng tuổi mình nhỉ? _Oh yes, my name is Thanh Mai, and I’m 20. _Oh, that’s a nice name. My name is Ngọc Hùng, and I’m 21. Rùi họ nhìn nhau cười. Tui chẳng biết họ nói gì với nhau cả, nhưng có nhắc tới tên nhau, thì chắc là hỏi về tên họ thui. _Vậy là Mai xưng với Hùng là em, gọi Hùng là anh, ok? _Ok.
|
Rõ rùi, vậy là tui đúng. Chị Mai đúng là bạo dạn ghê, tự tin nữa chứ, hắn thì chắc có phần ngạc nhiên, cũng đúng thui, tự dưng có cô gái xinh như mộng, lại thông minh nữa muốn làm quen, sao mà chẳng thích! _Anh Hùng đang là sinh viên à? _Uhm, anh đang là sinh viên của trường Điện ảnh, còn Mai? _Em đang đi du học bên Úc, hè mới có dịp về lại quê hương đó. _Chà, Mai giỏi ghê. Chị Mai cười bẽn lẽn, rùi lại nhìn hắn. Sao mà tui thấy khó chịu trong người quá, nhìn họ mà tui thấy hơi nhói ở ngực, tui sao thế này. Nó là một cảm giác gì đó lạ lẫm, tui chưa gặp bao giờ cả. Rùi họ tâm sự với nhau về chuyện học hành, rùi cuộc sống, chẳng để ý gì tới tui cả, hic. Mãi sau có người tới mua sách, bán xong thì chị Mai mới nói: _ Tú sướng ghê, có anh Hùng ở đây hộ bán sách nè! Chà, chị cười thế kia mà tui chẳng vui gì cả. Tui đâu có ép hắn phải cùng tui bán thế này, là hắn tự nguyện đó chứ. _Hì, anh tự nguyện bán cùng Tú đó! Chị Mai có phần hơi ngạc nhiên, chắc chị ngạc nhiên vì cái “tự nguyện” đó, chính ngay cả tui tới tận bây giờ vẫn còn thắc mắc nè. Có vẻ như việc tập thể dục buổi sáng của chị đã kéo dài quá, 7h rưỡi rùi mà. Tui nghe có tiếng bác Trúc-mẹ chị gọi chị về. Chị chào 2 chúng tui rùi đi về. Mà nhà chị ngay kia kìa, cách chỗ chúng tui có độ hơn 50 mét. ************************************************** * Chị Mai đi rùi, tui mới thấy có gì đó thoải mái hơn. Hắn thì không nói gì với tui ngay sau đó, nhưng rùi hắn hỏi tui một câu làm tui khá bất ngờ: _Có phải nhóc “ngấm ngầm” giúp chị Mai không? _Gì ạ, anh nói sao, em không hiểu? Tui làm vẻ mặt ngây thơ nhất mà tui có thể. Hắn thấy thế, lại nhìn tui cười, nụ cười vẫn đẹp như thế, nhưng có chút gì đó thoáng buồn trong đôi mắt. _À, không có gì đâu, anh hỏi lung tung ý mà, nhóc đừng để ý. Hic, không phải hắn bắt đầu nghi ngờ tui đó chứ. Thật sự thì tui giúp chị Mai cũng như giúp hắn, tốt cho hai người mà, mặc dù có thể việc này khiến tui không thoải mái hay có phần buồn tủi. Đúng là có hắn ở đây, như là có “sinh vật lạ” vậy. Các chị các bà cứ thế mà tới hàng sách của tui. Tiếng “thơm” của hắn đúng là đã lọt vào mấy cái miệng của những bà tám kia, rùi người nọ nói này, người này rỉ tai người kia, mỗi người thêm bớt một chút, thành ra có tin đồn là “hotboy” bán sách cùng tui rùi. Chị thì mua tui một cuốn sách, người thì tự dưng mang sách cũ tới bán cho tui, sock thật. Mỗi người hò nhau một kiểu, nhưng đều có đặc điểm là … nấn ná ở hàng sách tui lâu nhất có thể, nghe mấy bà này hỏi han này nọ, nhức cả đầu. Hắn thì vẫn nhiệt tình ghê, không nhiệt tình sao được chứ, người ta là đàn bà phụ nữ mà, với lại mình có đẹp trai thì người ta mới “mến” chứ. Hôm nào mà cũng có chuyện như thế này thì tui cũng không dám chắc là hắn “đọ” được tới bữa nào, ui, nghe mà nhức đầu, mệt với mấy bà mấy chị này quá đi thui. Mãi sau đó, chắc hắn cũng không chịu nổi, xin ra ngoài một chút thì mấy người đó mới “giải tán”, sợ thật đó. Hắn thấy họ đi rùi ra ngay, tay thì lau mồ hôi trán, tui thấy hắn như thế mà thấy vừa đáng thương, lại vừa buồn cười. Tui trêu hắn, nửa đùa nửa thật: _Anh không hối hận chứ, trước kia em đã “cảnh cáo” trước rùi đó, giờ anh thoái lui vẫn còn kịp đó. _Anh không hối hận đâu nhóc à, mà anh cũng không lui