A Lỏn, Anh Còn Nhớ Không?
|
|
Tập 4
Về đến nhà, anh Lìn ngà ngà say. Tôi ôm lấy anh Lìn đòi ảnh cỏng lên cầu thang . Anh Lìn lúc còn tỉnh táo và anh Lin lúc uống hết 2 thùng bia Angkor với bạn nói chuyện nghe giọng tếu lắm.
Anh Lìn cõng tôi lên cầu thang mà hát hò Quảng nghe mắc cười muốn bể bụng.
Anh bỏ tôi lên tấm nệm, căng mùng tử tế cho tôi rồi bỏ đi đâu. tôi nằm một mình trên tấm nệm mà chả biết cha Lìn đi đâu
Buổi tối ở gần bờ sông có cảm giác thật ớn, nhìn ra sông tối thui mà cảm thấy sợ khi không có anh Lìn bên cạnh,
Phía sau nhà xưởng đã là bờ sông, gió lùa vào nghe vi vu . Có nhiều cuốn truyện cổ tích mà tôi hổng có biết chữ nên cũng ko tự đọc được
Tôi vén mùng chui ra đi kiếm anh Lìn . Tôi đứng trên nhà sàn dòm thấy ảnh tắm , lần này tôi thấy hết cu dái của ảnh , Bộ lông cu của anh Lìn thật là đẹp, tướng anh Lìn cơ bắp kinh khủng, Tôi còn nghĩ ước gì tôi lớn như anh Lìn, có lông như anh Lìn chắc tôi thích lắm. Tôi cũng ko biết tại sao nhìn thấy lông cu người lớn mà tôi lại có điều ước đó,
Anh Lìn vô tư xối nước vội vã mà không hề trông thấy tôi. Ảnh cứ kì cặc kì dái gì tùm lum bên cạnh lu nước bự , Rồi anh cũng ở truồng ra kéo cầu dao bơm nước dô cái lu và gột xà bông bằng cái vòi mô tưa
Anh Lìn tắm xong thì quấn cái xà rông đi lên, Có lẽ anh ấy ảnh hưởng thói quen của trai Campuchia .
Anh Lìn vừa lên nhà sán, tôi bèn chạy lại đòi coi cu anh Lìn, Tôi nắm xà rông tính tháo ra, anh lìn la
- Em làm cái gì vậy A Lỏn
Anh Lìn đâu có cho tôi coi cu, Tôi xấng tới là ảnh cứ chạy miệng cười hí hớt. Tôi đòi coi cho bằng được. Vì khi nảy đứng từ xa tôi nhìn ra một đám lông đen rì mà con cu thì nhìn ko đc kỷ cho lắm
Anh Lìn di chuyển vào một gốc tủ, giở vội cái xà rông , đưa cái mông căng phồng về phía tôi, bận quần xì dô rất nhanh. Tôi chạy tới gần thì anh Lìn nhấc tay dọa đánh.
Người anh lìn thơm lắm, cái nách ảnh cũng thiệt là lông
|
Tôi đứng bên cạnh anh Lìn
- Em coi thử coi, sao cu anh lông vậy? - Mai mốt em lớn sẽ có lông thôi mà, con nít sao kì khôi vậy? - Em muốn coi
Anh Lìn sốc nách tôi lôi dô mùng, ảnh cũng chui vào theo rồi ấn 1 cái gối ôm thật bự lên bụng tôi
- Ngủ đi, con nít con nôi - Vậy anh đọc truyện cho em nghe đi
Anh Lìn chiều tôi chui ra ngoài lấy 1 cuốn truyện. Tôi nằm trong lòng ảnh để nghe ảnh đọc. Đột nhiên tay ảnh rớt xuống nệm 1 cái “ bụp” mắt lim dim chìm vào giấc ngủ khi câu truyện cuối cùng còn chưa kể nốt
Tôi sờ cu anh Lìn thì ảnh bất ngờ mở mắt và la rầy tôi
- Cho em sờ tí đi - Ngủ đi. Anh Lìn lại quạt tay tôi ra, cố tính ôm chật cứng
Tôi chờ ảnh im lìm rồi lại sờ cu ảnh nữa , thấy ảnh không nhút nhút tôi kéo quần ảnh ra tôi coi luôn,
Tôi trở mình nằm sấp , thụt lùi xuống thấp ngắm lông anh Lìn, ha ha, ngộ
