A Lỏn, Anh Còn Nhớ Không?
|
|
Tập 8
Đẽo “nu” thêm 1 lúc, anh Lìn buông dùi và búa “ roãng” xuống nền gạch, anh ưỡn lưng vặn vẹo
- Mõi lưng quá - Em đấm cho. Tôi liền đi bọc ra sau lưng anh Lìn ngồi đấm lốp bốp bằng cả hai tay - Mõi cái vai quá…chắc phải nằm xuống - Nằm ở đâu? Tôi hỏi
Anh Lìn đứng dậy đột ngột, thấy ảnh đi vào nhà tôi cũng đi theo
Anh Lìn móc cái bóp trong 1 cái quần đang móc trên cây đinh ngay cột. Thấy ảnh vạch bóp tôi cũng nghiêng đầu vào coi, hỏi tếu tỡn
- Trả tiền đấm bóp cho em hả?
Anh Lìn móc ra 500 Ria ( đơn vị tiền tệ của Campuchia), cú đầu tôi 1 cái rồi xoay đi
- A Sủng ơi - Dạ. A Sủng chạy tới - Ra nhà bạn Tiếu Muội chơi đi con…ba cho tiền mua bánh nè….đừng đi đâu nha con… - Dạ. A Sủng mừng rở cầm tiền chạy ra ngoài ngõ.
Ở đây cũng có khá nhiều người Hoa sinh sống, tuy ko đông đúc như trong nội thành. Cái xóm thật tỉnh lặng nếu ko có tiếng cưa tiếng đục gỗ của cái xưởng nhỏ nhà anh Lìn. Lũ trẻ ở đây chỉ chơi quanh quẩn trong cái hẽm
A Sủng đi rồi anh Lìn mới nhéo càm tôi 1 cái
- Sợ nó nói mẹ thì ko hay biết hông….
Anh Lìn quính vào cánh tay tôi 1 cái
- Đây…lại đây…đấm bóp dùm anh 1 chút
Anh Lìn kéo gối nằm sấp, áp mặt lên gối
Tôi ngồi 1 bên nhồi cái thớ cơ chắc nịch từ vai anh Lìn trở xuống. Tôi đã cười trước rồi mới nói
- Ở Việt Nam có câu thơ này hay lắm nè anh Lìn - Câu gì? - Ai ơi đừng lấy thợ bào….cong lưng nó đẩy cái nào cũng dô - Dịch luôn. Anh Lìn nói
Tôi lìm ngìm suy ngẫm, đúng là thơ Việt Nam đọc nó vầng, thợ bào thật chất là thợ mộc, có vẻ như người sáng tác liên tưởng đến công việc gọt gỗ làm bóng và phẳng những phần cần thiết trên tấm gỗ như là mặt ghế, mặt bàn, hoặc những gốc “nu” có những chỗ cần phải bào bớt cho đỡ gồ ghề. Nhưng mà anh Lìn bảo dịch thì phải dịch như thế nào tôi cũng ko biết. Vậy là tôi đành diễn giải
- Thơ đó có nghĩa là kêu người ta đừng có lấy anh thợ mộc…tại vì anh ta tối ngày chỉ biết cầm cây dùi nhọn..đục dô “ịch ịch”…mà cây dùi đó rất là bự…nhưng chỉ đục dô cái chân con nít
Tôi cười phá lên
- Vậy chứ còn cái nào để anh đục? …kêu nó mút nó cũng ko mút - Thì bởi mới nói hồi nhỏ em ngu - Bây giờ em cũng ko khôn
Tôi tát 1 cái vào mông anh Lìn
- Chị Hạnh Mai đi làm mấy giờ mới về anh? - 5 giờ - Chủ nhật cũng phải đi làm hen - Nhà hàng mà…chủ nhật người ta mới đi ăn đông…ai cho nghỉ - Cũng cực quá hen - Anh định kêu vợ nghỉ…kiếm cái mặt bằng nào ngoài lộ mở quán ăn nè
Đột nhiên tôi tiếc hùi hụi vì căn nhà ở chợ Oruesay sầm uất mà đã cho người khác thuê, hộp đồng tới 3 năm . Phải chi gặp lại anh Lìn sớm hơn tôi sẽ để lại cho ảnh sử dụng rồi. Tôi tin là nếu tôi làm thế thì ở dưới suối vàng nội tôi cũng rất đồng cảm. Bởi lẽ , lúc sinh thời, ông rất yêu quí anh Lìn. Phải chăng mọi người Hoa di dân đến xứ người đều rất thương yêu đồng hương. Cách giúp đỡ nhau của họ ko có giống người