Người Ý Nghĩa
|
|
Chap 9: 3 chúng tôi lại thân thiết với nhau như xưa, nhưng Lợi được ưu tiên hơn, người bệnh mà, Mạnh thấy vậy chắc cũng lạ lắm, nhưng không hỏi gì nhiều. Không biết Mạnh ở đâu nghe được tin là Lợi vẫn còn yêu Mạnh nên đến hỏi tui, chắc là thằng Huy chứ không ai, thằng này nhiều chuyện thật. Mạnh: Tài ông có chuỵen gì giấu tui phải không? Tui: có gì đâu chời Mạnh: chắc chắn là có mà, chuyện của Lợi ấy, tui muốn biết Tui: tui có biết gì đâu chời, có gì ông tự hỏi Lợi đi Nói xong tui bỏ đi một mạch, tui không muốn ở đó nữa, tui sợ một lát sau sự chân thành của Mạnh sẻ làm tui nói ra hết. Ra về hôm đó, Lợi đang đi chung với tụi tui, Mạnh chạy đến, kéo mạnh tay Lợi mà hét lớn Mạnh: thật ra em có chuyện gì? Lợi: anh điên hả, tui k có chuyện gì hết, tự nhiên vậy, buông tay ra đau nha Mạnh lại càng siết mạnh hơn Mạnh: anh sẻ không buông đến khi em không nói sự thật. Lợi: đơn giảm vì tui không yêu anh nữa, tui cảm thấy vậy là quá đủ rồi Lợi giật tay mình lại, bước đi nhanh, bỏ lại phía sau có một người thất thỉu như người vô hồn, nhưng người bước đi có vui vẻ gì đâu, những giọt lệ lăn dài trên mi của Lợi. Đêm đó chúng tui ở cạnh an ủi Lợi, bổng nhiên máu cam Lợi lại chảy ra, kèm theo ngất xỉu, máu chảy ra khá nhiều, tui bèn chạy xuống lầu kêu cô Quyên lập tức đưa Lợi tới bệnh viện, gương mặt tái nhợt, gầy xanh xao của Lợi, tui và Huy đau long lắm, cô Quyên khóc rất nhiều, bác trai là điểm tựa duy nhất của cô Quyên, trên nét mặt rắn rỏi cương nghị của ông cũng không thể giấu được nổi buồn. Vào đến bệnh viện Lọi được đưa vào phòng cấp cứu, mấy tiếng sau bạn ấy được đẩy ra, nhưng vẫn chưa tỉnh, Lọi được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, giữa một đống dây nhợ chằng chịt, có một người đag chống chọi lại từng giờ với tử thần để dành lại sự sống. Nước mắt tui lại trào ra, cạnh bên Huy đã nấc lên từng tiếng. chúng tôi chỉ được đứng ở ngoài nhìn Lợi qua tấm kiếng Tui nghe bác sỉ nói Lợi không thể sống qua nữa tháng, trời đất như sụp đỗ, cô Quyên đã ngất xỉu, tui ngồi khuỵ xuống, thế là phải vĩnh biệt một tri kỹ hay sao. Bây gờ Lợi còn chưa tỉnh, phải làm sao đây, đúng rồi, tui phải gọi cho Mạnh Đầu dây bên kia vang lên tiếng lè nhè như đang say rượu Mạnh: alo… Tui: ông đến bệnh viện X ngay đi, nếu còn muốn gặp Lợi và biết sự thật mọi chuyện Tui nghe tiếng tút…tút…lạnh lùng…..