đột nhiên anh Lìn giựt mình, la " hớ" 1 cái, làm tôi cũng giật mình buông lưng quần ảnh ra
Thấy ảnh ko phải bị thức nên tôi lại kéo xuống tôi coi nữa. Con cu anh Lìn lạ thật, nửa cái đầu thò cả ra bên ngoài, to như quả chuối bị bóp nhão. Anh Lìn mở mắt nhìn tôi, lần này anh ko la mắng gì cả
- Em thích sờ cu anh hả? Tôi hơi lo lắng
- Sờ thì sờ đi
Anh Lìn ko la tôi mà phè háng ra cho tôi nghịch cu nghịch lông ảnh. Hai quả trứng nóng hổi. Con cu ảnh nở to ra nới bung bàn tay nhỏ bé của tôi. Nhiều gân máu nổi lên dầy đặc
Nguyên một đêm nắn nót con cu của ảnh mà cảm thấy nó bự quá . Con cu anh Lìn nóng ấm như bỏ tay vào lò than hơ. Anh lìn nhắm híp mắt rên phê
- Hôn cu anh đi A Lỏn
Tôi ko có dám hun, bởi lẽ tôi không nghĩ là mình thích hôn cu con trai. Anh Lìn ôm đầu tôi thở mạnh, cầm chặt lấy bàn tay tôi trên cu ảnh rồi kéo lên kéo xuống
- Làm cho anh vậy nè
Rồi anh buông tay ra. Tôi làm y như lời ảnh chỉ và nghe ảnh rên hờ hợ
|
Tôi nghịc cu anh Lìn một lát thì cảm thấy chán nên ko nghịch nữa. Tôi thấy anh ấy cũng bớt thở mạnh lại
- sao vậy? Sao ko nghịch nữa - thôi, em buồn ngủ rồi
Tôi trườn lên tầm ngực anh Lìn , ôm ảnh và định sẽ ngủ. Anh Lìn uốn áy, gác 1 chân qua tôi và cọ cạ con cu vào
- Nghịch cu anh đi A Lỏn
Anh này lạ quá chừng. Khi nảy thì ko cho tôi coi cu, rối rít chạy theo tuột xà rông thì ảnh lại la. Ngay cả lúc muốn sờ cu ảnh thì bị ảnh la rầy. Bây giờ tôi đã sờ chán thì kêu tôi nghịch nữa. Tôi chỉ muốn ngủ mà thôi
Tôi thấy ảnh trở mình nằm tự sụt cũng cảm thấy hơi lạ. Mà công nhận con cu ảnh nứng lên to gấp chục lần lúc bình thường. Cái đầu lõa ra hết bên ngoài. Tôi thì đã chán rồi nên ko muốn sờ thêm. Có lẽ hồi nhỏ tôi đã ko mê cu thật
Đột nhiên anh Lìn ngồi bật dậy, co chân tôi lại rồi thoa nước miếng vào kẹt khuỷu chân. Tôi la anh liền vì cảm thấy chân bị dơ. Tôi lấy tay chùi đi rồi quẹt dô mùng
- anh làm gì vậy? ghê quá
Anh Lìn kéo chân tôi sát lại, ôm chỗ gối cho chân tôi kẹp lại rồi đút co vào khe mà nắc. Tôi dẫy đành đạch vừa cười kha khả vì cảm thấy nhột
- Nằm im đi, anh làm 1 chút thôi
Tôi dũi chân thẳng ra lại bị ảnh ôm khép đùi lại, con cu ảnh lại chọt vào kệt khuỷu chân và nhấp ra dô
- Nằm im đi mai ko mai anh ko chở đi Sorya đâu
Tôi thấy cũng ko có gì nên nghe lời ảnh nằm im
anh Lìn lại nhổ nước miếng ra tay thoa vào cu
- Uiiiiiii...dơ chân em
- Lát anh lau cho, nước miếng thôi có gì đâu
Anh Lìn ôm chân tôi nhấp vội vả, chả hiểu tại sao ảnh lại làm vậy mà thở há hốc. Càng ngày ảnh càng nhấp thật nhanh, miệng rên rỉ rả. Tôi thấy trong khuỷu chân mình ướt chèm nhẹp. Tinh dịch của ảnh xịt tràn lan qua tới bên kia. Ảnh thả chân duỗi thẳng ra là bao nhiêu tinh dịch chảy tèm nhem
Tôi ngồi bật dậy