Việt đâu các bạn ơi. Lúc bạn đói họ có thể chiêu đãi bạn bằng 1 bữa cơm. Cũng giống như Quách Đàm , 1 thương gia giàu có sau khi bất đồng chính kiến triều Thanh đã sang Việt Nam, khi 1 dòng người Hoa di tản về phương Nam , may mắn đc gặp ông, ông chiu đãi đoàn người bằng 1 bữa ăn thịnh soạn nhưng ông ko thể cho tiền. Người Hoa giúp nhau bằng cách cho cái cần câu chứ ko cho bạn con cá. Cũng như ông Nội tôi, giúp đỡ anh Lìn chỗ ăn chổ ở, cho công ăn việc làm chứ ko cho tiền cứu đói. Bỏ vào nón lá của ai đó vài đồng tiền lẻ ko có là gì cả. Cứu đói đc 1 lúc chứ ko cứu đói đc cả đời. Sau khi người hảo tâm quay đi thì số phận người hành khất cũng sẽ là mãi chờ những đồng tiền lẻ
Anh Lìn có lẽ đã từng sống những ngày tháng cơ cực ở Thủ Đô, tích góp đc như anh để mua 1 căn nhà và mở đc 1 xưởng gỗ nhỏ cũng đã là giỏi dang lắm rồi. Tôi rất tiếc vì đã ko thể thay ông giúp đỡ đc cho anh Lìn
Tôi chắc lưỡi
- Em tiếc quá chừng anh Lìn ơi….phải chi em gặp lại anh sớm…cái nhà của ông cho em ở chợ Oruesay đủ để cho anh phát triển sự nghiệp…chị Hạnh Mai mở 1 quán ăn tại đó thì còn gì bằng
Anh Lìn vội ngoáy đầu về sau
- Ông Nội cho em căn nhà ở đó à? - Dạ - Anh cũng mừng cho em - Nhưng mà nhiều người đố kị ghét em lắm anh ơi…..bước đầu ko ai đưa nhà…chửi em rất nặng lời…Nếu ko gặp anh thì có lẽ em sang đây ko còn ý nghĩa gì nữa….em cũng ko ghé thăm ai….em sẽ bán đi…chia cho tất cả mọi người…thật sự em ko cần những thứ đó…đừng có ai xỉ nhục em - Đung rồi…em bán và chia đều cho toàn bộ mọi người đi….em có biết ông còn 2 người con hiện đang sống ở Bat Tam Bang ko? - Có…ba em có nói...ông có 1 bà vợ lẽ là người Khmer - Chú Bác chết thì chia cho con cháu…THiên Hậu sẽ nhìn thấu đc lòng người…ai nghĩ xấu về mình ko quan trọng - Dạ…em sẽ nghe lời anh Lìn…em nhất định sẽ làm
|
Tập 9
Kể từ ngày đó. Trong lòng tôi ấp ủ hình bóng của 1 chàng trai ngoại Quốc. Nói vậy cho sang chứ anh Lìn với tôi đều là 2 người Hoa rặc mà ko hề bị pha trộn bất cứ 1 dòng máu thứ 2 nào. Tôi ko có quê hương cụ thể nào, mà tôi nghĩ người đàn ông tôi yêu sẽ là quê hương của tôi
Bước sang năm 18 tuổi, dường như tôi đã dặn dầy thêm 365 ngày đời. Công việc học hành của tôi cho một năm cuối cấp ngày càng bận rộn. Thưởu đó, tôi cũng rất muốn theo chân 1 người bạn thân để vào ngành công an , nhưng tôi ko thể. Ba tôi đã lầm. Người Hoa ko thể nào vào đc biên chế của ngành Công An, nếu tôi đi nghĩa vụ thì cũng chẳng có lợi ích gì sau khi hết hạng phục vụ trong ngành công an. Chúng bạn rớt đại học đua chen đi lính cho ngành công an. Còn tôi. Tôi chỉ muốn bước chân vào quân đội
Sau ba tháng quân trường. Tôi đc phép về thăm nhà. Xin xe chở hàng nông sản để quá dang đi về Nam Vang. Bỏ túi hải quan 10 ngàn Ria. Họ mặc nhiên cho tôi qua khẩu. Hay tin tôi qua, Anh Lìn rất vui, trong điện thoại anh luôn cười.
