Từ Khi Anh Đến
|
|
_Uh, thì ý em là … là anh nên … về … v … _Uhm, vợ không phải ngại gì đâu. Anh hiểu em đang muốn nói gì mà… Cám ơn em, anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Nếu ba mẹ anh có bảo anh về hôm nay, thì anh sẽ về ^^! Tui mỉm cười nhẹ một cái, nhưng trong lòng có chút thoáng buồn. Liệu anh về rồi, sẽ ăn Tết với gia đình anh luôn không, hay sẽ như thế nào? Liệu anh về rồi, có bị “giam lỏng” luôn ở nhà không, tui không biết? _Hi, nhưng vợ yêu của anh yên tâm đi! Anh về nhà, anh cũng sẽ trở lại mái ấm của chúng ta mà. Ở đây anh còn có vợ anh, có tình yêu của anh, làm sao mà anh có thể bỏ em ở lại một mình chứ ^^! Ôi, tự dưng tui thấy mắt mình rưng rưng lên. Tui mỉm cười hạnh phúc, anh thì vẫn đang vừa ăn vừa nhìn tui cười tươi, tươi lắm ^^! Tui biết, dẫu ba mẹ anh không còn quá thành kiến với tui, nhưng không đời nào họ mời tui về nhà anh ăn Tết theo con trai họ. Mà dẫu họ có mời thật, thì tui cũng … không dám … Quả thực, tui ngại là một, tui áy náy và không thoải mái là hai. Và thứ ba, quan trọng nhất là tui muốn đây sẽ là cái Tết chỉ của riêng anh và tui thôi, tui không muốn phải san sẻ cái Tết này với ai nữa, tui muốn chỉ có anh và tui bên nhau, yêu nhau thôi. Hi, nói thế các bạn đừng nghĩ rằng tui không muốn ai đến chơi vào ngày Tết nha, họ đến thì tui càng vui chứ sao ^^! Chỉ là tui muốn cái Tết này, tui được bên anh như mọi gia đình vẫn bên nhau … Thật ý nghĩa và hạnh phúc làm sao! _Hi, vợ anh ăn đi. Em làm món vịt trao ngon quá là ngon luôn … Em phải ăn cái còng này, ăn vào rồi mau lớn, anh cưới làm vợ ^^! Ôi, tui suýt nữa thì bật lên cười vì giọng nói và gương mặt “ngộ nghĩnh” này của anh nè. Nhưng tui cũng thấy tràn ngập sự quan tâm, yêu thương và mong mỏi của anh qua ánh mắt, qua nụ cười … _Hi, chồng em cũng phải ăn miếng cánh này nè, ăn vào cho tay to hơn, cho bơi khỏe nha ^^! _Hi, okie, “tuân lệnh sếp vợ” ^^! _^^! _À, vợ nè … Tối nay, nhất định vợ chồng mình phải đi đón giao thừa nha ^^ _Hi, vâng ạ ^^! Nhưng mình phải đi sớm phải không anh ^^? _Hi, ừ. Tối nay nhất định đường phố sẽ đông lắm, thế nên phải tranh thủ ra sớm chút, mới có được chỗ ngắm pháo hoa tốt chứ ^^! _^^! _……………. _……………. Thế rồi, bữa cơm trưa đã xong xuôi tự bao giờ. Ôi, thật hạnh phúc làm sao! Tui không biết mình đã cười bao nhiêu khi nãy nữa. Ăn trưa xong, là anh rửa bát, còn tui thì giặt quần áo như thường lệ ^^! Chúng tui cứ vừa làm việc nhà, rồi vừa lại nói chuyện cười toe luôn ^^! Anh thật biết cách làm tui cười … không ngừng được luôn ^^! Anh cứ kể chuyện cười nè, rồi những chuyện tiếu lâm nhẹ nhàng nữa … Ôi, thật đúng không khí Tết quá, tiếng cười, tiếng nói cứ thế vang lên khắp căn phòng nhỏ của chúng tui. Giờ đang nằm ngủ trưa bên anh mà tui vẫn còn thấy như muốn tủm tỉm cười quá ^^! Anh yêu của tui thì ngủ nãy giờ rồi, chắc là công việc sáng nay cũng bận rộn quá đây mà ^^! Còn tui thì giờ đang nằm ngửa, hai tay gác lên trán và ngắm nhìn khung ảnh treo hình chúng tui trên tường. Tui mỉm cười, tui vui lắm. Quả thực, tui chưa bao giờ có một cái Tết nào lại vui như thế, mặc dù chính thức thì hơn 11 giờ đồng hồ nữa thôi thì năm mới sẽ gõ cửa mọi nhà. Không hiểu sao tui thấy Tết thật có một mùi vị đặc trưng, đặc trưng lắm cơ ^^! Đó không chỉ là những ngày nghỉ ngơi, không chỉ là những ngày được ăn đồ ăn ngon, được mặc đẹp hơn, được lì xì ^^, được vui chơi thoải mái, mà dường như Tết còn mang tới biết bao nhiêu dư vị đầy ngọt ngào và cũng đầy tiếc nuối, khắc khoải mà hạnh phúc. Cứ mỗi khi tui nghĩ tới tui và anh tay trong tay bên nhau trên phố, rồi vui đùa bên nhau trong những ngày Tết này, thì tui đã thấy con tim tưng bừng rộn rã lắm! Tui chưa bao giờ được đón một cái Tết đặc biệt như lần này cả. Trong tâm trí tui, thì cái Tết bên gia đình của ngày xưa mờ nhạt lắm. Dẫu vẫn biết có bánh chưng, dưa hành, có câu đối đỏ, có cành đào, có … lì xì nữa ^^, nhưng tất cả đó đều thật mờ nhạt, mờ nhạt nhưng mang dư âm đầy xót xa, khắc khoải. Không phải tui muốn những cái Tết xưa kia bên gia đình của mình là xót xa, là buồn bã; nhưng tui không biết như thế nào nữa. Có lẽ đã bao cái Tết mà cuộc sống không có ai bên mình đã luôn khiến cho tui thấy rằng quá khứ về một cái gì đó thật đau khổ, nhất là khi quá khứ đó thật hạnh phúc nhưng đã quá xa vời. Chưa bao giờ tui biết nên phải vui thật là vui vào ngày Tết, tui chỉ biết lặng lẽ, một mình, âm thầm đón mùa xuân cùng trời và đất. Tết năm nào tui cũng không biết nên làm gì, trong khi người ta thì đi chơi với nhau, đi du lịch với nhau, tui thì chỉ biết co ro ở nhà đọc sách. Cái buồn tủi dễ khiến con người ta bi lụy, tui đã biết bao lần khóc thầm, khóc mếu đi khi Tết đến, mặc dù tui biết rằng Tết là dịp vui, không được khóc, vì khóc thường “dông” cả năm; nhưng tui đã không thể, tui không thể nào chống lại sự tủi thân giày vò con tim và tâm hồn. Có lẽ các bạn đọc thân mến đọc tới đây thì chán lắm nhỉ, vì tui hay kể lể lại chuyện cũ, dù cho chuyện đó chẳng có gì là vui vẻ cả. Nhưng tui biết nói sao, tui đã ra sao thì tớ nói vậy. Có thể với các bạn, Tết thật sự rất rất là vui, các bạn chưa bao giờ phải chịu buồn gì cả vào những ngày Tết, mà chỉ toàn niềm vui mà thôi. Vì thế các bạn thấy thật khó mà hiểu được thế nào là Tết buồn, Tết cô đơn, Tết vắng tiếng cười. Tui biết, tui đã từng là con người thật trầm cảm, thật khép kín, tui đã từng chưa bao giờ muốn phải hòa nhập cùng với ai, cùng với bất kì một người nào. Nhưng từ khi anh yêu bước vào cuộc đời tui, thì tui đã thay đổi nhiều lắm, chắc hẳn các bạn đọc sẽ không thắc mắc về điều này nữa. Giờ tui đang nhìn anh, tui đang nắm lấy bàn tay anh, nhìn vào chiếc nhẫn bạc lóng lánh trên tay anh và tay tui, lòng tui xao xuyến và đầy nỗi thương yêu mặn nồng. “Anh ơi, em cám ơn anh nhiều, em biết ơn anh nhiều lắm! Tình yêu anh dành cả cho em, niềm tin anh trao trọn ở em, và niềm vui anh cũng gửi gắm chung cùng con tim em, em chẳng còn gì để hối tiếc cho ngày sau nữa. Anh ơi, em ôm anh chặt hơn anh nhé, em cần lắm hơi ấm của anh lúc này đây, để thấy mình được quan tâm, được che chở!” …… Ôi, đã hơn 2h chiều rồi nè. Hic, tự dưng tui … mê ngủ quá, anh yêu đã dậy tự khi nào … Chà, hình như là đi đâu rồi thì phải, tự dưng thấy nhà cửa vắng tanh như tờ … Ủa, anh yêu của tui đi đâu thế nhỉ??? Hic, không phải rằng anh đã đi về nhà anh chứ? Hic, có lẽ không phải đâu, anh về thì chí ít cũng phải