Người Ý Nghĩa
|
|
Người Ý Nghĩa Bi Bot
Tôi viết truyện ngắn này trong những ngày đầu xuân se lạnh, không gian bên cạnh tôi tĩnh lặng tới mức khiến con người ta phát chán. Nhưng tôi khác họ, tôi thích sự yên tĩnh vì nó giúp tôi chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình, suy ngẫm những thứ mà tôi vừa bắt gặp, hoặc vừa nghỉ ra. Trong thế giới chúng ta, tình yêu xa xĩ lắm, tôi đã trãi qua, chứng kiến nhiều thứ tình cảm khiến người khác mau quên, cũng có những cuộc tình khó quên được. Câu chuyện dưới đây chính là một phần của cuộc sống của tôi. Câu chuyện của những người bạn thân tôi, tôi đã chứng kiến, tận mắt thấy, tận tâm cảm nhận bằng trái tim mình, tôi thấy bạn mình thật là một người hoàn hảo. (Tất cả tên của nhân vật đều là thật, trừ người viết. Tất nhiên cũng có một số tình tiết thêm vào, mong các bạn không chê) . Giới thiệu nhân vật: Đức Mạnh ( công ) nam chính, điển trai nhưng không phải hotboy, hoà đồng với tất cả mọi người, hơi hiền. Lợi (thụ) nhân vật chính trong truyện, xinh xắn, dễ thương nhưng không đẹp. Học giỏi, hơi đanh đá với mọi người kể cả với bạn thân, nhưng rất tốt bụng và được mọi người yêu quý. Tài (tác giả), Huy là bạn thân của Lợi và Mạnh. Hai bạn xinh, tốt bụng và có phần hơi hiền hơn Lợi. Họ thông minh Chap 1: Ba chúng tôi là ba đứa bạn thân với nhau, nhà Lợi ở giữa nhà tôi và Huy. Tứ nhỏ đã học chung từ ấp 1 đến cấp 3, không học khác lớp một năm nào. Cũng chính vì thế mà chúng tôi đều hiểu rõ tính nết của nhau. Chắc cũng do chơi chung từ nhỏ tới lớn nên đi đâu cũng dính với nhau, mọi người đặt biệt danh cho chúng tôi là “ Ba con nhoi” . Vào lớp hay nói chuyện với nhau nhưng không vì thế mà chúng tôi học không tốt đâu đó. Đầu năm lớp 11, khi mới vào ngày đầu tiên để sinh hoạt chủ nhiệm: Tôi: ê Huy, tao với mầy ngồi chung bàn đi nha, đừng có ngồi chung với thằng Lợi, kkkk (dĩ nhiên là chúng tôi nói nhỏ) Huy: vậy được không mậy? nó giét chết, nảy nó mới nói là tao ngồi với nó nè. Tôi: Kệ đi, tao bảo kê m, nó không dám làm gì đâu, có gì qua mét cô Quyên (mẹ Lợi) Huy: nhớ ngen mậy…..kkkk Tôi: Quyết định vậy đi Vào lớp. Lợi: ê Huy, chạy xuống đây nhanh lên, tao dành chỗ cho mầy rồi nè mầy. Thấy Huy vội vàng chạy xuống, vì đâu năm mà, ai ai cũng muốn dành một chỗ ngồi tốt. Thế nhưng thằng Huy lại bay vèo xuống bàn của tôi ngồi yên vị, đúng lúc đó cô bước vào, cho dù thằng Lợi có điên lên thế nào đi nữa, nó cũng không làm gì được . Tôi và thằng Huy cười đắt ý. Và Mạnh xuất hiện, chúng tôi đã biết trước Mạnh rồi, vì học chung năm ngoái nhưng chưa chơi thân. Thấy Mạnh loay hoay tìm chỗ, tôi gọi với theo: Tôi: Mạnh ngồi đây nè, kế bên Lợi ấy, Mạnh: *nhìn qua* Ừm, cảm ơn Tài nha, Lợi tôi ngồi đây nha Lợi: Ông ngồi đi, chỗ này dành cho người tầm người ta không thèm ngồi, (liếc Huy). Mầy không ngồi thì Mạnh ngồi với tao …kkkk Mạnh: Cảm ơn bạn nha. Lợi cười Tôi với Huy ngồi cùng bàn, còn Lợi thì ngồi bàn trên cùng với Mạnh, thế là từ đó Mạnh nhập bọn Học được một tuần, ba