Ngồi trong Capin. Tôi nhớ lại một cuộc trò truyện đêm qua với anh Lìn. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Nhưng lại trơ trênh nói rằng tôi rất nhớ cu anh Lìn. Giọng anh cười sang sảng trong chiếc điện thoại
Anh Lìn cho tôi hay là lúc này ảnh cũng buồn lắm. Chỉ quanh quẩn trong cái xưởng gỗ, ko những chăm sóc cho A Sủng mà còn lo lắng tỉ mĩ cho 1 bà bầu. Việc lớn nhỏ gì trong gia đình là anh quán xuyến hết. Thấy thương anh Lìn quá! Nghe có vẻ “ người lầm lỗi” đang tự bào chữa cho hành vi “ thừa nước đục thả câu” của mình. Kỳ thực ko phải, đó chỉ là tình xưa gặp thời hưởng trọn vậy thôi
Anh Lìn nói
- Ừ…em qua bú cu anh đi, lúc này anh cũng đâu có quan hệ với ai….. - Vậy anh chừa cho em nhe - Ừ….
Anh Lìn ra đón tôi ở chợ Olympic. Cùng với Oreusay, chợ Olympic cũng là một ngôi chợ nổi tiếng lâu đời. Từ Việt Nam sang có hai bến đỗ , chính là 2 ngôi chợ sầm uất này
Tôi ko muốn đến chợ Oruesay nữa. Vì tôi ko thích họ hàng trông thấy tôi. Họ sẽ quở trách tôi là con cháu kinh thị gia phả. Nhưng ghé thăm rồi cũng chả có lấy 1 lời tốt đẹp gì mang về Việt Nam. Hãy cứ đợi đấy. Căn nhà sẽ bán chia ra. Tôi ko muốn thăm bất cứ ai ngoài anh Lìn
Từ trung tâm thủ đô đi về Pẹt Phơ Nơi cũng xa lắm , anh Lìn đón tôi bằng xe gắn máy, chạy mười mấy cây số vào quận nội thành.
Anh Lìn mặc cái quần jean màu xám tro ko lành lặn , bị rách lỏm chỏm kiểu chàng cowboy đô con nước Mỹ, áo thun cũng là áo lúc ngồi đục đẽo, là loại 3 lỗ để lộ vai trần và bờ ngực căng phòng. Anh khoác 1 cái jean màu xanh ko cài nút cũng rất là bụi .
Anh Lìn ngồi trên chiếc xe chuồn chuồn. Là loại xe bóp dây Ammida phân khối lớn, “ bô” xe nổ rất giòn, chạy vọt như mô tô đua của các chàng trai phóng đãng.
Bộ dạng đàn ông bụ bẫm của anh Lìn đập ngay vào mắt tôi, cười một hơi sảng khoái, tôi nói
- Hôm nay anh Lìn giống "Kua Chà Lơi" quá!