- Trời ơi, nhớt nhao chân em hết rồi
anh Lìn lấy khăn lau cho tôi rồi kéo quần lên nằm xuống , ôm tôi vào lòng anh nói
- A Lỏn đừng méc Nội nhen...méc Nội anh ko chơi với A Lỏn nữa đâu - Em ko méc đâu Anh Lìn đưa 1 ngón tay ra - A Lỏn Thề đi...nếu em kể cho ai nghe tính gì
Anh Lìn bắt tôi thề. Đó là 1 lời thề của trẻ con ngày đấy. Nhưng gần 20 năm qua tôi đã giữ trọn 1 lời thề. Vì tôi sợ rằng nếu tôi nói ra thì mọi người sẽ chết. Cũng giống như câu " ba má chết chùm" mà những đứa trẻ VN hay thề. Nhưng câu này thì khác nội dung nhiều lắm
"Lốt ta, lốt dị-y, mai pút khơ nhum ngọp o ờ lin " Ông bà cha mẹ chết sạch
Ngày nay tôi đã ko còn tin vào lời thề khi mình còn là trẻ con nữa. Phải chăng lời thề của một người lớn có ý nghĩa hơn một đứa trẻ thơ. Một lời thề ko bao giờ gặp lại A Lỏn trước chị Hạnh Mai đã chôn vùi 1 mối tình của tôi. Một lời thề của anh Lìn khi tôi đã là 1 cậu thanh niên và biết yêu thương anh ấy 1 cách đúng nghĩa
|
Truyện này ế kinh dị, 1 website khan hiếm sự chia sẻ tâm tình
|
Tập 4
Buổi sáng tôi thức dậy rất trễ, ko thấy anh Lìn bên cạnh bèn vén mùng ra đi tìm. Tôi đi lên nhà xưởng trông thấy anh Lìn mặc chiếc áo thun 3 lỗ màu đen ngồi đẻo 1 chiếc ghế. Cơ tay của anh ấy khá nở nang, mồ hôi tuông nhẵn bóng cơ thể. Anh Lìn bận 1 cái quần xà lỏn màu trắng có vạt bầu mà phần nối vải thỏm sâu về phần đùi hơn. Tôi nhìn thấy ở đó rất nhiều lông loắn xoắn của 1 người đàn ông hấp dẫn. Có lẽ khi tôi ngồi đây tưởng nhớ về anh Lìn cho nên mới những miêu tả như vậy. Thú thật ngày đó tôi không hề bị quyến rũ nhiều bởi những thứ thuộc về đàn ông. Đối với tôi anh Lìn chỉ là 1 người anh mà tôi rất thương mến. Anh Lìn lại rất cưng chiều tôi nữa
Tôi đến gần anh Lìn hơn, anh ấy nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó thật là tươi , làm cho gương mặt điển trai của anh cuốn hút hẳn ra
-Em đi ra đằng sau đánh răng đi A Lỏn, tắm đi rồi anh dắt đi ăn sáng
Tôi nghe lời anh Lìn đi ra sau sàn nước làm vệ sinh buổi sáng rồi quay lên. Vừa trông thấy tôi anh Lìn bèn xoa đầu tôi mấy cái
-Có nhớ gì anh dặn hồ tối hông?
Tôi gật đầu. Dường như anh Lìn rất sợ tôi đem chuyện đêm qua kể cho người thứ 3 nghe, nhất là Nội tôi. Anh Lìn kêu tôi đừng có kể chuyện anh ấy cho tôi nghịch cu và cả chuyện anh ấy lấy cu thọt vào kẹt chân tôi. Thú thật, ngày đó tôi cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao anh ấy lại thích ép chân tôi lại để nắc vào cái khuỷu nữa. Tôi chỉ biết anh Lìn làm như vậy thì ảnh rên nhiều và thở nhiều thôi. Kết thúc của quá trình thụt cu vào đó là những đống tinh trùng anh ấy phóng ra xịt trổ qua tới bên bắn đầy nệm chảy đầy chân tôi. Anh Lìn dọa tôi là sẽ nghỉ chơi với tôi nên tôi rất sợ điều đó.
