Tập 12
Buổi tối, tôi ngủ ở dưới tầng trệt, còn vợ chồng anh Lìn và A Sủng ngủ trên gác lửng. Tôi ko ngủ đc bởi vì tôi rất muốn đc ôm anh Lìn, đc anh Lìn ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe những câu chuyện như ngày xưa. Tôi vẫn rất thích đc làm 1 đứa con nít. Ôi! Nhớ làm sao cái truyện thằng Thơ Mênh Chây, nhớ lắm câu Truyện Hoàng Tử Thô Ma Bưng. Câu chuyện kể về cái duyên của con người vào những buổi sáng trưa chiều . Nhớ lắm mỗi lần anh Lìn cưng nựng ,nhắc nhở đi rữa mặt, đi tắm, đi rữa chân
Vào lúc khuya thật là khuya, tôi nghe tiếng bước chân anh Lìn đi xuống gác. Tôi mừng rỡ bèn chui ra khỏi mùng
- Em chưa ngủ hả?
Tôi lắc đầu, vẻ mặt hằng sâu 1 nổi cô đơn gối chiếc. Anh Lìn bèn đi toilet rồi quay ra
- A Lỏn ngủ đi
Tôi sụ mặt lắc đầu, anh Lìn như hiểu đc lòng tôi, ngoáy đầu nhìn lên gác thận trọng rồi mới dám nựng tôi 1 cái, giọng anh thì thào
- Ngủ đi A Lỏn - Em muốn ôm anh. Tôi nói ri rí Mặc dù vậy mà anh Lìn vẫn đưa ngón tay chặn ngang môi
- Suỵt …ngủ đi…mai ôm
Anh Lìn định xoay đi thì tôi bất ngờ ôm anh ấy lại
- Một chút thôi
Tôi mê anh Lìn đến mức bộp chộp, vì nghĩ là đêm tối sẽ ko vấn đề gì, tôi ôm tranh thủ ôm anh Lìn và hôn 1 cái
Anh Lìn gỡ tay tôi ra, nói rù rì
- Mai tha hồ ôm anh
Anh Lìn nựng nhanh tôi 1 cái rồi đi vội lên gác
Ngay lúc tôi vừa buông anh Lìn ra cũng là lúc tại họa giáng xuống đầu. Phải chi tôi nghe lời ảnh , sớm buông ảnh ra thì chị Hạnh Mai đã ko nhìn thấy, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy chị Hạnh Mai nhìn xuống từ cửa sổ lùa trên, chị rất tức giận, mắng nhiết tôi biết bao nhiều từ ngữ rất nặng lời “Vi- Sòm Phăng, Quịt Tà Nia”, những cái từ bỉ ổi đê tiện nhất, Vi- Sòm Phăng là đỉ điếm, Quịt Tà Nia là 1 hạng người coi như rác rưởi đê tiện
Anh Lìn ko dám binh tôi vì ngay cả anh cũng bị chị Hạnh mai chửi . Chị Hạnh Mai tức giận xấng đánh tôi, ngay cả anh Lìn cũng bị ăn tát.
- Long….em đi về đi - Ko …phải vậy đâu chị ơi…là lỗi do em - Đồ bỉ ổi. Chị Hạnh Mai xấng đánh tôi, nhưng bị động thai phải hét lên vì đau Anh Lìn khổ não đỡ lấy vợ, quay ngang quát mắng tôi - Long…em đi về đi…đi…đi đi - Nhưng em phải giải thích cho chị Hạnh Mai hiểu - Đi đi…..anh không cần em giải thích
Tôi ôm mặt khóc mà chạy ra khỏi nhà trong đêm…………….
