Từ Khi Anh Đến
|
|
_“Trời hôm nay chắc nắng lắm đây!” Tui tự nhủ và tự hối thúc mình mau xếp đống sách cũ lên chiếc xe đạp màu xanh đã cũ của tui. Công việc này là công việc hàng ngày của tui, đó là bán sách. Tui xin tự giới thiệu về mình trước. Tui tên là Thanh Tú (cái tên nghe nữ tính quá). Hiện tại tui đang làm “nghề” bán sách ngoài phố (thực ra là ở công viên), 17 tuổi, cao có 1m65 >.<. Chắc sẽ có bạn thắc mắc về nghề của tui! Phải, tui làm nghề này một phần là vì tui yêu sách, nhưng lí do chính đáng và chính đáng nhất chính là vì tui là một đứa mồ côi, và về sau là như vậy thật. Số phận nghiệt ngã đã đẩy tui tới tình cảnh này. Tui bị “bỏ rơi”, mà nói chính xác ra là tui bị lạc cha mẹ từ hồi hè năm tui 10 tuổi, khi mà tui cùng ba mẹ đi biển du lịch. Họa chăng cũng là do lỗi của tui… Ngày hôm đó là một ngày cũng nắng lắm (mùa hè đặc trưng của đất Bắc mà), ba mẹ tui đưa tui đi chơi công viên nước cho thỏa thích, rồi sau đó gia đình tui vào …ngôi nhà ma. Tui còn nhớ là trước cái ngày định mệnh đó, tui cứ nằng nặc đòi ba mẹ phải đưa mình đi ngôi nhà ma bằng được, vì tui muốn chứng tỏ với ba mẹ rằng mình không còn là thằng con trai bé bỏng hay nhõng nhẽo của ba mẹ nữa. Có lẽ cái lí do trẻ con này xuất phát trong cái đầu non nớt của tui từ mấy hôm trước đó, khi tui bị thằng bạn thách dám đi vào ngôi nhà ma ám, nó nói vậy bởi vì trước đó nó có vào cùng ông anh nó, mà về, nó cứ kể lể mãi làm tui phát cáu, tui mới nói vu vơ một câu: “có thế mà cũng sợ”. Thế là nó thách tui được dũng cảm như nó !!! Đã thế, nó canh lúc tui không để ý, cho con sâu lên vai tui, làm tui hét toáng lên, thế là cả lũ bạn được một trận cười nghiêng ngả. Tui vốn sợ sâu lắm, nó biết mà, huhu. Thế là tui “quyết chí”, nhân chuyến đi này, phải “thử thách” lòng can đảm của tui, tui không thể thua nó được. Thế nhưng khi vào ngôi nhà ma ám rồi, tui mới hiểu những gì thằng bạn nói là đúng. Tui thì nhát gan, mà những hình ảnh ma quái thì cứ xuất hiện đột ngột và liên tục, khiến tui không ngừng gào thét và ôm riết lấy mẹ. Thế là ba mẹ tui lại được thêm một trận cười nắc nẻ, mắng yêu tui là đồ con nít, lúc nào mở miệng cũng bảo sẽ bảo vệ cho ba mẹ, thế mà có mấy “con ma” cũng sợ. Ôi, tức quá đi mất, tức chết đi được! Chắc các bạn nghĩ tui thật là buồn cười, vì có thế mà cũng tức. Nhưng trong hoàn cảnh đó, cái tức khi bị thằng bạn coi thường, cộng với lòng sĩ diện hão của một thằng trẻ con đã khiến tui có suy nghĩ là phải trốn đi để ba mẹ phải tìm tui, phải lo lắng cho tui, phải ân hận vì những gì mình nói. Thế là ngay sau khi ra khỏi ngôi nhà ma, tui đã lên “kế hoạch” cho âm mưu của mình. Tui “rình” lúc ba mẹ không để ý, trốn ngay vào đám đông, định bụng chừng nửa tiếng sau sẽ quay lại tìm cha mẹ cho bõ tức. Nhưng sau nửa tiếng đi “dạo” thỏa thích, tui quay lại chỗ mà tui đã âm thầm “ra đi”, thì bóng dáng ba mẹ tui đã “không cánh mà bay vù vù”. Lần này chắc không chỉ ba mẹ tui sợ mất mật, mà tui thì sợ vỡ mật luôn. Đáng lẽ ra trong hoàn cảnh đó, tui nên nhớ tới lời cô giáo dặn, khi bị lạc hãy tìm hỏi tới đồn Công an, thì tui lại đi lung tung, tự mình tìm ba mẹ. Tui không kêu khóc, cũng chẳng nói gì, chỉ quanh quẩn tìm thôi. Cho tới khi mặt trời dần khuất bóng, tui cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Rồi đêm tới, chẳng biết có phải tui hoa mắt hay không, mà khi thấy có một hình bóng quen thuộc đang lên chuyến tàu đêm cuối cùng thì tui vội vàng đuổi theo và chạy vù lên tàu theo người đó. Chẳng biết việc soát vé tàu ra sao mà tui lên tàu dễ dàng, không gặp trở ngại nào. Chắc người ta tưởng tui là con của người đàn ôn đó chăng! Con tàu dần cất bánh, vất vả lắm thì tui mới tìm được người đó ngồi ở cuối tàu, và ….hỡi ôi! Sao trên thế giới này có người giống người quá vậy. Sao người đàn ông này lại có thế giống ba tui khi nhìn từ sau thế ??!!!Tui hụt hẫng, vâng, hụt hẫng vô cùng. Con tàu dần lăn bánh, tui như phát điên lên, tui bắt đầu khóc, mọi người hỏi han tui, nhưng tui chẳng dám nói gì, rồi sau đó mọi chuyện thế nào tui không rõ nữa, tui ngủ thiếp đi vì mệt và đói. Tui tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lạ lắm. Con tàu đã dừng bánh chừng vài phút trước, mọi người đang xuống, tui cũng … xuống tàu luôn. Tui xuống tàu mà lòng hoang mang vô cùng, chẳng biết đi đâu trong khi cái bụng thì sôi òng ọc, đói rụng cả chân tay. Đang lúc đứng lạc lõng ở sân ga, thì một thanh niên đội mũ lưỡi trai đỏ va vào tui, làm tui chao đảo suýt ngã. Tui chưa kịp đứng lên thì anh ta đã lẻn luôn vào đám đông. Tui nghĩ “thanh niên nhanh nhẹn mà bất lịch sự quá”. Thôi, giờ thì mình đúng là “trưởng thành” quá rồi đó, bơ vơ rùi, lạc lõng rùi, tự lập đúng như ý mày muốn rùi đó Tú ơi, huhu…. Tui lại lang thanh cho tới khi mặt trời lên cao. Đây có lẽ là một thành phố, một thành phố lớn. À, không, chính xác ra thì đây là thủ đô Hà Nội, cái chốn đô thành phồn hoa chen chúc, đất chật người đông và đầy cạm bẫy… Tui tiếp tục lang thang, nước mắt ầng ậng, mặt thì lấm lem, bụng thì đói meo… Tâm trạng thì quá ư tồi tệ, còn phải nói, tui hối hận vô cùng khi đã dại dột quá mức, phải làm sao ở cái đất này, khi mà tui không quen biết ai, cũng chằng có gì. À không, hình như tui còn có mấy trăm ngàn ba mẹ tui cho tiêu vặt, tui vội vàng mò tay vào túi thì, hình như, hình như … trời đất. Tiền cũng không cánh mà bay rồi. Mà rơi đâu được, phải chăng là… Trời đất, sao số tui đen như than vậy, trời ơi là trời, anh thanh niên mũ đỏ đã….. Đúng là họa vô đơn chí, bụng đói, mắt sưng húp vì khóc nhớ ba mẹ, và vì hối hận, và vì đủ thứ sợ hãi trước mắt, tui đi như một cái xác không hồn, không biết mình đi đâu nữa, chỉ nhớ là tui đã khóc rất nhiều, nước mắt nhạt nhòa, cho tới khi trời tối. Tui không biết ba mẹ tui đang ở đâu, họ có phải đang tìm tui không hay họ đang làm gì? Sao lúc này tui thấy mình bất hạnh quá, giá mà, giá mà,…. Giá mà tui đừng dại dột, đừng ngu ngốc cho mình là đúng, thì có lẽ giờ tui đang trong một nhà hàng nào đó với ba mẹ rồi, hhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuh………..huhuh Tui đã ngất đi vì đói, vì sợ, vì mệt. Tui không nhớ gì rõ lắm, chỉ nhớ là tui đi miết từ sáng tới nhập nhoạng tối, rằng tui vào một con hẻm đã tối của một xóm nghèo, chắc ở ngoại thành ngoại thành Hà Nội, rồi có tiếng chó sủa, rồi tui co cẳng chạy, rồi tui ngã lăn quay, và rồi tui…bất tỉnh. Cho tới khi thức dậy, tui thấy mình nằm ở trong một ngôi nhà khá cũ, và chủ nhà này là một bà cụ, và con dâu của bà. Phải nói rằng, nếu trong những tháng ngày đầu ở đây, nếu không có gia đình bà Ơn (tên bà cụ) cưu mang, thì chắc tui đã chết rũ xương ở đâu đó xó xỉnh nào. Tối hôm đó, bà thấy có tiếng chó sủa dữ, lại không ngủ được nên bà ra xem, và thấy tui bất tình giữa xung quanh là 3 con chó đang chực xông vào cắn xé. Bà xua lũ chó ra, và gọi con dâu thức dậy, cùng đưa cái hình hài rũ rượi của tui vào nhà. Tui biết ơn gia đình bà lắm, có lẽ cả đời tui không bao giờ quên. Bà là một người rất tốt, rất rất tốt. Bà chăm sóc tui những ngày đầu như chăm bẵm em bé, từ cơm nước, tới thuốc thang. Bà hỏi tui từ đâu tới, tui vừa khóc vừa ôm bà, kể cho bà nghe mọi chuyện, mọi sai lầm ngu xuẩn của tui. Bà thương tui lắm, ôm tui và vỗ vai tui an ủi. Trong thời gian đầu, bà có