-Em ko có kể đâu mà. Tôi gật đầu
Anh Lìn mỉm cười, nựng gò má tôi 1 cái
-Em dễ thương lắm…nghe lời anh thì anh thương nhiều em biết hông?
Tôi bậm môi gật đầu. Anh Lìn buông cây đục xuống nền gạch, phủi phủi những vụn gỗ trên áo và cánh tay
-Đi…đi ăn sáng với anh
Anh Lìn lấy chiếc CD ( Xê Đê) chở tôi lại quán của chị Hạnh Mai ăn mì hoành thánh, còn anh thì gọi hủ tiếu Nam Vang. Chị Hạnh Mai là 1 người giúp việc tại quán đó. Tôi thấy chị rất hiền hậu và xinh đẹp. Chị rất thích anh Lìn nữa, bưng thức ăn ra bàn cho tôi thì chị ngồi chung trò chuyện. Nhưng cũng ko đc lâu chị cũng đi làm việc của chị. Tôi vừa ăn vừa nhắc lại vì sợ anh Lìn quên
-Anh Lìn nhớ chở em đi Sorya đó nhé -Ừ….anh nhớ mà -Nội em chừng nào mới về vậy anh Lìn? -Nội đi 3 ngày Nội mới về
Tôi bụ môi tỏ vẻ buồn tủi, vì lúc này tôi đã biết tôi đã gạt tôi. Nội nói Nội đi về liền chứ đâu có nói đi tới 3 ngày. Anh Lìn chuyển mắt nhìn tôi, lại vỗ nhẹ gò má
-Không có Nội thì có anh lo cho em…em ko thích chơi với anh hả?
Tôi thấy như mình đc an ủi nên cũng ko còn tủi lâu, gắp lấy mì ăn sồn soạt, bưng cả cái tô lên để húp nước lèo. Anh Lìn cười ngoác miệng, nhìn tôi trân trân
-Em giống cố Tiếu Xuấn nhiều hơn Bác Sùng hen -Mẹ em cũng bưng tô húp hả anh Lìn
Anh Lìn bật cười, lắc đầu 1 cái
-Không…ý anh nói gương mặt em kìa
Tôi nhỉnh môi 1 cái. Thì ra anh Lìn còn biết tới mẹ của tôi tên Tiếu Xuấn. Nhưng tôi lại không hỏi han gì về mẹ tôi với anh Lìn. Có lẽ anh Lìn đã biết rất nhiều thứ về mẹ tôi ngay cả khi tôi chưa chào đời. Tôi đâu nhớ ra anh Lìn đã biết tôi từ lúc còn bé tí và chưa biết đi biết nói, đó là lúc tôi còn sống ở Phnôm Pênh
Ăn sáng xong, anh Lìn chở tôi về nhà, cõng tôi đi lên cái cầu thang dốc để lên nhà sàn. Anh Lìn đi lấy 1 xấp giấy có các bản vẽ các loại giấy. Tôi tò mò xấng lại coi
-Anh Lìn vẽ hả? -Không, nhà thiết kế vẽ…em biết hoa gì hông?
Tôi nhìn thấy những cây hoa mẫu đơn vẽ lên các mẫu đồ gỗ. Tôi thích những bức tranh.. Tôi mượn xấp giấy của anh Lìn tôi coi qua từng tờ. Thì ra các mẫu đồ gỗ không phải là do anh Lìn thiết kế hoặc tự đẽo ra trong tưởng tượng mà đều có các bản mẫu do người khác vẽ sẵn. Tôi nhìn thấy có cả loại hoa Mai nữa.
Người Hoa có lúc gọi cây đào là cây mai, Vì có nhiều loại rất giống hoa mai nhất là hồng đào và bạch đào mà người Hoa gọi là hồng mai và bạch mai, nhưng cánh mai tròn và nhỏ như cánh đào, nhụy hoa rậm và dày, thân cây giống hệt như cây đào
Rất nhiều người Việt nghĩ rằng khi người Hoa nói hoa mai là loại hoa màu vàng. Kỳ thực là không phải. Hoa mai ở Trung Quốc rất đa dạng và phong phú Méi (hay 梅) gần âm với từ “mai” trong tiếng Việt 红梅 ( hồng mai) có âm đọc là “ hóng mẫy”- là loài dễ bị coi là hoa đào nhất.