đứa tôi lại tụ tập ở nhà Lợi để ăn uống, mẹ của chúng tôi cũng như mẹ của hai đứa còn lại, vì ngày xưa họ cũng là bạn thân của nhau ki học cấp 3. Vì vậy cũng không có gì phải ngại. Ăn uống no nê, chúng tôi lên phòng Lợi và nó chuyện phiếm, bàn qua bàn lại một hồi bất chợt nói về Mạnh. Tôi: ê mày, sao nảy ăn uống, m không rủ thằng Mạnh qua mậy? Lợi: Thôi, rủ chi, hôm nay là ngày tập họp định kỳ của 3 chị em chúng ta, rủ nó chi, qua nó nghe nói chuyện toàn về trai, nó bị nhiễm độc à. Huy: thôi đi hai má, thằng Mạnh mầy làm như nó không biết 3 đứa mình là vậy hay sao á, Tôi: Vậy mà thằng đó dám chơi chung hén mậy. không sợ bị hại đời trai à.? Huy: Má ơi, không chừng là chuỵ em nữa đó má, kêu qua đây dành đầm chung há há… 3 đứa tôi cười như điên. Lợi: nhưng mà mầy ơi, tao nghi ngờ thằng Mạnh ghê vậy á, hông biết nó là trai thẳng, công, hay chị em hén mấy má. Huy: Ai biết đâu má ơi, mà men vậy không chừng là trai thẳng à. Tôi: Chứ chắc ngen con. Biết đâu ảnh là soái ca cường công đó …. Lợi: thời buổi này ai mà biết được gì đâu mấy má ơi, chị em cũng men được vậy, bây giờ ra đường bot men thiếu gì ,…,. Mà nó đẹp trai thiệt mậy, nó là công đi trời, tao hốt liền. Tôi: Mi mơ à, nó là công thì nó phải là của chuỵ… các cưng đừng mơ. Huy: Đừng tưởng bở, nó phả là của chuỵ. ….Hai cưng bít cửa rồi há há, Lợi: ê tài, hay bây giờ tao với mầy thủ tiêu no đi, rồi hai chuỵ em mình chia…2,4,6 tao. 3,5,7 mầy. Chủ nhật sang tối. Quất hông? Tôi: Quất liền.. Thế là tôi với thằng Lợi nhàu vô “cấu xé” thằng Huy…. Buổi chiều đó trôi qua trong tiếng cười vang vang của 3 chúng tôi trong căn phòng đó.
|
Chap 2: Mạnh, mầy làm gì trong lớp mà nhắn tin hoài vậy cưng, Chuỵ mét cô nha. – Tôi nói Mạnh: Có đứa kia phiền tao hoài, tao không thích mà nó cứ nhắn tin hoài. Lợi: Vậy thôi đừng có trả lời làm chi, mệt Huy: Hay là muốn trả lời thì nói đại đi, xạo quá ông ơi. Mạnh: sợ mang tiếng, thôi không trả lời nữa vậy. Mạnh bỏ điện thoại vào hộc bàn, không trả lời nữa, thế mà cái điện thoại cứ run hoài, công nhân nhỏ nào lỳ thiệt Lúc nảy tôi có để ý thấy thằng Lợi nghía qua xem, mặt bổng đổi sắc, không nói gì nữa, chuyện này lạ 2 tiết đầu cũng qua, thằng Lợi kéo tui với Huy đi canteen, tôi biết thế nào cũng có chuyện. Lợi: Tụi bây ơi, tao có cái phát hiện này ghê lắm, Huy: Chuyện gì, chuyện gì mà ghê ( nó làm theo điệu hát hồ quảng, cải lương) Tôi: Má Huy diễn lố rồi đó, chuyện gì sủa cưng. Lợi: Tán mầy giờ à, hồi nảy á, tao dòm lén thấy thằng Mạnh nó cái người làm phiền nó á mậy Huy: Con nào má, đừng nói tao con Hương heo năm ngoái nha, nhỏ đó mê thằng đó từ năm ngoái Lợi: Con đó thì nói làm gì má ơi, thằng này nó nhắn tin với trai đó má. Tôi cười lên : há há, thấy chưa chị nói đâu có sai. Chuỵ nói là chuỵ em, các cưng tin chuỵ chưa Huy: Chuỵ hay qá hà, mà tới giờ còn ế há há Lợi: vậy nữa mai mốt rủ nó qua chơi chung luôn đi má ơi, bàn trai đồ cho xôm tụ.. Tôi: *nảy giờ lo lườm thằng Huy* ok má…. 3 tiết học còn lại, trôi qua nhanh chóng.