nhờ tới công an, rồi đài báo, rồi tivi thông báo tìm trẻ lạc, rùi ba mẹ tui cũng có nhờ truyền thông tìm tui. Và ngày mà tui biết được ba mẹ tui tìm tui, tui vui lắm, nhưng dường như ông Trời bắt tui phải xa ba mẹ mãi mãi. Bà đưa tui trở về căn nhà thân yêu của tui, thế nhưng ông Trời đã nghiệt ngã cướp đi ba mẹ tui trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, nhà cửa của tui thì “được” những người cô, chú, cậu “tốt bụng” kia, mượn danh nghĩa pháp luật mà chiếm cả. Tất cả dường như lặn biến trong vô vọng. Bà bảo hãy sống cùng gia đình bà, làm con nuôi của bà luôn. Gia đình bà chỉ còn con dâu sống cùng với bà. Con trai bà là công nhân, đã mất một năm trước trong một vụ tai nạn lao động thương tâm, để lại bà và cô con dâu mới. gia cảnh của gia đình cũng chẳng lấy làm khá giả gì, thậm chí có thể nói là chỉ đủ ăn ngày ba bữa chứ không có dư dả gì. Tui thì bà coi như là cháu ruột vậy, bà rất yêu tui và cũng dạy tui nhiều thứ lắm, nhưng quả thực, tui không tiếp thu được nhiều lắm vì thời gian này tui ngày nào cũng khóc nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Trong một năm sống cùng gia đình bà, tui tuy có bé nhỏ, non nớt nhưng cũng nhận thấy rằng sự có mặt của tui sinh ra cho gia đình bà một miệng ăn, cô Thúy (con dâu bà) luôn kiếm cớ mắng nhiếc tui, điều này khiến bà không vui, và hai mẹ con xảy ra xung đột. Nhưng sau đó, cho dù tui có muốn hay không thì tui cũng phải rời bỏ căn nhà đó ra đi. Một năm sau, năm tui 11 tuổi, bà mất, bà ra đi mãi mãi. Tui như chao đảo, mất chỗ dựa tinh thần, tui cũng khóc thương cho bà như chính khóc cho ngày mà tui “mồ côi” vậy. Cô con dâu kia sau đó đã chính thức “cuốn xéo” tui ra khỏi nhà, sau đó hình như cô ta bán nhà, rồi lấy một anh chồng làm chủ nhà máy gì đó thì phải, tui không rõ lắm, vì tui không hơi sức đâu mà quan tâm đến cô ta nữa. Tui phải làm theo lời bà dặn, rằng tui phải dũng cảm và mạnh mẽ lên, phải sống sao cho cuộc sống này khong hoài phí, không trôi qua vô nghĩa, dù trước mắt là cả biển trời sóng gió. Tui hứa với bà rằng tui sẽ làm được, thì giờ đã tới lúc tui phải thực hiện được lời hứa đó. Tui không đi đâu xa sau khi rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó một năm trời, tui qua xóm bên cạnh, nơi mà toàn những nhà có hoàn cảnh không khác là mấy so với nhà bà tui (cho cháu xin được gọi bà thân mật như vậy bà ơi). Tui tới xóm đó trong buổi mưa tầm tã, tui trú tạm vào một căn nhà gạch bỏ hoang, đã đổ gần nửa, rồi tự lúc nào, nó đã trở thành ngôi nhà của tui, theo đúng nghĩa của tình mà không theo lý (vì đây là đất của ai tui không biết, chỉ nghe là không còn ai sống nữa, từ lâu lắm rồi).(Tớ xin chú thích với bạn đọc: để các bạn dễ hình dung, thì các bạn có thể mường tượng là ngôi nhà đó giống y luôn mà ngôi nhà chị Trúc trong “bỗng dưng muốn khóc” sống, và chỗ bán sách sau này của tui cũng giống như vậy) Bà con quanh xóm dựng lại căn nhà lụp xụp cho tui, người thì hộ viên gạch xây tường, người thì cho chút xi măng vá móng, người thì cho ngói lợp lại căn nhà đã dột…. Có lẽ tui còn bé quá, chẳng thể làm gì nổi. Thực ra thấy tui bé con, dễ thương, cũng có nhà bác Tư nhận tui làm con nuôi, nhưng tui không muốn phiền tới một ai thêm nữa, tui kiên quyết từ chối, rồi họ cũng “chiều” theo ý tui, để tui “tự lập”. Những ngày đầu, tui phải ăn “chực” hết nhà này tới nhà khác trong khu xóm, nhưng rồi không thể mãi thế được, tui phải kiếm một cái nghề, theo đúng nghĩa của nó để tự kiếm sống. Tui không thích bán vé số dạo hay đánh giày như bao đứa trẻ khác. Từ nhỏ, tui đã có niềm đam mê sách, từ những cuốn truyện tranh Doraemon, hay Conan, tui cũng còn đọc cả truyện ngắn và…tiểu thuyết cỡ nhỏ nữa cơ (“chuối” chưa!). vì thế, với tui, bán sách là nghề mà tui sẽ theo, theo mãi, mãi…. “Trời nắng quá!” về với thực tại. Chắc phơi nắng thế này thì da tui đen đi mất. chắc các bạn sẽ có phần sock nhỉ! Làm gì có chuyện mà một thằng bán sách dạo như tui mà phải …giữ gìn da nữa… !!! Nhưng có lẽ ông Trời không quá bất công với tui, ông lấy của tui đi gia đình thân yêu, nhưng ông cho tui một làn da trắng hồng tự nhiên, mà ít khi bị “bắt nắng” nữa chứ. Có khi “cháy nắng”, tui cũng chỉ bị “sạm đen” có dăm ba ngày thui, còn lại “đâu lại như thế”. Môi tui thì ôi thôi, chị Hoa bán hàng nước có bảo rằng tui có đôi môi mà nhiều cô gái hằng ao ước mà không được. Quả thực, môi tui lúc nào cũng hồng đỏ, chỉ nhợt nhạt khi tui mệt thôi, vì thế mà tui có thể biết được lúc nào mình ốm tới nơi. Mà làn da và đôi môi đẹp không phải là duy nhất, tui cũng phải công nhận rằng, mình có một đôi mắt bồ câu vô cùng đẹp, long lanh, to tròn, nhưng có lẽ là đượm buồn (thì vui sao nổi trong hoàn cảnh này), là “đôi mắt chan chứa cả một vùng trời mơ ước”, trích nguyên văn câu nói của anh, người mà mai sau đã làm thay đổi cuộc đời tui, đã làm cho cuộc sống của tui mang đầy đủ sắc màu, nhưng lại chỉ là một màu thôi, cuộc sống của tui đã không còn là vô nghĩa nữa, TỪ KHI ANH ĐẾN! Tui ì ạch khiêng chồng sách của tui lên xe, buộc cẩn thận, rồi nhét luôn miếng vải bạt vào đó. Trời nắng, tui đội thêm cái mũ lưỡi trai xanh lá (màu mà tui yêu thích, chứ không phải mũ màu đỏ như tên thanh niên vô ơn kia, hức), che đi cái đầu “rối bù” của tui. Nói là rối vì cũng đúng, nhưng xấu thì không. Chính cái đầu tóc “bù xù” này, kết hợp với gương mặt mà anh hàng xóm ở xóm trên nhận xét là “cu te hay cu ti” gì đó, tạo cho tui một khuôn mặt, một khuôn mặt, ôi, nói ra lại ngượng, nhưng nhiều người nhìn tưởng tui là …con gái >.<. Mà nói trắng ra, thì quả thực tui không chỉ có hình thức giống, mà cả tính cũng giống luôn. Tui tuy bỏ học từ lớp 5, dĩ nhiên, vì lạc ba mẹ rồi, lo kiếm ăn còn chưa xong nữa là học; nhưng tui vẫn biết rằng có thế giới thứ 3, đó là thế giới của Gay và Les, những con người đáng thương do tạo hóa sinh ra (tui có đọc đâu đó trong cuốn sách nào đó mà tui đã bán đi năm ngoái), để rồi cuộc đời của họ thiếu đi sự cảm thông từ xã hội. Tui cũng bàng hoàng nhận ra mình là Gay, khi mà tui 13 tuổi, tui chẳng thể có cảm tình với con gái, và chỉ thích nhìn các anh đá bóng cởi trần ở xóm dưới, ở bãi cỏ xanh có con đường mòn dẫn ra bên cạnh nhà tui. Lần đó, tui cứ mải mê ngắm nhìn các anh ý đá bóng, rùi họ thấy lạ quá, vây lại trêu tui. Họ định … lột quần tui ra, tui gào khóc, sống chết cũng nhất quyết không là không. Cuối cùng họ buôn tui, tui ù té chạy, và sau đó, dù có thích tới cỡ nào tui cũng “xin chừa”, không dám ngó ngàng gì nữa. Tui không biết mình thích gì ở các anh ý, nhưng khi nhìn vậy, tui không khỏi e thẹn, cười tủm tỉm và đỏ mặt. Dọn hàng xuống góc của công viên quen thuộc, cái công viên này là chỗ đánh giày, là chỗ bán vé, bán chong chóng dạo và bán sách của lũ trẻ nghèo chúng tui. Tui không có bạn, đúng rồi, tui quả thực không ưa lũ trẻ kia, vì chúng quá lõi đời, quá tinh ranh và quá ư là … không ưa tui. Vì sao ư, có lần tui bị bọn chúng chặn đánh cho tơi tả, chỉ vì cái tội :Mày dễ thương quá, tranh hết khách của bọn tao!!!!?!!!!! Thật không còn gì để nói, may mà có mọi người bênh vực tui, và bác Tư còn dọa nếu chúng còn gây sự nữa thì bác sẽ …cho chúng biết tay. Thế là từ đó, tui bình yên, bọn chúng không dám xớn xác dọa nạt hay đánh tui nữa, mà chuyển …địa bàn khác.
