Từ Khi Anh Đến
|
|
Lần này thì hắn không cười nữa, mà nhìn tui vẻ gì đó thương thương. Tui hiểu mà, chắc hắn tội nghiệp cho tui. Tự nhiên tui thấy mình vô tư quá, giờ thấy hơi cay mắt rùi. Tui không thể chịu được mà cầm nước mắt khi ai đó tỏ ra hay thương hại tui. Tui hay mau nước mắt mỗi khi như thế lắm. _Rồi đó, anh nghỉ đi, em tự làm được mà! _Thui, cho anh giúp em nốt…. Không cho hắn nói hết, tui cắt ngang luôn: _Không được cãi, anh giúp em nhiều thế rùi, giờ lại bị thương thế, em áy náy ghê. Anh muốn em nợ anh luôn à!hihi _Nhóc đúng là …. _Là sao? _Đáng yêu quá! Oái, hắn nói gì vậy. Mặt tui đỏ và nóng hết nè. May mà sau đó hắn quay ra ngoài, rùi vào nhà luôn, chứ không chắc tui phải lấy nước tạt vào mặt thui. Sao nghe thế mà tui vui quá, hắn nói thế tuy chỉ là vô tư, nhưng mà con tim tui như hưởng ứng lắm, tui biết mà. Mà sao hắn cứ phải nói như thế nhỉ, hắn có biết mỗi lần hắn nói như thế, là tui lại… vui lắm không! Hihihi… Xong, cuối cùng thì cơm canh cũng xong, tui bê mâm lên nhà, hắn thì đang ngồi đọc sách, hình như chăm chú lắm. _Tới giờ cơm rùi đó nha, tự xuống hay là để em “bế” xuống nào! _Ui, nhóc bế anh đi, anh mệt quá rùi nè,hihi! _Thui đi, em đùa thế thui, anh xuống ăn đi. Thế là hắn xuống ngồi vào mâm, tui quả thực ái ngại ghê. Trong mâm thì ngoài cơm ra, chỉ có rau muống luộc và đậu phụ rán chấm tương, và… thế thui. Hắn thì không khách sáo, ăn… ngon lành luôn, lại còn kêu là xưa nay ít được ăn những món ăn dân dã thế này, nên giờ thấy ngon miệng lắm. Tui chỉ cười trừ, ngon miệng hay không thì tui không biết, hắn thì ăn hùng hục, miệng nhai đầy mà vẫn tranh thủ hết lời … khen tui, thế mới chết không chứ. Tui thì ăn mấy món này quanh năm suốt tháng rùi, giờ nhìn vào đã ngấy nữa là ăn, chẳng qua là do kinh tế như thế, cái ăn cũng chẳng khá lên được. Tui nhớ mấy năm trước, có lần mưa ròng rã cả tuần liền, không bán được sách nên tui phải ăn… khoai thay bữa. Bữa đầu còn thấy ngon, ăn được cả rổ luôn, tới bữa thứ hai, rùi thứ ba, rùi thứ mười mấy, chao ôi là chán, là ngấy, là đói meo cả bụng. Hình như cái gì ăn lần đầu cũng thấy ngon, rùi ăn mãi cũng chán. Hắn thì đúng là ít khi ăn mấy món của … “nhà nghèo” này, nên ăn hùng hục luôn… ba bát! Nhìn hắn ăn thế này, tự dưng trong lòng tui ngập tràn một niềm vui, hạnh phúc khó tả. Lâu lắm rùi trong tui mới có được tình cảm sum vầy và ấm áp thế này, nhất là với hắn. Trông lúc này, tui và hắn giống như một…gia đình nhỏ vậy, tuy nghèo nhưng đầm ấm, hạnh phúc làm sao. Hic, nhưng sao mà như thế được, mày tưởng tượng hay quá đó Tú ơi, tượng tượng cái gì thực tế với mày chút chứ, đúng là “đũa mốc đòi chòi mâm son”, mày sao xứng với hắn, với lại mày là con trai mà, sao mà “đầm ấm” với chả “hạnh phúc” chứ. Mày đáng vào viện tâm thần lắm Tú à, chị Mai kia kìa, mới xứng với hắn, mày tỉnh lại đi. Nghĩ tới chị Mai, nỗi thắc mắc trong lòng tự dưng trào dâng trong tui. Đó là, hắn nghĩ sao về chị Mai??? Hắn ăn xong rùi, lăn kềnh ra ngồi luôn. Tui cũng ăn xong, dọn mâm rùi hắn đòi rửa bát cho tui chứ, hic, cảm động quá luôn. Tui bảo tới tối tui rửa bát luôn thể, rùi như tiện thể lắm lắm, tui vừa đưa cốc nước cho hắn vừa giả bộ tươi cười hỏi: _Anh thấy chị Mai sao? _Sao là sao? Ý nhóc là gì? _Thì ý em là anh thấy chị ý là người như thế nào đó? _À, thì……… _Sao ạ? Tui ngồi xuống bên hắn, trên giường tui. Vì nhà tui chẳng mấy khi có khách, nên tui chẳng phải sắm sửa bàn ghế làm gì, có gì thì tui cứ ngồi ngay trên giường tui nè. _Thì quả thực là chị ấy xinh xắn, dễ thương, lại thông minh, hoạt bát. Rất có khiếu nói chuyện và vô cùng tự tin! Chà, chị Mai đúng là có biết bao nhiêu là điều tốt, điều hay. Hắn mới tiếp xúc với chị có một chút thế thui mà đã biết thế rùi, tui cũng phải thừa nhận là những điều hắn nói là đúng. Chị Mai như thế, quả thực là đáng ngưỡng mộ, đáng để cho hắn yêu lắm. Còn tui, “đáng yêu” theo ý hắn ư?? Ôi không, tui đáng yêu gì chứ, à, cũng đáng iu chứ, nhưng mà yêu thì không đáng chút nào. Hic, có ai lại muốn yêu một đứa vừa nghèo lại vừa mồ côi, bán sách như tui! Nghĩ vậy mà lòng tui lại nao nao buồn, cái buồn quả là khiến con người ta khó chịu thật. _Hình như nhóc có chuyện gì à? Anh thấy nhóc lạ lắm! _À không, em chỉ thấy nóng chút thui. Anh buồn ngủ không, nếu có thì anh ngủ chút đi. Vất vả hộ em cả buổi sáng còn gì! Hình như là tui nói đúng thật, vừa nói xong thì hắn đặt đầu xuống giường luôn. Lại kêu nóng và bắt tui quạt cho hắn ngủ chứ, hay ghê ha. Uh, quạt thì quạt, có sao, ủa, mà tui hay mềm lòng vậy??? ************************************************** ** Vừa quạt cho hắn, vừa nhìn hắn ngủ ngon lành thế này, tui thấy mình mới hạnh phúc làm sao. Hắn lúc ngủ mà vẫn đẹp trai quá, vẫn cuốn hút quá cơ. Tui tay thì cứ quạt, còn mắt thì thỉnh thoảng lại … liếc hắn một cái, rùi miệng thì lại tủm tỉm cười. Trời đã về trưa thật sự, cái nắng oi ả khiến tui cũng muốn lăn ra ngủ theo quá. Rùi tui hơi nhích người nằm xuống bên hắn, rùi tay vẫn quạt đều đều, rùi hình như, hình như chính tui lại lăn ra ngủ ỏ đây, bên hắn…. Lim dim được một lát, tui tỉnh lại thì hình như là