|
Chap 3 Hôm nay tiết sử có bài tập nhóm , 4 người một nhóm nên chúng tôi rủ Mạnh vào làm chung, Bạn ấy hí hửng đồng ý liền. Tui hẹn chiều nay qua nhà Lợi, 3h, Tui, Mạnh, Huy đứng trước cửa nhấn chuông, nhấn mãi không thấy ai ra mở cửa. Huy: Thằng này, làm gì không ra mở cửa, không biết làm cái gì nắng muốn chớt. Tôi: mầy gọi nó coi, kêu nó xuống mở lẹ, t mà thấy nó là nó chớt. Mạnh: Chắc Lợi đang ngủ chứ gì, mấy bạn thông cảm xíu, hồi trưa mình hẹn rồi mà, chắc Lợi không quên đâu. Tôi và Huy nhìn Mạnh Làm gì binh dữ vậy? có ý đồ gì đây, bởi vậy có bao giờ mà thấy binh tôi lời nào….cái số của tui á, *Quay sang Huy* sao mầy còn chưa gọi nữa –Tôi nói, nhưng cũng không quên để ý thấy Mạnh hơi có vẻ ngượng ngùng Huy: điện thoại hết tiền… Mạnh: hay đọc số đi, tôi gọi cho Huy đọc số cho Mạnh, 5p sau Lợi ra mở cửa, cái mặt còn say ke mơ ngủ nên tui với thằng Huy có chưởi cái gì nó cũng không cải lại. Hú hồn may qá ! Bài thầy cho cũng dễ, với lại 4 chúng tôi cũng thông minh nên làm một loáng là xong. Thấy còn sớm nên rủ Mạnh ở lại chơi, nói chuyện trên trời dưới đất, bây giờ tôi mới phát hiện Mạnh rất có duyên lại còn hài hước nữa, thảo nào cái thằng nào đó cứ làm phiền bạn ấy, nhưng thú thật, Mạnh không phải gu của tôi với thằng Huy, hai đứa tôi thích mẫu con trai lạnh lùng hơn, Mạnh hoạt bát qá. Nhưng mà mạnh là Bot cơ mà. Bất giác không kềm được dòng duy nghỉ buộc miệng tôi hỏi Mạnh mầy là gay hả? Không gian chựng lại, ai nấy cũng im lặng, tôi thấy mình hơi bị vô duyên Tôi: Xin lỗi, không cố ý. Mạnh: (cười lên) sao biết hay vậy ? Tôi (hú hồn): Chời vậy mà cứ tưởng mình vô duyên quá Cả 4 đứa cười phá lên Huy: mầy dô duyên thiệt bộ. hồi nảy tao tưởng tượg mà thằng Mạnh không phải chắc có nước độn thổ. Mạnh: ủa bộ mấy bạn không bất ngờ hả? Lợi: Chời có gì đâu bất ngờ, hổm tui thấy mấy người nhắn tin với trai rồi, hỏi lại cho có vậy thôi. Mai mốt qua nhà tui chơi, mỗi tuần hai đứa này đều qua nhà tui chơi nè, chuỵ em tụ họp chơi, đừng ngại. Mạnh: ai chị em hồi nào chời, tui công mà, top đó. Không phải bot đâu, còn cái người nhắn tin đó không phải bồ đâu nha, người đó làm phiền tui thôi. Tôi có cảm giác như Mạnh đang cố gắng thanh minh việc đó cho ai nghe vậy đó. Thấy ba đứa tôi ngạc nhiên im lặng Mạnh nói tiếp. Mạnh: Tui top thiệt, cái bạn hôm đó nhắn tin mà tui không có thích, tui có thích một người rồi. Ba đứa tôi càng ngạc nhiên hơn, nhưng mà thú thật, ai được làm người yêu bạn ấy là một người may mắn, Mạnh rất tốt, là hình chuẩn lý tưởng nhưng không phải gu tôi với Huy. Lợi nói tiếp: Ai mà xui vậy chời được ông Mạnh thích Mạnh: Bộ được tui thích là xui lắm hả Trông cái mặt Mạnh hụt hẩn trông thấy, ỉu xìu, Lợi: nói đùa thôi ông ơi, ông là người khá tốt, tui vái trời cho ông thích tui đi kkkk Huy: há há. Má ơi, mầy mơ hả? cái mặt mầy ai thèm phái…. Tôi: đúng rồi má ơi, nhìn lại mình đi hén Lợi: Hai đứa bây ngon rồi, lãnh địa nhà tao mà dám chọc tao chán sống rồi. Mạnh: Lợi dễ thương mà hai bạn Huy: Ờ dễ thương, Lợi ơi em dễ thương qá hà, (quay qua tôi giả bộ âu yếm) Tôi phụ hoạ theo Tôi: Anh ơi, em dễ thương thiệt hả, anh thương em nha Hai đứa tôi cười lớn, chọc quê nó đúng thiệt là đã mà….. Lợi: Mạnh nói vậy chi, tụi nó chọc kìa. Huy: Anh ơi, anh nói vậy chi dạ? Tụi tôi được dịp cười lớn hơn….