|
Trải tấm bạt ra, tui bày sách ra. Từng cuốn, từng cuốn tui nâng niu cẩn thận, cho dù nó chỉ là sách cũ tui mua rẻ lại những nhà quanh khu phố cạnh đây. Tui nâng niu làm gì ư? Vì sách là bạn tri kỉ của tui, là người bạn, và cũng là người thầy của tui, sách dạy tui biết bao điều trong cuộc sống. Đọc sách, tui thấy mình thật nhỏ bé, tui thấy đời thật bất công với những mảnh đời bất hạnh như tui, như bao người khốn khổ quanh tui. Tui không còn đổ lỗi cho số phận như trước, nhưng luôn sống trong sự mặc cảm, sự tự ti,cô đơn và cả sự u uất. Khi mà vào những dịp Tết nhất, nhà nhà có bánh trái, có gà luộc, có giò lụa, có bánh chưng… Trong khi tui chẳng có gì ngoài mấy cân thịt lợn muối, con gà con con, và mấy cái bánh chưng mà tui tự gói lấy (học từ chị Hoa hàng nước, thực ra tui gọi là bác mới đáng, nhưng bác ý bắt tui gọi chị cho trẻ ra ^^). Tuy thế, nhưng tui không muốn sống trong cưu mang của bà con lối xóm. Họ cũng có người mời tui sang ăn Tết cùng gia đình họ, năm đầu tui có sang, nhưng dần dà tui biết như thế quả thực không hay. Vì dù sao mình cũng phải có gì đó là tự trọng, dù nghèo, dù khổ vẫn phải “giữ lấy lề”.Có thể nói thế là hơi quá, nhưng tui cũng tài giỏi chứ. Tui học qua quyển nấu ăn, tui bán sách mà, cũng có thể tự làm cho mình một số món ngon được chế biến từ những nguyên liệu rẻ tiền và sẵn có. Tui luôn tự hào về khả năng này của mình, mẹ tui trước kia cũng nấu ăn ngon lắm. Nghĩ tới ba mẹ, tui luôn chực trào nước mắt ra. Những năm trước, khi có dịp lễ, tết, thấy gia đình người khác xum vầy mà tui thầm ghen, chạnh lòng và tủi thân lắm. Tui khóc, hằng đêm vẫn thế, tui nhớ gia đình tui, nhớ ba mẹ tui, và nhớ cả bà Ơn đã cưu mang tui. Bà con lối xóm dường như cũng biết vậy, nên thi thoảng họ lại mang cho tui lúc thì bó rau, lúc thì con cá, lúc thì nải chuối, …họ mộc mạc và giản dị lắm. Tuy nơi đây không xa HN là mấy, có chừng vài km, nhưng dường như không khí lại rất “thôn quê”.Quả thực ở nơi đây, tui không có chỗ dựa nào cả, tui phải độc lập, phải mạnh mẽ lên. Và đây, sách giúp tui rất nhiều, mỗi cuốn sách mà tui đã từng đọc mang lại cho tui cả một vùng chân trời rộng mở, đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy nước mắt. Trước kia, tui cũng đã từng đổ lỗi cho số phận nhiều, nhiều lắm. Có khi tui đã tưng có ý định tự vẫn, vì tui không thể chịu nổi sự thiếu thốn thế này. Nhưng những gì mà tui thấy, những tấm gương xung quanh tui, những gì mà sách mang tới cho tui và lời của bà tui đã khiến tui phải đứng lên, sống can đảm và không hổ thẹn với mình. Tui đã quen dần với nỗi khổ vật chất, nhưng nỗi đau tinh thần thì muôn hình vạn trạng. tui có thể bật khóc ngon lành khi bất chợt thấy cảnh một gia đình: ba mẹ đưa cô con cái đi chơi công viên, tay cô bé cầm chùm bóng bay và chiếc kem cốc, cười nói với ba mẹ. Tui thèm khát một tình cảm gia đình quá. Nhớ lại xưa kia khi tui cũng bé bỏng như thế, tui cũng cùng ba mẹ đi chơi, rồi có quãng thơ ấu đẹp như bao đứa trẻ khác. Có khi tới tầm trưa, khi các cô cậu học trò với đồng phục áo trắng tinh đi qua, cười nói vui vẻ, tui cũng lại rơm rớm nước mắt, tui luôn mong ước mình được đi học như các bạn, muốn được cắp sách tới trường, muốn được vui chơi cùng bạn bè,tui muốn có cuộc sống xưa kia, nhưng giờ tui thế nào: nghèo nàn, cô đơn và bất hạnh. Tự nhiên tới năm nay, tui thấy trong tâm hồn mình trống vắng, cô đơn lạ lắm, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiến khiến tui không còn thời gian để xem lại mình nữa. Đang thẩn thơ suy nghĩ và tính toán về số tiền thừa còn lại sáng nay sau khi mua sách, tui đang tính xem mình sẽ ăn trưa như thế nào thì có tiếng xe dừng “xịch” lại trước hàng sách bé nhỏ của tui: Một chiếc xe máy trông rất đẹp đỗ ở ngay trước tui, và anh chàng ngồi trên chiếc xe dường như còn đẹp hơn bội phần. Ấn tượng đầu tiên của tui với anh ta là anh ta… quá đẹp trai, phải nói là đẹp mê ly luôn đó. Dáng người thì quá chuẩn, cao to, chừng cỡ 1m75 là ít. Khuôn mặt trông cực kì đáng yêu, nhưng mang phong cách rất lãng tử và nam tính. Ăn mặc thì toàn đồ đẹp, chắc chắn là hàng hiệu. Còn hiệu nào thì tui không rõ, tui có bao giờ dám “mó” tay vào hàng hiệu chứ, quần áo bình thường lo còn chẳng đủ mặc nữa là …hic. Rồi anh ta xuống xe, bỏ kính râm ra và nhìn chằm chặp vào tui như thể tui là sinh vật mới được phát hiện vậy. Quả thực, đôi mắt và khuôn mặt của anh ta mới đẹp làm sao, đôi mắt có vẻ gì đó tinh nghịch, nhí nhảnh, nhưng cũng chất chứa nỗi niềm u ẩn. Tui không rõ từ lúc nào tui lại có khả năng quan sát như thế, có lẽ do tui đã tiếp xúc với nhiều người, vì đây là công viên, âu cũng là nơi công cộng chứ. Nhưng quả thực, tui chưa từng thấy ai có khuôn mặt đẹp và đôi mắt đẹp như anh ta, đôi mắt tui quả có đẹp thật nhưng là đẹp kiểu …con gái >.<. Còn đôi mắt anh ta thì quả là đẹp, nhìn vào đôi mắt ấy tự nhiên tui thấy có gì đó khiến lòng tui rất yên tâm và ấm áp lạ thường, lạ thường lắm…. _May I choose some of these books? (Tui có thể chọn một số cuốn sách này chứ?, xin lỗi, tớ chú thích đấy ạ, vì nhân vật không biết tiếng Anh mà ) _Gì ạ? Sao ạ? Anh ta nhìn tui cười, nụ cười thật đẹp, nhưng sao tui cảm thấy mắt mình ươn ướt. _Anh nói là: cho anh xem một số cuốn nha! _Anh tự nhiên! Tui đáp cụt ngủn. Tự nhiên tui thấy ghét hắn ta quá. Vâng, tui thất học thật đó, nhưng tui cũng biết suy nghĩ chứ. Anh ta dùng ngôn ngữ gì đó để nói chuyện với tui, tui không biết, mà sao tui biết được, tui có được học hành tử tế đâu. Anh ta chắc coi khinh tui lắm, chắc vừa nãy anh ta mỉa mai tui chứ chẳng phải hỏi mua sách gì đâu!! Đúng như tui nghĩ, bọn nhà giàu thường hay kiêu, khinh người, chúng đối xử với người khác không được “đẹp” như mẽ ngoài của chúng.Mà giờ tui mới để ý, tóc hắn đẹp đó, nhưng mà nhuộm hung nâu thế kia, thấy mà ngứa cả mắt, muốn dùng kéo “phạt” luôn mấy nhát rồi. Mình là người thế nào thì hãy sống như thế chứ, chạy theo người nước ngoài làm gì?! Trời, hắn ta đúng là đang chọc tức tui đây mà làng xóm ơi, hắn bảo chọn mấy quyển (? Không biết đúng như hắn nói không nữa), mà hắn lục tung hết quyển này tới quyển khác, làm lộn xộn hết đống