tui đã ngủ… hơi lâu. Và cái nguyên nhân của sự lạ đời này là gì, được nằm bên hắn ư? Ôi không, lắm khi trong cái nắng nóng oi bức của mùa hạ này, được nằm ngủ trong gió mát thì con người ta dễ cho mình ngủ thêm ít nhiều chứ, và cái mát kia ở đâu ra trong hoàn cảnh này của tui? Chẳng ở đâu xa lạ cả, mà là từ … hắn kìa. Trời ạ, tui không biết hắn dậy từ lúc nào nữa, chỉ biết là khi tui tỉnh dậy, đã thấy hắn nằm chống tay đỡ đầu, tay kia thì cầm quạt tay, quạt cho… tui ngủ!!!! Còn hắn thì … cởi trần, hichic, tay vẫn chống như thế và quạt cho tui, và nhìn tui … ngủ. Ui, ngượng quá, bảo quạt cho hắn ngủ mà hóa ra tui lại lăn ra ngủ thế này nè, hic. Hắn thấy tui vừa mở mắt, thì nhìn tui cười toe. Tui tí nữa thì lăn xuống giường (bất ngờ quá mà), may mà giữ được bình tĩnh, vội vàng ngồi dậy, hỏi hắn: _Anh dậy từ lúc nào vậy, không phải anh đang ngủ à? _Hì, anh đang ngủ chứ, nhưng tự nhiên thấy nóng quá, nên thức à. Thức thì thấy nhóc lại đang ngủ, nên anh quạt cho nhóc ngủ luôn. Trông nhóc ngủ ngon ghê. Hic, Tú ơi là Tú, ngại chưa. Đúng là mê ngủ cho lắm. Tui ngại quá, chạy luôn ra đằng sau nhà, rửa mặt đã, cho tỉnh lại và cho mặt đỡ đỏ vì ngượng nè. Đã 2h rưỡi rùi, tui nhớ lúc tui còn tỉnh thì mới có gần một giờ, vậy là hắn quạt cho tui tới tiếng rưỡi đồng hồ. Hic, không biết hắn làm gì trong khi tui ngủ nữa, chẳng lẽ là cứ quạt và … nhìn tui sao!!! Ui, nước mát quá, giờ nghĩ lại như thế, tui thấy vừa ngượng lại vừa thú vị làm sao,hihi!! Hắn vẫn cởi trần như thế, đứng ngay sau tui từ lúc nào. Tui quay lại, giật cả mình, hic, hic, sao mà có thân hình đẹp vạm vỡ thế chứ ^^! Nãy tui có thấy, nhưng phần vì mắt chưa tỉnh hẳn, phần vì ngại nữa nên tui không để ý lắm, chỉ cố sao cho …phi ngay ra sau nhà thui. Giờ mới được “chiêm ngưỡng” , oái, ngại quá cơ. Hắn kêu tui nóng, rùi hỏi tui chỗ tắm ở đâu. Rùi hắn đi tắm, đã thế còn rủ tui đi tắm cùng nữa chứ, hic. Thui, tui hổng có dám đâu, ngại chết thui. Tui lên nhà, mặt lại đỏ hết rùi, chẳng bõ công tui ra rửa mặt, hic. Tui nghe tiếng hắn dội nước ào ào, rùi lại nghe thấy hắn kêu tui: _Nhóc ơi, lấy giùm anh cái quần dài trên giường với, nãy anh quên mất. Hic, hắn ơi là hắn, có cái quần mà cũng quên. Quên sao được chứ hả cái đồ đãng trí kia. _Dạ, đây ạ. Tui đứng ngay đây, trước cái nhà tắm bé nhỏ của tui nè. Hắn hồn nhiên mở phăng tấm bạt ra, và vô tư đón lấy cái quần trên tay tui, trong khi tui thì … “chết phỗng”, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực kìa. Ui, tui…xấu hổ quá thui. Hắn mặc có mỗi cái quần…chip nhỏ, trông….ấy chết đi được. Đúng là, hắn muốn tui xấu hổ mà chết luôn đó mà. Rùi chẳng phải đợi gì lâu, hắn bước vào nhà, rùi vẫn thế, vẫn cởi trần, chỉ có điều là mặc cái quần dài vào, trông như là … tráng sĩ vậy. Đầu tóc hắn thì vẫn ướt, hắn mới chải qua. Trông hắn lúc này, tui thấy có vẻ gì đó phong lưu và bụi bặm, nhưng khuôn mặt thì đẹp hơn nhiều. Tóc rủ xuống trán chút, ngực thì phanh ra, trông…. _Nhóc sao thế, từ lúc nhóc dậy anh thấy nhóc cứ sao sao ý? _Sao là sao ạ, em thấy em vẫn thế mà! Tui cố tỏ ra bình thương nhất có thể trong lúc này, tui không muốn hắn thấy tui trong cái dáng vẻ đang… ngưỡng mộ hắn (nói là “mê” thì đúng hơn ^^). Dù sao thì tui cũng là con trai như hắn mà, như thế với nhau có gì mà ngại. Nhưng khổ cái thân tui, tui lại là G, còn hắn thì vô tư lự, chẳng suy nghĩ gì nhiều như tui cả, cứ hồn nhiên mà làm theo ý hắn. Hắn đâu có biết là mỗi lần như thế tui lại … sắp xỉu không!!! Hắn thì nhìn tui vẻ gì đó hoài nghi, rùi lại cười. Ui, nụ cười của hắn trong hoàn cảnh này quả thực là có thể khiến tui phát điên lên nếu là cách đây mấy hôm. Nhưng tui sao thế này, đã không tức thì thui lại còn cười ngượng theo, tui thấy vui và ấm lòng quá thui. Chắc nhiều bạn đọc sẽ nghĩ tui quả thực dễ dãi, mới đó mà đã mến mà thích hắn thế rùi. Nhưng tui biết giải thích sao đây! Sáu, bảy năm trời đằng đẵng trôi qua, nghiệt ngã và đầy sóng gió, tui sống trong cảnh nghèo túng là đương nhiên, và cũng … nghèo luôn về tình cảm của gia đình, của bạn bè, của người thân. Cái cô đơn về những thứ tình cảm đó khiến tui trở nên mạnh mẽ, gan góc với đời, nhưng cũng quá dễ dàng khiến cho tui mềm yếu mỗi khi những tình cảm đó đến với tui, dù chỉ là thoáng chút. Tâm hồn tui như em bé khát sữa mẹ, thiếu vắng bầu sữa của mẹ từ lâu. Chính vì cái sự thiếu thốn đó, tui mới càng trân trọng những tình cảm đó, mới nhanh mềm yếu và mau nước mắt mỗi khi ai đó quan tâm đến tui, mới mau tức giận khi có ai đó coi thường tình cảm gia đình đầm ấm. Sống trong những cái khổ như vậy, tui mới dần dà mà hiểu rằng, hạnh phúc nhất của đời người dường như là được sống trong tình yêu thương của gia đình. Vì vậy, bạn ơi, hãy nhớ là đừng giận cha mẹ bạn lâu mỗi khi họ làm bạn buồn nha, hãy tha thứ cho họ. Đừng như tui, muốn có chút gì đó sưởi ấm lòng mà cũng chẳng có. Nhưng … sao lại thế, hắn đâu có là gì của tui, gia đình không, cũng chẳng phải là người thân thích gì cả, hàng xóm thì cũng không. Bạn bè thì có thể lắm chứ, chắc là vậy rùi, hắn coi tui là bạn, có người bạn như hắn, tui thấy cũng cam lòng.