báo cho tui biết mà, dù là tui có đang ngủ chăng nữa. Hay là … chẳng lẽ … anh bỏ tui ???!!! “Hic, thôi đi, nghĩ gì lung tung vậy Tú! Bao giờ mày ngủ dậy mày cũng nhạy cảm lắm đấy, toàn suy nghĩ lung tung thôi. Thấy gì chưa, có mảnh giấy gì trên bàn học mày kìa!” … À ừ nhỉ, đúng rồi, tui đúng là chúa hay nghĩ lung tung, chưa gì mà đã ^^! Mà biết trách tui làm sao được. Các bạn cứ thử nghĩ tới cảm giác khi bạn thức dậy, thấy người thân yêu không bên mình nữa, thì các bạn sẽ thấy sao!!! (Tớ – tác giả nha, còn nhớ rằng có một lần, khi tớ còn nhỏ, chừng lớp 2 thôi. Hôm đó tớ tỉnh lại, thì thấy chỉ có mỗi một mình tớ đang nằm trên giường, còn mẹ tớ thì đã … biến mất. Thế là tự dưng tớ khóc lên, tớ khóc to kêu gào mẹ, cuối cùng thì mẹ tớ nghe thấy tớ khóc, rồi mẹ bỏ dở cả gánh nước ngoài sông, khi đó cuộc sống gia đình tớ còn khá khó khắn, về dỗ dành tớ … Hic, tự dưng lúc đó tớ mới thấy mình thật trẻ con, làm mẹ lo những chuyện không đâu vào đâu cả) … Rồi, đúng là mảnh giấy anh yêu tui để lại nè : “Vợ à, anh ra ngoài chợ này mua một cái bình hoa để cắm cành đào, vợ ngủ ngon nhé ^^! Cho anh xin lỗi vì không nói trực tiếp với vợ, tại vì thấy vợ ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức mà ^^!” … Hi, anh yêu tui đúng là … Chắc anh đi từ 15 phút trước đây mà, đánh thức tui lúc đó dậy thì cũng có sao chứ nhỉ, chắc là anh thấy tui ngủ say lắm đây mà ^^! Hi, tự dưng tui thấy một cảm giác gì đó thẫn thờ, lạ lắm cơ. Có lẽ tui chưa tỉnh ngủ đó các bạn à, tự dưng tui thấy sao lòng nhẹ bỗng, một cảm giác lâng lâng trong lòng kì diệu lắm. Tui không rõ nữa, nhưng có lẽ lúc này, anh yêu của tui cũng sắp về rồi, chi bằng lúc này tui tranh thủ mang bóng bay ra trước nè, rồi “tỉa tót” qua cành đào chút (mấy hôm nay toàn “cắm tạm” nó ở cái chai nước khoáng cắt ra để cạnh phòng tắm ý ^^!) … _Vợ ơi! Anh về rồi nè ^^! _Hi, anh đi lúc nào mà sao lại không đánh thức em dậy với ^^! _Ơ, hihi, thì … anh cũng định đánh thức vợ rồi, nhưng tại thấy vợ ngủ ngon quá, anh không nỡ ^^! _Trời, vậy mà anh làm em cứ tưởng ^^! _Hi, tưởng gì vậy vợ yêu ^^? _Ờ, thì tưởng anh bỏ về nhà ăn Tết rồi mà không nói gì cho em >.<! _Chà, vợ anh đúng là … Anh đã nói với em rồi mà … Anh sẽ không bỏ em một mình đâu, anh yêu em nhất trên đời này mà ^^! Hi, tui chỉ giả bộ hờn giận chút thôi, vậy mà anh yêu của tui dỗ dành tui như dỗ trẻ con vậy ^^! Nghe anh nói vậy mà tui không giấu nổi nụ cười tươi rói trên môi … _Hi, em biết mà ^^! Mà bình hoa này đẹp ghê … Anh khéo chọn quá, mình cắm cành đào luôn nhé anh ^^! _Okie! Anh cắm cành đào, còn em thổi bóng bay nha ^^! _Ôi, nhưng em sợ … bóng nổ lắm >.<! _Hi, vợ anh đáng yêu chưa kìa … Lớn đầu rồi mà còn sợ bóng bay nổ, hihii! _Trời ơi, anh “chọc quê” em đấy à ^^! _Hi, anh nào dám ^^! Anh chỉ thắc mắc không biết lúc ấy vợ sẽ nhảy ôm lấy anh như thế nào khi bóng nổ thôi ^^! _Được lắm! Vậy em sẽ thổi cho anh biết tay ^^! Hic, trông cái mặt anh yêu tui kìa, vừa nhìn tui đầy láu cá, lại còn cười khì khì nữa chứ … Chắc anh đang dõi mắt xem tui “xoay sở” ra sao với đống bóng bay này đây mà. Được lắm, tui sẽ cho anh “biết tay” ^^! Đấy, thổi nhỏ thế này có sao đâu nhỉ, bóng vẫn mềm chán, có mà nổ được ý ^^! Chà, hay là thử thổi to thêm chút nữa xem … Được rồi, hheehe, giờ thì thắt nút vào, thế là xong ^^! _Đó, anh thấy chưa, em thổi được rồi nè ^^! Oái, anh thổi to quá vậy, anh không sợ nổ à >.<! _Uh..uhm …. “Bốppppp!” _Ôi, hihihihihi, hihii, anh có sao không, hihiih … Em đã … bảo mà …hihi! Thổi nhỏ như em có phải không sao không ^^! _Uh nhỉ ^^! À mà em nè … Hay ta đi mượn … cái bơm nào đi … Thổi bằng miệng thế này vừa dễ vỡ, bóng lại còn vừa không căng được lâu ^^! _Ủa, không được lâu là sao hả anh? _À, vợ biết không! Trong hơi thở của chúng ta có hàm lượng CO2 và hơi nước lớn hơn không khí, thế nên nó sẽ khiến cho bóng mau bị xẹp đi ^^! _À, hihi … Em hiểu rồi ^^! Vậy ta đi đâu mượn bơm hả anh ^^? _Anh xem nào … Hay thử hỏi nhà cu Tí xem nhỉ ^^! _Hi, đúng rồi …
|
Thế rồi anh và tui xuống dưới để hỏi mượn bơm nhà cu Tí. May quá, gặp luôn cu Tí và bé Tũn đang ở đây luôn … _A, thầy Hùng, anh Tú … Tối qua hai người ngủ ngon không ạ ^^? Trời, hai nhóc này sao mà hỏi câu hỏi … tế nhị thế ^^! Hi, mà chúng hỏi hồn nhiên thôi, làm gì có … ý gì đâu chứ … _Hi, tất nhiên là phải ngon rồi … Anh Tú ôm thầy ngủ ấm lắm đó hai em ^^! Trời, giờ thì đến anh yêu tui làm tui … ngượng chín cả mặt trước hai nhóc này. Đúng là … anh thật là, làm cho bọn nhóc cười khinh khích, đã thế anh cũng hùa theo chúng, cười trêu tui, lại còn nháy mắt nữa chứ ^^! Hi, nhưng tui không trách gì anh đâu, vì tui yêu cái nháy mắt của anh lắm, anh đẹp trai làm sao ^^! _Chà, thảo nào mà bọn em thấy anh Tú cười tươi như thế ^^! Chài ơi, hôm nay tui đúng là tâm điểm cho sự ngượng ngùng rồi … Hic, giờ tui thấy mặt mình nóng ran lên, nghe chừng thì sắp “xì khói” mất >.<! _À, bọn em cám ơn thầy và anh Tú nha. Món cháo và trứng vịt ngon lắm ạ ^^ _Hi, có gì đâu nào ^^! Mà hai em đã chuẩn bị gì giúp ba mẹ chưa ^^? _Dạ, ba mẹ em vừa đi ra ngoài chút ạ. Mà thầy và anh đang làm gì thế ạ? _À, thầy và anh Tú đang chuẩn bị thổi bóng bay … Giờ đang tìm cái bơm nào đó nè. Nhà hai em có bơm không ^^? _Ơ, không ạ! Nhưng có … hai “cái bơm” đây nè, chị Tũn nhỉ ^^! _Đúng rồi, thầy cứ để bọn em thổi cho ạ … Em và Tí thổi thì không ai bằng đó ^^! Hi, anh nhìn tui cười, tui cũng đang tươi cười nè. Hai nhóc này hồn nhiên quá, vừa nói chúng vừa phình miệng ra, như đang ngậm miếng gì to lắm vậy ^^! _Hi, vậy à … Vậy thì tốt quá, hai nhóc lên giúp anh và thầy Hùng thổi bóng luôn nha ^^! _Hi, vậng, nhất trí ạ ^^! Ôi, vui quá là vui nè … Giờ hai nhóc này đang … ra sức căng phồng miệng, hì hục thổi bóng cho anh và tui ^^! Hi, bọn chúng thổi được quả nào thì đưa cho anh, anh thắt nút lại, còn tui thì có “nhiệm vụ” bố trí những trái bóng đã căng tròn lên cành đào này nè ^^! Ôi, cái bình hoa đẹp quá, màu xanh bích chứ … Tui nhẹ nhàng cho nước vào bình, rồi cắm cành đào vào, tỉ mỉ cho từng chút sỏi lèn chặt cho cành khỏi ngã … Hi, giờ thì tới việc trang trí cành đào rồi. Ôi, hai nhóc này công nhận “dũng cảm” quá cơ, thổi liền một mạch, chẳng hề biết sợ bóng nổ giữa chừng là gì. Chẳng bù cho tui lúc nãy, cứ thổi được một hơi là lại … ngó xem đã sắp nổ chưa ^^! Hi, ngộ quá, bọn nhóc này thổi như thế, mà quả nào cũng căng tròn quá luôn ^^! Hi, giờ cành