bước đâu, anh sẽ bên nhóc mà! Hắn nói thế mà tui suýt rơi nước mắt, nghe hắn nói tuy chẳng có gì xúc động trong câu nói (hắn vừa cười vừa nói mà lại), nhưng sao tui thấy hắn tốt với tui quá, đáng iu nữa chứ. Tự nhiên tui thấy mình như muốn tựa vào vai hắn quá, nhưng mà tui “tỉnh” ngay, dù sao thì tui chẳng là cái thá gì, lại là con trai với nhau, làm thế chẳng khác nào tui “tự sát”. Dù sao đi chăng nữa, tui vẫn muốn hắn bên tui thế này, ít ra là trong lúc này, chứ hắn mà biết tui là G, không khéo hắn co cẳng chạy mất dép cũng nên. Trong lòng tui vẫn có một khúc mắc, đó là không biết hắn có những cảm nhận đầu tiên về chị Mai thế nào, tui chưa dám hỏi, vì nãy hình như hắn bắt đầu nghi tui rùi. Chẳng thể làm gì hơn, thế là trong phần lớn buổi sáng hôm đó, tui với hắn “được dịp” tranh luận với nhau về một cuốn sách, hay một tác phẩm văn học mà tui thích. Tui công nhận rằng hắn hiểu biết nhiều ghê, hầu như truyện ngắn, hay tiểu thuyết nào mà tui đọc qua thì hắn cũng hiểu lun cả, phục thật. Có những điều trong truyện, nếu bạn chỉ đọc thoáng qua, bạn sẽ chưa “thấy” gì, tui cũng vậy. Nhưng hắn phân tích, bình luận, rùi giảng giải cho tui, ngẫm lại mới thấy đúng là thâm thúy, sâu sắc, tui phục lắm: cả tác giả lẫn hắn. Đúng là nhờ có hắn, mà tui được mở mang tầm hiểu biết của mình. Tự nhiên tui thấy tủi thân quá, không được đi học, thiệt thòi ghê. Rùi trưa đã tới, cái nắng nóng ở Hà Nội trong những ngày hè này không phải tới trưa mới “tái phát”, mà ngay từ khi trời bắt đầu sáng, thì tới bây giờ, tui hay ai chăng nữa, đều phải công nhận, gọi là “lỏ hòa thiêu” thì hơi quá, nhưng gọi là “lò ấp trứng” thì quả không ngoa tí nào. Cái nắng nóng dường như “bóp chết” quyết tâm của tui bán sách cả buổi chiều, dù sao thì sáng nay, nhờ hắn mà tui bán được kha khá rùi mà (cái tội làm biếng, thiện tai !!!). Thế là sau một hồi “thảo luận, tranh cãi” về những câu chuyện, hay những truyện ngắn có trong sách, tui và hắn ….ra về. Tui thì có thể bán thế này quen rùi, còn hắn thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông tội nghiệp ghê. Chắc giờ hắn hối hận rùi, công việc của tui có phải dễ như “ăn cháo” đâu, đòi hỏi kiên nhẫn và quyết tâm cả. Như những ngày trước, hắn hộ tui dọn hàng sách, rùi tự nhiên nằng nặc muốn về … cùng làm cơm ăn với tui bữa trưa. Không phải tui không muốn có gì để “đền ơn” hắn, mà là tui ái ngại cho cảnh nhà tui. Cơm canh thì đạm bạc, nhà cửa thì nghèo túng, cái gì cũng có thể nói là trên cả thiếu thốn, theo đúng nghĩa của nó. Tui chưa kịp bày tỏ sự ái ngại đó, thì dường như hắn đã hiểu tui nghĩ gì. Hắn nói là hắn muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của tui, về những điều mà tui phải đối diện hằng ngày. Tui không dám chắc là hắn có thực sự muốn biết hay không, nhưng cũng có thể hắn đang “tranh thủ cơ hội” tìm hiểu về cuộc sống của tui-đại diện của những con người đói khổ trong xã hội này. Tui không biết nên vui hay buồn nữa, hắn thì hồn nhiên, nói là “có gì thì ăn nấy, nhóc ăn được thì anh cũng ăn được, có sao” !!! Tui thì vừa thấy hắn ngộ lại vừa thấy hơi tủi thân, hắn đã phải ăn những món ăn đó hằng ngày, quanh năm suốt tháng đâu mà hắn biết cảm giác ngao ngán thế nào, rùi khi muốn đổi khẩu vị thì lại tới túi tiền “kêu”. Biết làm sao, hắn cứ nằng nặc thế mà, tui cũng không phản đối, dù sao thì như thế, hắn cũng là “khách tới chơi nhà” của tui hôm nay, biết xử trí sao?? Về tới nhà rùi, cũng tầm 11h trưa, cái oi ả của tiết trời mùa hè như thiêu đốt những gì xung quanh mà nó bao phủ lấy. Cũng may là quanh căn nhà