|
Tui chuẩn bị dọn hàng sách của tui ra thì hắn nói: _Thui, trời nắng thế này anh nghĩ nhóc nên nghỉ chiều nay đi. Nhóc mà ốm thì anh cũng mệt theo đó! _Hả, em ốm thì anh mệt sao chứ? _Ờ thì, thì nhóc ốm rùi thì anh bán với ai, như thế không phải anh mệt à,hii. Tên này láu cá ghê, thấy trời nắng thế này, tui quả thực cũng lười lắm, đằng nào thì tui cũng bán được kha khá rùi. Bán mau quá rùi lại đi mua lại sách cũ, người ta có lắm sách cũ hay sao mà bán cho mình nhiều thế. Thế là tui quyết định chiều nay khỏi bán để “bảo toàn” sức khỏe như hắn nói. Nhưng tui vẫn thấy có gì đó hơi áy náy, chị Mai đang “nhờ” tui một việc mà. Mình có lẽ nên “làm mai” cho hắn và chị, như thế tốt hơn. Nhưng nếu như hai người đó yêu nhau thật, thì hóa ra mình “ra rìa” rồi, hắn sẽ không còn hằng ngày tới hàng sách nữa, mà sẽ dành thời gian cho người yêu, rùi họ tung tăng đi chơi với nhau!!! Ui, mới nghĩ đến mà tui tự nhiên thấy hơi nhói ở ngực, quả thực là tui đang ghen. Nhưng lạ chưa kìa Tú, mày ghen là vì gì? Mày ghen ư, có cái cớ gì chính đáng để mày ghen. Hắn với chị Mai xứng đôi như thế, mày chen vào chỉ vướng chân, làm “kì đà cản mũi”. Có lẽ mày nên chịu cam phận thui, hic. Với lại dù sao chính tui là người chủ động muốn giúp chị Mai mà, sao mà tui phải hậm hực với chính mình như thế. Mình cứ làm tròn “bổn phận” đi, “thành” hay không là do hắn với chị, mình cứ làm tốt việc “mai mối” này là được, đã hứa rùi thì phải làm, không làm thấy áy náy lắm. _Hay mình ra công viên đi anh! _Hả, nhóc lạ vậy, không bán sách thì lại đòi ra công viên. _Oh, có sao đâu, ra chơi thui mà. Anh không thích đi thì thui, em tự đi vậy. _Nhóc đúng là… anh đi mà. Tui cười một cái, hắn cũng cười. Tui như muốn véo cái má kia của hắn một cái, nhưng … không dám (dĩ nhiên). Hắn đèo tui ra công viên trên chiếc xe đạp thể thao cao kềnh của hắn. Vừa đi, hắn vừa kể về cái “sự tích” tập xe đạp của hắn thế nào, rùi ba hắn bảo như thế nào, rùi hắn ngã bao lần, ui thui, đủ thứ. Tui thì ngồi đây, ngay sau bờ vai rộng và vững chãi của hắn nè. Cảm thấy trên đời sao mà tuyệt quá, có cảm giác lâng lâng như chính mình đang bay trên mây vậy ^^! Nhìn từ đằng sau, mái tóc của hắn mới đẹp làm sao. Chút đuôi tóc phủ ở gáy, tóc mái thì hơi bay theo gió mỗi khi hắn quay lại nhìn tui, hạnh phúc quá! Mùi hoa sữa dịu ngọt phảng phất đâu đây, lãng mạn quá. Hình như ông Trời cũng không quá bất công với tui, cho tui được biết tới hắn, được hắn “chăm sóc” thế này kể cũng đáng. Tui chỉ mong cho những giây phút như thế này mãi mãi không bao giờ rời xa tui, mặc dù trước mắt tui giờ là cả một “thách thức” lớn khi mà có thể tui sẽ “mất” hắn vì bị chị Mai “cướp” mất, nghĩ mà thấy tủi thân quá. Công viên đây rùi, nơi vô cùng thân quen với tui hàng 6 năm nay. Chị Mai kìa, đang ngồi ở ghế đá mà hôm trước tui và hắn ngồi với nhau. Chị trông vẫn thế, xinh xắn và trẻ trung, vẫn 2 bím tóc dài thướt tha, hình như chị đang nhắn tin với ai thì phải. Tui xuống xe, hắn hơi ngạc nhiên. Và tui tới chỗ chị Mai: _Em đưa “hoàng tử bạch mã” của chị tới nè, hihi! _Em đúng là… sao lại trêu chị như thế!! _Hihihi, em ngồi được chứ ạ! _Tất nhiên là được, em ngồi đi. Hắn tiến tới chỗ hai chị em tui ngồi. Chị Mai mặt hơi thẹn, nhưng vẫn rất tự tin: _Mời anh Hùng ngồi. _Cám ơn Mai. Tui cố ngồi sát vào chị Mai để hắn khỏi phải chen vào giữa, nhưng hắn lại quay ra đằng trái tui, ngồi vào đó, tui ngồi giữa hắn và chị. Chị hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tự tin bắt chuyện: _Có duyên ghê, hồi sáng em mới gặp anh Hùng, vậy mà chiều lại gặp rùi. Tui nhìn chị Mai hơi ái ngại, vì tui ngồi giữa hai người mà. Tui nháy mắt với chị, ý chừng là tui sẽ giả bộ lí do gì gì đó rùi tui sẽ … thoái lui, cho hai người được …tự nhiên. Chị Mai thì ý là tui không cần làm thế, nhưng tui quyết rùi. Mặc dù là tui chẳng vui một tí nào khi để hắn và chị cùng trò truyện, nhưng tui cũng biết tui thua xa, xa chị Mai lắm. Cái gì đến nó cũng sẽ phải đến. Thà rằng bây giờ, khi tình cảm của tui mới chỉ chớm nở, tui “đè chết” nó luôn, còn hơn là để mai sau nó “lớn lên” rùi, “giết” đi thì chắc tui cũng khó mà sống nổi, tui biết vậy. Nhiều người cũng phát điên lên rùi có những hành động dại dột khi thích ai đó đơn phương mà, tui không muốn đợi mình tới mức đó rùi mới biết thế nào là đúng, dù sao chị Mai cũng là người tốt. Không biết tui làm thế này có nên không nữa? _Chị Mai nè, mẹ chị có nhà không, em muốn gặp bác chút ạ! _À, có đó em, hôm nay mẹ chị không bận gì đâu. _Em muốn gặp bác để chuẩn bị mua thêm chút sách cũ ạ! Vậy em xin phép đi chút, hai anh chị ở lại vui vẻ nha! Nói rùi tui chào chị và hắn rùi đi. Tui cố nhấn mạnh vào từ “vui vẻ” với vẻ mặt vui nhất mà tui có thể “sắm”, mặc dù khi nói ra từ đó, lòng tui như bị kim châm vậy. Hắn có vẻ vùng vằng muốn theo tui, nhưng hắn lại nhìn chị Mai, rùi chắc là hắn ái ngại, nên đành ngồi với chị. Chà, chắc là hắn ngượng đó mà. Gớm thui, nói chuyện với tui thì chẳng ngượng, sao với “người đẹp” thì lúng búng thế! Tui vào nhà bác Trúc, vẫn như thường lệ, bác đon đả ra đón tui, bác Trúc vốn quý tui mà. Tui hay mua sách ở chỗ bác, vì bác dễ tính, lại nói chuyện vui, hơn nữa rất tốt với tui. Bác rót nước cho tui và hỏi: _ Cháu dạo này bán được sách ghê đó, thế sao không ghé vào chỗ bác sớm hơn? _Dạ, cháu xin lỗi, tại đợt vừa rùi, cô Hoa bán cháu hơi nhiều sách ạ! _Chà, cái thằng…. Bác đợt này có nhiều sách cũ lắm, bố cái Mai lúc nào cũng gửi về nào là sách này, sách kia. Bác thì già rồi, đeo kính đọc thì lèm nhèm, cái Mai thì học xa, chẳng biết để sách lại làm gì cả. Lên đây, bác cho cháu xem mấy quyển này hay lắm ! _Đây nè, cuốn “Những người cùng khổ” của Victo Hugo nè, hay lắm cháu ạ! _Cháu cũng thích cuốn này lắm, trước kia cháu cũng có một cuốn, nhưng “bí” tiền quá nên lại phải bán đi, chỉ tiếc là cháu chưa kịp đọc hết. _Uhm, bác tặng cháu cuốn này luôn. Đừng bán nha, có nhiều điều đáng học hỏi trong này lắm. Mà cái Mai nó đâu nhỉ? Nóng thế này còn đi đâu không biết! _Dạ, chị ý đang nói chuyện với anh Hùng ngoài công viên ạ? _Hùng? Hùng nào thế cháu? _Dạ, là anh mà mấy hôm nay bán sách cùng cháu ạ! _À….!!! Bác Trúc “À” một tiếng dài, nghe vừa lạ lại vừa như nhớ ra điều gì. _Bác biết rồi, cái thằng mà “hót boi” “ hót biếc” gì đó, nghe mấy bà ở hội phụ nữ phường khen nó lắm, mấy cô cứ nói là mê tít, hihi. Mà hình như nó là cái thằng mà tối hôm nọ cháu gửi xe nó ở nhà bác không? _Dạ, vâng, chính là anh ấy ạ! _Đúng rồi, thằng đó cao to đẹp trai gớm luôn. Con Mai nhà bác hôm đó thấy nó cứ tủm tỉm cười một mình, rùi từ hôm đó có vẻ nó siêng năng tập thể dục ở công viên hơn đó, cái con ranh này…. Bác Trúc hay mắng yêu như vậy lắm, tui rất thích vẻ mặt lúc đó của bác, có gì đó cưng nựng, lại hay nguýt nữa. Vậy là đúng rùi, chị Mai để ý tới hắn từ cái buổi sáng sau đêm mà hắn “nôn thốc nôn tháo” kia. Cũng phải thui, hắn đẹp trai như thế, không để ý mới là lạ. _Bác ưng thằng đó lắm, bác bảo con Mai hôm nào rủ nó về nhà chơi, nó không nói gì, chỉ cười cười thui. Quả thực, lâu lắm rồi bác mới thấy nó lại yêu đời thế, dạo này cứ ca hát suốt luôn. Dạo trước khi chia tay thằng người yêu 2 năm của nó, nó khóc suốt, chút nữa thì còn định bỏ học về nước luôn. Thằng đó bảo nó không chờ được, con Mai may sao lai sáng suốt, quên được thằng kia. Giờ thấy con Mai như thế này, bác vui lắm. Thằng Hùng kia trông cũng tử tế, lại đẹp trai như thế, làm con rể nghĩ mà cũng hãnh diện với bà con lối xóm lắm. Bác cười tít mắt, còn tui thì không biết có nên cười theo bác không nữa. Nghe bác nói vậy mà tui thấy mình như “thua” thật rùi, mặc dù làm gì có “trận chiến” nào giữa tui với chị đâu! Với lại có “chiến” thật đi chăng nữa thì khỏi phải “đánh” làm gì cả, tui “đầu hàng” ngay từ đầu, chính như lúc này nè. Tui “để” hắn cho chị, là tui “đầu hàng” rùi đó! _Mà cháu sao mà quen được thằng kia thế, cháu có họ hàng gì với nó à? _Dạ không ạ, làm gì họ hàng gì đâu ạ, cháu làm gì có họ hàng ở đâu, cháu … Không để tui nói hết câu, bác đã nói: _Cháu đừng buồn, xung quanh cháu còn nhiều người tốt mà, sẵn sàng giúp đỡ cháu nếu cháu cần đó! _Dạ, cháu cám ơn lắm ạ. Anh Hùng thì cháu không quen biết gì đâu. Chẳng biết “ma xui quỷ khiến” như thế nào mà anh ý lại muốn bán sách cùng cháu. _Lại có chuyện đó nữa à! Hay là… _Là sao hở bác? Trời, không phải bác đang nghĩ gì đó là tui bỏ “bùa mê thuốc lú” hắn chứ!! _Hì, bác nói thế này có lẽ không phải lắm. Hay là nó mê con nào quanh đây, nên tìm cách tiếp cận chăng, chứ không nó bán sách với cháu làm gì!