Kua Chà lơi là thằng nhãi Châu Du Dân trong nhóm nhạc F4 của Đài Loan, cùng với 3 thành viên còn lại là Ngô Kiến Hào, Ngô Thừa Húc, Chu Hiếu Thiên . Thật ra “ Kua Chà Lơi” tôi gẹo anh Lìn chỉ là một thằng đạo nhạc của một “băng nhóm” gồm 4 thành viên ca sĩ Campuchia lúc bấy giờ, là bản sao của Châu Du Dân đã bị cộng đồng mạng “ném đá”
Anh Lìn gầm lên
- Hưm
|
Tập 10
- Anh định làm “Kua Phơ Lơi” của Campuchia à
Anh Lìn cười kha khả. Đúng là vậy. Cộng đồng mạng gọi nó là “ Kua Pho- Lơi”, có nghĩa là thằng Khùng chứ ko phải là Châu Du Dân, chỉ một nguyên âm nhỏ là người ta có thể dễ dàng châm biếm nó rồi. Chà Lơi- Pho- Lơi cũng khá giống nhau. Nó cũng mặc cái áo khoát Jean màu xanh mà phanh ngực y chang anh Lìn
Tôi vuốt vuốt bắp tay bự của ảnh, “Kua Pho- Lơi” của tôi bự con hơn nhiều, cao những 1 mét 82
Tôi lại chọc gẹo
- Cum Khâng Bon ơi….Cum Khâng na bon
“ Đừng giận anh ơi, đừng giận nha anh”
Anh Lìn “hừ” một tiếng, đấm vào ngực tôi 1 cái.
Anh lìn cười kha khả. Tôi ko đánh đố các bạn để làm gì. Đơn giản chỉ vì tôi muốn ghi như thế rồi diễn giải một điều vì sao đó là câu “ chơi chữ” để chọc anh Lìn Chữ “khâng” với cái hành động bóp cơ bắp căng cứng của anh Lìn là ngầm gẹo dâm. Câu đó gợi cho người ta suy nghĩ mờ ám “Khâng” là giận trong tiếng Campuchia. Nhưng cũng có từ “ Co- Đo” ghép vào là “ Co-đo khâng” là con cặc nứng
Tôi nói thêm một câu -Pho-lay chếch bro-bọt bon khâng thum hơi nơi" (Trái Chuối anh "giận" bự rồi chưa?) Anh Lìn phả lên cười , hất mặt 1 cái
- Lên xe đi…nhiều chuyện
Tôi tót lên xe , anh Lìn kéo ga vùn vụt, gió làm rối giọng nói của tôi
- Vợ anh Lìn có ở nhà hông? -vợ anh ở nhà ko hà -nay chị bầu mấy tháng rồi anh? - 8 rồi long ơi Tôi ngồi sau xe anh lìn tôi tính ngón tay, tôi ước lượng chắc 5 tháng nửa anh Lìn mới đụ chị Hạnh Mai lại đc, tôi nói -cỡ 5 tháng anh mới đụ lại đc đó anh -ừ, anh cũng đã nhịn đụ cỡ 5 tháng qua Tôi ngoác miệng cười, vổ vỗ cái eo anh lìn, nói kiểu tiếc - Giờ em đi bộ đội , thèm bú cặc anh cũng nhịn như anh Đường ngoại ô khá là vằng. Thật ra trung tâmThủ Đô cũng ko đông xe mấy, ít có cảnh ùn tắt giao thông như ở Sài Gòn, xe thì toàn là xe sang , nhưng giá thành rất rẽ. Phnom Penh là trung tâm chính trị xe cộ không nhiều. Cũng ko có nhiều “hung thần” xe bus . Người ta chỉ đi xe lam, dạng tuk tit như ở Thái Lan, hoặc đi xe ôm
Anh Lìn giảm ga lại
- ừ quên nữa, anh nói gặp em đưa cho em coi mà quên Anh Lìn móc túi đưa ngược ra sau 1 bức ảnh
Tôi nhìn thấy bức ảnh 2 người phụ nữ, 1 là mẹ tôi, 1 là ai thì tôi chưa biết, thằng nhỏ người đó ẵm tôi cũng ko biết ai luôn, có cảm giác là giống giống anh Lìn
Tôi bèn hỏi
“ ủa..mẹ em mà”, Anh Lìn nói “ ừ, mẹ em với mẹ anh đó” Tôi cười kha kha “ hổng lẽ thằng nhỏ này là anh sao” Mẹ tôi thật là lãng xẹt, tự nhiên lại diện cho tôi 1 bộ sườn xám, rồi lại bồng lên để chụp hình nữa chứ Anh Lìn nói - Tình cờ anh lục quyển album anh thấy cái hình này, anh nhớ em với cô Tiếu Xuấn ngày xưa
Ra là vậy. Tại sao bây giờ anh Lìn mới đưa cho tôi bức ảnh này chứ
- Anh Lìn có qua Hồng Kong thăm mẹ anh lần nào chưa?