đào nhỏ này đã có biết bao nhiêu “trái” rồi nè … Hay quá là hay … Chà, anh yêu tui “nhiệt tình” chưa kìa, nãy có quả bóng nổ “ùm” một cái rồi mà còn chưa “cạch”, vẫn dám bụm miệng thổi “đua” với bọn nhóc … Ôi, trông anh … ngộ quá là ngộ … Lại còn “một, hai, ba” thổi đua với bọn nhóc, hệt như chạy đua, xem ai tới đích trước vậy ^^! Thành ra tui lại là người phải thay anh thắt nút cho từng quả đã “ra lò” ^^! Hi, mà anh đang cười toe kìa, trông anh hạnh phúc quá … Có lẽ vẻ hồn nhiên, yêu đời của hai nhóc này đã làm cho anh cười toe thế chăng ^^? Hi, có thể lắm chứ, vì tui chẳng “tham gia” vào cái trò thổi “đua” này, mà còn cười toe theo nữa là … Hi, anh yêu tui thua rồi kìa, ai bảo vừa thổi vừa cười đi, quả bóng “bay” vút ra, lượn vèo vèo mấy vòng trên trần nhà luôn, làm cho cả Tũn, cả Tí và cả tui nữa cười lăn ra … Ôi, vui quá thôi, buồn cười quá đi mất … Thành ra giờ lúc này, mặt anh yêu tui lại … ngộ ơi là ngộ, anh cứ gãi đầu gãi tai … cười trừ làm cho tui và hai nhóc càng không nhịn cười được hơn ^^! Nhìn anh và hai nhóc lúc này đây, tự dưng trong lòng tui rộn lên một cảm xúc khó tả! Lạ lắm, tui cứ nhìn anh và hai nhóc, trông … tui thấy trong lòng rưng rưng một cảm xúc thật gần gũi, đầm ấm làm sao, hệt như một gia đình: có ba có mẹ, có các con bé bỏng … Hic, tui đang nghĩ cái gì nữa không biết, làm sao có thể như thế được, Tũn và Tí làm sao có thể là … con anh được chứ ^^! Hi, nhưng tự nhiên tui chẳng thể cười nổi với cái suy nghĩ vừa rồi của mình, có một cái gì đó cứ như mắc nghẹn trong họng tui, làm tui thấy lòng mình rưng rưng theo từng nụ cười của anh và hai nhóc … _Anh Tú ơi, thầy Hùng chơi … không đẹp nha, thầy ý ăn gian, còn chưa “hai ba” mà thầy đã thổi rồi … Không chịu đâu, thầy “xì bóng” ra đi, bọn em sẽ thổi lại … _Hihihi, ai bảo hai em không nghe thấy ^^! Giờ thua thầy rồi lại còn định cho huề hả, không đâu nha … ^^! _Ứ ừ, anh Tú, anh Tú ơi … Rõ ràng thầy ăn gian mà, lại còn bảo bọn em không nghe rõ nữa … Anh xem đi, rõ ràng thế mà >.<! _Anh Tú xem đi … Anh phải bảo thầy Hùng “thi” lại cơ, bọn em không chịu đâu … Oái, chẳng hiểu vừa rồi tui có nghe thấy hai nhóc này nói gì không nữa, tui cứ nhìn anh và hai nhóc, nhưng con mắt tui thì ráo hoảnh, tai tui như lặng đi, nãy giờ hai nhóc này lắc tay tui, làm tui mới … tỉnh ra đó … _Ơ … thì … Rồi tui nhìn sang anh yêu của tui … Anh cũng đang nhìn tui, hơi lạ … Có thể anh vừa thấy tui tự nhiên bị … sao sao ý, ngay cả tui cũng không rõ nữa. Hi, nhưng trông kìa, anh như đang muốn tui “thiên vị” anh vậy, hihi, còn lâu nha, tui sẽ “ủng hộ” hai nhóc “thấp cổ bé họng” này ^^! _Thì … hai nhóc và thầy Hùng đua lại đi. Anh xin lỗi vì nãy không để ý nha. _Thấy chưa, thầy đã thấy chưa. Anh Tú bảo đua lại là phải đua lại … Thầy xì bóng ra đi … _Ôi, hai em đúng là … Thế rồi, 15 phút sao, biết bao nhiêu là bóng bay đã được treo thật “phấp phới” trên từng nhánh của cành đào. Ôi, trông như một thời ấu thơ vậy … Tui như mơ màng đi vào từng nụ đào, từng nụ đào hồng đang hé nở, hệt như một cô thiếu nữ đang e thẹn che giấu nụ cười vậy. Hai nhóc Tũn và Tí thì vừa về rồi, ba mẹ chúng vừa về là chúng … chạy về đòi quà luôn ^^! Ôi, trẻ con thật hồn nhiên làm sao! _Vợ à, hồi nãy vợ mệt à ^^? _Ơ, dạ … không ạ ^^! Em chỉ thấy … hơi nhức đầu chút thôi ạ ^^~! _Vậy hả! Vợ uống thuốc mau đi, anh đi lấy thuốc cho nha … Tui định gọi anh lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, bởi vì tui vừa … nói dối anh mà. Tui không có nhức đầu gì, chẳng qua chỉ là cái cảm giác hồi nãy xuất hiện, một cảm giác của tâm hồn, sâu kín, mãnh liệt, hạnh phúc, nhưng dường như là cả sự bất lực trong đó, nó như khiến con tim tui mòn mỏi đi … _Đây, vợ uống đi. Tết nhất tới nơi rồi, vợ mà ốm thì anh buồn lắm đó … _Dạ, em không sao mà ^^! Anh đừng lo cho em quá … _Ôi, vợ anh mà anh còn không lo cho thì anh lo cho ai. Nếu như em thấy không được khỏe, thì có lẽ lát mẹ anh qua, anh sẽ không về nữa … _Không, em không sao mà … Anh đừng làm như thế, ba mẹ sẽ buồn lắm đó. Hôm nay là 30 Tết đó, anh phải về nhà, nghe chưa ^^! _Hi, đấy, em vui lên thế này anh mới yên tâm chứ ^^! Yêu vợ anh quá đi thôi, cho anh ôm em cái nào ^^! Hi, anh yêu của tui lại “bé bỏng” như thế rồi. Hồi sáng mẹ anh có gọi điện, bảo rằng chiều bác ý sẽ ghé qua đây. Tui dám chắc là bác ghé qua không phải để thăm anh như thường lệ đâu, mà sẽ có ý bảo anh về nhà ăn Tết đó … Dĩ nhiên là thế rồi, tui là bác thì tui cũng sẽ làm như vậy. Chiều về, một buổi chiều 30 Tết trời lạnh giá, một buổi chiều cuối cùng của năm cũ với biết bao dòng người qua lại đông đúc trên phố. Dường như cái tất bật, vồn vã của cuộc sống mệt mỏi hàng ngày đang bị cái không khí nhộn nhịp, ấm áp và đông vui kia xua tan đi. Lòng tui nô nức khi nhìn ra đó. Giờ tui và anh đang cùng chuẩn bị cho bữa cơm Tất niên – bữa cơm cuối cùng của năm cũ cho chúng tui. Tui biết, chỉ lát nữa thôi, mẹ anh sẽ tới, và anh sẽ về cùng bác. Nhưng anh bảo rồi, dù thế nào thì tối nay, anh cũng sẽ ăn bữa cơm Tất niên với tui, và cùng đón giao thừa với tui ^^! Hi, tui vui lắm, trong tim anh, tui còn có vị trí quan trọng hơn cả gia đình anh nữa ^^! Ôi, vui quá là vui. Không khí Tết thật khiến cho con người ta thấy vui vẻ vô cớ, và dường như nó cũng đang làm cho cả anh và tui vui như thế nè ^^! _Vợ à, cần anh giúp gì không ^^? _Anh cắt hộ em khoanh giò kia nha, cắt hình hoa đẹp đẹp nha anh yêu ^^! _Hi, tuân lệnh vợ ^^! À, em này, món cá kho em làm ngon lắm đó … Chẳng thua gì mẹ anh cả ^^! _Ủa, anh … ăn vụng rồi phải không ^^? _Hihihi, anh … chỉ nếm có tí chút thôi mà ^^! Ai bảo vợ anh làm ngon quá ^^! _Hi, cám ơn anh nha ^^! À, nhân tiện anh chặt luôn cho em con gà với, em mà chặt thì đảm bảo … miếng nào cũng … méo cho mà xem ^^! _^^! Vợ mà không bảo thì anh cũng sẽ chặt thôi, để vợ chặt, anh thấy sợ vợ tự chặt ngón tay mình quá ^^! _Anh này, lúc nào cũng trêu em ^^! _Hi, vợ anh đáng yêu quá thôi! Cho anh ôm cái nào … _Ơ, tay em đang bẩn nè … Hhihii, uh mmm … Ôi, anh yêu tui đúng là … Bảo là ôm thôi, nhưng mà lại quay sang hôn lên môi tui … ^^! Hi, yêu anh quá, tui cũng đang … cố níu chặt môi anh nè (Ai bảo tay hai chúng tui đều đang bẩn cả ^^!) … _ “Cộc cộc cộc” _Ủa, có ai gõ cửa nè … Anh ra xem nha ^^! Tui đoán có lẽ là mẹ anh. Giờ đã là 4 giờ chiều rồi mà. Đúng thế thật, đúng là mẹ anh, bác vừa bước vào bếp, vừa tươi cười … _Cháu chào bác ạ ^^!