|
Uhm, có thể bác nói đúng. Hắn chắc có nghe “danh” chị Mai, nên mới tìm cách “tiếp cận” tui, dù sao thì chỗ tui bán sách với nhà bác cách nhau có hơn 50m thui mà. Cũng phải thui, hắn còn làm bộ làm tịch ngại gì trước mặt tui chứ. Đúng sở nguyện của hắn quá còn gì. Muốn tiếp cận chị Mai thì cứ nói thẳng ra với tui, việc gì mà phải tiếp cận từ tui, để rùi đây, khiến con tim tui thoi thóp thế này. Chắc hắn muốn tiếp cận chị một cách “từ từ”, hắn muốn để chị “tìm” hắn trước, bằng cách nào, hắn bắc loa kêu trời để bàn dân thiên hạ chú ý, để chị chú ý hắn ư? Không, hắn chọn thằng bán sách ngây thơ, nghèo hèn như tui. Có thế mới thấy được hắn là người “tốt” thế nào trong mắt mọi người. Có thế mới thấy được hắn tốt với cả đứa không cha không mẹ như tui, có thế mới có thể khiến chị Mai phát “điên” lên chứ. Ôi thôi Tú ơi, mày còn ngu lắm, mày nhẹ dạ lắm Tú à! Sao mày không nghĩ sớm hơn, là hắn chỉ tiếp cận mày vì mục đích đó thui, chứ làm gì có chuyện gì hơn ở tình huống này. Mày là đứa bán sách đã quá quen thuộc ở chốn này, với lại hắn hộ giúp mày ở chốn công cộng như thế, đó quả là một việc làm dễ mà thu hút người khác, những người hiếu kì và hay mê cái đẹp. Như thế với “tầm phủ sóng” của biết bao cái mồm của những bà hay bép xép, thì làm sao chị Mai lại không biết tới hắn-cái “cây si” si tình đang “trồng” ở hàng sách của tui! Với lại hắn không nhất thiết phải làm thế đâu, chị Mai đã để ý hắn từ sau cái đêm mưa giớ đó còn gì, phải lắm chứ. Ôi, khốn nạn thân tui, sao tui nhanh mềm yếu thế, giá mà tui cứng rắn lên, thì có phải đã bớt đi đau khổ lúc này không? Huhuhu. _Cháu làm sao vậy? Cháu không được khỏe à? _Dạ, không ạ, cháu chỉ thấy hơi mệt thui. _Khổ chưa, trời nắng thế này, ngồi không còn dễ ốm, nữa là cháu. Ra đây, bác lấy thuốc cho mà uống. _Dạ thôi bác ơi, cháu cám ơn, cháu không cần đâu ạ. Bị thế này về lát nữa là cháu khỏi ngay ý mà! _Không cãi bác, đây, uống đi. Bác tốt với tui quá, suýt nữa thì tui rơi nước mắt rùi. _Cháu cám ơn bác ạ. Bác tốt với cháu quá. _Cái thằng, có chút này thì tốt gì chứ… Bác lại mắng yêu tui. Chị Mai thật hạnh phúc, có người mẹ thật tuyệt vời. Chẳng bù cho tui, không cha không mẹ, không mái ấm gia đình, không họ hàng thân thích, không học hành tử tế, không tiền tài, không có luôn cả những gì nên có. Tui còn sắp “mất” luôn cả hắn rùi, trời ơi, chị ơi, chị có nhiều thứ mà em không có, em ghen với chị quá đi thui. _Dạ, có lẽ cháu xin phép bác ạ, cháu phải về thôi, đã gần 5h rồi. _Uh nhỉ, chết thật, giờ này mà cái Mai vẫn chưa về nữa. Mải nói chuyện quên mất giờ giấc luôn. Thế cháu về nha. _Dạ, cháu chào bác, hôm nào cháu sẽ qua lấy sách. Còn giờ cháu cầm trước quyển này ạ,hiihi. _uhm, cháu ngoan lắm, ước gì bác cũng có một thằng con như cháu nhỉ! Mà cháu tiện thể qua công viên, gọi cái Mai về cho bác luôn nha. Cái con này, tới giờ làm cơm mà vẫn chưa chịu về. Bác xoa xoa đầu tui, tui khẽ cười rùi chào bác lần nữa. Bác ơi, mong muốn gì một thằng con trai như cháu chứ, một thằng G khổ sở, nhẹ dạ và bị lừa gạt. Cháu đau lòng lắm, giờ cháu không muốn gặp hắn nữa. Từ nhà bác Trúc ra, tui lặng lẽ đi về phía công viên. Ghế đá vẫn còn đó, nhưng hai con người “sinh ra để thuôc về nhau kia” thì đã đi đâu rùi. Tui lặng lẽ nhìn chiếc ghế đá, nơi mà ngay sáng nay thui, tui và hắn còn ngồi nói chuyện về những tác phẩm văn học. Giờ thấy nó, mà sao tui buồn quá. Hắn và chị Mai giờ đang ở đâu, 2 người giờ đang ở chốn nào, tui đâu biết mà gọi. Cố lên Tú ơi, vậy là chỉ sau lần này nữa thui, mày sẽ “hoàn thành” lời “hứa” với chị Mai, mày sẽ không “mắc nợ” gì với chị nữa. Hơn nữa, chính mày cũng tự được “giải thoát” rùi còn gì, mày sẽ nhanh mà thoát khỏi hắn, kẻ đã làm cho con tim yếu đuối của mày trỗi dậy, khiến mày chao đảo đó. _Tú ơi, bọn chị ở bên này nè. Tiếng chị Mai ở xa đâu đó, tui quay lại, thấy hai người đó đang ở trong quán nước nhỏ ven bờ hồ. Tôi định bụng sẽ giả vờ không nghe tiếng, để lặng lẽ quay đi về luôn. Nhưng nhớ tới là bác Trúc dặn tui bảo chị Mai về sớm, tui đành cắn răng mà quay lại. Tới chỗ 2 người kia, tui thấy hắn, hắn nhìn tui. Tui cố tạo cho mình một vẻ mặt thoải mái nhất có thể, hình như hắn đang nói chuyện gì đó với chị Mai sôi nổi lắm, trông mặt hắn hớn hở thế mà, nhìn phát tức. Chị Mai thì cũng không kém, cười toe, khoe hàm răng trắng duyên dáng. _Em ơi, cho chị thêm ly trà đá. Em ngồi đi. Chị Mai gọi nước cho tui, rùi mời tui ngồi. Nhưng “con kì đà” này ngồi cùng làm gì, cản mũi họ à. Không, tui vẫn còn có lòng tự trọng chứ. _Dạ thôi, cám ơn chị. Giờ em có việc chút. Mà bác gái dặn em là nhắc chị về sớm đó. _Thôi chết, mải nói chuyện vui quá, quên khuấy thời gian luôn nè anh Hùng. Nhưng mẹ em nói thế thui, lát nữa em về cũng được. Mẹ lúc nào cũng muốn em phải về sớm để… chăm bẵm em đó mà. Hắn vẫn không rời mắt khỏi tui, hình như hắn đoán lờ mờ ra thái độ của tui, nhưng tui vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tui không muốn hắn biết tui đang ghen, nhất là trong lúc này_lúc tui cần phải lánh xa hắn nhất có thể. _Mẹ em .. chăm bẵm à? Em có đùa không vậy? _Không ah, mẹ em vui lắm, lúc nào cũng muốn chăm em như trẻ con vậy. Chà, tui có mặt ở đây mà họ làm như là không có ai vậy. Cũng đúng thui, tui có là gì, họ đang yêu nhau lắm mà, thiết tha gì tới thằng mồ côi bán sách này chứ. _Thôi, em về ạ, anh chị ở lại vui vẻ nhé. Tui quay đi luôn. Hắn hình như định chạy theo, nhưng còn chị Mai đó, ai nỡ bỏ đi, thật không lịch sự chút nào cả. Mà chạy theo tui làm gì, khi mà tui chỉ là kẻ bị lợi dụng, đáng đời mày lắm Tú à, mày nhẹ dạ, bị lợi dụng là đúng thui, có gì đâu phải buồn đau làm gì, coi như là bài học nhớ đời đi Tú à. _Tiếc quá, vậy em về nha, anh