Em Là Của Tôi !! (Fanfic BaekRen)
|
|
Chết là dễ dàng lắm rồi! Không biết tên Kang máu lạnh đó sẽ nghĩ ra trò gì để hành hạ Jangho cho đến sông dở chết dở đây!?
Có lẽ Aaron vẫn còn đang do dự nếu anh không cảm thấy một ánh mắt như muốn giết người đang chiếu thẳng vào lưng mình, quay đầu lại thì thấy Baekho đằng đằng sát khí đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Minki của anh như muốn chặt đứt nó vậy!
Aaron thở dài trong lòng, có vẻ như cho dù anh muốn giấu chuyện của Jangho cũng không giấu nổi, anh biết nếu anh không giải thích rõ ràng cho việc ôm ấp bảo bối của tên Hổ đần kia, hắn không đem anh đi lột da cắt tiết mới lạ!
"CẬU.....CÓ.....MỘT....PHÚT.....ĐỂ.....GIẢI.....THÍCH!!!!!"-Baekho nhìn anh gằn từng tiếng, giọng nói khàn khàn chẳng khác nào vọng lên từ địa ngục.
"Được rồi, ra ngoài phòng đã."-Aaron hít vào một hơi, ngoài mặt cố trấn tĩnh nhưng trong lồng ngực tim anh đập còn nhanh hơn ngựa phi.
"Rồi, nói đi."- tuy bước ra ngoài, ánh mắt Baekho vẫn lưu luyến thân ảnh mỹ lệ trong phòng. Minki của hắn, nếu cậu thực sự phản bội hắn, hắn nỡ xuống tay với cậu sao?
Phải mất không ít công sức, Aaron mới giải thích hết mọi chuyện đồng thời xoa dịu một Baekho đang hoả nộ ngút trời, anh không khỏi khóc thầm trong lòng, nghĩ: "Baek Jangho, đừng trách tôi không giúp đỡ cậu, nhưng lần này cậu không chết thì tôi chết, vậy nên tôi đành bán cậu thôi, cậu có bị Baekho giết cũng đừng có trở về tìm tôi nhé."
"Thằng khốn đó......nó dám làm vậy với Minki sao!!!?"
Cơn giận của Baekho đã dần được trấn áp, khuôn mặt tuấn tú trở về vẻ lạnh lùng cố hữu. Chỉ khi nhìn vào thân ảnh nhỏ bé trên giường, ánh mắt ấy mới lộ ra vẻ ôn nhu dịu dàng.
/Xin lỗi Minki, anh đã không bảo vệ được em, nhưng anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên em, không bao để em chịu thiệt thòi như hôm nay nữa./
Cứ nghĩ đến chuyện của Minki là hắn lại thấy muốn phát điên. Hắn đã nói muốn mãi mãi bảo vệ cậu, vậy mà lúc cậu sợ hãi nhất thì hắn lại không ở bên cạnh cậu. Minki là một người thuần khiết và cứng đầu, nếu cậu thực sự bị Jangho cường bạo, Baekho thực sự không dám nghĩ cậu sẽ làm nên việc gì. Cậu bị hắn cưỡng ép một lần đã là quá đủ rồi.
Nhưng dù sao, hắn cũng thấy may mắn vì Minki không cùng với Aaron phản bội hắn.
Thấy không khí yên lặng một cách nặng nề, Aaron có chút dè dặt lên tiếng: "Vậy.....cậu định làm thế nào đây?"
Tia ôn nhu biến mất, Baekho lạnh lùng đáp: "Ba ngày nữa Minki đến
|
trường, phải mười đàn em đi theo cậu ấy, bảo vệ hai mươi tư giờ. Minki mà có chuyện gì, bảo bọn họ tự mình moi tim đem đến trước mặt tôi."
Ngữ khí lạnh lùng, khiến người ta không lạnh mà run.
"Vậy còn Jangho, cậu sẽ làm gì hắn?"-Aaron không kìm được tò mò hỏi.
Baekho nhếch mép cười lạnh, liếc sang Aaron, nói: "Cậu đoán xem?"