Anh Lìn lắc đầu, mẹ anh Lìn lấy 1 chủ doanh nghiệp Hồng Kong đi Hồng Kông lâu rồi, còn mẹ tôi thì…….., nói chung hoàn cảnh của tôi với anh Lìn ko có khác gì nhau, đều ko có mẹ, nhưng mà tôi ko muốn làm cho không khí buồn xâm chiếm nên cứ nói đùa cho vui
- Có khi nào mẹ em hứa hôn với mẹ anh là nữa lớn gả em cho anh ko? “ Anh Lìn cười khà khà
- Cô Tiếu Xuấn ngày xưa rất thâm tình với mẹ anh - Vậy là mẹ em đã chọn anh cho em -Anh có vợ mà, giỡn quài - ừ..thì có vợ, nhưng mà ở bên Việt Nam có 1 ông nhạc sĩ nói là “ tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, anh có vợ kệ anh, miễn anh nhớ đến em là đc rồi
Thình lình tôi ca tiếng Việt
“Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu…”
Anh Lìn nói “ ọt chếs ..ọt chếs”, ý là anh Lìn ko hiểu gì hết đó, tôi mới nói Đây là bài hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Việt Nam,, rồi dựng chuyện thêm
-Nội dung bài hát là kể về 1 chàng trai ở VN yêu 1 chàng trai ở Nam Vang, ký ức khi cậu ta còn bé chỉ là rất yêu quý anh chàng kia, mỗi đêm cậu bé ngủ ôm giữ trong tay con cặc của 1 người và xem như bảo bối, như 1 món đồ chơi lạ lùng và sợ mất món đồ chơi đó, sau này cậu bé lơn lên tuy hiểu hành vi đó là xấu hổ, dễ bị người ta khinh khi nhưng vẫn cứ thích đc ôm đc vuốt, vẫn muốn đc giữ như 1 bảo hối, mặc dù chàng trai ngày đó giờ đã là đàn ông có vợ, tình chỉ đẹp khi còn giang dở chính là nhắc cậu bé là luôn mong cho anh chàng mình từng thích đc hạnh phúc, dù lâu lâu qua đc anh cho bú cặc, cho sờ cu 1 lần cũng thấy hạnh phúc, ko cần đòi hỏi gì hơn……….. anh Lìn thấy ý nghĩa hông? Yêu mà ko cần nắm giữ người đó, chỉ cần người đó hạnh phúc
Tôi nói linh tinh lang tang vậy mà anh Lìn nói đúng có 2 chữ “ y-châng”, y- châng là sao? Cũng ko biết giải thích sao nữa, thường là “vậy hả? hoặc là vầy à, “, nói chung là ko rõ người đó nói “y-châng” là tin hay ko tin, nói chung hiểu là nghi ngờ vậy đi, Tôi nói
- Thiệt, Trịnh Công Sơn kể mà -Y- châng? -Mệt anh Lìn quá. Tôi quính anh Lìn 1 cái
|
tranh thủ viết lại, hôm qua tính dừng đột ngột
|
Tập 11
Anh Lìn ghé 1 chợ Khum , giống như 1 cái chợ lề đường bán lấn chiếm, anh Lìn mua cho tôi 1 ống K-Lang
Anh Lìn lăn tròn cái ống k-lang rồi lột ra cho tôi ăn, K’lang là cái ống lồ ô có cơm nếp đậu, sở dĩ phải lăn tròn là để cho lớp màng mỏng của ống lồ ô nó dính đều lên nếp, khi lột ra như kiểu lột quả chuối , nhờ vào lớp màng mỏng của ruột ống lồ ô sẽ dính với nếp đậu như món cơm cuộn của Hàn Quốc, lớp xôi sẽ ko bị nát khi lột lớp võ tre ra.