chị không tiễn nữa. Chị Mai nói vậy, tui cũng chạy luôn, không thèm đi nữa. Tui cứ cắm đầu chạy, nhìn lại thì vẫn thấy đôi uyên ương đó vẫn chè nước với nhau. Huhuh, tui về thui, ở lại làm gì khi mà trời sắp tối?? Tui chạy, nước mắt tuôn rơi, sao tui phải rơi nước mắt vì hắn, cái tên lợi dụng tui, nín đi Tú ơi, niềm tin ở trước mắt, phải biết bám vào nó mà sống qua ngày thui. Chạy được tới gần nhà, tui mệt bở hơi tai, mắt thì hoa lên vì nước mắt và vì mệt mỏi. Hắn ra đi thật rùi, bỏ tui thật rùi. Tui chỉ là thằng ngốc, dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Liệu có ai hiểu cho tui lúc này không! Hhuhuh. Ngoái đầu lại, hình như là hắn đang trên chiếc xe của hắn đi nhanh về phía tui, tui rẽ nhanh vào một con ngõ cạnh đó, hắn phóng qua mà không biết. Anh tìm tui làm gì? Hả? Anh hối hận vì đã lừa gạt tui, và muốn tới xin lỗi tui sao, hả? Tui cóc cần, anh cứ đi mà vui vẻ với chị Mai đi, việc gì phải tìm tui. Tui “hết hạn sử dụng” rồi, anh cứ việc quẳng đi, việc gì phải tìm lại nữa, hả! Trời tự dưng đổ cơn mưa như trút nước. Cơn mưa bóng mây của một buổi chiểu mùa hạ, như tiếng khóc ai oán của ai đó, đang lấn tới, xua tan dần đi cái nóng của một ngày oi ả, bức bối. Hắn vào nhà tui, rùi hình như không thấy tui ở nhà, hắn lại đạp xe ra, cũng đội mưa như tui lúc này. Hắn cứ nhìn quanh rùi gọi tên tui. Tú ơi, mắt mày chan nước mắt và nước mưa rùi, không nhìn rõ nữa, thì mày hãy cố mà lắng nghe tiếng hắn gọi mày, coi như là những tiếng gọi cuối cùng của hắn vậy. Tui lặng lẽ bước vào nhà, căn nhà vẫn vậy, vẫn nói chiếc giường nhỏ nơi mà mới trưa nay thui, hắn còn quạt cho tui ngủ. Vẫn cái gian tắm của tui, nơi mà mới trưa nay thui, tui còn đỏ mặt chạy ra. Tất cả đúng là vừa mới qua, nhưng tui như còn thấy hơi thở của hắn trong ngôi nhà này. Mưa và gió ơi, hãy mang hết những gì của hắn đi đi, đi theo hắn đi, để tui còn không gian của riêng tui, để tui quay trở lại cuộc sống bé nhỏ đầy khổ đau và nước mắt của tui. Trời vẫn mưa như trút nước, như khóc ai oán cho một kiếp người nào đó bị người đời dửng dưng. Tui cố nuốt xong bữa cơm tối đạm bạc, cầm trên tay quyển “Những người cùng khổ”, để đọc và để quên đi những gì đã qua. Không gian trở nên lạnh lẽo, phải chăng vì cơn mưa chưa ngớt, hay vì trong nhà này đang thiếu vắng bóng dáng ai? Sao tui thấy lạnh lẽo quá, tui cần ánh mắt hắn, cần nụ cười hắn sưởi ấm lòng tui. Nhưng đã quá xa rùi, nụ cười và ánh mắt đó giả tạo nhưng sao ấm áp thế, giờ có lẽ nó đang ở bên ai đó, sưởi ấm và vỗ về cho ai đó, tui không biết, tui không muốn biết. Tui khóc, rùi thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng. Trời sáng ra, tui tỉnh rùi. May quá, tui không bị ốm. Chắc là do viên thuốc của bác Trúc chiều qua đã “phòng vệ” cho tui khỏi trận ốm lẽ ra phải có hôm qua. Trời lại nắng lên, ánh nắng chan hòa và dịu hiền, có đôi bướm trắng bay qua, tui nhìn chúng mà xót xa cho tui. Phải chi tui chỉ là cỗ máy, tim tui chỉ là băng giá, thì tui đâu phải ao ước một tình yêu, dù là giản dị, nhưng không bao giờ có được??? Nghĩ mà buồn. Buồn thì vẫn phải ăn, vẫn phải sống và vẫn phải đi ….bán sách. Tui lại bắt đầu công việc hằng ngày của tui, buộc chồng sách lên xe, rùi thẳng tiến ra công viên. Không thẳng tiến thì đi đâu, vào quán phở chắc, tui làm gì có tiền mà ăn sang thế. Đường phố vẫn náo nức, nhộn nhịp như ngày nào, nhưng lòng tui thì không thế. Con phố mới hôm qua thui hắn chở tui qua, giờ còn thơm mùi hoa sữa phảng phất theo gió, thế mà giờ đã…….. Tui dừng xe ở nơi quen thuộc đây, tui vẫn hình dung hắn ở đây, ở ngay chỗ này nè các bạn ơi, nhưng không đâu. Chỉ có tui ở đây, cùng với mấy cụ ở xa kia, đang tập thể dục thui. Tui thở dài, ngồi vào chỗ quen thuộc và dọn hàng sách ra. Vẫn chỗ ngồi này, hôm nào hắn còn ngồi, thế mà giờ chỉ còn mình tui đơn chiếc. Tui dường như vẫn cảm nhận được hơi thở, ánh mắt của hắn, đâu đó. Nhưng ảo tưởng thui, chẳng có ai khác ngoài tui cả. Đã 7h sáng ngay rùi, nếu có tới thì hắn hay tới vào 6h rưỡi sáng mà. Vả lại hắn tới làm gì, tui có là gì chứ, chị Mai mới là người mà hắn cần phải tới nè. Thế rồi ánh nắng lại tràn ngập khắp các nẻo đường, trời đã gần về trưa. Cả buổi sáng tui cứ thẫn thờ, không tập trung đọc nổi cái gì cả. Tất cả chỉ như mới thui, còn mới lắm. Hắn không tới nữa, thế mà hắn hứa là hắn sẽ bán cùng tui, sẽ ở bên tui; thế mà hắn bảo tui mà ốm thì một mình hắn bán sách sẽ mệt lắm, tất cả đều là gian dối, tôi đã quá ngây thơ mà tin vào đó, mà tin ở hắn. Sáng nay tui cũng không thấy chị Mai chạy thể dục buổi sáng như mọi khi, chạy ư? Chắc họ đã chạy thể dục với nhau, ở một công viên nào khác, nơi mà không có tên “kì đà” như tui, dĩ nhiên rùi. Chắc họ đang vui lắm, hắn chạy mệt, rùi chị lau mồ hôi cho hắn. Nghĩ tới đó và nghĩ lại những lần lau mồ hôi cho hắn, nước mắt tui lại chực trào ra. Nhưng phí nước mắt làm gì Tú ơi, hắn đâu có thuộc về mày chứ!!! Trưa tới rùi, hắn đâu? Chẳng biết, chỉ mình tui ăn cơm hộp trên ghế đá thân thuộc, ghế đá vẫn thế, kiên cường với gió sương, còn tui thì không biết mình lại trở nên càng ngày càng yếu đuối thế này! Nhưng phải can đảm, đứng lên một mình thui Tú ơi, không có hắn, đời mày xưa nay vẫn sống tốt mà, có sao. Nói là sống tốt, chứ thực ra có tốt gì đâu. Công việc thì ngày nào cũng thế, khiến tui lắm khi mệt mỏi, cuộc sống tinh thần thì thiếu tiếng cười, mà lúc nào cũng chị trực trào nước mắt, cuộc sống vật chất thì ôi thôi, khỏi bàn đến. Nhưng từ khi hắn đến, cuộc sống của tui trở nên “xáo trộn”, các gam màu cuộc sống xoay trộn với nhau, và “nặn” ra một cái tôi yếu đuối thế này đây, yếu đuối lắm nên cần hắn che chở, cần ánh mắt, nụ cười ấm áp và yên tâm lạ thường của hắn, tui nhớ hắn!