sách của tui. Những “người bạn thân” của tui đang bị tên này hành hạ nè, bà con cô bác dì chú ới ời… Đã thế, vừa chọn hắn lại vừa rối rít hỏi quyển này nội dung thế nào, quyển kia hay không. Tui thì vừa tức lại vừa bực, chọn thì chọn mãi, mà chọn không chọn lại cứ lải nhải hỏi tui hết cuốn này tới cuốn nọ, tự dưng tui lại thành người “thuyết minh” thay cho tác giả cuốn sách chớ! _ “Reeeeeng……reenggg… !” Chuông điện thoại hắn reo inh ỏi, hắn móc điện thoại ra, nói vài câu rồi kết thúc bằng một câu làm tui tức phát điên: _Thế à, có chuyện đó à. Bố mẹ lại thế rồi, con về ngay. _Nhóc à, anh về nha, hẹn nhóc hôm khác! Thế có tức không cơ chứ! Hắn xới tung bao nhiêu quyển sách của tui ra, đến như chớp rồi nhả ga phóng đi cũng như chớp. Tui tự nhủ, từ giờ sẽ “cạch” mặt hắn ra, có đến cũng cóc thèm bán cho. Đợi đó, chưa gặp ai lại vô duyên như hắn. Từ khi hắn ra về, à không, phóng về chứ, thì đúng là ngày xui xẻo của tui. Cả ngày hôm đó tổng cộng mới có 3 người tới mua sách, nhưng may ra họ lịch sự, không như hắn, làm tui vất vả sắp đi xếp lại cả tá sách của tui. Tối hôm đó, khác hơn với thường lệ, 6h tối tui đã có mặt ở nhà. Hôm nay quả thực là ế ẩm, bê mâm cơm muộn ra ăn mà tui thấy chẳng muốn ăn, tự nhiên tui thấy mình vô lý quá, người ta có việc phải đi thì người ta mới đi chứ. Nhưng mà hắn cũng chẳng xin lỗi mình lấy một câu. Đúng rồi, chắc chắn là tại hắn, hắn mang vận đen tới cho mình, nên mình mới ế ẩm thế. Gắp cọng rau muống chấm tương mà đầu tui thì nghĩ linh tinh, làm tương vãi ra cả mâm. Buổi tối, hoặc là tui thường đọc sách, hoặc là thường… thêu. Chẳng hiểu sao tui rất thích thêu thùa, cái nghề chính gốc của các bà các chị. Nhưng hóa mà hay, tui thêu thì đẹp phải biết. Chắc các bạn thắc mắc là tui biết thêu? Tại sao ư? Tui học của bà tui đó, tui đã thường không biết làm gì mỗi khi ở nhà với bà, vì thế tui ngắm bà thêu, rồi những nét thêu kia đã hòa vào tâm hồn ham học hỏi của tui tự khi nào tui cũng không rõ. Tui chỉ nhớ là tui hay vá quần áo cho mình, rồi những nét chỉ vá của tui dần điêu luyện, tới mức khó nhận ra là áo rách! Có lẽ từ đó, thêu thùa đã trở thành thú vui thứ 2 của tui, (tay quen vẫn hơn lý thuyết mà) tất nhiên là sau đọc sách rồi. Cơm nước xong, rửa bát xong, mệt quá, một ngày làm việc như bao ngày khác, mệt thì vẫn thế, mà lời lãi thì chẳng kiếm được là bao. Không biết tự lúc nào, cuộc sống này đã dạy cho tui cách tự kiếm tiền nuôi thân, rồi chắt chiu, rồi trân trọng đồng tiền lắm lắm, tất cả những gì tui kiếm được đều là mồ hôi, là nước mắt, là máu của tui mà. Phải chắt chiu, dành dụm thì có ngày gì không làm được (ví như trời mưa to, hay lụt lội) thì mới có cái mà ăn. Tui cũng không được khỏe khoắn gì cho lắm, một năm trung bình phải ốm tới 2-3 lần. Có lần nằm giường còng queo cả tuần mới gượng nổi. May mà còn bà con láng giềng, những người săn sóc tui rất nhiều trong những lúc như vậy. Mà mỗi lần ốm, tui lại có được nhiều thứ khác nhau. Tui có dịp nằm nghĩ lại mình, có dịp để nâng cao lòng tin mình vào tương lai. Vì mỗi lần tui ốm như vậy, thấy tủi thân vô cùng khi lẻ loi một mình, nước mắt lúc nào cũng muốn rơi ra. Nhờ tình thương của bà con lối xóm mà tui mà tui mới có đủ hoàn toàn quyết tâm và nghị lực để sống tới ngày hôm nay. Nhưng mà mỗi lần ốm là một lần “dự định tương lai” của tui lại càng xa vời với tui. Tui có ước mơ mở một hiệu sách nhỏ sau này, tất nhiên là phải tích góp đủ vốn, nhưng sau mỗi trận ốm, vốn liếng tui lại vơi đi như hồ gặp hạn. Cũng may là năm nay tui chưa ốm trận nào. Mà hè tới rồi, giờ đã là tháng 6 rồi, trời nóng dã man luôn. Tui ra hiên ngồi hóng mát, đọc “Một bữa no” của Nam Cao. Tui phải công nhận rằng Nam Cao viết văn quá hay, quá tuyệt. Nhìn vào nhân vật trong truyện ngắn của Nam Cao, tui thấy mình ở trong đó. Tuy không khổ tới mức chật vật như họ, nhưng tui cũng kham khổ lắm chớ. Nếu sống vào thời của họ, chắc tui cũng chẳng khá gì hơn họ, hic……. Cái nghèo, cái khổ đeo bám người ta, thường khiến con người ta dễ thay đổi, nhưng tui luôn cố gắng, phải giữ cho lòng mình trong sạch, có chết đói cũng không đi ăn trộm, ăn cướp. 5h sáng, tui thức dậy, uể oải ăn vội gói mì tôm rồi đạp xe tới công viên quen thuộc, xa nhà có hơn 2 km. Hôm nay trời có vẻ âm u, nóng nực và quá oi bức. Dấu hiệu của một trận mưa to đây. Tuy thế, theo kinh nghiệm của tui thì tui dám cá là tối mới mưa, thế là phải tranh thủ thôi, bán nhanh rồi còn về nhanh. Tui ì ạch đạp xe ra công viên, rải những quyển sách yêu quý ra, và ngồi, ngắm mọi người qua lại tập thể dục buổi sáng. Và ai kìa, chẳng phải là tên đáng ghét hồi hôm qua sao, hắn đang chạy bộ tới chỗ tui, quần ngắn áo cộc, chắc chắn là thể dục rồi. Chà, trông hắn thế này mới giống vận động viên làm sao, trông trẻ trung, năng động và rất, rất… đẹp trai ^^. Vẫn cái đầu hung đỏ ấy, vẫn cái điệu bộ nhí nhảnh như con cá cảnh ấy, và vẫn lao vào hàng sách tui. Tui không hiểu sao hắn cứ lao vào làm gì, lần này mà còn xới tung như hôm qua thì biết tay tui, tui không dọa đâu, tui cãi nhau cũng có … thành tích chứ bộ… _À, nhóc này đây rồi, hôm nay nhóc rảnh rỗi quá. Mới có 6h sáng mà đã ra đây rồi cơ à. Hức, thì có sao chứ, tui phải tranh thủ thời gian “vàng ngọc” của tui mà bán thôi, có phải được rảnh rang như hắn mà chạy bộ, mà tập thể dục đâu. Đồ con nhà giàu phách lối, không thông cảm cho người ta thì thôi lại còn nói thế. _Vâng, tui vô công rồi nghề lắm rồi, anh mua hộ tui mấy cuốn! Chà, hắn gạt mồ hôi nhìn tui kìa, cái nhìn không còn tròng trọc như hôm qua, mà nó có gì đó hơi ngạc nhiên, hơi… sao ý. _à nhỉ, hôm qua anh chưa mua cuốn nào, cho anh xem lại nha, hí hí… Trời, cái điệu bộ cười kìa, nghe ngộ mà sao đáng ghét thế, hàng sách tui lại sắp sửa “có chân” chạy rồi. Hắn lật mấy quyển, rồi hình như mệt quá, hắn ngồi xuống luôn … bên tui. _anh làm gì vậy? _Chà, nhóc khó tính quá ! Anh mệt nên ngồi có chút mà cũng la người ta! Oh, quả thực thì tội gì mà mình phải kêu chứ, hắn ngồi đây, hai thằng con trai, có sao chớ mà phải kêu ca. Mình đúng là… nhạy cảm quá rồi. _Anh trông nhóc có vẻ không giống con trai lắm, mà nhóc là trai hay gái vậy?
