Em Là Của Tôi !! (Fanfic BaekRen)
|
|
Chanyeol, Kai và Baekhuyn sẽ đợi ở ngoài này, còn Sehun, D.O và tôi sẽ theo cậu Minki vào trường."-để tránh lộn xộn, Suho sắp xếp.
"Không công bằng! Sao lại không cho em đi theo cậu Minki chứ!?"- Chanyeol vội vàng phản đối, ngay cả Baekhuyn và Kai cũng đồng loạt lên tiếng. Tuy bọn họ mới chỉ đi theo bảo vệ Minki mấy ngày gần đây, nhưng sự đáng yêu và hiền lành của cậu đã hoàn toàn hạ gục được đội ngũ sát thủ nổi tiếng máu lạnh này, làm tất cả bọn họ hiện giờ bám cậu còn hơn cả bám lão đại nữa.
"Này này này, bây giờ việc quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho cậu Minki chứ không phải tranh cãi về vấn đề này!"-Suho lập tức lên tiếng bịt miệng ba tên xui xẻo này. Thật ra thì cũng tại bình thường bọn họ toàn viện cớ này nọ để chạy theo cậu Minki, làm cho đại ca tức giận, kiên quyết bắt anh giữ bọn họ thật xa ra khỏi bảo bối yêu quý, giảm đi tối đa khả năng lão đại ăn phải dấm chua. Thôi, có trách thì nên trách số họ không may, chọc tức lão đại chứ không nên trách anh.
"Rõ! Thưa đội trưởng!"- năm cái miệng đồng thanh, mặc dù ba trong số đó là không tình nguyện.
Vậy là Minki bắt đầu buổi học đầu tiên mà không hề biết cậu đã mọc thêm sáu cái đuôi nữa, ba cái đuôi may mắn đang cười hí hửng và ba cái đuôi xui xẻ đang oán trời trách đất.
|
Chap 15
Minki và Minhuyn bước đi thật nhanh, cố tránh khỏi những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị đang chiếu vào hai đứa. Tuy rằng chuyện này xảy ra như cơm bữa nhưng cả hai vẫn cảm thấy khó mà thích ứng nổi (au: đành chịu thôi, ai bảo đẹp quá!).
"Yah bọn chết tiệt kia, sao cứ nhìn cậu Minki chằm chằm thế hả? Có tin ta móc mắt chúng bây ra không hả?????!!!!!"
Ba kẻ trong lòng đang tức giận oán trách mà không biết chính họ mới là những kẻ đang nhìn người ta như hổ đói.
"Minki ah, sao mình cứ cảm thấy ớn lạnh thế nhỉ?"- Minhuyn cúi đầu hỏi đứa bạn chí cốt.
"Cậu cũng vậy à? Mình cũng thế, còn nổi hết da gà lên đây này....!!"- Minki vừa nói vừa chà xát hai bàn tay.
Cả hai nhìn quanh tìm hiểu vì sao mình lại có cảm kì lạ này, nhưng với trình độ ẩn núp của hội sát thủ EXO thì đâu thể cho người khác tìm thấy dễ dàng.
"Cậu Minki đang tìm chúng ta kìa...." -.....cậu Minki xinh thật đấy!!
Sehun thì thầm nhưng dĩ nhiên nó không nói ra nửa câu sau, vì nó vẫn còn yêu mạng mình lắm. Nhưng phải công nhận lúc cậu Minki ngó nghiêng ngó dọc tìm bọn nó, hai mắt to tròn lúng liếng trông thật dễ thương quá đi!!!!!!!
Suho và D.O đều nhìn Sehun đang ngắm Minki đến chảy nước dãi một cách khinh bỉ, thầm nghĩ tên này thật không có tương lai. Cậu Minki thân phận thế nào đâu phải mấy người bọn họ có thể với tới, tên Sehun kia mê cậu Minki lộ liễu như vậy thì chẳng mấy chốc nữa sẽ phải nhập bọn với ba tên vận đen thui ngoài kia mất!!!
Cảm giác ớn lạnh một lúc sau vẫn không biến mất, Minki kéo Minhuyn lại thì thầm: " Thôi hay chúng ta nhanh vào lớp đi, ở đây đáng sợ quá!"
|
Cảm giác như bị nhìn chằm chằm không dời mắt vừa rồi không khỏi làm Minki liên tưởng đến kẻ được gọi là Jangho kia, tuy ánh nhìn này không tràn đầy dục vọng vào chiếm hữu như của Jangho nhưng vẫn làm Minki cảm thấy vô cùng kinh hoàng và sợ hãi.
Thấy sắc mặt của Minki bỗng trở nên tái nhợt một cách đáng sợ, Minhuyn lo lắng hỏi: "Minki, cậu không sao chứ?"
Minki khẽ lắc đầu, định trả lời là vẫn ổn, chợt từ sau lưng vươn đến hai cánh tay ôm gọn lấy vòng eo nhỏ bé của cậu, đồng thời một giọng nói đầy vẻ phong lưu mạnh mẽ vang lên: "Minki ah, sau cùng được thấy em rồi! Mấy ngày nghỉ học anh thực sự rất nhớ em đấy!"
Sau mười giây giật mình, Minki vội gỡ tay kẻ kia ra, nhưng càng gỡ thì hai cánh tay mạnh mẽ ấy càng ôm siết lấy cậu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Minki, cậu khe cau mày, nói: "Junhuyk sunbae (au tự chế ra đấy, ai biết có thần tượng nào tên thế này thì báo au nha), ở đây là căng tin, xin sunbae hãy tự trọng một chút."
