Tập 5
Đêm thứ 2 , tôi cũng nằm trong lòng anh Lìn, chưa vội ngủ, tôi lại bắt anh Lìn kể chuyện cho tôi nghe Lần này anh Lìn kể chuyện thằng Chây cho tôi nghe. Phần đầu tiên anh Lìn kể là chuyện thằng Thơ Mênh Chây ra đời. Thật ra truyện thằng Chây là truyện của người Campuchia, riêng về thằng Chây khùng này có rất nhiều cốt truyện về nó. Anh Lìn kể cho tôi nghe mấy cốt truyện làm tôi thích vô cùng. Trong khoảng thời gian anh Lìn kể chuyện thì tôi vừa nghịch cu anh ấy vừa nghe. Con cu ảnh bự lắm, có nước chảy ra nhiều nữa. Trứng dái ảnh bự gấp mấy lần trứng dái tôi. Lông lá của ảnh thì dầy đặc, sờ đâu cũng trúng lông. Tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại vừa sờ cu vừa nghe ảnh kể truyện nữa . Trong lúc anh Lìn kể đến phần “ Thằng Chây chăn bò cho lão phú hộ” thì anh Lìn tuột luôn cái quần cho con cu vương hết ra. Tôi cũng ko còn phải thọt theo đường ống quần xà lỏn của ảnh dô nghịch cu nữa
Anh Lìn cầm lấy bàn tay tôi nói
- Vọt mạnh dô A Lỏn
Tôi nghe lời anh Lìn cầm cu ảnh vắt tới vắt lui, lắc lên lắc xuống nhanh hơn dùm cho ảnh. Anh Lìn kể truyện mà thỉnh thoảng rít hơi thật mạnh rồi có tiếng rên phà ra nữa
Kể thêm 1 lát ảnh nghỉ thèm kể, nằm ngửa háng ra rên
Tôi kèo nhèo
- anh Lìn kể đi - Từ từ...lát anh kể…em vọt mạnh dô - Hôi….em vọc mạnh anh lo rên ko hà
Tôi nghĩ vọc, anh Lìn liền nắm lấy bàn tay tôi dúi dô con cu
- Vọc đi anh kể, anh ko rên đâu
Tôi vọc hơn cho anh Lìn, và rồi anh ấy lại kể tiếp, lâu lâu lại rên. Nhưng cũng ko sao, chỉ là thỉnh thoảng nấc lên một hai tiếng cũng ko ảnh hưởng gì đến câu chuyện thằng Chây rất là vui mà tôi đang rất thích
Đột nhiên anh Lìn ko lo kể nữa mà lo rên hư hứ. Tôi đòi nghe nên dừng tay
- Anh Lìn
Tôi dỗi, bèn vụt tay ra
- Nghỉ vọc luôn - Ừ..anh kể…..rồi thằng Chây nói với lão phú hộ…thưa ông…tôi sợ trâu ông ăn bậy ăn bạ chết rồi ông la rầy…….
Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn không quên lo vọc cu cho anh Lìn
- Sitttttttttttttttttt.