|
Trời ơi đất hỡi, cái con người khốn nạn kia dám, dám hỏi tui một câu, chỉ một câu thôi làm tui tức muốn mửa luôn. Giọng tui mà hắn không biết à??!Tui quay sang nhìn hắn, chắc vẻ tức giận hiện lên mặt tui rõ lắm, còn hắn thì cứ cười cười, quay đi không thèm “chọi mắt” với tui. Chà, giờ tui mới phát hiện thêm, mặt hắn nhìn nghiêng đẹp lắm, tuyệt luôn. Sao tự nhiên tui có cảm giác mình thật bé nhỏ, yếu đuối quá, tự nhiên trong đầu tui có ý nghĩ bất chợt là nếu mình tựa vào bờ vai kia, thì thế nào nhỉ. Một bờ vai to và rộng. _Mà nhóc giận ba mẹ bỏ nhà đi bụi hay sao mà bán sách thế này? Thôi về nhà đi, bán sách thế này khổ lắm, anh nhìn nhóc mà thương xót quá! Một, hai, ba. Tui không nhịn được nữa, tui, tui, phải…vùng lên… _Anh đi đi, anh biết cái gì mà nói hả! Anh hiểu cái gì về tui mà anh dám nói thế hả? HẢ??!!!!!!!!!!!!!!!!! Vừa nói, tui vừa ấn dúi hắn ra khỏi hàng sách của tui, hắn không còn cười nữa, mà có phần gì đó hơi buồn. Tui tức quá, chẳng thèm ngó lại hắn nữa, hắn cũng chào tui rồi bỏ đi luôn. Sao thế này, sao tui lại thế này, nước mắt tui lại trào ra rồi. Bộ anh tưởng tui thích bán sách vỉa hè thế này lắm à, anh tưởng tui đi bụi vì chán ghét gia đình tui sao, huhuhuhu. Đồ dã man, đồ độc ác, đúng là một tên đáng ghét, một ngày đen đủi mở “hàng” cho tui. Huhuhu. Sao hôm nào gặp hắn, hắn cũng gây tai họa cho tui thế này. Tui không biết dạo này mình sao nữa, nhưng dạo này, à không. Sao từ khi gặp hắn mà tui thấy mình nhạy cảm quá, hay là hắn sinh ra để làm tui phải khóc thế này, có thể lắm chứ. Hình như không phải, hôm nay có đoàn khách du lịch đi qua công viên, họ mua nhiều sách của tui lắm, cho tới xế chiều thì chỉ còn độ chừng 20 quyển nữa thôi. Cũng đã 4h chiều rồi, mà trời cũng âm u hẳn, tui phải mau ra chợ ngoài kia mua chút thức ăn tối mới được. Dù sao hôm nay là cuối tháng, nhà người ta ăn vịt cải xui, tui cũng phải tự thưởng cho mình, và cải bớt “xui” đi chứ, heheheee.. Dọn tạm đống sách, tui lên chiếc xe xanh cũ của tui ra chợ. Chợ hôm nay có vẻ vãn hơn, chắc là do trời sắp mưa to mà. Tui cũng tranh thủ chút thời gian, mua mấy món tươi. Hôm nay phải tự thưởng cho mình, không mọi hôm toàn ăn rau xanh với đậu phụ, ăn mãi cũng chán. _Dưa bao nhiêu tiền cô? _6 ngàn cháu ạ! _Trời, sao lên giá nhanh thế, lần trước cháu ra mua mới có 4 ngàn rưỡi. Đắt quá cô ơi. _Thế lần trước cháu mua là lúc nào? Tui gãi đầu gãi tai, quả thực là mỗi tháng tui mới dám mua từ một tới hai lần, giá cả tăng thế này quả là sock. _cô bán dưa cười khì, rồi bán cho tui giá 5 ngàn thui, tui mua hai ký. Tui chưa kịp chào cô ra về để mua chút thịt, thì đã nghe cái giọng, phải nói là cái giọng trầm ấm, nhưng sao lời lẽ đáng ghét quá chừng: _Chà, nhóc cũng thạo chợ búa gớm, anh không ngờ đó nha, mặc cả y như dân “Pro” vậy ^^! Tui ngoảnh lại, biết ngay mà, cái tên đáng đáng đáng ghét. Cái tên trời đánh không chết, cái tên đẹp trai “hống hách”. Hắn lại còn nhe hàm răng có cái răng khểnh của hắn ra mà cười nữa chứ. _Anh cười đẹp quá rồi đó, chẳng cần phải khoe răng đâu, tui không phải hạng thừa tiền như anh. Uh đấy, tui mặc cả đấy, vì miếng cơm manh áo cả, anh có phải sống như tui đâu mà anh biết . Hạng công tử nhà giàu như anh, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, lo gì chứ. Mà từ nay, mong anh đừng nhúng tay vào cuộc sống tui nữa, đồ hợm hĩnh! Tui nói một tràng rồi đi ngay, không thì nước mắt tui lại trào ra mất. Mặt hắn trông lúc đó vừa buồn cười, lại vừa đáng thương, trông như một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ chơi thân yêu của mình vậy. Đi được một đoạn xa rồi, tui thấy hắn nói chuyện gì đó với cô bán dưa, cô bán cá. Chẳng biết nói gì nữa, tui không thèm quan tâm, kệ thây hắn, kệ xác hắn, tui cóc quan tâm. ************************************************ Về tới ngôi nhà khốn khổ của tui rồi, cái ngôi nhà hay dột mỗi khi trời mưa, hay có tia nắng xiên vào mỗi khi bình minh tới. Tui phải tranh thủ kiểm tra lại mái nhà, xem có ổn không. Nếu không lại tốc mái như năm nào thì khốn. Năm đó tốc mái nửa đêm khi cơn giông ập tới, tui gào thét trong mưa, nhưng tiếng mưa và sấm chớp át cả tiếng tui, tui không biết đi đâu, cứ ngồi mà khóc, cho tới sáng, bà con láng giềng thấy tui nằm co quắt, sốt cao bên cạnh nhà. Cơn mưa to sắp tới, tui cũng phải ra dọn hàng thôi, trời mới có 5h rưỡi mà đã tối như 6 rưỡi rồi. Tui đạp xe ra công viên, đang định thu dọn đống sách, thì hình như có một bóng đen nào đó trên chiếc xe đạp thể thao, loạng choạng lao về phía hàng sách tui và… RẦM Trời đất, cứ như là thiên thạch lao vào vậy. Cái xe đạp kia ngã lăn ra, còn chủ nhân của nó thì nằm ngon lành trên đống sách của tui, và người đó không ai khác, chính là ….HẮN, cái tên trời đánh đó. _nè! Dậy, dậy mau, làm gì mà nằm dài ra thế? Không nhìn đường hả mà lao vào đây? Nè, dậy đi. Hắn cứ nằm im như phỗng, sao vậy hả trời, thì ra là hắn, hắn uống rượu hay bia gì đó, mùi nồng nặc, lại còn rên ư ử nữa chứ. _nè, dậy đi, về đi, để tui còn về, còn dọn hàng chứ, nằm đây ăn vạ à. Hắn vẫn im re. “ẦM”. Bỗng có tiếng sấm sét nào nổ nghe ghê quá, tui chúa sợ sấm sét, vì tui phải nằm ngoài trời giông bão một đêm rồi. phải mau về thôi Tú ơi Tú à. Nhưng còn hắn, cái tên trời đánh, say mèm không gượng dậy nổi này thì phải làm sao? Mà sao cái tên này, không ngã lăn ra ở đâu lại nhằm vào hàng mình mà ngã, đúng là khắc tinh của mình. Tui cố ngậm ngùi, dù sao cũng là cuối tháng rồi, chắc giúp hắn lần này rồi may ra ông trời thương mình, cho hắn biến luôn khỏi cuộc đời mình. Với lại cứ bỏ mặc hắn ở đây thì cũng thương cho hắn, dầm mưa chứ có phải là dãi nắng đâu. Tui hiểu cảm giác này lắm chứ, sợ và cô độc, lạnh và tủi thân lắm, không khéo bỏ hắn mưa gió tối nay, hắn mà … chết thì mình cũng không thanh thản. Nghĩ rồi quyết luôn, tui vực hắn dậy, chắc phải ưu tiên chở hắn về nhà tui trước thôi, còn sách thì để chuyến sau. Hic, người gì mà nặng thế, đưa được hắn lên sau xe quả là một kì tích với tui, cũng may là tui gánh nước quen rồi nên cũng đỡ một phần. Tui cũng loạng choạng khi lên xe, làm sao mà giữ được hắn chứ, say mèm như chết thế này, không khéo lăn đùng ra giữa đường, rùi xe cán qua biết chừng. tui đành phải tìm một sợi dây, vòng tay hắn qua… eo tui rùi buộc tay hắn lại cho chắc. Trời ơi, sao trời bắt con khiêng cái của nợ này về nhà, con còn chưa đủ khổ hay sao hả trời. Đường về dường như dài quá, chắc tại tên này nặng, nên tui đạp chậm thế này đây. Hắn dựa đầu vào lưng tui, thở phì phò làm tui thấy nhột nhột sao ý. Mà giờ này gió ngoài đường thổi vi vu, nhưng sao tui có cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm áp và yên tâm đến lạ thường. 20 phút sau, tui đã đến ngã rẽ. Đi gần tới thì gặp cô Tâm, cô ý còn trêu “thằng này hay ghê, đưa trai về nhà à!hí hí”. Trời, giờ là lúc nào mà cô còn trêu tui được chứ. Cô Tâm vốn rất vui tính, nhưng quả đúng là bà tám chính hiệu của khu này. Con đường vào ngõ của nhà tui sao hôm nay tối đen lạ thường. Huỵch, trời, viên gạch đáng ghét này ở đâu ra thế, tui, hắn và cả chiếc xe lăn đùng ra đất, hình như là nước, chẳng lẽ mưa rồi à, hic, tay tui va vào viên gạch đó, đau chết đi được. Còn hắn, hic, hắn rơi đúng ngay vào…vũng nước chứ, may mà chỉ ướt quần thui. Đây rùi, tui chẳng thèm lên xe nữa, dìu hắn vào sân rùi mở cửa, đưa hắn vào nhà, rồi cho hắn nằm tạm lên giường tui vậy. Tui tức tốc đạp xe ra công viên, phải mau mà thu dọn những người bạn sách thân yêu của tui, trời mưa ngay rồi. Ra tới công viên, trời, chiếc xe đạp thể thao của hắn còn nằm chỏng trơ ở đây, tui đành phải gửi qua đêm ở nhà bác Trúc, bác hay bán sách cho tui, rồi tui đèo sách về. Tới nhà, mệt chết đi được, may mà tới nhà trời mới đổ cơn mưa như trút nước của hàng trăm năm nay vậy. Hắn thì nằm trên giường tui, lại còn lải nhải gì nữa, nhưng tui không nghe được. Trông mặt hắn lúc này có vẻ như vô cùng ân hận, buồn bã. Kệ, tui đi nấu cơm mau, còn tắm rửa nữa. Nửa tiếng sau, cơm canh xong xuôi, tui gọi hắn dậy, nhưng nghe chừng là hắn không dậy nổi, trời đất giăng sao còn không biết nữa là ăn cơm. Tui cứ nghĩ, cứ mong là tối nay, bữa cơm cuối tháng của tui phải ngon lắm, ai dè có thêm tên trời đánh này, làm tui ăn mất cả ngon, cứ nghĩ những gì mà hôm nay hắn đã gây ra cho tui, tui lại thấy tức anh ách. Nhưng giờ nhìn hắn co ro trên giường, tui không còn thấy ác cảm quá với hắn nữa, trông hắn thế này, tui lại nghĩ tới tui ngày xưa, khi mà cũng cô đơn, không ai nương tựa, cũng nằm co như thế khi mùa đông vùng đến, cũng khóc hằng đêm tới sưng cả mắt. Và rồi cũng cô độc, không bạn bè, không họ hàng thân thích… Cơm canh xong xuôi, tui định bụng sẽ vực hắn dậy, cho hắn uống chút nước cho tỉnh ra, đang vực hắn dậy thì trời, gì đây. Hắn nôn ọe ọe lên người tui, khiếp ơi là khiếp, ghê ơi là ghê. Tui chưa từng uống rượu bao giờ, giờ mới thấy mùi rượu mà kết hợp cùng mùi thức ăn thì … ghê phải biết.Tui vội vàng lấy cái chậu hứng, may mà hắn biết nôn vào chậu, chứ nôn ra giường tui thì tối nay tui cho hắn ra hiên ngủ luôn quá. Bịt mũi nhìn bãi nôn, ghê quá chừng. Tui nhớ hồi chiều tầm 4h, hắn trông còn tỉnh táo lắm mà, sao giờ say như đã uống cả biển bia rượu thế này. Đúng là bọn công tử con nhà giàu, thừa thời gian và thừa tiền, uống rồi bắt người ta dọn hậu quả. Chắc tên này phải uống liên tục từ lúc đó tới lúc ngã vào hàng sách của tui đây! Cho chết, ai bảo uống cho lắm. Cũng may là tui ăn tối xong rồi hắn mới nôn, chứ nôn trước thế này chắc tui khó mà nuốt cơm quá. Giờ nhìn vào bãi nôn, tui cũng muốn nôn thốc nôn tháo theo, ghê chết đi được. Tranh thủ tắm táp đã, không muốn tắm cũng không xong, hắn nôn nguyên một bãi lên người tui, tanh tưởi toàn mùi bia với rượu, khổ cho cô nào mai sau vớ phải hắn, tên đẹp trai mà “hống hách”. Tắm xong đâu và đó thì cũng đã 9h mất rồi, hắn làm mất luôn một buổi tối êm đềm của tui. Nhà có mỗi một cái giường ván xếp, hắn nằm cũng sắp chật cả rồi, vậy thì tui nằm đất à? Cớ sao phải thế, tui là chủ nhà mà, còn hắn là tên đáng ghét, là khắc tinh của tui, tội gì tui phải nhường hắn chứ. Nhưng mà không được, bỏ hắn nằm đất thì tội cho hắn quá, đang ngật ngưỡng thế này mà cảm lạnh, nhiễm hơi đất thì có mà ốm to. Đành phải cho hắn nằm giường tui vậy.tui cởi giầy và tất cho hắn, nhưng giờ tui mới nhớ, cái quần hắn ướt hẳn một bên thế này, không cởi ra thì ngủ khó chịu lắm, với lại để thế thì ướt cho giường tui luôn. Tui đành phải cởi .. hộ hắn vậy! ************************************************** ******** Trời, thắt lưng loại gì mà cởi khó vậy trời. Tui hì hục mãi mới biết đường tháo cái thắt lưng ra, đang hồn nhiên kéo xuống thì tự nhiên tui thấy mình vô duyên quá trời, tự nhiên người ta đang say mà lột quần người ta ra, việc làm đúng là đen tối. Nhưng mà biết làm sao, vì ai và vì sao mà tui phải làm cái việc này, chẳng phải vì hắn đó sao! Kệ đi. Nhưng tự nhiên tui thấy hồi hộp quá, tim đập thình thịch, loạn nhịp hết cả, à may rồi, hắn có mặc quần shorts, nhưng sao chân hắn nhiều ……lông vậy trời, chẳng bù cho chân tui, hiếm như là … lông ếch vậy ^^! Tui chắc cũng phải ngủ thui, thói quen dạy sớm để đi làm đã “đào tạo” cho tui phải ngủ sớm, thế mới có sức mà đi làm. Tui quyết định rồi, tui sẽ ngủ trên cái giường thân yêu này của tui, cùng hắn – cái tên trời đánh.