Hắn vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm thế nào xử lý Jangho, nhưng hắn chắc chắn tên khốn dám đụng đến bảo bối của hắn sẽ hối hận.
Chap 13
"Minki.....Minki à.....dậy thôi...."
Chờ cho Aaron đi rồi, Baekho mới kéo kéo chăn khẽ gọi, hòng đánh thức vật nhỏ khả ái đang cuộn tròn trong chăn. Ai ngờ vật nhỏ không chút để ý đến hắn, càng không hề có chút dấu hiệu tỉnh dậy.
"Minki à...." - lớn tiếng thêm chút nữa.
"....."
"Minki....."- vô lum cao hơn chút nữa.
"....."
"Không dậy thì đừng trách anh nha!"- cười nham hiểm.
Hắn hí hửng với tay vào trong chăn, dừng lại trên cái mông tròn tròn trắng trắng của cậu mà vỗ vỗ mấy cái.
Qua một hồi....
Cảm giác thực thích, làm cho Baekho sờ hoài không nỡ rời tay, cuối cùng từ muốn đánh thức cậu lại trở thành cầu mong cậu đừng vội tỉnh dậy, để cho hắn thong thả xoa bóp cặp mông đáng yêu của cậu thêm chút nữa. Trên thân thể bảo bối của hắn chỗ nào cũng thực mê người như thế!
Từ xoa nắn hắn lại không kiềm chế được mà dùng lực bóp bóp, nhào nặn là nơi đó thành ra đỏ ửng. Hắn cũng để ý, cậu bé của hắn đứng thẳng trong quần từ lúc nào rồi!
Có lẽ Baekho dùng lực quá mạnh làm Minki đột ngột tỉnh dậy, cũng vì bất ngờ mà hắn không kịp trở tay, đến lúc cậu mở to mắt ra nhìn hắn mà "hung khí" gây án vẫn còn yên vị trên mông cậu. Vậy là Minki bảo bối không chút lưu tình đá bay hắn xuống giường, khuyến mãi thêm một tiếng thét long trời lở đất: "YAHHHH!!!!! ĐỒ SỞ KHANH!!!!! ANH LẠI THỪA LÚC EM NGỦ MÀ THẢ DÊ HẢ!!!!!!??????"
|
Bị bảo bối đá xuống giường, dục vọng dâng cao cũng bị cú đá của cậu doạ mà chạy mất tiêu, Baekho uất ức ngồi ôm mông dưới đất, trề trề môi, mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội nhìn Minki đang cuộn mình trong chăn.
Thấy dáng vẻ đó của hắn, Minki 'khục' một tiếng bật cười lớn, thiếu chút nữa cười luôn cả phổi ra ngoài, bao nhiêu sợ hãi và muộn phiền lúc trước đều theo tiếng cười mà tan thành mây khói.
Không ngờ bộ dạng của mình lại làm Minki cười đến sảng khoái như vậy, cơn đau mông của Baekho cũng bay mất luôn, hắn si ngốc nhìn bảo bối tươi tắn, không khỏi tự hỏi tại sao Minki của hắn lại xinh đẹp như vậy. Cậu cười thực sự là vô cùng đẹp, làm hắn nhìn chăm chú đến độ dù có hỏi hắn họ gì, chỉ sợ hắn cũng không nói nổi. Cái gì mà Nu'est, cái gì là Krent hắn đều không thấy, hiện giờ trong mắt hắn chỉ có mình cậu thôi.
Còn Minki có lẽ còn chưa biết bản thân gây sức sát thương cỡ nào, còn hồn nhiên kéo kẻ đang ngốc lăng dưới đất dậy, cười nói: "Anh trông thật chẳng dễ thương chút nào, muốn dễ thương thì phải như thế này......"
Nói rồi, cậu hơi trề đôi môi đỏ mọng của mình ra, đôi mắt tuyệt đẹp mở to, khẽ chớp chớp hàng lông mi dài cong vút liếc nhìn Baekho. (HỰ! Au phọt máu mũi!!!!!!!)
.
.
.
Baekho chết đứng luôn.....