Anh Lìn sít 1 hơi thật dài
- Mày phải nghe lời ông nói nha Chây….sitttttttttttttttttt…uiiii....sướng quá
|
Thấy ảnh rên rỉ chen vào câu truyện thằng Chây kì cục quá nên ngước mắt lên nhìn anh Lìn, Anh ấy đờ đểnh cái mặt, cái miệng ko đc tròn. Tiếng kể toàn nghe tiếng thở . Tôi ngưng tay. Anh Lìn lại biểu tôi làm tiếp
- Anh kể xong đi…rồi em vọc cu anh sau…ko đc hả? - Vậy em vọc cho anh xong đi…lát anh kể tiếp - Vọc tới chừng nào - Chừng nào nước giống hôm qua xịt ra thì nhỉ - Ừiiiiiiii
Tôi ngồi dậy, cầm cả hai tay vọc
- Ừ…đúng rồi…anh lên…càng nhanh càng mau xong
Tôi chấp chặt 1 lòng bàn tay lại, kéo con cu anh Lìn lên xuống vội vã
- vậy đc chưa? - Ừ…vậy đó….sittttttttttttttttt a….đá quá…đã lắm A Lỏn
Tôi cố gắng làm cho anh Lìn hài lòng, đã vậy ảnh cũng chưa chịu, bất ngờ bật lưng dậy đụ tôi theo cái kiểu y như hôm qua. Tôi nằm co chân cho ảnh nắc dô cái đùi lúc kẹp lại chứ tôi cũng ko thấy có gì thú vị hết. Lần này anh Lìn cũng bắn trổ tinh trùng qua bên kia. Tôi nghĩ chắc anh Lìn đã xong. Và kể từ lúc đó tôi mới nghe thêm mấy cốt truyện về thằng Thô Mênh Chây nữa. Có những cốt truyện hài vãi nên tôi cười khanh khách.
- Còn truyện thằng Chây nào nữa hông anh Lìn - Còn…mà thôi khuya rồi….A Lỏn ngủ đi…mai anh lại kể tiếp
Anh Lìn kéo tôi vào lòng để ôm, mắt anh đóng lại
Thật sự tôi cũng chẳng biết tại sao người lớn như anh Lìn lại rên lạ lùng và từ trong cu bắn ra thứ dung dịch nhờn nhợt đó. Tôi chỉ biết anh Lìn thấy thích điều đó vậy thôi hà
|
Tôi chưa muốn ngủ, nằm sờ mấy cọng râu ngắn ngủn lí nhí của anh Lìn
- Ngủ đi A Lỏn - Em chưa buồn ngủ
Tôi thấy buồn chán quá. Muốn ngủ cũng ngủ ko đc. Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ nhà. Nhà ở nhà có mấy đứa bạn con nít chơi chọi dép ăn vé số, chơi keng và chơi 5 10 rất là vui. Ở đây tôi ko có bạn nào là con nít. Có mấy đứa con nít gần nhà mà nó hông chơi với tôi. Nó toàn mạc xá xẩu đồ Tiều, đầu đội cái nón có 1 cái đuôi tóc giả dài thòng. Tôi ngồi tôi coi tụi nó nhảy cò cò , muốn chơi lắm mà hông có ai rủ. Anh Lìn kêu cho tôi chơi mà tụi nó cũng hông cho chơi. Không cho chơi thì tôi dô tôi ngồi tôi chơi với anh Lìn. Tôi lấy cái đục ra tôi đục tầm bậy tầm bạ lên khúc gỗ bỏ. Chán quá. Muốn về Việt Nam chơi với mấy đứa bạn ở nhà. Ngoài anh Lìn ra hông có ai muốn chơi với tôi hết
Tôi nắm tay anh Lìn lắc lắc
- Anh Lìn - Hả? - Mai anh chở em về Việt Nam đi - Sao vậy? - Ở đây ko có ai chơi với em hết à - Có anh làm chi? - Cứ chơi nghịch cu hoài à..có vui gì đâu