|
Đẩy hắn nằm vào sát tường, tui lặng lẽ nằm vào kế bên, cũng may là cái giường vừa khít, nếu không chắc tui nằm đất quá! Hắn vẫn nằm im, mặt quay hướng ra ngoài, hướng về phía tui. Phải thừa nhận với các bạn rằng, hắn có khuôn mặt hoàn hảo, miễn chê. Giờ tui mới được ngắm kĩ: vầng trán hơi cao, đôi lông mày hơi rậm, mắt thì tui có tả kĩ rùi, với lại nhắm thế này thì chịu thui, biết đằng nào mà tả chứ, hihi. Cái mũi thì khỏi chê, cao và rất “cân” với khuôn mặt, đôi môi thì mang sắc hồng rất …nam tính. Chỉ có bộ tóc hung của hắn là tui không thể ưa tẹo nào cả. Trời, chắc tui điên rồi, sao tự nhiên tui quan sát hắn kĩ thế, mà sao mặt tui nóng ran thế này, tim tui đánh trống ngực liên tục thế này??? Chẳng lẽ, ôi không thể như thế được, hắn là khắc tinh của tui mà. Mới nghĩ lại việc hồi sáng, tui lại như muốn véo má hắn một cái. Và tui đưa tay, véo một cái, hehehehe, hắn say như chết,biết gì đâu..Véo thêm cái nữa nè, rồi cái nữa, tui càng ngày càng tiến sát hơn vào mặt hắn, tưởng chừng như hơi thở của hắn phả vào mặt tui, mùi bia rượu đã bớt nồng. Bỗng nhiên, hắn choàng tay qua người ôm riết lấy tui, tim tui suýt nữa thì bay ra khỏi lồng ngực, giật mình muốn vỡ tim luôn được. Các bạn ơi, lần sau nếu có đang trong tình cảnh “hơi đen tối” như tui thì phải coi chừng đó, không thì tim văng ra mất >.<. Khi bình tĩnh trở lại, tui mới hoàn hồn nhận ra rằng thì ra hắn vẫn còn mê ngủ, chắc là do thói quen ôm gối về đêm đây mà… Hức, thế mà tui cứ tưởng….Hic, sao mà hắn ôm chặt thế, muốn gỡ mà không gỡ được, mà nếu vùng vằng mạnh thì chắc tui bay xuống giường luôn. Biết làm sao đây, cái chân hắn lại còn gác lên đùi tui nữa chứ, ba mẹ ơi, cứu con với. Tui chợt nghĩ tới nhà bác Hạnh, bác ý rất tốt, nhưng có ông chồng hay say rượu, mỗi lần say rượu về nhà là đánh đập vợ con, nhỡ mà hắn say thế này, bóp cổ tui chết chắc tui cũng chẳng thoát được. Nhưng không, hắn vẫn im re, và vẫn … ôm tui rất chặt. Tui ấm lắm, không hề thấy nóng giữa mùa hè này. Cũng may là hôm nay trời mưa to, với lại cả ngày không có nắng nên về đêm trời cũng mát lắm. Hắn ôm tui thế này, tui có cảm giác thật ấm áp, yên tâm và có phần thẹn thùng, xấu hổ (chết đi được) mà đã bao lâu nay dường như những cảm xúc này đã chìm theo kí ức của tui. Gió mưa ngoài kia vẫn bập bùng, rào rào, thảm thiết. Tiếng mưa rơi tí tách trong chậu nước mà tui đặt ngay giữa nhà, vẫn đều đều, thong thả, tui chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ ấm áp sau bao năm mới có. Trời đã sáng rõ, hắn cũng không còn ôm tui nữa, tui choàng tình và tự trách mình sao mà ngủ nướng quá, đã gần 6h sáng rồi. Tui dậy rồi đánh răng, rửa mặt, rửa bát đũa rồi giặt quần áo. Tui nghĩ có lẽ tên này hôm qua say rượu, tối lại chưa ăn gì, chắc đói lắm đây. Nghĩ bụng, tui bèn định trổ tài món gì đó cho hắn. Nhưng nhà tui nghèo quá, biết lấy gì mà cho hắn đây. Chắc hắn đã quen ăn toàn cao lương mĩ vị, thế nên không biết có nuốt nổi không nữa??? Nhưng tui cũng chẳng còn hơi sức nhiều mà nghĩ, vì thấy bác Hạnh hay nấu cháo hành cho ông chồng vũ phu mỗi khi ông tỉnh, nên tui cũng lấy gạo ra nấu chút cho hắn (cho tui nữa chứ), may mà cạnh nhà tui, có mảnh đất nho nhỏ nên tui cũng trồng được chút hành. Bắc nồi cháo lên bếp mà trong lòng tui thấy vui vui, đây có lẽ là lần đầu tiên tui thực sự biết chăm sóc cho một người khác, nhìn bếp lửa nhỏ tí tách reo, tui cũng thấy lòng thư thái lắm. Chắc hôm nay tui phải nghỉ làm quá. Thứ nhất là vì hắn, thứ hai là chắc công viên ướt át lắm, có rải sách ra thì cũng khổ, vả lại trời nghe chừng vẫn chưa “khóc” đủ, biết đâu mưa thêm một trận thì khổ thân tui không kịp dọn sách. Mà nói đến sách tui mới nhớ, hôm qua lúc hắn ngã vào đống sách của tui, hắn làm rách toang hoác luôn mấy quyển, hôm qua tối quá, lại lo cho hắn nữa nên giờ tui mới để ý. Quả này phải bắt hắn đền đây, đợi đó. À, mà nói đến sách, tui nhớ tới “Chí Phèo”, một truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao, và tự nhiên tui thấy mình giống… Thị Nở, và hắn giống ….Chí Phèo quá.hic, tui lại nghĩ lung tung rồi. Chí Phèo và Thị Nở thì đúng là đôi lứa xứng đôi, họ cùng xấu như nhau và cũng nghèo như bao kiếp khổ kia. Còn hắn và tui thì sao, tui thì không phải là xấu, nhưng tui nghèo rớt mùng tơi thế này, lại không cha không mẹ, đừng nói là với hắn, mà ngay cả đến người khác tui cũng không bao giờ nghĩ mình xứng với ai. Chắc cả đời này tui sẽ mãi cô độc. Không phải tự dưng tui nghĩ thế, tại vì tui không có cảm tình đặc biệt, chỉ một chút thôi với bọn con gái. Tui không thể xao xuyến trước họ, và cũng không hề thích ngắm nhìn họ, tui chỉ thích được ngắm nhìn… mấy anh con trai thôi. Tui là kẻ biến thái, tui nghĩ thế, và có mấy đứa ác miệng trước kia qua hàng sách tui cũng nói thế, tui biết mà. Tui sẽ chỉ yêu con trai thui, nhưng mà YÊU, cái từ này nghe mà xa vời làm sao, có ai Yêu tui-một thằng bán sách nghèo nát mùng tơi, không cha không mẹ. Người ta ngoài đời bình thường để kiếm được một tình yêu đồng giới thật sự thì quả là không dễ, huống hồ là tui, hoàn cảnh này, và trái tim này, tui nghĩ là tui sẽ mãi mãi sống cô quả cho tới chết. Nồi cháo cạn làm tui mau quên đi những suy nghĩ vừa thoáng qua, tui chẳng thể nghĩ mãi được, vì ngoài kia, có người đang đói meo kìa. Mà có lẽ giờ này hắn còn chưa dậy, tui tranh thủ ăn trước đã, hihi. Đúng 7h sáng, đã quá muộn để cho một đứa như tui dậy, nhưng hình như lại là quá sớm cho một tên con trai lười biếng như hắn, không biết có phải rượu chưa tỉnh hay không mà hắn chưa thức. Hình như nãy tui thấy hắn dậy rùi mà, hay là lại ngủ tiếp được, hic, người gì mà ngủ khiếp. Tui bưng bát cháo hành nghi ngút ra, gọi hắn dậy. À, cuối cùng thì hai mi mắt lười biếng kia cũng chịu hé ra, để lộ ra con mắt hơi nhòa, và nhí nhảnh, và ..