Món K-Lang tương tự như món cơm lam của đồng bào thiểu số Việt Nam. Người Campuchia làm món K-Lang bằng cách ngâm nếp đậu cho mềm rồi bỏ vào ống tre hoặc lồ ô, dùng lá chuối hoặc lá tre để bịt miệng ống lại rồi đem đi đốt. Khi nếp chín họ sẽ đem ống tre đi gọt bớt võ, chỉ chừa lại một ít võ mỏng đủ dầy đủ dẻo để người ăn có thể tự dùng tay lột ra
Tôi bẽ một khúc nếp cho vào mồm, rồi thì đúc cho anh Lìn ăn nữa, ảnh cứ chạy xe còn tôi thì lâu lâu đúc cho ảnh 1 miếng, anh Lìn nói - Lúc này vợ anh toàn ở nhà ko, làm sao mà em bú cặc anh ở nhà đc - Thì chỗ nào bú đc thì anh cứ chở em tới…anh biết mà
Anh Lìn chở tôi lại 1 cái Phum hình như ở VN mình gọi là sóc thì phải, sóc bom bo, sóc Ông Chang…. Nhưng thật ra đó là từ “ S-róc” trong tiếng Khmer
Anh Lìn tìm một đồng hoang vắng, vừa có ruộng vườn, có hàng hà cây thốt nốt sập xuề . Anh Lìn ngồi 1 bên trên chiếc xe, móc cặc cho tôi bú. Tôi cảm thấy rất đã miệng . Cặc anh Lìn vương dài, to và đẹp, như một cây thốt nốt mọc ra từ khe quần . Lông anh Lìn rãi đều khắp mu, trứng dái tồn khí cũng bự hơn
Núp bóng dưới cây thốt nốt, cài đầu tôi cứ thập thò vụt vào háng anh Lìn . Tôi ngồi dưới đất, chen thân vào giữa hai đùi anh Lìn. Một tay tôi vịnh vào đùi ảnh, một tay cầm cặc ảnh bú lấy bú để. Tôi bú tới đâu anh Lìn rên tới đó..
Một lát lâu, tinh dịch anh Lìn bắn ngập trong miệng tôi. Tôi ngậm chặt cặc anh Lìn lại, chờ cho tinh trùng bắn ra hết mới hả miệng, bú thêm vài cái nữa tôi mới ngưng
Một ít giọt tinh bắn sâu vào họng cũng đã hòa vào nước miếng trôi theo xuống cuống họng
Tôi cảm thấy nhớt nhớt,dợn dợn, có mùi hơi tanh như trứng sống nên nhả bải tinh dịch của anh Lìn xuống đất, cái miệng chỉ lưu lại 1 ít hương vị mà bấy giờ tôi mới cảm thấy là cũng ko khó chịu lắm. Ngược lại còn có 1 tí ngọt đường. Tôi nếm lưỡi “chóc chách” và cảm giác như bị rin rít
Lúc bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra thật sự tinh dịch ko hề khó chịu, nó còn có vị gì đó rất lạ . Cảm thấy mình thật lãng phí của trời. Tôi định bụng lần sau anh Lìn có cho bú nữa thì tôi sẽ nuốt
Tôi thận trọng bỏ cặc anh Lìn vào trong rồi kéo dây tia quần lại cho anh ấy. Cọng dây nịt đã bị nới lỏng cho dễ vạch lưng quần ra bú, giờ thì tôi xiết lại lại cho anh ấy
Tôi cũng một bên trên yên, kiểu y như anh Lìn đang ngồi và móc cặc ra
Anh Lìn sụt cặc cho tôi . Bàn tay anh ấy lên xuống lăn xăn làm tôi sung sướng rên ko ngớt. Tôi hôn hít vào cổ, gò má, môi anh Lìn đón chào nhưng dòng tinh chực chờ phọt ra
Tôi rên nhiều hơn rồi kết thúc bằng những cái nẩy người bắn tinh dịch tràn lan xuống đất
Thật là sướng
- Ritttttttttttttttttttttttttt……a….sướng quá anh Lìn ơi
Anh Lìn chở tôi rời khỏi khu hoang vắng
|