Anh Lìn bật cười - A Lỏn nè…..nhớ ko có kể cho ai nghe chơi nghịch cu với anh nhe hông - Em thề rồi mà
|
Buổi sáng hôm sau anh Lìn dẫn tôi đi ra một quán ăn đầu hẽm cùng ăn sáng. Ăn xong anh Lìn cõng tôi dô một quá cho mướn băng. Anh Lìn mướn mấy cuồn Tây Du Ký về mở cho tôi coi. Anh Lìn quay băng để sẵn 3 cuồn, giặn tôi chừng nào hết thì mở cuồn khác coi. Còn ảnh thì lại đi xuống xưởng đẻo gỗ lọc cộc. Phim Tây Du Ký coi rồi mà cũng thích coi nữa. Bên này nó lồng tiếng Campuchia ko hà. Hộp băng bự chà bá cũng giống như ở Việt Nam,Tôi coi được 2 cuồn thì cảm thấy chán bèn đi xuống xưởng, mom men đến gần chỗ anh Lìn đang đánh Pẹc ni vào gỗ. Tôi ngồi chống càm nhìn ảnh mà mặt thì chù ụ. Anh Lìn hỏi
- Sao vậy? Coi phim hết chưa? - Hổng ai chơi với em hết - Lát anh lên chơi với em - Chơi nghịch cu ko hà Anh Lìn nhìn chung quanh - Suỵt…nói nhỏ thôi Tôi lại sụ mặt ra, anh Lìn thì thào - Đừng có nói lớn…người ta nghe biết hông? Lại nựng tôi nữa - Lát anh làm xong anh chở đi chơi ngựa quay…em thích đi ngựa quay hông? Tôi gật đầu lia lịa. Anh Lìn mỉm cười, hất đầu 1 cái - Lên trển coi phim Tây Du Ký tiếp đi…anh làm xong anh lên….ngồi đây hít sơn chi vậy? Tôi lững thửng quay đi. Nằm coi đc hơn nữa cuồn băng thì anh Lìn lớt thớt đi lên cầu thang. Quần áo nhem nhúm dơ bẩn. Anh mở tủ lấy quần áo - Đi …anh tắm cho Anh Lìn lại tắm rữa cho tôi, thật ko ngờ ảnh cưng tôi như điếu đỗ. Tôi đã lớn mà ảnh còn vạch ống quần cho tôi xỏ chân dô nữa. Áo ảnh cũng mặc cho tôi luôn. Anh Lìn chở tôi đi vào trung tâm thủ đô 1 vòng rồi mới ghé chổ trò chơi giải trí cho tôi chơi ngựa quay. Người lớn cũng ngồi chung lên được nữa. Tôi thấy bên kia cũng ngựa quay mà mấy con ngựa nó liện vù vù thấy sợ quá nên không dám chơi. Anh Lìn mua vé cho tôi chơi xe điện đụng. Ảnh 1 xe, tôi 1 xe, đụng nhau đùng đùng. Lúc này thì tôi lại có suy nghĩ ko cần mấy đứa con nít trong xóm cho tôi chơi chung cũng chẳng sao. Tôi đã có anh Lìn cũng vui lắm rồi. Nhưng rồi tối tới là ảnh lại rủ tôi chơi nghịch cu nữa. Ba ngày tôi ở Nam Vang cũng là 3 đêm nghịch cu anh Lìn. Đêm thứ ba anh Lìn kêu tôi hôn cu cho ảnh . Tôi đã hôn 1 cái để cho ảnh kể chuyện cho tôi nghe. Cu anh Lìn thơm lắm. Có để mũi vào vùng sinh dục của anh mới ngửi rõ đc cái mùi đó. Một loại xà bông bồ kết màu đen có thể dùng để tắm lẫn gội. Ngoài mùi xà bông ra còn có mùi khác rất đặc trưng. Dĩ nhiên tôi có biết thưởng thức cái gì của đàn ông đâu. Ảnh kêu thì hôn cho ảnh 1 cái cho xong. Tuy nhiên, anh Lìn lại nói