|
Chap 10 Mạnh đến gặp tui và Huy, chúng tui chỉ vào trong, Mạnh nhìn qua tấm kiếng, vẻ mặt thất thần không chút gì là có biểu hiện của sự sống. Mạnh nấc từng hồi, khóc như một đứa trẻ con. Mạnh càng khóc, tui càng trách ông trời sao lại trái ngang như vậy? Mạnh nói trong tiếng khóc “ đó là em hay sao, đó là người anh yêu đó hay sao, tại sao em có thể giấu anh như thế chứ, em không yêu anh sao? Lợi ơi, em tỉnh lại đi, cuộc đời này làm sao anh sống khi thiếu em chứ, em có biết rằng khi gặp em anh đã xác định được cuộc đời này chỉ có em thôi em biết không, em ý nghĩa đối với anh như thế nào em biết không? Không em anh còn ý nghĩa, biết dựa vào đâu để tồn tại hả em?” Từng tiếng của Mạnh phát ra, anh ta đấm mạnh vào ngực của mình như muốn moi cả trái tim ra, nói đến khản cả giọng, không còn nước mắt để rơi ra nữa, tui và Huy phả làm gì đây, biết làm gì đây chứ, chúng tôi vô dụng thật. Tình yêu của Mạnh thật lớn, lớn đến mức người ngoài như tui và Huy có thể cảm nhạn được, chúng tôi đã không lầm khi tác hợp cho họ. 3 ngày sau, người nhà được vào thăm Lợi, giữa một đống dây trợ giúp sự sống cho Lợi là một người nhỏ bé, xương xương. Mấy ngày nay chúng tui sau gờ học đều luôn túc trực tại đây, cô Quyên bỏ luôn cả công việc của mình. Hơn ai hết, chúng tui biết Mạnh là người đau khổ nhất, nhưng Mạnh đã không khóc nữa, anh ấy đang tạo ra sự rắn rỏi trong con người mình. Ngày nào sau giờ học, Mạnh cũng đến nắm tay Lợi trò chuyện, anh manh cho Lợi mỗi ngày một bó hoa cúc tím, anh nói rằng cúc có nhiều cánh, chắc chắn thời gian Lợi sống bên anh cũng sẻ nhiều như vậy, và Lợi cũng rất thích cúc, Hơn ai hết anh chính là người mong Lợi tĩnh lại nhất Huy chạy hớt hãi vào…. Huy: Mạnh, Tài chúng m xem nè, khi gấp đủ 1000 con hạc giấy, sẻ được một điều ước nè…. Mạnh mừng rỡ, tui cũng mừng, hy vọng đó chính là sự thật,…
|
Chap 11 Hôm nay là ngày thứ 7, tất nhiên là chỉ còn 7 ngày để Lợi sống trên thế gian này, chúng tui cần phải xếp cho xong 1000 con hạc giấy. 1 con 2 con 5 con 10 con 25 con 39 con 51 con …. Chúng tôi xếp ngày đêm đến khi vào học cũng vãn còn xếp, thời gian vào thăm Lợi cũng xếp, ăn cơm cũng xếp, ba mẹ chúng tôi biết nên không có nói gì cả, đôi khi họ còn xếp phụ chúng tôi, đi ngủ cũng xếp. Mạnh có lẻ là người hang hái nhất, đến khi nằm trên giường vẫn xếp đên khi ôm đèn pin ngủ quên trên giường, chúng tôi cảm động lắm Ngày thứ 6, 900 con.. 920 con 960 con 1000 con .. Ui thôi cuối cùng cũng xong, nhưng mà tại sao trời lại mưa? Đag xếp hạc ngoài sân nhà Huy thì trời mưa, ướt hết cả hạc giấy. Huy, tui, Mạnh cứ kệ mưa, nhặt nhạnh những con hạc ôm vào lòng cứ hy vọng đừng ướt con nào hết. Cứ ướt chúng tui đi Vào nhà thì chỉ còn hơn 400 con, tất cả các con hạc còn lại ướt sủn, rả rời…. Thế là Mạnh thất thỉu vô vọng. Chiều hôm ấy, chúng tui có buổi học, nhưng vào lớp cũng cố gắng xếp cho xong, bao nhiêu con cũng được, nhưng với 3 người, số lượng hơn 