|
_Uh, bác chào cháu … Con và Tú chuẩn bị Tết đến đâu rồi … _Hi, ổn hết rồi mẹ à … Còn nhà mình ạ ? _Cũng xong xuôi rồi. Giờ ba con đang đợi con ở nhà đó … Tui không dám ngẩng lên, tui vẫn đang nhặt rau, tay thì nhặt nhưng tai thì … chăm chú nghe từng hơi thở của bác và anh … _À, uhm … Mà bọn con cũng đang làm cơm Tất niên, mời mẹ ở lại dùng cơm tối nay ạ … _Thôi, để khi khác nhé. Tối nay mẹ mà không ở nhà thì ba con chẳng lủi thủi một mình à. Mà … con … đêm nay con … về … đón giao thừa ở nhà nhé ^^! _Ơ, nhưng còn … _À … thì …. Thì … Uhm, cả … T … Tú nữa … Cháu … cháu về … ăn … _Dạ, cháu cám ơn bác … Nhưng … cháu … e rằng cháu không thể ạ … Cháu thấy … không được .. khỏe cho lắm ^^! Tui cố gượng cười. Tui biết bác miễn cưỡng mời tui thôi, vì chẳng nhẽ anh yêu đã nói thế, mà bác lại không mời luôn tui, như thế chẳng quá bất lịch sự sao. Dù cho tui có là kẻ mà bác rất không muốn gặp, nhưng bác mà làm như thế thì hóa ra lại thành không hay … Vả lại, dẫu hôm nay bác có chân thành mời tui thật, thì tui cũng … không dám về nhà anh. Vì còn ba anh nữa, giả thử tui mà đến, bị ba anh … đuổi ra thì chắc tui … Thôi, không nói nữa … _Uhm, vậy thì tiếc quá. Cháu cố gắng uống thuốc và chú ý ăn uống cho mau khỏe nha. Bác và Hùng đi đây … Tui khẽ ngước lên nhìn anh yêu của tui. Tui thấy anh hơi ái ngại khi nhìn tui, nhưng tui nở một nụ cười thật tươi trên môi. “Anh à, em không sao đâu. Anh cứ về đi, anh mà không về thi ba mẹ buồn lắm đó. Em ổn mà, em sẽ đợi anh về cùng ăn bữa cơm này, nhất định là thế! Anh phải về như đã hứa đó nha, em yêu anh, anh yêu của em!” … Rồi tui thấy anh cười lại, trông đôi mắt anh tỏa ra muôn vàn tia nắng rực rỡ, ấm áp, như muốn sưởi ấm cho tui khi mà lát nữa khi anh không bên tui vậy. Tui thấy lòng ấm áp lại … _Dạ, vâng. Vậy bác đi ạ. Cháu chúc gia đình mình có một buổi tối vui vẻ ^^! _Ừ, cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé. Thế rồi anh và bác bước ra khỏi cửa. Tui viện cớ đang dở tay nhặt rau, nên không ra tiễn. Nhưng khi bác và anh đang chuẩn bị lên xe rồi, tui chạy ra, tui đứng ở cửa sổ và nhìn xuống. Tấm rèm xanh che qua khung cửa sổ, chỉ đủ khe cho con mắt tui dõi theo, nhưng không đủ cho anh biết rằng tui đang nhìn anh nơi đây, mặc cho anh đang dõi mắt lên phòng chúng tui. Tui biết anh đang nghĩ gì, anh đang mong tui đừng buồn, hãy đợi anh, hãy chờ anh, rồi anh sẽ trở lại. “Anh ơi, anh mau về với em đi nhé, em sẽ chuẩn bị cho bữa tối này thật ngon, thật đầm ấm, anh về mau đi anh nhé!”. Đúng rồi, trong thời gian chờ đợi anh này, tui sẽ tranh thủ làm nốt cho xong bữa cơm tất niên đêm nay, tui phải làm thật ngon, cho anh yêu tui thật vui mới được. Tui khẽ bóc từng lớp lá bánh chưng ra, tui dùng dao chia nhỏ cái bánh chưng vuông ra, xếp lên trên đĩa thật đẹp và bắt mắt. Tui xếp xôi lên đĩa, đĩa sôi gấc đỏ vàng bóng nhẫy, trông thật bắt mắt làm sao. Tui rán tỉ mỉ từng cuộn nem cho tới khi chúng vàng óng, tui vớt nó ra, cẩn thận cắt từng miếng hình chéo, xếp chạy vòng quanh chiếc đĩa hình tròn. Rồi pha nước chấm nem nữa nè: một chút giấm, rồi bột ngọt, rồi tương ướt, rồi nước mắm, chút tỏi đã giã nữa. Nồi cơm thì tui đã nấu xong, giờ chưa tiện đơm lên, để đó cho nó ấm. Mâm cơm giờ đã bày biện đủ cả, thật màu sắc và bắt mắt làm sao. Từ màu xanh dịu của bánh chưng, cho tới đỏ au của xôi gấc, rồi tới màu vàng nhẹ của giò, màu xanh của rau, cho tới màu chín vàng thơm của bánh nem, rồi cả màu “thập cẩm” của món thịt kho, cá kho nữa. Đúng là chỉ còn thiếu món … cơm tẻ là màu trắng thôi ^^! Tui làm cơm xong rồi, giờ không biết nên phải làm gì nữa. Tui mở điện thoại ra, giờ mới là hơn 5h chiều. Chắc anh yêu đã tới nhà cùng mẹ anh rồi. Không biết ba anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tui không rõ nữa, nhưng tui nghĩ việc mẹ anh đưa anh về nhà hôm nay thì ắt là ba anh phải biết, vì chẳng nhẽ mẹ anh không sợ ba anh … khùng lên, lại đuổi anh ra khỏi nhà lần nữa ư? Hic, nhưng sao như vậy được, dù ba anh có cứng rắn tới đâu, thì tui nghĩ bác cũng không làm như vậy, đặc biệt là trong hôm nay. Vả lại, dù có chuyện gì chăng nữa, thì anh yêu tui cũng sẽ trở lại mà, anh đã hứa như vậy. À, hay là tui nhắn tin hỏi anh nhỉ? Hic, nhưng có nên làm như vậy không, biết đâu lại làm phiền gia đình anh đang vui vẻ bên mâm cơm thì sao. Nhưng … cứ ở mà suy nghĩ vẩn vơ như thế này thì tui thấy khó chịu quá đi mất thôi. Hay là cứ đánh liều, nhắn một cái tin đi nhỉ! Hic, thôi, làm thế làm gì, anh đã bảo sẽ về với tui rồi mà, vả lại làm thế thì anh sẽ nghĩ tui đang gặp chuyện gì không hay, vì hồi chiều tui có nói dối anh là tui thấy nhức đầu mà! Hic, vậy thì tui nên làm cái gì vào lúc này đây, khi mà đợi anh trở về? Chà, hay là … ngắm hoa đào. Ý kiến hay đó, nhưng mà ngắm mãi rồi, cả chiều nay tui trang trí cho nó, đã ngắm đủ rồi … Hay là tui … lấy bài vở ra học? Hic, đúng là … giờ có học thì tui biết cũng chẳng thể nào vào đầu được chữ nào, vậy thì tội gì tui phải cố bắt ép cái đầu bé nhỏ này phải làm việc nữa, để nó thư giãn không hơn à! Ơ, đúng rồi, sao tui không mở cửa sổ ra ngắm nhìn mọi người đi lại trên phố nhỉ!!! Đúng rồi, dù là trời bây giờ đang đầy gió lạnh, mở cửa sổ ra thì lạnh lắm, nhưng tui sẽ mặc áo ấm vào, thế là okie ^^! Hi, đường phố giờ chưa lên đèn, mọi người đang đi lại, ai cũng vội vã và khẩn trương về bên mái ấm của mình lắm. Dòng người đi lại hối hả, ai cũng bận áo rét, mũ ấm, rồi khăn quàng, giầy tất đủ loại, tui như nghe thấy từng hơi thở của cái sự khẩn trương này. Giờ là lúc mà gia đình nào cũng đang bên mâm cơm Tất niên cuối năm, họ đang thờ cúng tổ tiên, đang quây quần bên nhau. Người ta vẫn thỉ thoảng bỏ qua những bữa cơm thường nhật, nhưng còn bữa cơm tối nay thì không ai muốn bỏ cả, người ta sẽ sum họp bên nhau đầy đủ và đầm ấm lắm. Tui nhìn vào từng lá cờ được cắm ở từng nhà, trông bao lá cờ bay phấp phới mà lòng tui rộn lên cái gì đó thật khó tả, phải chăng giờ màu cờ mờ nhạt hơn, đã bị bóng đêm dần tỏa xuống che khuất đi. Tui khẽ nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu xám. Bóng tối như một đứa trẻ nằm nôi, đang co ro kêu gào đòi ánh sáng tàn úa của một ngày qua đi, đang làm cho từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi tứ phía. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng nhà cu Tí đang hò vui bên nhau, tiếng xe máy của người nào đó đi qua mang theo một cành đào muộn màng, tiếng thành phố dần lên đèn, khiến tui có cảm tưởng như mình đang dần đi vào lạc lõng. Tui vẫn ngồi bên khung cửa sổ và nhìn mông lung vào đâu đó. Giờ bóng tối đã bao trùm hơn, nhưng vẫn có thể thấy nhọ nhem mặt người. Tui nhận ra cô gánh hàng rong đang hối hả về tổ ấm, nhận ra chị bán khoai lang nướng đang quẩy gánh nhanh hơn về góc phố kia. Biết bao số phận, biết bao con người đang quây quần về nơi tổ ấm, dù tổ ấm của họ có sung túc hay thiếu thốn. Còn tui, tui đang ngồi bên khung cửa sổ, tui đang ngóng anh yêu tui trở về vào một buổi chiều tối của ngày 30 Tết hôm nay. Nghe đâu đó trong tiếng nhạc năm mới có tiếng hò reo của một đứa trẻ, nghe có tiếng cười rộn vang của ai đó. Tui vẫn ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ngắm đường phố, ngóng chờ anh yêu của tui trở lại. Tui như thấy con tim đập mạnh hơn khi có tiếng xe máy đi qua, tui như thấy mắt mình tỉnh hơn khi nghe thấy một sự xao động của không gian và thời gian. Trời đã tối hẳn rồi, vậy là chỉ còn gần 6h đồng hồ nữa thôi là giao thừa sẽ đến. Tui nao nao lòng, bâng khuâng trong làn hơi thở tàn úa của năm cũ. Đâu đó có tiếng chó sủa văng vẳng, rồi có tiếng người hân hoan đoàn tụ. Tui ngồi bên khung cửa sổ, vẫn thế, tui đang ngóng chờ anh yêu tui trở lại. “Anh ơi, giờ anh đang làm gì thế? Anh sao chưa trở lại hả anh, em nhớ anh, em thấy cần hơi ấm anh quá. Người ta bên nhau vui quá anh à, em thấy buồn quá. Dẫu biết rằng anh đang bên gia đình, nhưng em thấy sao mình cần anh vào lúc này lắm!” … Tui thấy buồn lắm, tui đang ứa nước mắt ra rồi. Thật ngớ ngẩn phải không các bạn, có ai như tui không, rõ ràng biết anh đi, rồi anh sẽ trở lại, nhưng vẫn cứ mong anh về ngay, buồn cười quá phải không. Nhưng biết làm sao, tui buồn mà chẳng thể làm gì nổi vào lúc này. Người ta thì đang bên nhau hạnh phúc, tui thì đơn độc, lẻ loi. Mọi năm tui đều buồn, nhưng có bao giờ như thế này đâu! Tui vẫn ăn Tết cô độc, lẻ loi đó chứ, có ai bên cạnh đâu. Nhưng có lẽ vì lúc đó, trong tâm trí tui luôn khắc ghi rằng chỉ có mình tui với tui mà thôi, còn giờ thì khác rồi… Tự dưng tui thấy lòng buồn, như buồn cho một cái gì đó lớn lao mà chẳng thể nào khuất phục nổi. Giờ này anh chưa về, có lẽ rằng anh không bị ba anh … đuổi đi lần nữa, có lẽ gia đình anh lại bên nhau vui vẻ. Thực tình mà nói thì tui thấy tủi thân quá. Dẫu biết rằng tui chẳng còn người thân nào bao năm nay, nên cái quen với sự buồn này là dĩ nhiên rồi, nhưng tui vẫn buồn. Anh dù yêu tui lắm, nhưng anh vẫn còn có gia đình của anh, anh vẫn phải có trách nhiệm với gia đình anh, chứ đâu chỉ cần phải bên mình tui. Có khi nào khi không có tui bên mình, anh sẽ hạnh phúc hơn không nhỉ, nếu như thời gian có quay trở lại??? Hic, tui lại nghĩ lung tung rồi, một giọt nước mắt lăn trên má tui, nóng hổi. Một làn gió thổi qua, làm nó lạnh buốt. Thôi, tui đóng cửa sổ lại thôi, ngồi suy nghĩ vẩn vơ như thế này thì có mà khóc lên mất. Chi bằng lúc này nằm trong chăn ấm đợi anh yêu về có phải tốt hơn không! Vậy là tui … chui vào chăn ấm, tui co ro trong đó, như ngửi thấy mùi hương từ anh. Tui thấy nhẹ nhõm, ấm áp lắm. Tui lim dim …. Tui khẽ khép bờ mi … Tui … _ “Chụt!” Ơ, gì đây … Chẳng lẽ … _Ơ, anh … Anh về hồi nào vậy ạ ^^! Hi, tui đúng là … Đặt đầu xuống mà ngủ … say được luôn đây nè! Ôi, tự dưng tui thấy lòng mình rưng rưng niềm vui hồng trở lại! Không biết có phải một lúc chợp mắt hay là vì anh trở lại nên tui mới thấy vui như thế này đây ! _Hi, anh vừa mới về thôi ^^! Anh … tặng vợ bó hồng này nè. Mong em mãi xinh tươi, yêu đời như những bông hồng này ^^! _Dạ … Em … em cám ơn … cám ơn chồng yêu ^^! Hoa hồng đẹp quá !!! Ôi, đẹp làm sao, những bông hoa hồng đỏ thắm này. Chúng hình như vẫn còn ướt chút sương mai, mà còn thơm ngọt ngào nữa chứ. Ôi, tui nhớ rằng làm gì hoa bán ngoài chợ lại thơm như thế này … Tui thấy hơi cay cay mắt. Giờ tui lại thấy mình rưng rưng đôi mắt, nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của nỗi xót xa, cay đắng, mà đây là nước mắt của chút tủi thân quyện với xúc động trong men say tình yêu … _Cho anh xin lỗi! Anh xin lỗi đã để vợ yêu đợi anh lâu như thế này. Anh đã hái hoa trong vườn nhà anh, bó vào tặng em đó ^^! _Em … không, em không trách gì anh đâu … Em … vui lắm … _Kìa, vui thì em cười lên đi, đừng mít ướt như thế chứ! Anh về rồi mà, anh đã hứa sẽ bên em đêm nay mà … Em nghĩ anh bỏ em hả, “Miu ngốc” ^^! Anh ôm chặt tui vào lòng, tui lại khóc lên to hơn. Tui không biết phải kìm nén cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, tui cứ dúi đầu vào ngực anh, mặc cho nước mắt chảy ra, để cho bao nhớ nhung, bao buồn bã trôi theo đó … Anh vẫn ôm chặt tui, vỗ về tui. Tui ấm lắm, tui đê mê trong hơi thở của anh, trong vòng tay mạnh mẽ của anh … _Em … vừa rồi em xấu lắm phải không anh ^^? Em thấy mình trẻ con quá! _Hì, không đâu! Em lúc nào cũng là thiên thần của anh ^^! _Hi, còn anh lúc nào cũng là hoàng tử bạch mã của em! _ “Chụt”, anh biết rồi ^^! Ôi, anh đói quá, thèm ăn món vợ làm quá thôi ^^~ _Ủa, anh ăn rồi mà vẫn còn muốn ăn hả ^^? _Ôi, anh ăn có chút xíu thôi à. Phải “dành bụng” về nhà ăn món vợ làm chứ! _^^! Ôi, tui vui quá là vui thôi. Giờ tui thấy như mình đang bay trên mây theo từng bước chân nhún nhảy vậy ^^! Ôi, cơm canh hơi nguội rồi. Giờ là 7h 30’, cũng đã 2 tiếng rồi còn gì … _Oa, vợ anh làm … ngon quá thôi … Trông nè, hệt như bày bịa ở nhà hàng vậy ^^! _Hi, thì em làm phục vụ ở nhà hàng mà, sao lại không đẹp chứ ^^!