- Hoa mai mà. Tôi trả lời -Ừ. Anh Lìn gật gù tỏ vẻ khen ngợi, rồi anh nói thêm
- Cô Tiếu Xuấn ngày xưa vẽ tranh đẹp lắm Đột nhiên tôi cúi gầm mặt, như muốn mít ước , anh Lìn thấy thế vội dỗ dành. - Thôi…em đừng buồn…anh ko nhắc tới cô Tiếu Xuấn nữa
Anh Lìn ngồi xuống , ôm tôi kéo vào giữa hai đùi
- Anh Lìn xin lỗi A Lỏn nè
Tôi hứ một tiếng, đồng thời xô ngực anh Lìn 1 cái rồi bỏ lên nệm nằm xoay mặt dô vách giận dỗi. Anh Lìn cũng theo tôi, trườn tới sờ vai
- A Lỏn giận anh hả?
Anh Lìn gác cái cằm râu lún phún lên vai tôi làm tôi vừa ngứa vừa nhột. Tôi nhúng vai giật chột
- Giận anh hả?
Thật ra ko phải tôi giận mà là cái buồn tủi bất chợt của trẻ con mà thôi. Mẹ bỏ tôi đi đã đành, còn Nội cũng đi luôn. Tôi lại nhớ đến những điều đó nên dỗi vậy thôi.
Tôi xoay mặt lại ôm lấy anh Lìn như thể chỉ còn ảnh là người thân trong lúc này.
- Chừng nào Nội em mới về? - Ba ngày nữa….Nội đi Viên Chăn mà - Viên Chăn là ở đâu? - Là xa lắm - Xa là xa làm sao? - Là xa thiệt là xa… - Em nhớ ông Nội
Anh Lìn ôm chật vai tôi, bóp bóp
-Nội sẽ về thôi mà…muốn nghịch cu anh nữa hông?
- Khỏi đi. Tôi gào lẫy, đá chân lăn tăn - Vậy A Lỏn muốn gì? Anh Lìn hỏi
Bất thình lình tôi hết dỗi, ngồi dậy vịnh tay anh Lìn rung lắc
- Chở em đi Sorya - Đi thì đi
Tôi mỉm cười. Anh Lìn cũng mỉm cười, xô đầu tôi 1 cái. Sau đó anh xỏ vào cái quần dài rồi chở tôi đi Siêu Thị
Tôi chỉ thích đứng lên cái thang máy cuốn cho nó đưa nó tôi đi lên rồi lại chạy qua kế bên cho cái thang cuốn khác nó đưa tôi đi xuống. Lên lên xuống xuống như thê tôi đi cả chục lần mà vẵn còn lăn xăn đòi đi nữa. Vài vòng đầu anh Lìn còn đi chung với tôi, những vòng sau anh Lìn ko đi nữa mà đứng 1 chổ chờ tôi chơi cho đã. Ảnh nhìn tôi ảnh cười nhếch mép. Thang cuốn vừa lên, anh Lìn nói
- Đi chổ khác chơi nữa A Lỏn ơi
Tôi bỏ ngoài tai, lại chạy qua đi xuống tiếp, đi thêm 1 vòng thì anh Lìm ôm tôi lại, bồng tôi lên
- Thôi, nghỉ đi đi, lên đây chơi cái này đã hơn nữa
Tôi chẳng thấy cái gì đã hết, anh Lìn bỏ tôi xuống , nắm tay dẫn tôi đi vòng vòng muốn mõi chân. Tôi hỏi
- Anh...sao người ta ko làm thêm mấy cái chạy chạy nhiều nữa cho đứng nó kéo mình đi cho đỡ mỏi chân
- Ừ...mai mốt người ta làm 1 cái từ đây tới xưởng gổ nhà mình luôn, mai mốt A Lỏn muốn đi là nó kéo A Lỏn đi
Tôi tưởng thiệt tôi cũng thật là vui
- Mà nó kéo mình đi ngang nữa hả anh Lìn......rồi xe nó đụng mình hông? - Hông......xe chạy đường riêng - Em ước gì nó làm thêm 1 cái từ nhà em qua đây...bữa nào nghỉ học em đứng cho nó kéo em qua em chơi với anh Lìn
Anh Lìn cười sặc sụa 1 phen
|