- A Lỏn mút cu cho anh đi - Ai mà mút cu - Mút cho anh đi anh thương A Lỏn nhiều - Hôi…em ko mút đâu - Vậy liếm thôi - Hôi…..có gì đâu mà liếm - Anh Thích….a lỏn ko thương anh hả - Em thương anh nhiều…nhưng mà sao kêu em mút cu? - Mút đi
Tôi lắc đầu
- Hôi
Thấy ko kêu tôi được nên anh Lìn ko ép nữa
- vậy thì vọc cu cho anh
Cũng như 2 đêm trước, đêm nay anh Lìn cũng nắc cặc vào kẹt chân tôi. Tôi cũng sẵn sàng nằm im cho anh Lìn nắc, có 1 chút nhột nhột nên tôi hãy giẩy dụa và cười khanh khách, nhưng rồi mọi thứ cũng xong, anh Lìn lại bắn vèo tinh trùng trổ đạn bay qua bên kia
|
TẬP 6
9 Năm Sau
Năm tôi học lớp 11, trong 1 lần sang Nam Vang tôi đã tìm lại anh Lìn, Ký ức về anh Lìn còn đọng mãi trong tấm trí tôi. Ngày đó tôi thật là dại khờ. Anh Lìn đã ưu ái ban tặng cho tôi niềm hạnh phúc rất lớn lao mà hiếm 1 thằng gay nào có đc từ trai thẳng vừa đẹp vừa hấp dẫn mà tôi lại ngây ngô không biết thưởng thức. Nhưng rồi tôi nghĩ. Bây giờ tôi đã dạng dĩ rồi thì anh Lìn có còn cho tôi được nữa ko. Từ khi ý thức đc mình đích thực là 1 người đồng tính. Tôi hằng ấp ủ 1 ước mơ rất lớn là có 1 người là trai thẳng đẹp đẽ yêu tôi. Đối với gay tình cảm của tôi dành cho họ ko bao giờ đc bền. Tôi rất mau chóng nhàm chán và tự rút lui. Thật sự tôi cũng ko rõ về con người tôi. Cho đến khi tôi 17 tuổi cũng chẳng biết thế nào là tình yêu đồng tính. Các chàng trai xinh đẹp cũng chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu rồi thôi chứ tôi ko muốn đặt nặng vấn đề
Kể từ ngày tôi về Việt Nam, Chẳng bao lâu thì xưởng gỗ của ông Nội tôi bị giải thể, thủ tướng Hunsen lấy lại khu đất cho xây dựng khu liên hợp giải trí, ông Nội tôi lại dính vào 1 vụ buông dáng hương và trắc mum, là 2 loại gỗ quý đã bị chính phủ Lào liệt vào danh sách cấm khai thác . Thỉnh thoảng tôi cũng sang Nam Vang, nhưng mà thường thì tôi chỉ ở quanh quẩn chợ Orusey chứ ko lần nào đi tìm anh Lìn, từ ngày nội tôi mất thì đám nhân công đường ai nấy đi, tôi có nghe người ta nói anh Lìn chuyển đã chuyển về Bẹt Pho- Nơi, cũng mở cái xưởng gỗ nhỏ làm ăn, mà chưa có lần nào tôi tìm đến . Nội tôi có lập di chúc để lại cho tôi 1 căn nhà ở chợ Oruesay, nội viết bằng tiếng Hoa, kèm một bức thư, nội nói là “ À Lõn..con đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của ba con, hãy giữ gìn nét truyền thống của dòng tộc, nội sẽ vui khi A Lõn kết hôn với 1 người Hoa, con cháu sinh ra con phải dạy cho nó biết tiếng Hoa…nội có 1 căn nhà để lại cho con, con hãy giữ căn nhà này làm của hồi môn, coi như đó là tất cả những gì nội dành cho A Lõn…sở dĩ nội viết bằng Tiếng Hoa là nội muốn con phải biết tiếng Hoa………….”