|
Cuộc sống dường như là vậy, cái gì khi trở về bình thường thì thường khiến một số cái khác bình thường theo nó. Hàng sách của tui lại như xưa, thi thoảng mới có một vài người vào mua sách, chẳng bù cho mấy hôm vừa rùi, bán ra là có bao nhiêu là chị em phụ nữ vào mua và nói chính xác hơn là ngắm, đúng rùi, ngắm hắn mới phải chứ…. Cơn mưa hôm qua tuy lớn, nhưng không đủ xóa đi những tàn dư của một ngày hứa hẹn nắng nóng tiếp theo. Tui đổ mồ hôi ròng rã, trời Hà Nội nóng phải biết, bạn nào đã biết tiết trời này thì không lạ, bạn nào chưa biết thì may đó. Tự nhiên tui nghĩ lại mình, còn chưa rõ “đầu cua tai nheo” thế nào mà cứ đinh ninh là hắn lừa gạt tui, dù phần trăm của chuyện này là rất lớn. Tui vẫn thẩn thơ cả buổi chiều nay, nghĩ về những gì vừa mới hôm qua còn xảy ra thui, đôi khi lại tự cười một mình. Nhưng sau những cái cười kia, là cả sự bẽ bàng nhận ra thân phận của mình, tui lại trực trào nước mắt, tui yếu đuối quá phải không? Nhưng … kìa, chẳng phải kia là chị Mai hay sao, chị không phải đang cùng hắn đi đâu rùi à!!! Chị tiến về hàng sách của tui: _Em chào chị! _Ừ, chị chào em, hôm nay em lại bán một mình à? Tôi ngạc nhiên lắm, chị đang xỏ xiên tui hay sao. Nhưng không, trông chị chẳng có gì là như đang xỏ xiên tui, mà chị Mai đâu phải hạng người thích làm như vậy. _Dạ, vâng, từ sáng rùi chị à! _Ủa, thế anh Hùng đâu, không tới bán cùng em hay sao? _Em không biết ạ, em tưởng…. Rồi hình như chị đoán được điều gì, chị ngồi xuống bên tui. Chị thỏ thẻ tâm sự: _Chị xin lỗi, chiều qua chị vô tâm quá, vì mải vui quá nên vô tâm với em. _À, không sao chị à, em không sao mà. _Em đừng nói vậy, chị biết là em đang buồn bực chuyện gì mà, đáng lẽ ra chị không nên như vậy. _Dạ, thì đúng là em có chút chuyện thui, không sao chị à, giờ thì mọi chuyện ổn cả rùi ạ. _Uhm, vậy thì tốt rồi. Tốt gì chứ, tui đang rối bời đây nè. Cả ngày hôm nay hắn không tìm chị Mai, chị Mai cũng không biết hắn ở đâu, vậy thì hôm nay hắn đi đâu chứ? Hay là hắn chán chường công việc bán sách quá, nên kiếm cớ biến mất tăm, vì không muốn tui phải buồn nên làm thế. Nhưng không, không thể như thế, hắn làm vậy làm gì??? _Mà em có gặp anh ấy hồi chiều qua không? _Dạ? _Từ lúc em đi về đó? _Dạ không ạ. Tui nói dối, đúng là tui nói dối. Hắn có tìm gặp tui, nhưng thì sao chứ? _Chị tưởng anh ấy tìm em chứ. Em đi được chừng 15 phút thì anh Hùng bảo với chị là bị mệt nên về luôn. Nhưng anh ấy lại phóng xe nhanh lắm, như là đang vội làm gì lắm vậy! _Em cũng không biết nữa, có thể là anh ý có chuyện gì đó! _Uhm, chắc là vậy. Chị có nhắn tin, cả gọi nữa. Nhưng không có hồi âm gì cả, chị cũng hơi lo. Hồi sáng chị đi chùa cùng mẹ, tới chiều mới ra hỏi em, chị tưởng em biết gì chứ! _Dạ không, mà chiều qua chị có… tiếp cận được với anh không? Tui nói làm bộ cười, như là đang tò mò lắm vậy, chị cũng không nghi ngờ gì tui cả, thẹn thùng nói: _À, thì bọn chị nói chuyện với nhau ở ghế đá được chừng mươi phút, rùi nóng quá, chị đề nghị vào quán nước ven hồ nói chuyện. Thế rồi, bọn chị nói chuyện với nhau về nghề nghiệp, về các môn học, về cả nghệ thuật nữa, chị yêu âm nhạc và hội họa lắm. Phải thừa nhận với em nhóc à, anh ấy am hiểu nhiều lĩnh vực lắm, chị rất phục tầm hiểu biết của anh ý. Tui thở dài, họ đúng là hợp nhau thật. Hai con người thông minh, tài giỏi, tới với nhau như thế thì còn gì hơn. Chị Mai vẫn đang “lâng lâng”, đôi mắt đẹp của chị ánh lên niềm tự hảo, cả hạnh phúc nữa. Trông chị mới hạnh phúc làm sao. _Cám ơn em nhé! _Dạ, sao chị lại cám ơn em ạ? _Thì nhờ có em, mà chị mới biết được anh Hùng, cám ơn em lần nữa nha. Chà, chị Mai làm như ngẫu nhiên vì tui mà chị biết hắn vậy. Chứ không phải chị mê hắn từ sau cái đêm mưa bão, hắn vào nhà chị lấy xe à! Chị Mai đúng là, thích thì cứ nói ngay đi, việc gì phải thế. Hic, tui nói thế sai rùi. Tui thích hắn thật, nhưng tui đâu có dám nói ra. Vì sao, tui là con trai, ok, tui không xứng với hắn, ok. Hai lí do này là quá đủ để không thể nói ra được rùi. Còn chị thì sao, chị có thể bộc bạch trước chứ. Nhưng mà có lẽ mới quen nhau, người ta còn ngại ngùng, chị thì như thế, chứ biết ý tứ hắn với chị thế nào. Mà còn thế nào được nữa, hắn chắc cũng mê chị luôn rùi. Nghĩ tới đó mà tui lại thêm một thắc mắc: _Thế anh Hùng hôm qua có nói gì nữa không chị? Chị nhìn tui hồi lâu, làm tui hơi ngượng chút: _À, có. Anh ý khen em nhiều lắm, toàn những cái tốt thui nha. _Chị đùa em chăng, làm gì có chuyện đó. _Không, chị không đùa em làm gì cả. Hình như chị thấy anh Hùng rất quý em thì phải. Hic, không biết chị có đùa tui hay không mà khi nghe những lời này, tui như thấy có tia nắng chói qua tim. Lòng tui rộn ràng hẳn. Cũng có thể hắn khen tui lắm chứ, nhưng chắc chị Mai phóng đại lên ít nhiều thui, chứ làm gì có chuyện hắn quý tui lắm, tui có là gì đâu. _Hôm qua em có nói chuyện với bác gái, bác ấy bảo lâu lắm rồi mới thấy chị vui vẻ như thế đó. _Hì, thì cuộc đời mà em, cũng phải có lúc vui, lúc buồn chứ. Mà giờ chị có hẹn đi shopping rùi, hẹn em khi khác nha. _Vâng, em chào chị ạ. Chị tung tăng đi về, rùi 5 phút sau cùng với cô bạn của chị trên chiếc xe tay ga phóng đi luôn. Tui lại