Cậu đã cố giữ vẻ lịch sự nhất có thể để nói chuyện, ai ngờ Junhuyk không những không bỏ ra mà còn trắng trợn hôn lên má cậu một cái, cười hì hì nói: "Anh không bỏ ra đâu, ai bảo em thơm đến thế!"
Lúc này, dù độ kiềm chế của Minki cao đến mấy thì cậu cũng không chịu nổi nữa, cậu giơ khuỷu tay thụi thật mạnh về phía sau, nghĩ rằng Junhuyk sẽ vì thấy bị đau mà bỏ ra, ai ngờ hắn dù trúng một cú vào bụng vẫn ôm chặt Minki, nói: "Người đẹp cũng nóng tính ghê! Nhưng rất tiếc phải nói với em là anh có đai đen Judo đấy, nên một quyền của em chẳng làm gì được anh đâu!"
Junhuyk vừa nói vừa thích thú ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp đầy vẻ tức giận của Minki. Cậu lúc nào cũng thật xinh đẹp, thật đáng yêu làm cho hắn không kiềm chế được mà đi theo từng bước chân của cậu. Từ
|
lần đầu gặp mặt, một kẻ lăng nhăng và cứng đầu như hắn đã hoàn toàn bị sự hồn nhiên thánh thiện và nụ cười tươi tắn tựa thiên thần của cậu hạ gục. Bất chấp sự thờ ơ của cậu, hắn lúc nào cũng đi theo cậu, ánh mắt hắn luôn theo dõi cậu, trái tim hắn luôn hướng theo cậu, chờ đợi một ngày cậu nhìn về phía hắn.
Nhưng tại sao trong mắt cậu, hắn như chưa bao giờ tồn tại?
Hắn muốn Minki nhìn hắn, muốn cậu thấy tình yêu mà hắn dành cho cậu, vì vậy nên hắn trêu ghẹo cậu, làm cậu khó xử trước mặt người khác, để cả thế giới biết cậu là của hắn, Choi Minki thuộc quyền sở hữu của Han Junhuyk!
Thấy mọi ánh mắt dồn về phía mình và Junhuyk, Minki vội giãy dụa cố thoát Junhuyk, nhưng đai đen Judo đâu phải một người yếu ớt như cậu có thể thắng được.
Bỏ qua mọi hành động cự tuyệt của cậu, Junhuyk thuận thế ôm chặt cậu vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương cơ thể cậu. Có một điều mà không ai biết, những lúc bị tình dục áp chế, Junhuyk luôn quan hệ với những người có ngoại hình giống Minki, vừa phát tiết trên thân thể họ vừa tưởng tượng ra hình ảnh Minki đầu tóc rối tung, cả người trần trụi đầy dấu vết sở hữu rên rỉ dưới thân thể của hắn, cầu xin hắn làm cậu mạnh bạo hơn, cho cậu nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đó, Junhuyk lại cảm thấy dưới bụng như rực lên một ngọn lửa dục vọng. Lần này hắn nhất định sẽ có được cậu, thân thể mê người của cậu sẽ thuộc về hắn chứ không chỉ là tưởng tượng nữa!
|
Junhuyk ôm Minki bước nhanh ra khỏi căng tin mặc cho Minki gào thét dãy dụa, theo sau là lũ đàn em của hắn, bỏ lại một Minhuyn đang vô cùng hoảng sợ đứng đó. Vừa nãy lúc Minki bị Junhuyk ôm hôn, nó định lao vào đánh Junhuyk thì bị tụi đàn em của hắn giữ lại, bây giờ Minki bị kéo đi mất rồi, nó phải làm sao bây giờ?
Đang lúc cuống đến sắp phát điên, nó chợt liếc thấy điện thoại di động của Minki rơi trên đất trong lúc giãy dụa. Đôi mắt chợt sáng lên, Minhuyn bước đến, đôi tay run rẩy nhặt điện thoại lên, bấm số một trên bàn phím.
Số một......vị trí quan trọng nhất trong lòng chủ nhân chiếc điện thoại!!!!
Chap 15
Junhuyk lôi kéo Minki về phòng học nhạc trên tầng hai, tuy Minki không ngừng gào thét thu hút sự chú ý của những người xung quanh nhưng chẳng có ai dám vì một kẻ không cha không mẹ như cậu mà đối địch với kẻ có gia thế mạnh như Junhuyk cả.
"Bỏ ra.... bỏ tôi ra!!!!!!!"
Đôi mắt Minki trợn tròn, đôi môi xinh đẹp giờ đã trắng bệch vì sợ hãi. Cảnh tượng ngày hôm trước bị Janghyo ép buộc tách rộng hai chân ra, cuồng bạo cắn lên cái cổ thanh mảnh lại hiện về trong tâm trí cậu. Minki không muốn!!!!! Cậu không muốn như vậy!!!!!!! Baekho, cứu em với!!!!! Baekho!!!!!
Nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy nước mắt hoảng hốt của con người bên dưới, nỗi mong muốn được ân ái với mỹ nhân lại vùng dậy trong lòng Junhuyk, hắn ép môi mình lên môi cậu, tàn bạo liếm láp cắn phá, khiến Minki đau đớn tưởng muốn chết đi.
Baekho!!!!! Anh ở đâu??!! Cứu em với Baekho!!!!!!!!
|