tôi ko biết tôi sẽ làm gì với căn nhà của Nội để lại đành cho 1 người Hoa thuê để kinh doanh quán ăn, rồi thì tôi bị bao nhiêu người ghét bỏ , có lẽ chắc cũng vì bản di chúc đó, nên sang Nam Vang tôi ko còn thấy vẻ mặt thân thiện của ai hết, cũng chẳng ở lâu, ko rõ động lực nào đã cắt nhắc tôi đi tìm anh Lìn để tâm sự nữa
tôi đổ đường xuống Bẹt Pho- Nơi tìm nhà anh Lìn, thật sự chỉ đi tìm theo cảm giác mài mại người ta chỉ chứ tôi cũng ko chắc là tìm đc anh Lìn, có vài đứa nhỏ mặc “Quần Tiều” và “Xá Xẩu” chạy tung tăng trong 1 cái xóm nhỏ đìu hiu ven sông “Tùm Lê Pất”, tôi nghĩ chắc đúng địa chỉ khu người Hoa này rồi, tôi bắt 1 đứa nhỏ lại hỏi tiếng Campuchia mà nó ko hiểu nó cứ “ wo bụ zhitàu…wo bụ shitau.” Và Lắc đầu , tôi nghĩ nó ko hiểu tiếng Miên hơn là ko biết nhà Bu Lìn( Chú Lìn)
Xưởng gỗ của anh Lìn cách đó chỉ có chừng 6 căn nhà, mới đầu tôi cũng chẳng biết nó đứa trẻ đó chính là con trai của anh Lìn , tôi thở phào khi thấy anh Lìn đang bào đục hoa văn trên 1 cái ghế, ùi ui, hình ảnh của anh Lìn đục gỗ ngày xưa cũng như vậy, vẫn những cơ bắp nổi cồn, vẫn là những giọt mồ hôi đầm đìa chiếc áo thun, anh Lìn nhìn tôi mà ngờ ngợ ko nhận ra, trần mắt 1 chút mới thốt lên “ trời ơi! Là em hả A Lõn?”( tiếng Campuchia), chính anh Lìn cũng ko ngờ 1 đứa con nít ngày xưa mà anh Lìn cho nghịch cặc giờ đã lớn như thế này, gặp tôi anh Lìn quý lắm, anh Lìn bỏ việc mời tôi ngồi , mang nước cho tôi uống,
Tôi bắt đầu hỏi thăm anh Lìn,khi tôi hỏi, mắt anh Lìm đăm chiu nhìn xa xăm, rồi anh mới kể
“ Từ ngày xưởng gỗ giải thể, anh làm công cho 1 xưởng ve chai, tích góp đc 1 số tiền….rồi thì anh thấy ko có cách gì bằng cái nghề của mình, anh mở xưởng gỗ làm, mới đầu cũng khó khăn lắm……” Thật ra tôi cũng có nghe phong phanh về anh Lìn, có điều hôm nay mới đc nghe anh Lìn tâm sự, ngồi nói chuyện 1 lúc tôi mới thấy thằng nhỏ hồi nảy lất xấc chạy dô gọi anh Lìn là À Bá…Tôi mới vỡ lẽ ra là mình đã hỏi ngay phóc con trai anh Lìn, Tôi ngạc nhiên hỏi
“Là con trai anh sao?.... bộ anh ko dạy tiếng Miên cho nó hả anh Lìn”
anh Lìn nói
“ vợ anh cũng người Hoa, xóm này nó toàn chơi với mấy đứa trẻ người Hoa nên ko hiểu tiếng Miên”…
ra là vậy, thảo nào thằng bé ko “wo bụ zhitào” cũng uổng,
Nói chuyện với anh Lìn thật là lâu 1 lúc thì tôi mới nhóm nhém lại chuyện dĩ vàng
“ ko biết con nít Campuchia bây giờ có hay thề câu : lốt ta lốt dị-y pút mai anh ngọp ó ờ liin “ ko anh Lìn.