|
_Đây, anh ăn miếng bánh chưng này đi ^^! _Vợ cũng ăn miếng bánh này cùng anh nhé ^^! _Hi, em có rồi mà ^^! _Không, anh muốn vợ chồng mình ăn chung một miếng, chúng ta sẽ gắn bó mãi bên nhau đó ^^! Ôi, trông anh yêu tui kìa, lại bắt đầu … có ý tưởng rồi ^^! Hi, nhưng cũng … ngộ ghê quá luôn. Anh cầm cái dĩa cắm miếng bánh chưng lên, và anh cùng tui, mỗi người cắn vào một góc miếng bánh ^^! Ôi, ngon quá, hương nếp dẻo ngọt, thơm dịu. Thịt lợn béo ngậy, đậu xanh mằn mặn, hương hành đằm thắm, tất cả đều là hương vị rất riêng của ngày Tết nè ^^! _Đây rồi, giò đây, chính anh cắt rồi cho lên đĩa nha, vợ ăn nào ^^! _Hi, anh cắt ngộ lắm nha. Ai lại cắt hình … ngôi sao như anh bao giờ ^^! _^^! Anh còn định cắt hình trái tim nữa cơ ^^! _ ^^! Hi, vậy là nửa tiếng sau, bữa cơm Tất niên – bữa cơm cuối cùng của năm cũ trong gia đình nhỏ của chúng tui đã “kết thúc tốt đẹp” ! Hi, các bạn nghĩ “kết thúc tốt đẹp” như thế nào ^^? Anh yêu tui bảo là vì đây là bữa cuối cùng của năm, nên phải ăn thật no vào! Thế là anh cứ liên tục gắp cho tui, rồi tui cũng liên tục gắp cho anh. Anh lại bón tui ăn, lại cùng tui ăn bánh chưng theo kiểu “mãi mãi bên nhau” ^^! Ôi, vậy mà cái dạ dày cũng có thể chứa nổi cơ đó ^^! Tui thì tính ra ăn được … 2 bát, còn anh thì phải hơn …4 bát cơ ^^! Ngoài ra thì còn ăn bánh chưng nữa đó (Phục chưa) ^^! Anh cứ tấm tắc “trách” tui nấu ăn sao mà ngon quá, để rồi làm anh giờ no quá, không muốn dậy nữa nè ^^! Hi, nhưng có gì đâu, ngồi lát là lại đi được ngay mà ^^! À, mà tối nay có bắn pháo hoa chúc mừng năm mới đó, hihi ^^! _Vợ à, 8 rưỡi chúng ta sẽ “khởi hảnh” đi đón năm mới nha ^^~! _Hi, vâng ạ! Giờ anh có bắt em đi, em cũng chẳng thể nào đi nổi nữa ^^! Mà nãy ở nhà anh, anh không ăn gì hay sao mà vừa rồi anh ăn được nhiều thế ^^? _Hi, thì anh đã bảo mà. Anh để “dành bụng” về ăn cơm vợ anh nấu. Rồi ai bảo em nấu ngon quá đi, làm anh ăn no quá rồi nè ^^! Hi, anh lại trêu tui rồi ^^! À, mà không biết hồi nãy, khi anh về nhà, ba anh có nói gì không nhỉ? Thắc mắc quá, tò mò quá thôi. Hỏi anh mới được … _Hi, mà … mà anh nè! Ba anh … bác ấy có … còn giận anh nữa không ạ? _À … không nữa đâu vợ à. Ba anh không còn như trước nữa, nhưng có vẻ vẫn không thoải mái khi anh lại đi nữa đâu ^^! Hi, anh yêu tui đúng là … Có ba mẹ nào lại thoải mái khi con mình bỏ đi không, nhất là vào cái thời khắc năm cũ sắp qua này… _Thế … hai bác … chịu để anh đi sao ^^? _À … không! Họ cứ khăng khăng muốn giữ anh lại cơ. Nhưng anh cương quyết ra về, anh phải về bên em, anh đã hứa với em thế mà ^^! Với lại, anh sao có thể được vui vẻ như lúc này khi ăn Tết bên họ được ^^! Trời, có ai như anh yêu tui không hả các bạn ơi! Ăn Tết bên ba mẹ mình lại còn bảo là không .. vui vẻ >.<! Hi, nhưng tui thấy lòng mình rộn ràng lắm cơ, hihi, vậy mà nãy tui lại nghĩ rằng anh … có khi ở nhà anh đón Tết luôn chứ >.< Thế rồi, 8 rưỡi rồi, vậy là chỉ còn 3 tiếng rưỡi nữa thôi là năm mới sẽ chính thức gõ cửa mọi nhà. Ôi, vui quá là vui thôi, hồi hộp quá là hồi hộp, tui có cảm tưởng như con tim mình sắp tung tăng bay theo cùng đất trời vậy ^^! À, trước khi đi, tui nên … để lại một mâm cỗ nho nhỏ cho … các Táo nhỉ, có khi các Táo mà về giữa chừng thì mới có cỗ ăn chứ ^^! Hi, đêm nay anh và tui sẽ đi ngắm pháo hoa đón năm mới, và như vậy, giờ đã là lúc “khởi hành” rồi. Ôi, tuyệt quá, đêm nay anh và tui sẽ quàng khăn giống nhau, chúng tui là một đôi, là “best couple” ^^! _Anh “ngoan” nào, để em quàng khăn cho ấm nào ^^~! Hi, anh yêu tui đúng là … Tui đang quàng khăn cho anh để chúng tui chuẩn bị đi, thì anh cứ “nhấp nhổm” đòi thơm … lên má tui chứ ^^! Ôi, trông cái mặt anh lúc này nè, có giống như đang … làm nũng tui không, đáng yêu chết đi thôi ^^! _Hi, vợ cũng “ngoan” nào, để anh quàng khăn lại cho nè ^^! _Hi, em không “ngoan” thì em có làm gì đâu ^^? _Thì vợ cứ … cười, làm anh muốn … thơm vợ quá ^^! _ ^^! Thế rồi, anh và tui cùng … lên đường ^^! Ôi, thật là nhộn nhịp, tưng bừng, náo nhiệt và đông đúc làm sao các bạn à! Các bạn có thể tưởng tượng được đường phố lúc này như thế nào không! Đó là sự ngự trị của biết bao ánh đèn từ đèn đường, từ những nhà hắt ra, từ đủ thứ đèn trang trí lung linh rực rỡ, tui cứ ngỡ như mình đi lạc vào đâu vậy ^^! Người người, nhà nhà đang đổ xô đi đón năm mới ở những tụ điểm bắn pháo hoa, ôi, thật quá đông vui làm sao! Ai ai cũng áo choàng âm áp, tay trong tay, tiếng nói, tiếng cười, tiếng xe cộ cứ phải nói là … quá sức nhộn nhịp. Hic, giờ có lẽ tui và anh đi là … hơi muộn rồi ^^, vì giờ sao mà con đường nào cũng như đông đúc quá đi thôi. Hồi nãy khi đang ăn tối, tui và anh đã nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp này rồi, và giờ đây, dường như nó còn nhộn nhịp và hối hả hơn nữa. Các quán ăn nhanh, quán nước ven đường có thể nói là … kín chỗ luôn ^^! Hi, giờ tui đang ngồi sau lưng anh, tui đang ôm anh yêu của tui thật chặt. Ôi, nếu như ban ngày mà chúng tui bên nhau như thế này thì có lẽ rằng ai cũng sẽ nhìn chúng tui đầy lạ lẫm. Nhưng giờ dường như ai cũng đang hối hả với chính mình, dường như chẳng còn ai hơi đâu mà chú ý tới chúng tui nữa. Ôi, ôm anh yêu tui thấy sao mà ấm ơi là ấm luôn nè. Rõ ràng là mọi khi, tui vẫn ngồi sau anh, tui vẫn ôm anh, đó là những khi anh đưa tui đi làm, rồi đón tui về, rồi anh đưa tui đi chơi, anh và tui cùng đi chợ, tui vẫn ôm anh lắm mà ^^! Những khi đó tui thấy ấm áp rất nhiều, cả hạnh phúc nữa, nhưng lần này thì cái sự ấm áp đó thật là … không còn gì để nói ^^! Phải chăng hôm nay thật lạnh, nên tui mới thấy dường như anh yêu của tui thật ấm áp ư ^^? Nhưng không phải, hôm nay cũng như mấy hôm vừa rồi thôi mà ^^! Hihi, biết hỏi ai, chi bằng hãy hỏi con tim tui nhỉ! À, con tim tui nói rằng, đó là vì hôm nay – hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mà khiến con tim tui như muốn vỡ òa lên vì quá đỗi hạnh phúc! Hihihi, đúng rồi, tui đang hạnh phúc, tui đang hạnh phúc lắm, hỡi tất cả mọi người trên thế gian ơi ^^! Tui yêu anh, tui yêu anh yêu của tui nhất nhất nhất trên đời, tui yêu anh lắm lắm cơ ^^! Ôi, vậy là đúng rồi, đây sẽ là cái Tết bắt đầu hạnh phúc tràn đầy cho biết bao