đáng yêu. Hắn hỏi tui: _Nhóc à, anh đang ở đâu vậy? _Nhà tui chứ ở đâu! Anh không nhớ gì à? Rồi hắn đưa tay lên bóp trán, rồi hình như hắn nhớ ra điều gì đó, tui hỏi mà hắn cứ ậm ừ không nói, chỉ cười cười, lúc nào cũng cười, khoe nụ cười đẹp mêly. Rồi tui kể hết những gì đã xảy ra hôm qua, hắn vừa nghe vừa tròn mắt ngạc nhiên nhìn tui, hình như là mắt hắn ươn ướt, tui không để ý lắm, đang có cơ hội trút giận, tội gì mà bỏ qua. Không hiểu có phải tui có năng khiếu kể chuyện hay không mà hắn vừa nghe vừa cười mỉm, trông cứ nghe vui và hạnh phúc lắm. À, chắc phải rồi, hắn hành hạ tui thế này thì đúng là vui lắm mà, nghĩ mà tức. Tui đưa bát cháo và thìa cho hắn, hắn nhìn tui, tui nhìn hắn. Hắn thì nhìn tui với đôi mắt rất lạ, tui chưa thấy bao giờ, còn tui thì hơi ngượng, và ngạc nhiên nữa. Tui mở lời: _Sao, anh không ăn được món này à, vậy thôi, tui mang đi đây. _Ấy không nhóc ơi, anh có mà. Anh …cám ơn nhóc lắm ^^! Nhìn vẻ mặt hắn trông không có gì là gian dối cả, mà trông cứ như là vừa ăn năn lại vừa hạnh phúc, tui mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh. _Anh ăn đi, ăn xong gọi tui nha! _Không, nhóc bón cho anh ăn đi chứ ^^! Trời, gì đây, gì chứ, tui bón cho hắn ăn á? (chú thích: ở ngoài bắc, nguời ta dùng từ bón, chứ không dùng từ “đút”, nên nhiều bạn đọc có thể sẽ thấy mắc cười, vì như là bón cho cây cối vậy), hắn không có tay chắc, với lại tui mắc nợ gì hắn mà phải hầu hắn chứ, trời, tức thật hết nổi. Nhưng trông cái bản mặt đẹp trai lại nũng nịu của hắn kìa, dễ thương không chịu nổi, hắn cứ nhìn tui, rồi lại há miệng ra như con chim non vậy! ^^ Tui không hiểu sao tui nghe theo hắn, đồng ý mới lạ chứ ! Nhưng mà tự nhiên cái đầu đen tối của tui chợt nảy ra một ý nghĩ: “trả thù” một cái cho bõ ghét làm người ta khổ sở đêm qua. Thế là ngay thìa cháo đầu tiên, tui không thèm để nguội, bón ngay vào “cái miệng con chim non” kia, thế là hắn kêu quá trời, nhảy cẩng lên, suýt xoa như ăn phải gì đó cay đắng lắm , heheehee. Nhưng mà hắn không nhả ra, hình như hắn cũng có nghĩ ngợi gì đó khi nhìn tui, chắc là dè chừng thái độ của tui mà. Hắn không nhè ra, mà cố nuốt vào, tự nhiên tui thấy mắt mình cay cay, hắn có lẽ không xấu xa như tui nghĩ, chả nhẽ hắn đã biết để kiếm ra được miếng cơm manh áo, tui đã phải khổ sở thế nào? _Nhóc chơi không đẹp nha, anh bỏng hết cả lưỡi rùi nè! _đáng đời anh lắm, ai bảo hành hạ tui làm gì, thế là tui còn nhẹ tay lắm rồi đó nha. _Trời, vậy mà nhẹ à, bắt đền nhóc đó ^^! Tui không nói gì, tự nhiên tui thấy sao hắn nhõng nhẽo và trẻ con quá, khác hẳn với vẻ “hống hách” (theo ý tui) của hắn thường ngày tui gặp. Sao mà tui cứ liên tưởng tới Chí Phèo khi “làm nũng” Thị Nở nhỉ?! Nghĩ tới đó thui tim tui đã đập mạnh, và mặt thì nóng ran. Lần này thì tui bón cho hắn “tử tế”, tui có thổi nguội bớt thìa cháo, rồi mới bón cho hắn. Trông hắn ăn ngon lành ghê, tui chưa kịp thổi thì hắn lại há miệng ra đòi tui rùi, thật hết biết. Mà tui cũng thấy trong lòng rộn lên một niềm vui lạ, khó tả lắm. Hắn ăn tức là không khinh thường mình nghèo, mà cũng có thể là nhịn từ hôm qua rồi, hôm nay phải ăn chứ?! Có thể lắm. Mà tên này cũng lạ, hắn ăn ngon lành thế, nuốt ngon lành thế mà vẫn thừa miệng để hỏi tui hết chuyện này tới chuyện khác, lại còn tấm tắc khen cháo tui nấu ngon lắm chứ, hihi: _Thế hôm qua chắc nhóc khổ sở với anh lắm nhỉ? Mỗi lần anh say là anh lại như thế, không biết trăng sao gì nữa! _Còn phải nói à, anh thì nặng, trong khi tui sức yếu thế này, mãi mới đưa anh về đây được đó. _Ủa, thế hôm qua anh nhớ là mình mặc quần dài đi dạo phố mà, sao giờ anh lại mặc cái quần shorts này nhỉ? Hic, quỷ thần ới ời, nói ra thì ngại thật , nhưng có lẽ tui phải “khai” thật thui. _Anh tưởng tui thích lắm à, tại anh nặng quá, lại đường tối nên tui với anh mới ngã lăn đùng ra. Anh thì mỗi ướt quần thui, còn tui tay sây xát thế này nè, Tui chìa cánh tay ra, có xây sát chút thật, nhưng hắn nhìn thấy lại cuống cuồng cầm tay tui mà lo lắng hỏi: _Anh xin lỗi, lỗi là tại anh. Thế nhóc đã bôi gì chưa? Thời gian đâu mà bôi chứ, với lại những lúc bị như thế tui đều kệ đó, một thời gian sau sẽ qua mà. _Tui quen thế này rồi, anh không cần phải lo như thế đâu! Hắn không há miệng ra để tui bón cháo nữa, mà nhìn tui im lặng, khá lâu. Tui cũng không hiểu hắn nhìn gì ở tui, nhưng hình như trong con mắt kia có gì đó là sự thương hại, buồn bã, và cả ân hận nữa. Tui từ trước tới giờ vốn không muốn ai thương hại cho tui, không hẳn vì tui cứng rắn gì cả, mà là vì mỗi lần như thế tui lại chực trào nước mắt ra. Vẫn biết rằng con người ta sống với nhau quý nhất là lòng thương, nhưng điều đó làm cho tui không nguôi ngoai quên được quá khứ, và tủi thân, và khóc thương cho hoàn cảnh của cuộc đời mình hiện tại. _Anh ăn tiếp nè. Ủa, mà anh tên là gì nhỉ, tui vẫn chưa biết? _À, anh tên là Phạm Ngọc Hùng, 21 tuổi, đang là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh. Thảo nào, sinh viên trường điện ảnh, tui cũng có thể đoán được như thế. Ủa, mà hắn mới có 21 tuổi thui à! Nhưng sao trông chững chạc vậy nhỉ! Không hề giống mấy bạn trẻ bây giờ lắm…Hic, mà chững chạc gì chứ, nhõng nhẽo đây nè… _Còn nhóc? _Tui tên là Trần Thanh Tú, 17 tuổi… Nói đến đây tui chẳng thể nào nói được gì nữa, vì tui đâu có được học hành gì đâu, nghề ngỗng thì như các bạn biết rồi đó. Hình như hắn đã đoán ra được điều gì đó qua thái độ của tui, hắn không hỏi nữa, tui cũng chẳng nói gì. Mà tự nhiên hắn đổi giọng: _Anh có thói quen mỗi khi ngủ thì thường ôm gối ôm, không biết tối qua anh có… Tui biết ngay mà, cái thói quen này, trước kia khi tui còn sống cùng ba mẹ tui, tui cũng thích ôm gấu Teddy ngủ lắm. Nhưng từ khi tui “lâm vào tai họa”, thì đừng có nói tới Teddy, ngay cả tấm chăn ấm, tui còn chẳng có mà đắp nữa là. _Uhm, không sao đâu, dù sao thì anh cũng say thế mà… Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, chắc là đang có gì đó. Bỗng Renngggg….rengggg…. Chuông điện thoại hắn reo, tui đoán là ba mẹ hắn gọi cho hắn, đúng thật, biết ngay mà, tui nghe hắn nói qua điện thoại:
|
_Vâng, con biết rồi, tối qua con uống say mẹ à. Mẹ đừng lo, con lớn rồi mà, con tự biết lo liệu… Dạ, không, con vào nhà thằng bạn ngủ tạm qua đêm, đêm qua trời mưa to quá…… Vâng, con chào mẹ… Hắn nhìn tui, rồi lại nhìn đồng hồ, rồi nói: _Có lẽ anh không làm phiền nhóc nữa, anh phải về nè, cám ơn nhóc nhiều lắm, nếu không có nhóc chắc anh đã… Không để hắn nói hết câu, tui đã chen vào: _Đã xỉu ở công viên luôn rồi, đúng không! Hắn cười cười, rồi cám ơn tui lần nữa, rồi mặc quần vào. _Ủa, mà anh hôm qua sao lại say xỉn rùi lao vào hàng sách của tui vậy? _À, thì anh hơi quá chén, tự nhiên muốn… ra công viên hóng mát chút, ai dè lại làm cho nhóc nhọc một bữa, xin lỗi và cám ơn nhóc ha! Chà, tui biết thắc mắc gì nữa đây, chuyên đi gây cho người ta tức không chịu nổi, giờ lại nói thế này. Rồi hắn chào tui, định đi. Aha, đi đâu được cơ chứ, xe đạp hắn còn gửi ở nhà bác Trúc, hắn hỏi tui, tui trả lời: _À, xe anh tui gửi nhà bác Trúc cạnh công viên rồi, anh tự qua lấy nha! _Ôi, nhóc đừng tàn nhẫn với anh thế, anh mới tỉnh rượu thui mà, hay là nhóc đèo anh ra công viên với, đã giúp anh thì giúp cho chót nha. Trời ạ, gì đây! Lại cái mặt nhõng nhẽo như thế, tui thì mềm lòng trước cái vẻ dễ thương này của hắn lắm. _thôi