Em Là Của Tôi !! (Fanfic BaekRen)
|
|
"Minki, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ hoàn toàn là của tôi, của một mình Han Junhuyk này!"
Đôi mắt đỏ rực lên vì dục vọng, Junhuyk đẩy cậu ngã lên bàn học gần đó, bàn tay lần xuống muốn xé rách áo cậu.
"Không!!!!! Cút đi!!!! Baekho, cứu em!!!!!"
'Roạt' một tiếng, cái áo sơ mi màu trắng đã biến thành từng mảnh tơi tả rơi trên mặt đất. Tròng mắt lộ hung quang, Junhuyk bóp chặt lấy chiếc cằm thon nhỏ của Minki, gằn giọng nói: "Baekho là ai!!!? Nó là gì của em!!!!?"
Cằm Minki đau đớn vô cùng, nhưng cậu quyết tâm cắn chặt răng không nói một lời. Găp sự phản kháng mạnh mẽ từ Minki, Junhuyk nghiến răng nhìn cậu, cười lạnh nói: "Được lắm Choi Minki!!!!! Đợi lát nữa tôi làm em đến chết đi sống lại, để xem em còn dám cứng đầu nữa hay không!!!!!"
Tay hắn nắm lấy cạp quần cậu, chuẩn bị kéo xuống. Minki thấy vậy sợ hãi gào lên: "Không!!! Không được!!!!"
"Không phải do em quyết định!!"
Junhuyk nhếch môi cười lạnh. Không lâu nữa, thân thể mê người này sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn. Cứ nghĩ đến bộ dạng Minki hai má đỏ bừng, đôi môi xinh đẹp thoát ra những tiếng rên gợi cảm, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới không ngừng nuốt vào dương vật nam tính của mình, hắn lại không kiềm chế được mà máu nóng dâng trào. Không được! Hắn không thể chờ thêm được nữa! Hắn muốn cậu, ngay bây giờ!!!!
'Roạt!'
'RẦM!!!"
Lúc Junhuyk xé tan chiếc quần của Minki cũng là lúc cánh cửa phòng bị đá tung!
*
Suho, D.O và Sehun sững sờ vì cảnh tượng trước mắt.
Cậu Minki mà bọn họ luôn yêu mến thân thể hoàn toàn trần trụi, đang bị kẻ khác đè lên người làm nhục!
Cả ba người như cảm thấy một ngọn lửa nóng rực, bốc lên từ sâu trong huyết quản.
|
Dám làm cậu Minki sợ sao? Bọn họ thề sẽ làm kẻ kia biết thế nào là sự đau khổ tột cùng!
Thấy có người bước vào, Minki tràn đầy hi vọng quay đầu lại. Khi nhìn rõ người đến là ai, cậu bật khóc nức nở: "Sehun! Cứu tôi! Cứu tôi với!!!"
Tuy sự tồn tại của sát thủ EXO là một bí mật trọng đại, nhưng Baekho vốn rất thương cậu nên hắn chẳng giấu cậu bất cứ điều gì cả, còn gọi cả bọn đến cho cậu bắt tay làm quen nữa. Trong số tất cả, Minki thích nhất vẫn là Sehun, vì nó rất giống với đứa em nhỏ tuổi trong tưởng tượng của cậu (cứ coi như Sehun nhỏ hơn Minki đi!) , chiều riết thành ra nó suốt ngày bám theo cậu, làm cho hắn hễ nhìn thấy mặt nó là muốn giơ chân đá văng!
Thấy cậu Minki khóc gọi 'Sehun' mà lòng nó đau như bị ai bóp chặt lấy vậy! Nếu không phải bọn nó muốn gọi cho lão đại để báo cáo tình hình, nhưng gọi ba lần ba lần cũng đều bận máy thì nó sẽ không chậm trễ để cậu Minki chịu uỷ khuất lớn thế này!
Việc tốt đột nhiên bị phá hỏng, Junhuyk giận dữ nhìn ba kẻ phá đám kia, nghiến răng nói: "Bọn mày là lũ nào? Nếu muốn sống thì đừng xen vào việc của người khác!"
Tuy thấy ba tên kỳ đà cảm mũi kia khí chất không tầm thường nhưng xưa nay hắn luôn dựa vào gia thế mà hống hách, hơn nữa món ngon tận miệng còn không được ăn, hắn đương nhiên chả thèm suy nghĩ đối phương là bọn nào.
"Buông cậu Minki ra!"- Sehun gằn giọng nói. Nó thề là một khi D.O và Suho đưa Minki ra khỏi chỗ này, nó sẽ đem cái tên khốn nạn dám xâm phạm cậu đi chôn sống. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Minki, móng tay nó ghìm thật sâu vào da thịt đến độ chảy máu!
|
"Buông ra!? Ha ha, mày nói đùa tao đấy à? Mỹ nhân khoe thân ngay trước mắt, thằng đàn ông nào nỡ thả ra??!!!"- Junhuyk bật cười như điên trước yêu cầu của Sehun, hắn thậm chí còn quay ra cắn mạnh lên bờ vai trắng mịn của Minki.
"Hu hu đau quá!!!!! Cứu tôi với Sehun, cứu tôi với!!!!"
Minki đau quá khóc thét lên. Junhuyk cắn cậu, để một dấu răng rướm máu trên bờ vai xinh đẹp, trắng đỏ hoà với nhau càng tăng thêm vẻ xinh đẹp quyến rũ.
"Thấy chưa Choi Minki? Dấu răng này chứng tỏ em là của tôi, chỉ thuộc về tôi mà thôi!"
"Vậy sao?"
Một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, ẩn chứa sự tức giận ghê người vang lên từ ngoài cửa.