|
Lợi nó điên lên, rượt tôi với thằng Huy khắp nhà, Mạnh cũng cười sảng khoải, có vẻ gương mặt lúc này khác hẳn với lúc nảy sao khi nghe Lợi nói là nói đùa. Nghi ngờ quá, các bạn đừng nghỉ tôi mê trai nha, nhưng tâm lý thì bot nào mà không hay để ý những bạn top đâu nào, hihi. Buổi hôm đó được cô Quyên giữ lại ăn cơm, tui với Huy thì bình thường nhưng còn Mạnh thì có vẻ ngại nên rất khác sáo, nhưng dù sao chúng tôi cũng biết được nhiều chuyện hơn về Mạnh, từ lúc đó trở đi, chúng tôi có vẻ thân thiết hơn rất nhiều. Mở ra nhiều có hội cho bạn của tôi.
|
Chap 4 Tôi có cảm giác Mạnh rất lạ, kể từ sau hôm đó, Mạnh có vẻ mạnh dạng hơn rất nhiều trong việc tiếp xúc với chúng tôi, Mạnh còn rất quan tâm và đối xử rất tốt với chúng tôi đặc biệt là với Lợi. Tôi với Huy nhận thấy rất rõ, vậy mà Lợi vẫn bình thường, không biết nó không biết thật hay là giả ngu ngơ đây. Tôi và Huy quyết đìn làm rõ chuyện này. Hôm đó giờ ra chơi, Lợi nó phải lên văn phòng với cô có việc, tôi và Huy kéo Mạnh đi canteen. Huy có vẻ gấp rút, không kềm được bèn lên tiếng. Huy: nè. Mạnh, ông có ý gì với thằng Lợi đúng không? Mạnh (ấp úng): đâu có, đâu có gì đâu à Vẫn chưa chịu buông tha, Huy nói tiếp Huy: thôi đi hén, đừng có mà xạo, thấy dạo này cái gì cũg tốt với thằng Lợi mà nói là không có. Khai mau được khoan hồng Tôi: nếu ông có ý gì thật thì nói, tụi tui sẻ giúp ông mà, chứ đâu có ngăn cản gì đâu à Mạnh: thật không….. Biết mình lở miệng nên Mạnh nói ra luôn Mạnh: thật ra tui thích Lợi lâu lắm rồi, nhưng mà khôg có dám nói, lần đó Lợi nói là ai được tui thích là xui nên tui nghỉ Lợi không thích tui, nên tui không dám bày tỏ. Mạnh nó một mạch không cho chúng tôi có dịp xen ngang. Huy: Vậy mà nói không có, giờ còn dám chối nữa không cưng? Mạnh: tại ban đầu thấy hai bạn dữ quá, với lại tôi sợ hai bạn nói lại với Lợi, nên không dám nói cho han bạn biết. Tôi: yên tâm đi, tụi này không có nhiều chuyện đâu, có gì tụi này giúp cho, dù sao hai người cũng là bjan tụi này Mạnh: cảm ơn hai bạn nhiều ngen Tôi: không có gì đâu, để nữa tôi hỏi thử coi nó có suy nghỉ gì về ông Chuông reo đúng lúc, ba đứa tôi lật đật chạy vào lớp. Chiều hôm đó, tui và Huy sang nhà Lợi ăn uống no căn cả bụng, ba đứa tôi lại lăn lộn trên cái giường của Lợi. Huy: êk Lợi, mầy thấy thằng Mạnh sao? Lợi: sao là sao má? Tui: thì tất là m có cảm nhận gì về ocn người của nó á. Lợi: Tao á hả, tao thấy nó là người khá tốt, đẹp trai lại còn vui tính nữa Tui: Vậy mày có mê nó không vậy? có muốn sơ múi gì người ta khôg đó má? Lợi: Cái đầu má á, m làm như tao muốn là được liền vậy đó, cũng phải để coi nó như thế nào, có phái tao không cái đã Huy: thôi má ơi, phái gần chết còn bày đặt chính chuyên làm giá. Lợi nó quay qua bóp cổ thằng Huy, tui lập tức giải nguy, vì dù sao Huy cũng là đồng minh của tui để tìm ra lời đáp cho Mạnh mà, thế là ba đứa lại giởn hớt, nhoi cả căn nhà.
|