Vậy mà anh Lìn lại nhớ lại chuyện đó, anh Lìn phá lên cười rộn ràng, tôi cũng cười theo, vẻ mặt hai anh em tôi như là cùng nhớ chung về 1 kỷ niệm vậy , tôi ngậm miệng cười
- Em thì vẫn nhớ câu thề trẻ con ngày đó
Thật ra câu nguyên văn đó là “bờ sân anh nì-di-y chanh oi lốt ta lốt dị-y anh ngóp ó ờ lin tơi” ( nếu tao nói ra cho ông bà cha mẹ tao chết sạch đi),
ko ngờ chính câu thề mà lũ trẻ con Campuchia hay nói lại là dấu ẩn để ngày gặp lại tôi và anh Lìn cùng nghĩ chung về 1 kỷ niệm ngày trước,
tôi vẫn còn nhớ thân hình đẩy đà cuồn cuộn của anh Lìn ôm lấy chân tôi mà đụ vào kẹt đùi, con cặc bự chà bá của anh Lìn như là chợt hiện ra lại trong mắt tôi vậy, bự lắm, thẳng băng lắm, hấp dẫn lắm.
Cặc anh Lìn đúc dô làm nông đùi và bắp chân tôi ra rất nhiều, tôi cũng ko hiểu tại sao ngày xưa anh Lìn lại chọn khuỷu chân tôi để đụ nữa, muốn hỏi lắm mà ko biết có nên hay ko
Anh Lìn kể cho tôi nghe là vợ anh Lìn đang việc trong nhà hàng người Hoa ở Sa Tha-Mây ( chợ mới)
Một điều bất ngờ hơn nữa chị ấy chính là chị Hạnh Mai thưởu xưa. Năm tôi 8 tuổi chỉ là lúc anh Lìn mới chớm chính tán tỉnh chị ấy. 9 năm trôi qua cũng có thể ngẫm ra anh Lìn đã kết hôn với chị Hạnh Mai vào năm 24 tuổi. Cũng là thời điểm mà anh ấy nghỉ làm ở xưởng gỗ của nội tôi.
tôi sờ mấy cái sản phẩm của anh Lìn tấm tắt khen đẹp, anh Lìn nói toàn bộ hoa văn là anh Lìn làm hết, lính chỉ phụ đánh “bẹt –ny” làm bóng sản phẩm thôi, ảnh kêu tôi ở lại chơi vài hôm hẵn về, thật ra ngày mai là thứ 2, đáng lẽ về là tôi phải về trong ngày hôm nay để mai còn kịp đi học, thấy anh Lìn mời mọc cũng nhiệt tình nên tôi đồng ý ở lại
mấy khi anh em tôi mới có dịp gặp lại, ngặc nổi giờ anh Lìn đã có vợ làm sao mà tôi có thể quanh quẫn bên ảnh để ảnh như ngày xưa đc nữa, tôi cũng ko chắc bây giờ tôi lớn rồi , anh Lìn có còn cho tôi nghịch cặc hay ko,
Tôi nói nữa đùa nửa thật
“ ở làm sao mà nghịch cặc anh đc”,
anh Lìn phả lên cười giòn dã, chắc anh tưởng tôi chỉ mang những chuyện ngày còn trẻ con ra để gẹo làm vui chứ ảnh ko nghĩ là thật tôi lớn mà vẫn còn muốn nghịch cặc ảnh
Bữa đó tôi cũng tắm nhà anh Lìn, có điều buồng tắm nhà anh Lìn giờ khang trang rồi, ko còn cảnh mặc quần xà lỏn tắm nước ào ào trong cái lu rồi quấn xà rông đi dô như ngày xưa nữa, cũng chẳng còn những cái quần lót lòe loẹt đủ sắc màu, nhưng anh Lìn vẫn xài quần lót hiệu chữ Thái Lan, và tôi đã ngửi cái quần lót dơ của anh Lìn ở trong buồng tắm, tôi thấy thơm phức mùi cặc dái của anh Lìn, ko hiểu sao bây giờ tôi lại muốn đc bú cặc anh Lìn quá. nếu tôi bú cặc anh Lìn chắc là tôi sẽ mang đến cho ảnh 1 cảm giác miên man mà ngày còn nhỏ mình đã ko biết làm sao để bú, rồi thì tưởng tượng anh Lìn sẽ run mình rung mẩy hét lên phỉ phả như ngày nào đó . Anh Lìn còn thích đụ vào chân tôi nữa hay ko?