|
Hết gì lãng xẹt z *đầu bốc khói*
|
ừ, truyện tới đó là hết đc rồi, nói tóm lại là chuyện tình với anh Lìn ko có tiến triển gì đến "hôn nhân" hết, lâu lâu qua ịt ịt nhau rồi về, cũng chẳng có gì để viết, anh Lìn cũng đi Hồng Kong
|
Có ai muốn đọc truyện này phần 2 hông. Sao cuộc biểu tình ở hồng kong. Anh lìn trở vể nam vang
|
Chiếc xe Tuk Tuk đưa tôi đi qua những con đường mang tên những số đếm. Từ trung tâm thủ đô PhNôm Pênh đi đến Pẹt Pho Nơi đi qua 1 bồng binh "Núi Đầy", ai đã đem 1 ngọn đồi đặt vào Thủ Đô, để cái tên gọi Phnôm Pênh có từ dạo đó. Mọi thứ trong tôi , sẽ 1 lần nữa bỏ lại sau lưng, lại 1 lần nữa khóe mắt tôi cay cay. Cây số 1 ( Ki Lô lếch muôi) trãi dài cho đến Cây Số 13 ( Ki lô lếch đọp pây). Phẹt Pho Nơi đón tôi trong cái nắng chói chang của vùng đất nâu như màu da người
Lại 1 lần nữa tôi đứng nhìn con số Hoa xưa, nước mắt rưng rưng
" Anh Lìn , A Lỏn anh còn nhớ ko?"
Người ta nói anh Lìn vẫn thường trở về Nam Vang thăm lại mộ dòng tộc, có lúc anh về rằm tháng 7, có lúc anh về trong ngày lễ Đôn Ta ( Ông Bà), cũng có năm anh cùng vợ và A Sủng về trong ngày hội Té Nước
Campuchia đã trải qua 3 mùa lá đổ, thốt nốt đã đơm hoa kết trái mấy bận, thế mà hình bóng anh Lìn cứ như dòng nước dưới sông Tùm Lê Pất, cứ trôi, trôi mãi về cuối nẻo mà tưởng chừng như sẽ ko bao giờ quay lại, dù rằng nó có hai dòng chảy, có đến 2 bến đổ
Bức điện tín ngày nào anh Lìn gửi về từ Hồng Kông còn in đậm mãi trong tâm trí tôi
" A Lỏn, cho anh xin lỗi, hãy quên đi mọi thứ về anh, vì từ bây giờ trở đi anh ko bao giờ gặp lại em đc nữa, anh đã thề với Hạnh Mai , cũng như em, anh sẽ giữ trọn lời thề này, anh chỉ có thể làm vậy, cho anh gửi lời thăm bác Sùng, chúc em và gia đình hạnh phúc phát đạt"
Hồng Kông những năm tháng bất ổn, phong trào biểu tình đòi phổ thông đầu phiếu, những con phố Kinh Doanh chìm trong hơi cay, hàng ngàn gian hàng đóng cửa. Cuộc sống của A Lìn bây giờ như thế nào, Cuộc sống của tôi ở Việt Nam hiện tại như thế nào? ai cần biết đến cuộc sống của tôi chăng? Có ai thầm lặng như tôi cứ mãi trông về cuối nẻo
Tôi dò đường tìm về Pẹt Pho Nơi, tìm hỏi thăm nhà cô Nghinh Tử, một người phụ nữ Hoa Kiều sống với lò đường thốt nốt . Cô ko biết tôi, nhưng tôi biết Cô.
Ngày anh Lìn còn ở Nam Vang, anh Lìn đã làm công cho 1 cái xưởng xe chai, còn cô Nghinh Tử là 1 thợ thùng, giữa cô và gia đình anh Lìn có mối thâm tình lớn lắm
bước vào trong xưởng đường, những gương mặt xa lạ nhìn tôi, ko ai biết tôi là ai
Tôi cất lời
- Cho tôi gặp cô Nghinh Tử được ko?
Người đàn ông lưng trần, bóng nhẩy những giọt mồ hôi buông vội ca trà đáp lễ
- Cô Nghinh Tử ở trong phòng. Xoay ngang gọi vội - Chị Nghinh Tử ơi, có thằng nào gặp nè
Người phụ nữ với mái tóc chấm ngang vai, từ trong 1 căn phòng máy lạnh bước ra, nhìn tôi với anh mắt lạ lẫm
- Anh Lìn có về Nam Vang ko cô?
Chưa vội trả lời, cô Nghinh Tử hỏi ngược lại
- Con là ai?
- Con là người quen của anh Lìn
Cô chậm rãi bước lại 1 cái bàn gần đó ngồi, tôi cũng vào theo
- Lễ Đôn Ta nó có về, hai vợ chồng cũng ghé thăm cô 1 lát
- Vậy hả cô? Tôi ngậm ngùi
- Ừ, chỉ ghé 1 lát rồi cô và thằng cháu đưa 2 vợ chồng ra sân bay Po Ching Tong, thỉnh thoảng A Lìn cũng gọi điện hỏi thăm cô
|