Chap 16
Đúng giọng nói đó không phải của ai khác chính là Lão đại của Krent, cũng là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, kẻ mà khi nhắc tới ai cũng phải khiếp sợ " Kang Baek Ho ", nhưng mà kẻ đang ôm " Đại Mỹ nhân " Choi Min Ki trong lòng mình kia lại không biết điều đó. Junhyuk cười ngạo nghễ nhìn con người trước mặt, rồi lại quay sang nói với Min Ki. " Lại thêm 1 anh hùng muốn cứu em nữa kìa, em thật có sức hấp dẫn quá đấy Min Ki à. Hahaha... ". " Cứu em với Baek Ho à, cứu em...huhu". Min Ki nhìn về phía Baek Ho mà nói trong nước mắt. " THẢ CẬU ẤY RA. " Baek Ho gầm lên giân dữ. " Sao tao phải thả miếng mồi ngon như thế này ra ch.. Hự...". Chưa kịp nói hết câu, Junhyuk đã nhận ngay 1 đấm vào bụng, đang bàng hoàng chưa xác định được kẻ vừa đánh mình, thì Min Ki đã tuột khỏi tay hắn từ lúc nào không hay. " Còn đứng đó làm gì hả, giết nó cho tao " Baek Ho hét lên giận dữ. Ngay lập tức ả đám 6 người của EXO-K xông lên, cho Junhyuk 1 trận khiến người hắn bê bết máu, " DỪNG LẠI ( Baek Ho ra lệnh ), mày nghe cho kĩ đây, Choi Min Ki là của Kang Baek Ho này, muốn có được cậu ấy thì mày hãy bước qua xác tao, nghe rõ chưa, thằng chó." Baek Ho nắm tóc Junhyuk giật ngươc ra sau mà hét vào mặt hắn. Sau đó, anh cởi áo khoác choàng cho cậu, bế cậu ra khỏi trường và bảo EXO dọn dẹp chiến trường.
|
Chap cuối
Vừa về tới nhà, Baek Ho nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ, đặt cậu trên chiếc giường King Size của mình, anh cũng không biết cậu đã ngủ từ lúc nào nữa, trông cậu ngủ thật bình yên, chắc cậu sợ lắm, anh hôn lên trán cậu toan bước ra ngoài thì 1 bàn nhỏ nhắn đã giữ anh lại. " Đừng đi mà ". Tiếng cậu yếu ớt , nắm chặt tay anh hơn. Baek Ho ngồi xuống bên cạnh cậu, " Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở đây, anh xin lỗi vì đã bảo vệ em, anh...uhm..." không để anh nói hết câu, cậu ép môi mình vào môi anh, cậu chủ động đưa lưỡi vào trong miệng anh, mút mát và kéo lưỡi anh qua miệng mình, hai người dứt ra khỏi nụ hôn say đắm của mình khi nhận biết được mình đang thiếu oxi nghiêm trọng. " Anh không có lỗi Baek Ho à...hộc hộc... em yêu anh Baek Ho " Cậu vừa thở vừa nói. Anh có nghe lầm không cậu nói yêu anh, cuối cùng cậu cũng nói yêu anh rồi, " Em nhắc lại 1 lần nữa được không Min Ki ?" Baek Ho nói với cậu. " Em yêu anh Kang Baek Ho, em yêu anh, em yêu anh,em yêu anh, em yêu anh,anh có bảo em nhắc lại cả ngàn lần thì em cũng chỉ nói em yêu anh thôi." Cậu đỏ mặt nhắc lại nhiều lần câu nói đó, khiến anh nhảy cẫng lên
|
vui sướng. Cậu xấu hổ nép vào ngực anh, hơi thở ấm nóng của phả vào ngực anh khiến cho cậu nhóc của anh dựng đứng lên chào cờ, " Min Ki à, anh muốn...", Min Ki dường như đã cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ Baek Ho. " Baek Ho à, không được đâu, Á....." ( Kết rồi không chơi Yaoi nữa m.n thông cảm )
5 năm sau... " Eunhyuk à, đừng chạy nữa, lại đây với umma đi". Min Ki vừa chạy vừa gọi với theo con trai mình. " Umma chậm quá, lỡ không kịp đón appa thì sao?". Eunhyuk quay lại nói với umma mình. " Hyukie à, appa về rồi nè." nghe tiếng gọi Eunhyuk nhảy cẫng lên ôm cổ appa mình, mà không để ý umma minh đanh giận tím tái mặt mày. " Hyukie ở nhà có ngoan không? Có chọc giận umma không hả?" anh cười nói với con. " Hyukie ngoan lắm không có chọc gì umma Min Ki đâu" Eunhyuk nở nụ cười đáp. " Nhưng hình như appa không thấy vậy, nhìn umma con kìa". Anh vừa nói vừa hất hàm về phía cậu. " Lát nữa, con sẽ xin lỗi umma, mà appa đưa ai về vậy???" Runhyuk nói chỉ tay về phía những người đứng phía sau. " Bạn của appa và umma đó". Anh nói với Eunhyuk. " Đây là chú Min Hyun và chú Aaron và bé Dong Hae nữa." anh nói và chỉ về phía họ. 2 người con trai, 1 cao lớn và 1 nhỏ nhắn rất đẹp và cả cậu bé xinh đẹp kia nữa. " Appa cho Hyukia xuống." Eunhyuk nói, anh đặt Eunhyuk xuống, cậu lon ton chạy tới chỗ Donghae. " Em là Donghae?". Eunhyuk hỏi, cậu bé chỉ gật đầu. Bỗng, Eunhyuk đặt 1 nụ hôn lên môi Donghae, nháy mắt cười " Kể từ bây giờ, Donghae em là của tôi". ~~~~ THE END ~~~~
|