/Minki......Minki.....EM LÀ MUỐN GIẾT ANH!!!!!!!!/
Cậu nhóc trong quần Baekho vừa nãy còn đang uể oải giờ lập tức đứng thẳng còn hơn trụ chống trời, hiện giờ hắn thực sự vô cùng vô cùng khâm phục bản thân sao vẫn còn ngồi đây mà chưa đè cậu xuống qăn sạch sành sanh! Minki xinh đẹp, Minki đáng yêu như vậy thì mười người bảo vệ cậu còn chưa đủ đâu, phải một trăm người, không, một nghìn người mới đủ!
Nhưng...... vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ thấy hết bộ dạng đáng yêu mê người của cậu hay sao? Minki là của hắn! Chỉ mình hắn mới được thấy mà thôi!
Thấy Baekho không nói gì, Minki còn tưởng hắn không thích, khuôn mặt liền xịu xuống, uỷ khuất liếc nhìn hắn, giọng hờn dỗi: " Chẳng nhẽ trông xấu lắm à?"
XONG!!!!!!!!!!
Tàn đời cậu rồi!!!!!!!
Không một dấu hiệu báo trước, Baekho hai mắt đầy dục hoả lao vào miếng mồi ngon lành trước mặt, đè nghiến Minki xuống giường. Hắn hối hả kéo quần lôi ra cậu bé đã trướng lớn gấp ba bình thường, nghiến răng nói: "Là em câu dẫn anh, lần này anh NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN EM HAI TUẦN KHÔNG THỂ XUỐNG GIƯỜNG!!!!!!!"
Minki trợn mắt nhìn dương vật khổng lồ đáng sợ đã nổi đầy gân xanh của Baekho, thê thảm gào lên: "KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!"
.
.
.
Trong phòng tràn ngập hơi thở đầy dục vọng và tiếng rên rỉ dâm mỹ, cũng với tiếng 'lép bép' khi da thịt va chạm.
"Baekho.....sâu....sâu quá...aa...a......"
"Bảo bối.....em thật là chặt.......làm anh sướng điên luôn mất......aaa....."
"Baekho, tha....tha em đi........đã....đã mười
|
lần rồi....."
"Hộc hộc.....không được.......anh vẫn còn muốn......"
Ngày còn chưa kết thúc, đêm vẫn còn dài lắm.......kakakakaka~
Chap 14
Minki nhìn cổng trường to lớn của trưởng cao đẳng mỹ thuật Seoul, không kìm được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Suốt mấy ngày nay bị Baekho hành ở trên giường, mông cậu đến bây vẫn còn đau đây nè!!!! Sau bao nhiêu ngày kêu trời kêu đất, cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương cho thời gian trôi đến ngày đi học, cậu có thể thoát khỏi sự hoang dâm vô độ của tên Hổ béo kia rồi! Thật là muốn khóc quá đi!!!!! TT^TT
Nhưng.....không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát, trong ngực trống rỗng như thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng, nhưng chính bản thân cậu cũng không nói được ra nó là cái gì. Quả thật là trong mười bảy năm qua, cậu chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ này.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tâm trí cậu lại bay về quãng thời gian ở bên cạnh Baekho, khoé môi không kìm được mà gợn lên một nụ cười xinh đẹp, làm điên đảo tâm hồn của bao kẻ đứng xung quanh. Cho dù Baekho ngày nào cũng muốn cậu đến hơn mười lần mới ngừng, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là hắn thực sự rất yêu chiều cậu, không bao giờ bắt cậu chịu dù chỉ là một chút xíu thiệt thòi.
Có điều.......tính chiếm hữu của hắn thật là........quá khủng khiếp....
Có lần cậu đi chơi với hắn, trên đường có gặp một bà mẹ trẻ đang bế một bé trai xinh xắn mà còn xách theo nhiều đồ, cậu thương hại người phụ nữ đó mới chạy đến xách đồ dùm, ai ngờ hắn trưng bộ mặt hằm hằm đi đến, kéo tay cậu đi thẳng về nhà. Đến nhà rồi hắn còn lập tức quăng cậu lên giường, không nói không rằng làm cậu đến tận nửa đêm mới tạm thời tha cho, báo hại ngày hôm sau cả một ngón tay cậu cũng không nhấc nổi. Sau hôm đó, cậu làm mặt lạnh luôn với hắn, buổi tối cũng cấm cho hắn leo lên giường.