thở dài, lòng dạ rối bời, trong đầu tự dưng có hàng tá câu hỏi: Hắn tìm tui làm gì? Sau đó hắn đi đâu? Cả ngày hôm nay hắn ở đâu? Tui không biết, chị Mai cũng không biết, có Trời chắc mới biết. Trời về đêm nhiều sao, trăng cũng sáng. Ngày mai đã sang mùng 3 tháng 7 rùi, vậy là tháng mới đã sang từ lúc nào mà tui không hay. Tháng 7 tới, tức là mùa hạ đã sang được gần nửa, mong là cái nắng của mùa thu sẽ không còn chói chang thế nữa. Tui có cảm tình với mùa thu, vì tui sinh ra vào mùa thu mà. 11/9, ngày sinh của tui, tui còn nhớ như in, 3h 15 phút chiều, tui ra đời trong vòng tay yêu thương của ba mẹ tui, thế mà giờ đã….. Cái bất công của tạo hóa lấy đi nhiều thứ của tui, nhưng không biết sẽ đền đáp những gì cho tui. Thật sự lúc này, tui không không biết mình cần gì nữa, mọi thứ dường như quá chênh vênh, cái gì cũng có thể “khăn gói” ra đi mà không biết trước. Đọc “Những người cùng khổ”, thế mới thấy được tình thương giữa con người với con người, mới thấy được làm người tốt khó như thế nào, và mới thấy được không phải cái gì cứ là dùng tiền mới mua được. Đôi khi điều kì diệu có thể xảy ra trong cuộc sống, nó như phép màu mà cuộc sống ban tặng. Tui tự hỏi, liệu có bao giờ phép màu đó sẽ đến với tui, ngày mai không biết tui sẽ ra sao, khi mà phép màu chưa tới. Lại thêm một bình minh nữa lóe sáng, tui vẫn như thường lệ, 6h rưỡi sáng có mặt ở công viên. Tui không hi vọng gì hắn sẽ đến, nhưng vẫn nhìn quanh, biết đâu phép màu của ai đó sẽ mang hắn tới thì sao. Nhưng không, phép màu hình như chỉ có trong cổ tích, còn ngoài đời thật thì kiếm đâu ra? Vẫn như vậy, tui vẫn tìm kiếm xung quanh tui, trong số những người đi thể dục buổi sáng, xem có hắn ở đó không. Cứ mỗi khi có ai đó chạy qua, tui lại hồi hộp ngó xe, nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì càng thấy thất vọng bấy nhiêu. Chị Mai có chạy thể dục buổi sáng qua chỗ tui, không thấy hắn chị cũng hỏi. Biết sao đây, hắn biệt tăm biệt tích từ hôm qua tới giờ, tui sao biết được. Chị mời tui chạy cùng chị, nhưng thui, tui có chạy mấy khi, với lại còn bán sách nữa, ai trông hàng cho! Tâm trạng như thế này thì có mà chạy, chạy sao nổi chứ! Vả lại tự dưng sáng nay tui thấy bủn rủn cả người. Tới hôm nay, hắn không tới, tui quả thực thấy nhớ hắn lắm, không thể cười nổi nữa. Tui có một thắc mắc: là chiều hôm đó hắn tìm tui làm gì? Đáng lẽ ra tui không nên trốn tránh, cứ tự nhiên biết đâu tình hình sẽ không như thế này cũng nên. Nhưng giờ thì muộn rùi, ly nước đã đổ đi làm sao vớt lại được chứ, nghĩ mà buồn. Hình như từ hôm qua tới giờ, tui ăn ít, lại chịu nắng nóng nhiều quá nên giờ người tui mệt lả hết cả, không muốn nhấc chân nữa. Mong tới buổi trưa để kịp ăn trưa, chắc tui dọn hàng, không bán vào chiều nữa. Tui sợ ốm lắm, mỗi lần như vậy thì tui lại chẳng bán được gì cả, mệt phờ cả người, tui sợ vô cùng luôn. Và hơn hết là những lúc đó, không ai ở bên tui mà chăm sóc, tui thường tủi thân và có ý nghĩ chết quách đi cho xong. Thui, có lẽ đã tầm 10h rưỡi, tui nên tranh thủ ăn trưa rùi nghỉ chút, rùi mau về thui. Ăn suất cơm hộp mà sao thấy khó nuốt quá, cố mãi tui mới ăn xong. Ăn xong rùi vẫn mềm hết cả tay chân, thấy mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ luôn. Tui ngồi xuống chiếc ghế đá, dựa vào thành, mắt lim dim và… và… Tui thấy mình đang ở một nơi nào đó, quen, quen lắm. Phải rùi, nhà tui đây mà, căn nhà tui đã sống 10 năm tuổi ấu thơ, sao lại rõ nét thế, từng hàng cây, từng nóc nhà, từng con phố. Tui đang tay trong tay với ba mẹ, ơ, sao ba mẹ tui cao thế, hay là tui còn bé nhỉ, gì thế này, ui, tui đau đầu quá. Gì nữa đây, tui đang ở đâu thế này, hình như tui đang ở trong ngôi nhà ma, tui đang la hét, tui chạy về phía ba mẹ tui, họ sao cười nhạo tui nhiều thế? Oái, họ đang thè lưỡi ra, cái lưỡi dài quá! Tui khóc thét lên rùi bỏ chạy, tui sợ quá, sao ai cũng là ma quái thế này!!Huhuhuhu. _Aaaaaaaaaa..aaaaaa. Tui choàng tỉnh, người tui đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng cả người tui lạnh toát. Ơ, nhưng, nhưng mà, sao tui ấm áp thế, ánh mắt, nụ cười này, quen quá, quen lắm. Phải rùi, hắn đang ở đây, ngay trước mắt tui, tui đang ngủ gối đầu ngay lên đùi hắn. Hắn lắc tui, tui như bị thôi miên, tui… tui đang mơ ư, hắn vẫn ở đây ư? Hay đây chỉ là giấc mơ nghiệt ngã ban nãy, đừng đừng. Ông Trời ơi, ông đừng mang hắn đi, ông mang ba mẹ con đi khỏi cuộc đời con đã là quá đủ rùi, ông đừng làm thế với con lần nữa, con xin ông đó…. _Nhóc, nhóc sao vậy? Anh đây, nhóc đừng làm anh sợ, anh đây mà… Trời ơi, tui cảm động quá, không phải tui mơ, hắn ở đây, chính đây, đang ôm tui nè. Phải rùi, chính là hắn rồi, mùi hương này, ánh mắt này, không thể lầm được. Tui òa lên khóc, tui không biết vì sao mình lại khóc, vì sao nhỉ? Huhuhu. Tui khóc vì sắp ốm tới nơi ư? Hay là vì tui vừa gặp ác mộng, cơn ác mộng khủng khiếp đem những kí ức đau buồn về trong tui. Phải rùi, chính nó, nó sẽ mang hắn đi theo, không, tui phải ôm chặt lấy hắn, tui không để ông Trời lấy mất của tui một cái gì nữa, tui chịu đựng thế này là quá đủ rùi, không… không…. _Anh đây mà, nín đi nhóc, đừng mít ướt như thế, xấu lắm…!!