được rồi! Hắn lại cười toe toét trên chiến thắng của hắn, tui biết mà. Sao tự nhiên tui mềm lòng vậy ta!! Chở hắn trên xe ra công viên, hắn không nói gì, tui cũng không nói gì. Thế mà tui cứ nghĩ hắn có nhiều chuyện để nói với tui lắm chứ. Cảnh vật sau một đêm mưa to thật êm đềm. Không khí trong lành, cây cối xanh tươi và ánh nắng dìu dịu phả phất qua từng hàng cây bên đường. Tui thích con đường tới công viên lắm. Phải thừa nhận rằng mỗi khi qua con đường này, tui đều có cảm xúc khác nhau. Có khi là bồn chồn, khi thì hi vọng, khi thì quyết tâm…Tui không biết tại sao lại thế nữa, có thể những hàng cây già nơi đây, qua sóng gió kiên cường, vẫn vươn lên đứng thẳng với trời đất, không gục ngã. Chúng khiến tui cảm thấy thêm tin yêu cuộc đời, và hơn hết, và sống thật ý nghĩa. Tới đây, hắn mới mở miệng: _anh không ngờ là con đường này đẹp tới thế, thế mà bấy lâu nay khi đi qua đây, anh chẳng để ý gì cả! _Anh toàn đi xe máy, thì làm sao có thời gian thong thả ngắm nhìn chứ! Hắn lại cười khì khì, tui chẳng hiểu sao mỗi khi tui nói gì, hay làm gì là hắn lại cười. Lắm khi tui nghĩ hắn cười nhạo mình thật. Tới công viên rồi, nói thật là nãy giờ tui định mang sách ra rồi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hôm nay là Mùng 1 âm mà, hơn nữa lại là chủ nhật, phải cho mình cái quyền nghỉ ngơi như bao người chứ. _Nhóc hôm nay không bán sách à? _uhm, anh không thấy sao, tui cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. _chà, hình như nhóc vẫn còn bực tức anh chuyện gì thì phải? Hắn cúi xuống nhìn tui, quả thực là hắn cao, chắc cũng cỡ 1m8. Tui không nói gì, nhưng mà đến giờ tui vẫn thấy hơi tức hắn, gây cho tui bao phiền toái, thế mà còn tỉnh queo, như đó là điều đương nhiên vậy. _Hay là hôm nay, nhóc đi chơi với anh nha! _làm gì? _Trời, phải có lý do nữa hả? Thì … thì .. coi như là anh đền bù vì việc làm phiền nhóc hôm qua vậy! Hắn cứ gãi đầu, gãi tai, trông vừa dễ thương, lại vừa nhí nhảnh. Tui phì cười. _Nhóc cười gì anh vậy? _À không, tui có cười gì đâu, tại vì … _Vì sao? _Vì anh ngốc quá! _sao, anh ngốc à, sao nhóc bảo anh vậy? _Bí mật! _Cái này mà cũng phải bí mật sao? _Chứ sao. _Thế nhóc có đi cùng anh không? _Thui ông ơi, cho tui nhờ, tui còn có bao nhiêu việc phải làm nè, đâu có rảnh rang như ông chứ! Trông mặt hắn hụt hẫng hẳn. Mà lạ ta, tên này mời tui đi chơi, không biết có ý gì không! Hay là hắn đem tui đi, cho lũ bạn hắn dùng tui làm trò tiêu khiển, tui có xem một bộ phim như vậy, giờ nghĩ lại thấy thương cho cô gái tội nghiệp trong phim quá. _Thế nhóc có việc gì phải làm à? Có cần anh giúp không? _Thôi, cám ơn anh. Mà anh đang bận mà, anh về nhà đi, kẻo ba mẹ anh lại lo. _Kệ họ đi, họ lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy, anh không thích. _Không thích??? Anh nói thế mà được à. Ba mẹ lo cho con cái, đó không phải là niềm hạnh phúc lớn lao của người con sao!!! Tui hình như hơi lớn tiếng. Hắn hình như hơi ngạc nhiên, rồi hắn hỏi: _Hình như nhóc có điều gì đó giấu anh, anh thấy nhóc sống có một mình thôi… Tui biết nói gì đây, tui lại nghẹn ngào rồi. Sao thế này, Tú ơi, mạnh mẽ lên chứ, con người ngày thường của mày đâu rồi, sao mày yếu đuối nhanh thế! Tui không nói gì, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá mà hằng trưa tui hay ăn cơm hộp. Hắn cũng ngồi theo, hắn im lặng nhìn tui, dường như đang chờ đợi tui nói ra điều gì mà hắn muốn biết lắm. _thực ra thì tui là trẻ mồ côi, tui không còn cha mẹ nữa. _Vậy ba mẹ nhóc mất rồi à? _không, thực ra mọi chuyện đều là do lỗi của tui. Rồi trong suốt buổi sáng hôm đó, tui nước mắt ngắn nước mắt dài kể cho hắn nghe về cuộc đời của tui, về những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc của tui, về cuộc thách đấu ngu xuẩn, về cái cách ngu ngốc không kém mà tui có mặt ở thành phố này, và về cuộc sống của tui từ khi đó. Hắn nghe chăm chú lắm, tui không dám nhìn vào mặt hắn, vì tui sợ tui sẽ gục vào vai hắn mà khóc, tui vốn yếu đuối lắm. Tui luôn mong muốn có một người bạn để chia sẻ, đồng cảm với tui, nhưng tui thì chẳng có ai, không ai muốn làm bạn với tui cả. Họ coi tui là đồ “Xăng pha nhớt”, là đồ không cha không mẹ, là đồ con hoang, bị cha mẹ bỏ rơi. Tui cũng không hiểu sao tui lại kể cho hắn, tui cũng không mong rằng sau khi nghe câu chuyện này thì hắn sẽ tiếp tục muốn biết thêm về tui. Tui chỉ thầm mong rằng hắn sẽ ra đi mà không khinh thường tui, thế là quá đủ với tui rồi. Nhưng không, sau khi tui ngừng kể, hắn đã…ôm chầm lấy tui, hắn nói: _Anh không ngờ nhóc lại có một kí ức buồn đau như vậy, anh thật sự, thật sự, thương nhóc lắm! Tui quá bất ngờ, đẩy hắn ra: _Anh khùng à, tui không cần sự thương hại của ai hết, như thế là quá đủ rồi, cám ơn anh. Rồi tui vùng vằng bỏ đi, hắn định kéo tui lại, nhưng tui nhanh chân hơn, lên xe rồi phóng một mạch về nha. Tui đạp thật nhanh, phóng hết sức để mau về tới nhà. Nước mắt tui tung bay, nhạt nhòa và cay đắng. Về tới nhà, tui chạy ngay vào và úp mặt xuống gối khóc. Ở trên chính cái gối này, vẫn còn vương vấn mùi hương của hắn, cái mùi, mùi mà tui mỗi khi ngửi thấy đều có cảm giác rất yên tâm. Nhưng sao giờ tui cảm thấy buồn quá, tui quăng cái gối xuống dưới chân, và tiếp tục khóc ngon lành, và tui khóc, khóc và chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Khi tui tỉnh dậy thì đã quá trưa, mặt trời lên cao, tỏa sáng và tỏa nóng rực rỡ, tui tỉnh dậy và rửa mặt. Nhìn bóng mình phàn chiếu trên mặt nước trong chậu, tự nhiên tui thấy mình vô lý quá. Chuyện đời tui có thể nói là bất hạnh, vì thế hắn nói thế có gì là quá đáng đâu, phải không các bạn. Nhưng chắc các bạn không hiểu được con người tui, một thân xác và tâm hồn bé bỏng đã phải sống cho qua ngày ở một nơi đất khách, xa cha mẹ, xa bạn bè và người thân. Sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Cái cuộc sống này đã “đào tạo” tui, từ một cậu bé yếu đuối, trở nên mạnh mẽ và quyết tâm, gan góc với gian lao cuộc đời. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi gặp hắn, là tui thấy mình sao mà quá yếu đuối, tui luôn muốn được che chở, được thương yêu, trong khi điều đó dường như là quá XA XỈ với một thằng bé như tui_bất hạnh và cô độc. Hắn càng gần tui bao nhiêu, thì tui càng cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và bất hạnh, tui tủi thân cho số kiếp của mình. Hắn đã làm trỗi dậy trong con người sắt đá của tui một tình cảm gì lạ lắm, tui không dám định nghĩa nó ở đây, tui muốn định nghĩa lắm, nhưng tui định nghĩa nó làm gì, khi mà nó chỉ là hư ảo, mãi không thuộc về tui.
|