500 con hạc làm sao kịp đây? Lớp tui cũng may các bạn hiểu, các bạn biết ai cũng chủ động tìm đến chúng tôi để xếp hộ. Mạnh mừng rơn, ươn ướt cả đôi mắt, các bạn rất tốt với chúng tôi, một buổi chiều chúng tớ đã có lại đủ 1000 con hạc, hy vọng Lợi sẻ vượt qua. Sáng hôm sau nhận được điện thoại Lợi đã tỉnh, vậy là ươc mơ của chúng tui đã thành hiện thực, vội chạy ù tới bệnh viện. Mạnh ôm chầm lấy Lợi, bạn ấy cười trong đau đớn Lợi: Em đã nge mẹ kể hết rồi, cực cho anh quá, sao anh khờ như vậy? Mạnh: Em đừng nói vậy, anh yêu am, a sẻ làm tất cả vì em chính là người ý nghĩa với anh, sau này không được giấu anh dù là chuyện gì nhé Họ cười với nhau trong hạnh phúc Mạnh: anh đẩy em ra ngoài chơi nha, anh có món quà này cho em Họ đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, học hạnh phúc, đến một nơi phía sau bệnh viện, tôi và Huy đứng trên lầu dùng những con hạc giấy chúng tôi xếp được thả xuống làm một cơn mưa hạc giấy. Mạnh đi đến trước mặt Lợi nắm lấy đôi tay ấy, đưa con hạc thứ 1000 vào tay Lợi, Lợi gượng đứng dậy ôm chầm lấy Mạnh thì thào vào tai Mạnh: Lợi: Anh hứa với em là mãi sống tốt nhé anh, dù rằng nơi nào đó không có em, ở nơi xa nhau nào đó em cũng mong là anh sẻ tìm được người khiến anh hạnh phúc và ít đau khổ hơn đến với em, em yêu anh nhiều lắm Và rồi ra đi thanh thản trên tay của người mình yêu thương, ra đi trong vòng tay của người ý nghĩa nhất của Lợi .
|
Chap 12 end Trong cuộc sống của TGT3 này tìm một người yêu ta thật long thật khó, nhưng đối với những người như Mạnh và Lợi, họ là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, cho dù một người đã rời xa mãi Hôm nay là giỗ thứ 3 của Lợi, thế là nó đã xa chúng tôi được 3 năm rồi, nhưng trong mỗi chúng tôi không ai có thể quên Lợi Huy và tôi chứng kiến tất cả tình yêu của họ, mong rằng các bạn trẻ sẻ không có một bị kịch như vậy trong tình yêu Hiện tại tui, Mạnh và cả Huy đề là sinh viên năm thứ 3 của ngành Y đa khoa, chúng tôi không muốn phải chứng kiến những cuộc chia ly vậy nữa, chúng tôi sẻ cố gắng làm hết sức mình để cứu được nhiêu người. Mạnh đến giờ cũng vẫn không yêu ai, có lẽ không có ai bước vào trái tim Mạnh một lần nữa, có lần tui và Huy có hỏi Mầy không yêu ai nữa sao Mạnh? Một người con trai nghiêm nghị, chững chạc nhưng sâu trong ánh mắt luôn chất chứa một nỗi buồn Mạnh: không mầy ơi. Trong tim tao luôn chỉ có một người mà thôi, tao sẻ không yêu ai, t sẻ dùng cả cuộc đời này để cống hiến cho y học, tao mãi chỉ có Lợi – người ý nghĩa trong lòng tao Đến bây giờ như một thói quen, hàng tháng Mạnh đều đến thăm Lợi, mặc dù một người có trái tim ấm nóng, và một người nằm sâu dưới đất lạnh kia, nhưng họ vẫn yêu nhau theo cách của riêng họ Đó chính là câu chuyện của tui, tôi đã chứng kiến tất cả, tui thấy tình cảm đó thật đáng trân trọng, tuy một người bạn thân của tui đã ra đi mãi mãi nhưng trong tim tui, Huy và dĩ nhiên là Mạnh sẻ mãi mãi còn Lợi.
|