tôi đang nhắm híp mắt ngửi quần lót của anh Lìn thì anh Lìn gõ cửa cộc cộc cộc, hỏi
" A Lõn ơi, tắm đại đi anh em mình đi ăn prohet"
ấy da, anh Lìn còn nhớ món prohet nữa kìa, Tôi máng cái quần lót của anh Lìn lên móc, kế cái quần xi líp của Chị Hạnh Mai, tranh thủ lo tắm cho nhanh đi ra cho anh Lìn tắm, phải chi anh Lìn chưa lấy vợ chắc là tôi với ảnh dễ gần gũi nhau hơn rồi,
tôi nghe tiếng nước rì rào và tiếng kì cọ xoàng xoạc của anh Lìn mà thèm phá cho sập cánh cửa coi cặc anh Lìn , con cặc anh Lìn đẹp lắm, nhớ mồn một con cặc của ảnh, bây giờ lông nách anh Lìn nhiều lắm, lông bụng cũng dầy hơn nữa, Lúc anh Lìn tắm ra tôi giả bộ đi vệ sinh để đc ngửi cái quần lót mới nhất của anh Lìn vừa thay ra, mùi nồng nàng thấy kích thích ghê, tôi ngửi mùi mồ hôi ướt nhẹp của cái thun của ãnh mà cảm thấy nứng cặc,
tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại thích anh Lìn đến độ như vậy,
Anh Lìn chở tôi với con ảnh đi ăn prohet, thằng nhỏ bận quần tiều ống lửng, áo thì màu đỏ , nội cái nón nó đội cũng mắc cười nữa, gắn 1 cái đuôi bím tóc thời Càn Long y chang hồi nhỏ ông nội từng diện cho tôi ,
tôi cũng thương con anh Lìn lắm, Tôi muốn cõng nó như anh Lìn đã từng nâng niu tôi
tôi hỏi anh lìn ở khu này người hoa “ Bẹt Phơ Nơi” này có lập phò miếu như ở khu China Town ko, anh lìn nói "có",
Phò Miếu chính là miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu , tín ngưỡng dân gian rất nổi tiếng của cộng đồng người Hoa ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều tin .
Anh Lìn nói tôi muốn đi anh lìn dắt tôi lại,
Phò miếu ở khu này hơi nhỏ, anh lìn nói ảnh cũng quyên góp để lập Phò phiếu,
Tôi cỏng A Sủng con anh Lìn trên lưng, anh Lìn thấy tôi thương con ảnh thì cười toe toét, tôi giả bộ nói tiếng Campuchia, mặc dù nó cũng chắng thể hiểu, chủ yếu là nói cho “à bá” nó nghe kìa - A sủng tối nay ngủ với “à má” nhe, tối nay cho “à bá” ngủ với chú nhen, đc hông Anh lìn nhìn tôi khì cười - em vẫn như xưa ha - em nói thật mà, em vẫn còn trẻ con lắm, anh lìn coi em là trẽ con nha - ko, đừng có khùng Tôi vờ than - hơi.... sao con người phải lớn lên vậy, thấy nhỏ mãi vậy mà hay - khùng quá A Lỏn ơi - ừ thì khùng, em khùng mà, nội em có bao giờ kể anh nghe em bò ra nhà sàn rớt xuống đất thập chữ nhất sinh chưa? Anh lìn nhún vai lắc đầu. Tôi nói đùa - chắc là em bị đập đầu nên hơi khùng
tôi bậm miệng cười hắc hắc, đảo mắt làm mặt tếu và nói với con trai anh Lìn - thằng khùng thì ko bao giờ biết giữ lời thề A Sủng ha...tuê...tuê...nói đi con
Thằng nhỏ nói trong vắt giọng " wọ mụ zhi tàu.." Anh lìn với tôi nhìn nhau cười
|