nhiêu cái Tết còn lại của cuộc đời tui và anh, hihi ^^! _Hí hí, vợ ôm anh … chặt thế ^^! Sợ … lạc mất anh trong đám đông à ^^? _Hi, vâng! Em sợ lạc mất anh yêu của em lắm ^^! Em sẽ ôm anh mãi như thế này, cho tới khi năm mới đến, anh yêu nhé ^^! _Hi, không! Anh muốn vợ hãy ôm anh như thế này suốt đời cơ ^^~! Tui không nói gì, tui đang cười rất hạnh phúc. Tui áp má vào bờ lưng ấm áp, mạnh mẽ và cứng cáp của anh, tui nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc dâng tràn trong con tim … dường như lúc này đây, tui chỉ còn nghe thấy tiếng đôi tim chúng tui phập phồng, chỉ còn nhìn thấy một thảo nguyên xanh bao la, bầu trời xanh ngát … Ôi, còn gì vui hơn khi cuộc đời ta tươi đẹp! Mùi hương từ mái tóc anh thoang thoảng, tui khẽ cười, hít nó thật sâu … dường như mùi hoa sữa lại thoang thoảng quanh đây. Hoa sữa giờ đã hết mùa, nhưng lại luôn là mùa nở rộ của con tim tui, lúc nào con tim tui cũng tràn ngập mùi hoa sữa … _Ôi, anh ơi! Vui quá đi thôi … ^^! _Hi, ^^! Ta đi kiếm chỗ nào nhé vợ yêu. Đêm nay đông quá thôi ^^! À, em đợi đây lát nha, anh ra đây chút, anh về ngay thôi ^^! _Ủa, anh đi đâu ạ ^^! _Hi, rồi em sẽ biết ngay thôi mà … Chà, tui không biết anh đang đi đâu nữa, hihi, nhưng các bạn yên tâm, tui không chạy loăng quăng để bị lạc anh đâu ^^! Với lại lạc sao được, điện thoại trong tay nè. _Anh mời vợ ^^! _Ôi, anh yêu của em ơi! Anh nghĩ bụng em … chứa được nhiều như thế sao ^^! _Hi, có lon cà phê thôi mà … Em uống đi, cho ấm người lên ^^! _Không đâu, em muốn được anh ôm cho ấm lên cơ ^^! … Oái, anh ôm em thật à, kìa .. anh … Mọi người đang nhìn kìa …. >.<! _Kệ họ, anh yêu vợ anh nhất … Ai dám nói gì chúng ta chứ ^^! _Nhưng mà … _^^! Ôi, anh yêu tui … ^^! Hihihi, anh ấy vẫn đang ôm qua hông tui từ phía sau, còn một tay anh thì … đưa ra trước mắt tui một … que kẹo mút to bổ chảng luôn ^^! Ôi, tui … bất ngờ quá thôi ^^! Anh cũng đang cầm trong tay một que nữa nè ^^! Hi, tự nhiên anh làm tui nhớ lại … Nhớ lại về một ngày hè vừa qua, dạo mà anh hay cùng tui bán sách ý, có lần anh cũng mua hai que kẹo mút như thế này ^^! _Ôi, em cám ơn anh. Anh làm em … bất ngờ quá ^^! _^^! Vợ còn lạnh nữa không, hay để anh ôm vợ chặt hơn nữa nha ^^! _Hi, em ấm lắm rồi, sắp … chết nóng rồi đây nè ^^! Mà chồng ơi, các Táo đã về dưới “hạ giới” chưa ạ ^^! _Hi, theo truyền thuyết thì giờ các Táo đã về với chúng ta rồi đó ^^! Mà sao tự dưng vợ yêu của anh lại hỏi vậy ^^? _Hi, thì em không biết các Táo đã về chưa. Nếu mà các Táo đã về giữa chừng, chúng ta lại đi thế này, chắc các Táo buồn lắm anh nhỉ ^^? _Hihihi, vợ anh đáng yêu thế ^^! Các Táo sẽ không buồn đâu, vì niềm vui của toàn thể chúng ta là niềm vui của các Táo đó ^^! _Hi, thật thế không ạ ^^! Nếu như thế thì cũng may quá ^^! _Ủa, là sao hả vợ yêu ^^?
|
_Hi, thì nãy … hồi nãy … trước khi chúng ta đi ý, thì em … em có để trên ghế ở trong bếp một chiếc bánh chưng, một đĩa thịt, rồi em thắp hương lên nữa, để cho các Táo về ăn cơm Tất niên đó ^^! _Ôi, hihihihi, em …. Hihii, em đáng yêu quá đi thôi vợ ơi… ^^! Hihihi, sao anh lại có được một người vợ ngây thơ, dễ thương như em chứ, hihi ^^! _Ủà, thế anh không thích như thế à >.>! _Ôi, không phải! Anh thích lắm, anh thích lắm vợ có biết không! Em luôn luôn đáng yêu, trong sáng và hồn nhiên làm sao! Em tốt lắm em biết không ^^! Anh yêu em, yêu em lắm đó, em có biết không! Hihi, nãy giờ anh yêu tui còn “tinh nghịch” lắm mà, vậy mà giờ … nghe sao mà nghiêm túc quá ^^! Anh vẫn đang ôm tui, nhưng là cái siết chặt vòng tay vững chãi lắm, anh tựa cằm lên vai tui, tui như nghe thấy hơi thở anh bên má mình … _Hi, thế khi em không còn tốt nữa, thì anh … hết yêu em à ^^? Tui nói nửa đủa nửa thật ^^! Ai dè anh yêu tui … tự dưng nghiêm túc, làm tui cũng bất ngờ … _Không! Anh sẽ mãi yêu em, yêu em cho tới khi anh không còn là anh nữa. Dù em có ra sao, thì anh cũng vẫn mãi yêu em, em hiểu không! Ôi, tui nghe vậy mà lòng thổn thức, bồi hồi. Con tim tui như tràn ngập hương hoa sữa mùa thu, khi mà anh vừa nói lời yêu tui đêm ấy. Tui bẽn lẽn cười hạnh phúc, tui khẽ quay sang, tui … thơm lên má anh một cái thay cho câu trả lời của con tim ^^! Ôi, giờ không khí đón giao thừa mới nhộn nhịp làm sao, tui như nghe thấy từng bước chân của năm mới đang tới gần, gần lắm. Con tim tui như tưng bừng rộn rã theo bước tiến của mùa xuân, cũng như phập phồng hòa chung nhịp đập bên con tim anh. Tui ngước lên nhìn bầu trời, trời hôm nay lạnh quá, lạnh giá như chính hơi thở tàn úa của một mùa đông đầy khắc khoải, hiu hắt. Tui đang được anh ôm chặt trong lòng, tui nghe từng hơi thở của anh, từng nhịp đập của thời khắc giao thừa sắp điểm, từng nhịp đập mạnh mẽ của đôi tim chúng tui. Tui mỉm cười hạnh phúc nhìn trời đất, nhìn thiên nhiên bao la đang sắp đổi mới. Nhìn biết bao gương mặt quanh tui rạng ngời, hạnh phúc, nhìn biết bao cây lá đang chuẩn bị đâm chồi non mơn man … Ôi, tui thấy yêu đời quá! Có phải sự đông vui lúc này chính là khoảnh khắc mà năm cũ sắp qua, nhường chỗ cho năm mới không ^^! _Anh ơi, “giao thừa” có nghĩa là gì hả anh ^^? _Hi, “giao thừa” à ^^! Giao thừa là một từ Hán Việt đó em yêu. “Giao” có nghĩa là “cho”, còn “thừa” nghĩa là “nhận”. “Giao thừa” có nghĩa là sự cho nhận, nghĩa là năm cũ chuyển giao lại đất trời cho năm mới đó ^^! _Cám ơn anh ^^! Mà anh cười gì đó ạ ^^? _Hi, không … không có gì đâu ^^! Anh chỉ đang nhớ lại những lần đón giao thừa của mình mọi năm thôi ^^! Ôi, tui tò mò quá, giao thừa mọi năm của anh yêu tui, chắc hẳn là vui lắm nhỉ ^^! _Hi, chắc mọi năm, giao thừa với anh vui lắm nhỉ ^^? _^^! Cũng …. Vui vui vợ à ^^! Nhưng mọi năm thì anh vẫn hay đón giao thừa ở nhà thôi, anh không mấy khi đi xem pháo hoa đâu ^^! _Ủa, sao lại thế ạ? _À, thì … thì anh không biết đi cùng ai. Trong khi người ta đi thì có … đôi có cặp mà ^^! Tui cười bẽn lẽn … Hi, thì ra là vậy ^^! Giao thừa tới, tức là năm mới sang, ai mà chẳng vui, nhưng vui như thế nào thì mỗi người lại có cảm nhận khác nhau mà! À, không biết năm nay, với anh yêu của tui thì giao thừa như thế nào nhỉ ^^! _Hi, vậy năm nay … Anh thấy giao thừa sao ạ ^^? _Hi, vậy vợ nghĩ sao ^^? _À, thì … chắc là cũng … vui vui ạ ^^ _^^! Không phải là vui … _??? _Mà là quá hạnh phúc đó vợ ^^! “Chụt”! Ôi, anh yêu tui lại thế rồi, cứ thỉnh thoảng lại … thơm trộm lên má tui nè ^^! Hi, anh hạnh phúc là tui vui lắm rồi, còn gì vui hơn Tết năm nay, các bạn nhỉ ^^! Tui bỗng dưng nhớ lại những cái Tết bao năm qua của mình, lòng tui hơi se lại … Tầm này những năm trước, tui vẫn thường phải một mình đón giao thừa … Lặng lẽ, âm thầm, tủi thân và cô độc lắm … _Em còn nhớ, những năm trước, em vẫn thường đón giao thừa một mình … Cứ vào chiều 30 Tết, em tự ra chợ, mua thêm vài món ngon ngon, rồi tự ăn bữa cơm cuối năm. Cũng có khi vui, mà cũng có khi buồn lắm anh yêu à! Anh yêu hơi siết chặt vòng tay … Tui thấy bao tia nắng chói qua tim, mắt tui hơi ươn ướt … _Rồi cả những ngày Tết đầu năm, em chẳng biết làm gì, ngoài đọc sách ra … Em chỉ biết ngồi đọc sách, rồi tới bữa lại ăn. Bao ngày Tết cứ diễn ra như thế, chỉ như thế thôi … Tui không biết tui đang nói với anh hay tui đang độc thoại với chính mình nữa … Tui như đang tự bộc bạch hết nỗi lòng của mình ra, cho bao nỗi buồn tủi của những cái Tết trước kia qua đi, cho sự vui vẻ, hạnh phúc của năm mới đang tới tràn vào … Anh yêu tui vẫn im lặng, anh không nói gì. Có lẽ anh biết rằng, lúc này đây, chính là lúc mà tui cần một bờ vai để nương tựa nhất, không có gì tốt hơn một bờ vai ấm áp và vững chãi vào lúc này … Tui khẽ gục lên vai anh. Trời về đêm lạnh lắm, tui áp má vào ngực anh, nghe con tim anh thổn thức liên hồi … Tui như đang nghe con tim anh kể về câu chuyện tình yêu của chúng tui, một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Đó là từ những này hè oi bức, anh đến như cơn gió mát ru tui bồng bềnh. Đó là vào mùa thu dịu dàng, anh mang tới thoang thoảng mùi hoa sữa dịu ngọt tung bay. Đó là vào mùa đông lạnh giá, khi mà anh trở lại với vầng dương và niềm tin rực cháy, xóa tan đi bao đau khổ của đời tui. Đó là khi mùa xuân đang tới, anh đang bên tui, chúng tui sống bên nhau, yêu nhau trong hơi thở của đất trời! “Em cám ơn anh lắm, anh yêu à! Nếu cuộc đời em mà không có anh, thì không chỉ riêng Tết em buồn đâu, mà cả cuộc đời này em sẽ mãi mãi buồn tủi, em sẽ chết dần chết mòn vì nỗi buồn gặm nhấm. Cám ơn anh, cám ơn anh vì tất cả, anh yêu nhé!” … _Em yêu à, anh cám ơn em nhiều lắm ^^! _Dạ ? _Em đã cho anh rất nhiều thứ đó, em có biết không! …. Anh khẽ ngước nhìn tui trìu mến, thiết tha. Tui khẽ ngẩng lên, nghe sao như hơi thở nồng nàn của anh phả vào má tui. Tui thấy trong đôi mắt anh là một mặt trời rực lửa … _Cám ơn em … Anh đã từng tự nhủ rằng anh thật hạnh phúc, khi mà anh có tất cả những gì mà mọi người vẫn mong ước. Nhưng từ khi biết em, từ khi yêu em thì anh mới nhận ra rằng, em còn quan trọng hơn bất kì một điều gì trong cuộc đời này. Em không chỉ cho anh tình yêu chân thành, trong sáng … Em còn cho anh cả niềm tin, em là chỗ dựa, là tâm hồn của anh đó, em có hiểu không! _Dạ … Vâng … Em … _ “Chụt” ! Hi, Anh yêu Em nhiều lắm … Năm mới sắp tới rồi đó em yêu à … Hãy nắm lấy tay anh nào ^^! Rồi tui đưa tay lại, tui nắm thật chặt bàn tay ấm áp của anh. Tui nép vào lòng anh, nghe sao như đôi tim đang quấn lấy nhau. Anh nắm lấy tay tui chặt lắm, tui thấy đôi nhẫn chúng tui chạm vào nhau, chúng đang hạnh phúc bên nhau, hệt như anh và tui vậy. Phải rồi, tới giờ khắc này đây, cả sự vật cũng biết yêu mà ^^! … Giờ không gian xung quanh anh và tui, xung quanh cả ngàn người đang nơi đây như lắng đọng lại … Tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ đã im ắng hơn hẳn, chỉ còn nghe thấy hơi thở thật gần của mùa xuân … Con tim tui như ngừng đập, dường như giây phút giao thừa thiêng liêng sắp tới, giây phút mà cả vạn vật sẽ vỡ òa trong niềm vui, trong sự tươi rói … Giây phút mà tui biết rằng, tình yêu của chúng tui đang đi qua một chặng đường mới, một chặng đường đầy gian khổ nhưng hạnh phúc … _ “Mười! Chín! Tám! Bảy! Sáu! Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! _ “CHÚC MỪNG NĂM MỚI!” Đúng giây phút năm mới điểm sang, đúng giây phút thiêng liêng giao thừa gõ cửa, đúng khi tất cả mọi người vỡ òa trong niềm hân hoan đón chào năm mới, thì tui thấy trên môi mình có làn môi anh thật ấm áp, thật nồng nàn, thật nồng cháy, thật ngọt ngào … Anh ôm tui thật chặt, anh hôn tui đắm đuối, anh ghì chặt tui vào lòng anh, anh hôn riết lấy tui như muốn trao cho tui tất cả hơi ấm từ anh … Con tim tui vỡ òa ra trong niềm hân hoan, hạnh phúc và tình yêu ngây ngất. Nước mắt tui rưng rưng trên mi, tui mỉm cười ngập tràn hạnh phúc trong con tim … Tui ôm anh thật chặt, tui trao cho anh nụ hôn nồng cháy nhất của tui, tui ôm riết lấy anh, trao cho anh tất cả tình yêu chân thành nhất từ tui … Phải rồi, năm mới sang rồi, năm mới sang rồi các bạn ơi! Thế là năm mới đã sang thật rồi! Tui nghe có tiếng pháo hoa tưng bừng rộn rã trên trời cao, tui thấy như hàng ngàn ánh sao đang nối tiếp nhau bay lên cao vút, sáng rực rỡ … Tui nghe như lòng mình nở ra biết bao bông hoa sữa ngọt ngào, tui nghe như tình yêu chúng tui thổn thức cùng đất trời năm mới! Giờ anh yêu đang ôm tui trong lòng, anh và tui đang mỉm cười rạng rỡ, chúng tui đang hạnh phúc bên nhau, trong năm mới đã đến… _Anh yêu ơi! Đẹp quá, đẹp quá ^^! Pháo hoa đẹp quá! _Hi, năm mới tới rồi em yêu ơi ^^! _Chúc mừng năm mới, chồng yêu của em ^^! _Chúc mừng năm mới, vợ yêu của anh ^^! Ôi, thật lung linh, rực rỡ làm sao. Từng chùm pháo hoa đang tung bay trên bầu trời đen thẫm, thật quá huyền ảo và rực rỡ. Từng chùm bắn ra như tung bay theo gió, từng chùm lại nở ra như ngàn đóa hoa, chùm lại thành từng khóm, bẽn lẽn mỉm cười cùng năm mới! Tui giơ điện thoại lên, tui phải quay lại giây phút thiêng liêng này ^^! Ôi, tui hạnh phúc quá, anh yêu vẫn đang ôm tui, mặc cho tui cứ reo lên vui sướng, reo lên trong vòng tay anh âm áp … Hhihihi, mọi người kìa, ai cũng như tưng bừng cùng trời đất vậy … Tui như nghe thấy hàng ngàn tiếng cười nói, hàng ngàn trái tim đang thổn thức theo những nhịp đập đầu tiên của năm mới … Tim tui cũng đập thật nhanh, nó đang nô nức lắm … Ôi, vậy là năm mới tới rồi, thời khắc mà tất cả những gì mong đợi nhất đã tới rồi …
|