Nghĩ đến đó, cậu chợt khẽ mỉm cười tươi tắn mà không hề hay biết xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm như sói rình mồi.
Đang suy nghĩ, chợt một tiếng thét kinh thiên động địa vang tới, làm Minki không kìm được mà đưa tay bịt chặt lỗ tai yêu quý, đôi mắt nhìn sang thân ảnh dong dỏng cao đang lao về phía cậu với vận tốc tên lửa.
"MINKIIIIIIIII!!!!!!! ĐỒ CHẾT TIỆT CHOI MINKI!!!!!!!!!!!"
Minki 'ực' một cái khẽ nuốt nước bọt. Chết rồi! Phen này cậu chết không toàn thây với Hwang Minhuyn rồi!!!!
"Minki chết dẫm, mấy ngày nay cậu biến đi đâu vậy hả?????? Gọi điện đến nhà thì không ai nhấc máy, đến nhà thì thấy nhà cửa trống hoác, rốt cuộc thì cậu đã chết ở đâu???? Có biết là mình lo lắm không hả hả hả????!!!!!!!"
Minki bịt một bên tai, cố gắng kéo tai ra thật xa khỏi phạm vi tác động của âm thanh, trong lòng không ngừng rủa thầm Baekho chết tiệt! Hắn nói không nỡ rời xa cậu, chưa được cậu đồng ý thì hắn đã cho người chuyển hết đồ của cậu sang nhà hắn, sống chung một nhà luôn với hắn. Từ đó trở đi Baekho không còn gì phải kiêng kị, lúc nào lên cơn liền đè cậu ra, làm tần xuất nằm liệt giường và đau mông của cậu tăng lên đáng kể!
|
"Này! Cậu ngốc ra cái gì? Mau giải thích đi chứ!!!!"
Thấy Minki thần người ra không nói, Minhuyn giận dữ búng cái má phính của cậu một cái, lập tức kéo Minki ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Minki thở dài một tiếng, nói hết mọi chuyện cho cậu bạn thân nghe, không giấu giếm bất cứ chi tiết nào, làm Minhuyn nghe xong há hốc cả mồm. Không ngờ chỉ mới một tuần nghỉ trôi qua, Minki lại gặp phải nhiều chuyện như vậy!
"Vậy......hiện giờ cậu đang sống với tên Baekho đó hả?"
Minki mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt, khổ sở gật đầu.
Ai ngờ Minhuyn lại bật cười ha hả, vừa lắc lắc vai Minki điên cuồng vừa nghĩ, thảo nào hôm nay thấy dáng đi của Minki có chút khập khiễng, thì ra lý do là đêm hôm qua vừa bị tên Baekho kia hành một trận, không biết số Minki xui xẻ hay may mắn đây?
Thấy tên bạn thân không chút nào thông cảm cho hoàn cảnh vô cùng "đáng thương" của mình, Minki xị mặt đạp Minhuyn một cái, gắt lên: "Cậu làm bạn kiểu gì vậy hả? Đã không thông cảm thì thôi lại còn cười nữa!!!!"
Minhuyn cố nhịn cười, ra sức xoa dịu nỗi lòng của tên bạn thân, nói: "Được rồi được rồi, chuông sắp reo đến nơi rồi, cậu không phải muốn mới ngày đầu tiên đã đi muộn đấy chứ?"
Tuy trong lòng vẫn không cam tâm nhưng Minki cũng chỉ đành mặc Minhuyn kéo tay vào trường. Cậu là học sinh ngoan, cậu cũng không muốn muộn học mà!
Cách đó không xa.....
"Này Sehun, chúng ta có phải theo cậu Minki vào trong không?"- Chanyeol nhìn theo bóng hình mảnh mai đó bước vào trường, cất tiếng hỏi.
"Chắc là có chứ, đại ca bảo chúng ta theo bảo vệ cậu ấy 24/24 mà, phải không anh Suho?"-Sehun đáp.
"Thôi thôi thế này,
|