|
Sau một hồi khóc trên vai hắn, tui mới biết mình vừa làm gì. Híc, tỉnh rùi mới nhớ là mình “say” hơi quá. Tui buông hắn ra, hic, xấu hổ quá đi thui, tui định quay đi thì hắn kéo tui lại. _Anh xin lỗi nhóc, anh…. _Không sao đâu, anh không có lỗi gì mà. Em cũng xin lỗi, tự dưng em lại khóc như thế.. _Nhóc hôm nay trông mệt mỏi quá, nhóc sắp ốm rùi đó, anh đưa nhóc về nha. Giờ tui mới nhìn lại hắn kĩ hơn. Trông hắn hình như cũng mệt mỏi, như vừa trải qua một trận ốm vậy. Đôi môi có gì đó nhợt nhạt hơn, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất ấm áp mỗi khi tui nhìn vào đó. Tui vui lắm, hắn vẫn ở đây, bên tui nè. Vậy là hắn đâu có bỏ tui cô độc trên thế gian này, hắn vẫn bên tui, che chở cho tui, ôi, phút giây này ơi, xin hãy ngừng trôi. Để tui được bên hắn thế này mãi….. ************************************************** Hắn hộ tui dọn hàng sách rùi chở tui về trên chiếc xe của hắn. Hôm nay hắn đi xe máy, SH mới cóng, trông đẹp mê ly luôn. Hắn kêu tui lên xe ngồi, rùi phóng luôn, dặn tui là… ôm hắn cho chặt kẻo hắn phóng nhanh, hihi. Hổng có dám đâu, tui việc gì phải ôm chứ, có ngã được đâu mà lo. _Oái, từ từ nào anh, anh đi nhanh quá! _Hì, thế anh mới bảo nhóc ôm chặt anh vào đó thui! Hic, thế có hay không cơ chứ. Tui không ôm hắn vào cũng không xong, hắn phóng như bay, ngồi sau hắn mà tóc tui cũng bay vèo theo làn gió. Tui hạnh phúc quá, hắn biến mất đâu đó đột ngột, rùi cũng về lại bên tui đột ngột chẳng kém. Tui cứ ngỡ như là mình đang mơ vậy. Loáng cái đã tới nhà tui, hắn… bế tui xuống chứ, hic, làm như người ta không biết xuống xe không bằng,hihi. _Cám ơn anh nha! Tui chẳng biết nói gì hơn, không biết hắn có biết là tui nhớ hắn như thế nào trong 2 ngày vừa qua không. _Ủa, thế nhóc không mời anh vào nhà à? _Hì, vâng, anh cứ tự nhiên! Hắn giúp tui bê sách vào, rùi hắn ra ngoài, đưa chiếc xe của hắn vào trong. Tui vui quá, như là trút được một cái gì đó vướng mắc lâu lắm rùi vậy, cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhõm y như người vừa hóc xương mà gỡ xong miếng xương ác nghiệt ra vậy. Hắn ngồi ngay xuống giường tui nói: _Anh xin lỗi, 2 hôm nay anh có chút việc, không tới bán cùng nhóc được. Anh cũng xin lỗi vì đã không báo cho nhóc trước. Hì, không biết nhóc có …. nhớ anh không? _Nhớ gì mà nhớ, anh không tới, em càng được rảnh mà ngồi chơi. Có anh cùng bán, mấy bà mấy chị xúm vào, mệt chết đi được. Nói rùi tui cười khì khì, hắn biết tui đùa nên cũng cười toe. Ôi nụ cười kia, tui nhớ nó lắm, 2 ngày tui như sống trong tảng băng trôi mênh mang giữa đại dương xanh thẳm, giờ nụ cười của hắn như ánh nắng xua tan đi màn sương băng giá quanh tui. Hắn chắc không biết là tui đã và đang nhớ hắn như thế nào đâu. Càng nhớ về hắn, tui lại càng tủi thân cho mình, tui đâu xứng đáng với hắn, hức hức. Nhưng không sao, 2 hôm nay tui mới nhận ra mình đã thua con tim tui. Tui thà “chịu” những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi và đơn phương thế này, còn hơn để mình sống trong dằn vặt và khổ đau. _Hai hôm nay nhóc vẫn ổn chứ? Chà, ổn sao mà ổn, các bạn biết mà, tuy thế, tui vẫn nói dối: _Dạ, vẫn ổn ạ! Hắn hình như hơi thoáng buồn. Rùi hắn lại hỏi: _Mà chiều hôm kia nhóc làm sao vậy, chạy như ma đuổi, anh gọi cũng không thưa. Chết thật, biết nói dối sao đây hở trời! _À, thì lúc đó em mới nhớ có việc gấp ỏ nhà cần làm, nên về thui ạ! _Thế sao không bảo anh chở về! Hắn hơi nghiêm mặt, quả thực tui cũng hơi sợ sợ. Tui bảo sao chớ, tui như thấy hắn lừa gạt mình, mà hắn đang vui vẻ thế kia với chị Mai mà. _Dạ, em thấy anh chị đang nói chuyện vui vẻ quá, nên em không muốn làm phiền. _Phiền, phiền gì chứ! Nhóc bỏ đi như thế, ai mà chẳng lo! Híc, giọng hắn có phần gay gắt hơn, nhưng … tui cảm động quá! Thì ra lúc đó hắn vẫn lo lắng cho tui, hắn đâu có quên béng tui đi như tui đã từng nghĩ. Tui đúng là có tài suy diễn linh tinh. Nhưng biết sao được, lúc đó tui có cảm giác đang bị lừa gạt phũ phàng và cay đắng. Dù biết trước, nhưng sao tui không chịu chấp nhận chuyện của hắn với chị Mai nhỉ! Hai người đó yêu nhau, tui vẫn là “nhóc ngoan” của hắn, thế có sao. Nhưng không, tui đâu có muốn thế. Chỉ nghĩ tới hai từ “nhóc ngoan” thui là tui đã thấy hơi nhói rùi. Tui làm sao thế này, chẳng lẽ tui đã … yêu hắn ư????????? Không phải chứ, tui không nên như vậy, có yêu thì chỉ có tui khổ sở thui. Tui sẽ phải khổ sở gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với 2 ngày vừa qua, làm sao tui chịu nổi.Hạnh phúc lúc này thì tui có, nhưng chỉ nghĩ tới những gì mà tương lai sẽ xảy ra nếu tui cứ ôm khư khư hạnh phúc hão huyền này thì… Ôi, con tim bé nhỏ ơi, thà mày chìm luôn trong băng giá cho tao nhờ….. _Em xin lỗi, tại em cạn nghĩ quá! Hắn dịu lại, và cười hiền với tui. Híc, hắn làm tui tưởng là hắn đang giận tui lắm chứ ^^! Lần này thì tới lượt tui “truy vấn” hắn: _Mà anh bận chuyện gì 2 hôm nay vậy? _À, thì,… chuyện riêng mà, khi nào có dịp anh kể cho nhóc sau,hihi. Chà, “có dịp” cơ đấy, dịp nào mới được chứ? Lúc này không phải là dịp à!! _Mà nãy anh đến lúc nào nhỉ? Em ngủ say quá nên không biết! _Lúc anh đến thì nhóc đang say rùi. Anh thấy vậy nên không gọi nữa, chỉ biết ngồi cạnh, quạt cho nhóc ngủ thui, hihi. Hic, ngại quá. Lần thứ hai rùi, tui lại như thế. Nhưng cũng tại tui hơi bị mệt, nên ngủ thiếp đi thui. _Mà nãy chắc nhóc gặp ác mộng à, anh thấy nhóc cứ ú ớ cái gì mà “Đừng, đừng” suốt! _À, vâng. Em nằm mơ thấy lại hôm mà em lạc ba mẹ. Nói tới đây thì tui nghẹn hẳn. Kí ức về cơn ác mộng hãi hùng đó lại “nhảy nhót” trong tui. Hắn nói: _Thảo nào, mà nhóc khóc nhiều thế! Híc, ngại quá. Thực ra thì cơn ác mộng đó không khiến tui phải khóc lâu như thế đâu. Chẳng qua là sự trở lại của hắn, quá bất ngờ và quá trùng hợp, khiến tui cứ tưởng là mình đang mơ gặp hắn, rùi hắn lại sẽ rời bỏ tui như ba mẹ tui vậy, thế nên tui mới… ôm chặt hắn và khóc nhiều như thế, hic, ngại quá đi thui. Mong là hắn chỉ suy nghĩ đơn giản là tui khóc vì ác mộng chuyện xưa. Reeeeeeeeeeeeeeeeeng rengggg!!!!!!! _A lô, dạ con nghe ạ….Vâng, con biết rồi mà…..Dạ, sao ạ, vâng, con biết rồi, con về ngay ạ! _Anh xin lỗi nhóc nha, mẹ anh vừa gọi. Giờ anh phải về luôn nè, tiếc quá, anh định………. _Hì, không sao mà anh. Anh có việc thì anh cứ làm đi, không sao mà. Cám ơn anh nhé! _Cám ơn anh? Vì điều gì thế nhóc? _À, thì … anh đưa em về! _Ui, anh quên mất là xe đạp em còn để ở công viên, làm sao đây! Rùi hắn mở ví, rút ra một tờ 200k. _Nhóc cầm dùng đi taxi ra công viên nhé, giờ anh bận không đưa nhóc ra được đâu, hic! _Thui không cần đâu anh, anh khách sáo thế! _Không sao được, nhóc sắp ốm rùi, chả nhẽ lại… chạy bộ như hôm nọ. Hic, hắn nói cũng đúng. Quả thực 4km đi bộ thì bình thường thui, nhưng tui đang mệt thế này thì quả là cả một vấn đề. _Nhóc cầm đi, không cầm thì anh sẽ đưa nhóc ra tận công viên đó nha! Hắn nháy mắt với tui, tui biết mà. Hắn cũng biết cách làm người khác không “biện hộ” được gì lắm. Hắn chở tui ra công viên một lần nữa kể cũng không sao, nhưng mà hắn đang vội thế, làm sao tui nỡ, trông hắn đang sốt ruột thế mà. _Thôi được, lần này thui nha.
|