hoang tui ở có cây cối khá xanh tươi, nên cũng giảm bớt được phần nào cái nóng “hoang dại” này. Hắn thì mồ hôi, mồ kê nhễ nhại hộ tui mang đống sách vào nhà, rùi lập tức tìm chỗ mà uống nước. Quả thực, công tử như hắn chắc quen với điều hòa, tủ lạnh … lâu rùi nên giờ nhìn hắn mà tui cứ ngỡ là hắn đã chạy bộ cả mấy km vậy. Tui bảo hắn cứ nghỉ đi, để tui tự làm cơm, “chiều” theo ý hắn : “có gì ăn nấy”. Hắn thì không như thế, tự nhiên hắn muốn giúp tui làm cơm, lạ chưa kìa. Không hiểu từ khi gặp chị Mai, hắn bị sao mà lại xử sự lạ lùng ? Phải chăng trong bộ óc kia của hắn, đang có ý định sẽ “rời bỏ” tui để đi theo tiếng gọi của tình yêu, nhưng vì hắn thấy “áy náy” với tui quá nên muốn “đền đáp” cho tui bằng hành động như bây giờ. Tui chẳng biết sao nữa, nghĩ như vậy mà tui buồn. Nhìn hắn không có vẻ gì là đang như vậy, trông vẫn năng động, cười toe và vẫn… như mọi ngày. Còn tui thì lại không yên, cứ nghĩ hắn sẽ “rời bỏ” tui, rùi hằng ngày không có hắn bên cạnh, rùi không thấy nụ cười, ánh mắt của hắn là tự nhiên tim tui hơi nhói. Tim ơi, mày đừng thổn thức như thế, mày đừng khiến tao phải khổ sở chứ, tao chịu bao nỗi khổ thế này chưa đủ hay sao, mà mày còn như vậy. Tao đâu có xứng với hắn, mà người xứng với hắn là chị Mai kìa, họ xứng đôi quá phải không? Nhưng dường như con tim của tui, nó không nghe theo tui nữa, tự nhiên tui lại yếu mềm quá, cứng rắn lên Tú ơi! Hắn phì phò nhóm lửa vào bếp, trông mệt ghê. Đúng là đây là lần đầu tiên mà hắn phải làm công việc này. Hắn lại mồ hôi nhễ nhại, rùi lại kêu tui … lau mồ hôi cho hắn chứ, hic. Tui đành lấy khăn lau cho hắn vậy. Hắn cứ nhìn tui rùi lại cười, ánh mắt có phần hơi … hạnh phúc (theo ý tui), và còn có gì đó là sự cảm thương nữa. Những nỗ lực của hắn cuối cùng thì cũng khiến cho cái bếp củi của tui cháy được, và nồi cơm nhỏ được nhắc lên bếp. Kế tiếp là phần nhặt rau. Nhặt rau thì dễ nhưng chế biến mới là phần khó hơn. Chẳng biết hắn thái hành thế nào mà tự dưng kêu lên: _Oái! _Anh sao vậy? _À, không có gì đâu nhóc à, chỉ là con dao cứa vào tay chút thui! Hic, nhìn máu chảy thế kia mà hắn bảo là có chút thui. Tự nhiên tui lo quá, lo như chính mình bị thế vậy. _Trời ạ, vết cắt khá sâu đó, thế mà anh bảo có chút thui là sao. Ra đây, em băng cho. “Ngoan” chưa kìa, hắn để tui kéo tay đi mà không ý kiến ý cò gì cả. Tui băng bó cho hắn, hắn dường như không đau thì phải, nhìn tui băng rùi lại nhìn … tui và lại … cười, nụ cười vẫn đẹp như thiên thần, và vẫn làm con tim không chịu nghe tui, phải xao xuyến. _Anh phải chú ý chứ, đã bảo chưa biết làm thì cứ để em làm, cứ tranh làm được mới thui. Mà anh không đau hay sao mà cười mãi vậy? _Hì, anh không chỉ đau mỗi đó thui đâu, anh còn đau một chỗ nữa nè. _Đâu nào, để em băng nốt, khổ chưa, vào tay rùi lại vào đâu nữa hả? _Hì, nhưng anh thích cái đau này lắm! Trời ạ, gì mà kì quặc vậy, thích đau, có ai thích chứ.Có mỗi hắn thì có, đúng là .. dở hơi rùi. _Kệ anh đó! _Nhóc vất vả ghê, ngày nào cũng phải phấn đấu, phải quyết tâm, anh … _Không có gì mà, lâu thế này em cũng quen rùi, riết rùi cũng quen, đâm ra một ngày không làm lại nhớ đó! Tui nói nửa đùa nửa thật, tui cười, hắn cũng cười, nhưng có lẽ hình như hắn hơi đau khi tui thắt nút buộc hay sao mà hắn quay mặt đi, hơi mím môi lại, trông như đang … giấu tui vẻ mặt gì vậy. _Anh đau à, em xin lỗi, em hơi mạnh tay. _Oh không, không sao mà, cám ơn em nhé, em băng khéo quá! _Hì, khéo gì đâu anh. Quen tay rùi mà, mỗi lần em bị thương, em đều tự băng bó cho mình, thế nên dần dà, “tay nghề” lên là phải thui.
|